Thursday, July 22, 2010

“Thằng hát một roi, người coi phải một chục (roi)”


Ngày xưa, để bài trừ nạn cờ bạc, làng xã đã đặt ra “lệ” trừng phạt những người tham gia đánh bạc bằng cách đánh đòn bằng roi:

Người đánh (bạc) một roi, người coi một chục (roi)

Ông bà ta quả thật chí lý khi định ra cái “lệ” như thế.

Ngày nay, nếu không có người đi coi thì bọn con hát, bọn văn công đỏ làm sao có thể xâm nhập, thi hành nghị quyết 36 để làm công tác “kiều vận”, “văn hóa vận”.

Nói rộng ra, các phương tiện tuyên truyền của cộng sản như sách, báo, phim ảnh, băng nhạc… nếu chúng ta đều đồng lòng tẩy chay, không mua, không coi, không sao chép thì bọn chúng chắc chắn phải “bó tay chấm cơm”mà thôi.

Có lẽ chúng ta phải áp dụng cái “lệ” làng khi xưa để bài trừ âm mưu của Việt cộng dùng ca nhạc để ru ngủ và chiêu dụ người Việt tỵ nạn nhẹ dạ, mất lập trường chống cộng mà cách đây 35 năm khi bỏ nước ra đi đã nung nấu trong tim, bằng cách trừng phạt roi:

“Thằng hát một roi, người coi phải một chục (roi)”

Đã ba mươi lăm năm rồi, đã trãi qua nhiều đau khổ, cay đắng, tủi nhục với bọn cộng sản lọc lừa khát máu rồi, chứ không phải một ngày, một bữa mà nói rằng “tôi lầm”.

Đối với bọn người “không có trái tim” chỉ biết lợi nhuận đã đứng ra làm bầu sô, bảo bọc, mời gọi đám văn công đỏ sang trình diễn và bọn người chỉ biết “đôi đũa và cái giường” sẵn sàng bỏ tiền trăm ra mua vé đi coi, ủng hộ chúng, nuôi chúng cho mập, mà không nghĩ đến sự di hại về lâu, về dài cho con cháu bị tiêm nhiễm cái bã cộng sản vô cùng độc hại thì chỉ còn có nước nọc chúng ra đánh đòn vào mông thẳng tay chứ không thể kêu gọi, giáo dục gì được nữa.

Một Trần Trường trong quá khứ đã quấy nhiễu và làm mất thì giờ của chúng ta một cách vô bổ. Chỉ cần vài người đến bợp tai, đá đít nó vài cái là xong. Đơn giản như thế. Nếu không thể công khai dạy cho nó biết thế nào là lễ độ thì ta cứ âm thầm. Nó biết, ta biết, Trời đất biết.

Ngày xưa, cả một triều đình nhà Hán cứ ngồi than khóc trước sự lộng hành lấn quyền vua của tên Thừa tướng Đổng Trác, Tào Tháo đã một mình cầm dao vào thích khách là xong. Chuyện thành bại tính sau.

Ngày nay, người Việt hải ngoại, muôn người như một đều nói “KHÔNG” với cộng sản trong mọi trường hợp, mọi nơi, mọi lúc thì công cuộc chống cộng, giải thể chế độ cộng sản sẽ “bất chiến tự nhiên thành". Khỏe re như bò kéo xe!

Nhưng thử hỏi bạn: - Có dám nói “KHÔNG” với Việt cộng không? Hay là giữ thái độ làm thinh để cho an toàn khi “áo gấm về làng” ăn chùm khế ngọt.

Câu trả lời của bạn “YES or NO” sẽ là lời giải đáp đầu tiên cho bài toán chống “Văn Hóa Vận” của Việt cộng hiện nay và cũng là điều kiện ắc có và đủ để giải thể đảng cộng sản ngày mai.

Hy vọng bạn sẽ mạnh dạn nói tiếng “KHÔNG” thật dõng dạc không một chút rụt rè.

Nguyễn Thanh Ty ( Boston , 18/7/10)

0 comments:

Powered By Blogger