Vừa đi vừa đẩy vừa che đậy
Tám chân trẩy lẹ che mặt dày
Dân cùng sống khổ bây nào thấy
Thân cộng thế này qua chi đây?
Nhật Tùng
Chuyện ông Lý Tống cải trang thành phụ nữ vào đại nhạc hội ca sĩ VC để xịt hơi cay vào ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã được đón nhận với bốn loại phản ứng khác nhau. Những người Việt qua Mỹ vì lý do chính trị, ghét Cộng sản, tức là đa số cộng đồng Việt nam tại Mỹ nói riêng và hải ngoại nói chung, thì có thiện cảm, khen tặng, hay ca tụng Lý Tống. Những người chính trị hoà hợp hoà giải, hay thời cơ chủ trương tiếp cận với Việt Cộng để hy vọng làm chúng thay đổi thì không vui, vì coi đó là một trở ngại cho kế hoạch của họ. Những Việt cộng hay tay sai thì bực tức, dĩ nhiên, vì nó lại là một bằng chứng cho thấy là VC chưa thể bình thường có mặt tại hải ngoại, dầu rằng đã bỏ ra nhiều thời giờ, công sức và tiền bạc. Còn một loại phản ứng thứ tư, của những giới trẻ không hiểu gì về VC, và hấp thụ không tiêu một số các khái niệm chính trị trên truyền thông Mỹ, thì coi thái độ Lý Tống là cực đoan chống Cộng, không biết điều, của lớp già.
Riêng có ông Đỗ Dzũng báo Người Việt ở Nam California thì lại núp dưới góc văn hoá để mà phê phán. Trả lời hai câu hỏi ngắn của một phóng viên đài BBC, Đỗ Dzũng đã nói việc làm của ông Lý Tống là “không chấp nhận được” vì “phi văn hoá Mỹ”. Ông Dzũng còn khẳng định đa số cộng đồng người Việt cũng không chấp nhận. Chẳng cần tranh cãi với ông rằng khẳng định này là đúng hay sai, vì sự việc rành rành ra sao thì ai cũng thấy. Nhưng mà khi Đỗ Dzũng cho hành động ông Lý Tống là “phi văn hoá Mỹ” thì người ta không biết ông Dzũng đã hiểu văn hoá Mỹ như thế nào.
Đi xem nhạc mà phải như thế này, nhưng không đi thì không được, vì lệnh cuả TLS-VC (Tòa Lãnh Sự - Việt Cộng)
Sự việc chỉ là ông Lý Tống đã làm một điều mà pháp luật Mỹ thấy cần đem ra xét xử. Còn tội như thế nào thì chưa thể biết. Ông Dũng có cái tự do đóng vai trò công tố để buộc tội ông Lý Tống là vi phạm luật hình sự của Mỹ, và ông đã làm như thế. Kết tội này của ông Dzũng sẽ được toà trà lời, cho nên ở đây không cần nói ông Dzũng đã nhân danh luật pháp. kết tội đúng hay sai ông Lý Tống. Nhưng cái khẳng định “phi văn hoá Mỹ” của ông Dzũng thì trật lấc. Tại vì trước hết, Mỹ là một hiệp chủng quốc, nên không có một văn hoá Mỹ. Ai cũng biết rằng văn hoá người Mỹ Hồi giáo khác người Mỹ Do thái, khác người Mỹ Ái nhĩ Lan, khác người Mỹ Việt vân vân…. Thành ra chỉ có thể nói rằng có “những luật chơi chung” cần cho sự ổn định phồn thịnh của nước Mỹ. Thí dụ như ai cũng có quyền tự do phát biểu, bất kể đúng sai, lịch sự hay lỗ mãng, nhưng phải đúng chỗ, nếu sai nơi thì phải lãnh hậu quả. Và nhiều điều khác nữa, như mạnh được yếu thua, ai cũng như ai chỉ khác nhau có tiền nhiều ít, và rừng nào cọp nấy, nghĩa là nhà ai nấy ở, xâm phạm không được, vân