Những sợi gió đầu đông mang cái lạnh phương Bắc len lõi vào lòng người phương Nam . Buổi sáng đường phố Sài Gòn một thoáng như nở hoa với đủ sắc màu, đủ kiểu cách của áo khoát, Badesuy,mangto,áo gió….
Vợ tôi vừa ra phố về, trên tay lỉnh kỉnh mấy hộp điểm tâm cho cả nhà , cô ấy rụt cổ, chợt rùng mình , nhìn gò má tái mét và đôi môi phai hồng tôi biết cô ấy lạnh, dù áo khoát cài kín cổ , chuẩn bị bữa sáng trên bàn xong , trời lạnh quá không nỡ kéo các con sớm ra khỏi chăn mền , để yên hai đứa trẻ ngủ thêm cho đầy giấc cô ấy quay ra với tôi, ôm choàng phía sau lưng tìm hơi ấm , thấy tôi chăm chú nhìn mãi đôi chim đứng buồn bã co ro trong cái lồng ngăn đôi, một bên là con két sặc sở có cái đuôi xanh ngắt thật dài,một bên là con sáo đen tuyền có cái mỏ vàng nghệ ( quà tặng sinh nhật con trai tôi từ cậu em vợ ) – Cô ấy thì thầm : Anh nhìn gì vậy ? – Hình như đôi chim cũng bị lạnh,không thấy chúng nghịch ngợm giống như buổi sáng mọi lần ! Tôi nói – Và cô ấy cũng chăm chú nhìn như tôi , vài phút sau, cô ấy, rất nhẹ, nói trong hơi thở : Ừ, sao em thấy chúng cũng tội..tội …hay mình bỏ vào lồng một ít vải vụn cho nó nằm cho ấm ? Tôi cười : Rồi chúng cũng nghịch ngợm làm tung tóe đầy nhà thôi,bởi chúng đâu có nằm và tư duy như mình ! – Vậy thì làm sao ? cô ấy châu mày hỏi tôi – Tôi đáp gọn bân: Phải thả chúng thôi ! , Vợ tôi buông tôi ra nhìn vào mắt đo lường xem câu nói ấy của tôi đùa hay thật ! – Tôi tiếp : Như con người, trước khắt nghiệt thiên nhiên loài vật tự tìm lấy sự thích nghi che chở lẩn nhau trong hơi ấm để tồn tại cùng bầy đàn – Vậy là mình phải “phóng sinh” chúng ? Cô ấy hỏi lại tôi . Tôi cười cười : “Trả tự do” chứ ! Chúng cũng như mình , chim trời cá nước mà ! tự nhiên bắt nhốt chúng rồi bây giờ cướp quyền tạo hóa gọi là “phóng sinh” thì đâu có ổn ? , nhưng cô ấy lại bần thần hình như tiên tiếc ….
Tôi nhẹ nhàn : Vậy em quên lời mẹ nói trong ngày lễ Phật Đản vừa rồi ? Trong nhà đã thờ Phật thì đừng nên nuôi nhốt bất cứ con vật nào để làm thú vui tiêu khiển trong gia đình,bởi dù không là người nhưng chúng là một sinh linh, chúng được tạo hóa ban cho cái quyền tự quyết, đời sống như chúng ta, có ai thích bị giam cầm ? loài chim cũng vậy cho dù trong trong lồng son thếp vàng,có điều chúng không biết nói đó thôi ! mà mẹ cũng nói rồi, trong nguyên lý nhà Phật có thuyết “luân hồi” như “vay trả” , những gì ta làm trái đạo lý hôm nay sẽ phãi trả trong ngày mai,thậm chí chúng ta chưa trả đủ, con cháu chúng ta sẽ trả tiếp …có lẽ nào, để mang lại niềm vui và hài lòng cho đời sống chính mình lại giam cầm một đời sống khác có bãn năng sinh tồn giống với mình ? cho dù đó là con vật ! – Ừ, thôi thì thả chúng đi anh nhỉ ? làm nhanh lên,không thì hai đứa nhỏ thức dậy chúng lại khóc nhè dẫy nẩy bây giờ ! . Nghe cô ấy nói mà tôi thú vị như vừa nhấp ngụm café sáng .
Tôi nhẹ nhàn : Vậy em quên lời mẹ nói trong ngày lễ Phật Đản vừa rồi ? Trong nhà đã thờ Phật thì đừng nên nuôi nhốt bất cứ con vật nào để làm thú vui tiêu khiển trong gia đình,bởi dù không là người nhưng chúng là một sinh linh, chúng được tạo hóa ban cho cái quyền tự quyết, đời sống như chúng ta, có ai thích bị giam cầm ? loài chim cũng vậy cho dù trong trong lồng son thếp vàng,có điều chúng không biết nói đó thôi ! mà mẹ cũng nói rồi, trong nguyên lý nhà Phật có thuyết “luân hồi” như “vay trả” , những gì ta làm trái đạo lý hôm nay sẽ phãi trả trong ngày mai,thậm chí chúng ta chưa trả đủ, con cháu chúng ta sẽ trả tiếp …có lẽ nào, để mang lại niềm vui và hài lòng cho đời sống chính mình lại giam cầm một đời sống khác có bãn năng sinh tồn giống với mình ? cho dù đó là con vật ! – Ừ, thôi thì thả chúng đi anh nhỉ ? làm nhanh lên,không thì hai đứa nhỏ thức dậy chúng lại khóc nhè dẫy nẩy bây giờ ! . Nghe cô ấy nói mà tôi thú vị như vừa nhấp ngụm café sáng .
Tôi mở cửa lồng bắt con sáo trao cho cô ấy, còn tôi lấy mảnh khăn lông bao bàn tay rồi bắt lấy con két,chúng tôi lên sân thượng , ngồi bên nhau trong cái lạnh của gió mùa đông bắc , ngắm thật kỹ đôi chim lần cuối cùng , tôi cười cười nói khe khẻ với chú két : “Thành thật xin lỗi,đã nhốt bạn hơn hai tháng trời, đừng giận ,chỉ vô tình thôi ….bây giờ thì trả lại tự do cho bạn, cố gắng tìm về tổ ấm …chúc bạn may mắn…” tôi buông tay,chú két tung cánh lên trời cao như tia chớp, tôi nhìn theo đôi cánh ấy cho đến mất hẳn trong mênh mông mây trời , còn vợ tôi thì vẩn còn ôm con sáo trong tay nhìn tôi cười : Sao em thấy đôi mắt nó long lanh dễ thương quá , Tôi hối cô ấy : Nó đang hồi hộp chờ em đó ….Giống như tôi, cô ấy cũng thì thầm : “ Đừng giận gia đình tôi nghe ! sáo ? khôn ngoan hơn nhé ! đừng để người ta bắt lại nha ! chúc may mắn ! nè ,bay đi ” đôi cánh đen điểm trắng chao lượn giữa không trung rồi bay vút vào cuối trời ……
Tôi về phòng, bất giác gõ vào laptop, một loạt các hình ảnh lưu trữ trong máy hiện ra : Hà Vũ , Điếu Cày, Minh Hạnh, Huy Chương, Phong Tần, Duy Thức, Thăng Long, Tiến Trung, Công Định. v.v……..Như những cánh chim bằng, mà trái tim như rỉ máu trong khát vọng, đang dõi mắt qua song sắt ngục tù hướng về bầu trời tự do dân chủ nhân quyền của quê hương đang vần vũ một màu xám xịt, chắc lòng cũng nghẹn ngào uất hận , không chủ đích nhưng nắm tay tôi tự dưng đấm mạnh xuống bàn, lòng chợt như nóng lên giữa cái lạnh đầu đông của gió mùa đông bắc .
0 comments:
Post a Comment