vân. Cho nên ở Mỹ, người Hồi giáo không vào nhà thờ Thiên chúa giáo phát truyền đơn, người theo Phát xít không vào khu Do Thái mang theo hình Hitler hay cờ chữ vạn, bà Sarah Palin đóng vai “trâu húc” cho đảng Cộng hoà không vào khu da đen chỉ trích ông Barack Obama vân vân…Ngay cả trường hợp vô hại, muốn để một cái bảng tìm chó mèo lạc hay quảng cáo cho một dân cử trên cái cây trước nhà cũng phải xin phép gia chủ, nếu không thì sẽ bị vất đi. Không hiểu những luật chơi này thì… ráng chịu (!). Trần Trường viện cớ tự do phát biểu để treo hình Hồ chí Minh và cờ đỏ sao vàng trong cửa tiệm mà phải dẹp tiệm là vì như vậy. Sau đó về VN làm ăn rồi tan nát tài sản mà im như thóc là vì trong tình trạng các cụ bảo là “gái ngồi phải cọc”. Đó cũng là lý do tại sao các quan chức CSVN nếu có đến khu Little Saigon ăn phở thì cũng âm thầm, chứ khôngđeo cờ đỏ sao vàng trên ngực và không dại gì mà lên tiếng khi có nghe thấy khách uống cà phê mắng chế độ. Ngay cả Nguyễn Minh Triết cách đây mấy năm đi xe đến Dana Point dự tiệc cũng đã được khuyến cáo đừng treo cờ đỏ sao vàng trước xe.
ĐI XEM MÀ CHE MẶT TỨC LÀ CÒN BIẾT HỔ THẸN VÌ MÌNH LÀM BẬY.
BIẾT LÀM BẬY MÀ VẪN LÀM LÀ LOẠI NGƯỜI ĐÁNG KINH TỞM VÀ KHINH BỈ !
Tóm tắt thì chỉ có thể nghĩ rằng Đỗ Dzũng vì muốn thuyết phục mọi người theo cái quan điểm về Lý Tống của mình, đã nói ra năm lần là “không chấp nhận được” trong hai câu trả lời phỏng vấn, mà dán cho hành động Lý Tống cái nhãn “phi văn hoá Mỹ”. Cái nhãn này chỉ có tác dụng đối với những người mặc cảm và vong bản, không hãnh diện là người Việt Nam, không hiểu thế nào là hội nhập thành công vì thiếu khả năng. May thay đa số cộng đồng hải ngoại không như thế vì gồm những người có ý thức chính trị rõ ràng, có quyết tâm vượt thắng mọi thách đố, và do đó mới có quyết định thà chết vượt biên chứ không chấp nhận héo hắt dần mòn và biến chất dưới chế độ VC.
Bác sĩ Trần Xuân Ninh (ngày 24 tháng 7/2010)
----------oOo----------
Vì Sao Cúi Mặt ?
Vì sao che mặt, cúi đầu ?
Sao không ngẩng mặt vì đâu cớ gì ?
Vinh không ? Gầm mặt bước đi
Đi xem chi nhục, chúng khi, người cười
Núp danh tị nạn xứ người
Ôm chân Việt cộng lộ rồi mặt gian
Văn công Việt cộng họ Đàm
Thi hành nghị quyết (36) điếm đàng, biết không ?
Những ai ý thức, có lòng
Tẩy chay thổ phỉ (VC) bất công độc tài
Muôn lòng góp một bàn tay
Giải trừ Cộng đảng, tương lai sáng ngời
vhd 7/27/2010
Vì Sao Cúi Mặt ?
Vì sao che mặt, cúi đầu ?
Sao không ngẩng mặt vì đâu cớ gì ?
Vinh không ? Gầm mặt bước đi
Đi xem chi nhục, chúng khi, người cười
Núp danh tị nạn xứ người
Ôm chân Việt cộng lộ rồi mặt gian
Văn công Việt cộng họ Đàm
Thi hành nghị quyết (36) điếm đàng, biết không ?
Những ai ý thức, có lòng
Tẩy chay thổ phỉ (VC) bất công độc tài
Muôn lòng góp một bàn tay
Giải trừ Cộng đảng, tương lai sáng ngời
vhd 7/27/2010
0 comments:
Post a Comment