Tuesday, March 19, 2019

3 trái cà dái dê


Hôm rồi nhỏ bạn rủ cà phê để giới thiệu mấy anh bạn Việt kiều về thăm quê hương của nó . Nói chuyện trên trời dưới đất một hồi , cũng quẹo sang chính trị chính em . Nghe mấy ảnh kể bạn bè của mấy ảnh phản đối Trupm ra sao … Rồi quay sang việc khen Việt Nam có nhiều thay đổi , dẫn câu nói của một anh Việt kiều :

– Anh về Việt Nam cách đây 10 năm , bây giờ về lại thấy đổi khác nhiều . Việt Nam bây giờ thay da đổi thịt và đẹp hơn trước em ha .

Có lẽ tui cũng được nhỏ bạn giới thiệu sơ cho mấy ảnh , nên có một anh nhìn tui nói :

– Chế độ nào cũng vậy hết em ơi , cũng có tham nhũng , cũng có chuyện tốt chuyện xấu . Em cố gắng chấp nhận để hòa nhập với cuộc sống , ai sao mình vậy đi . Tụi cộng sản này nó ác lắm mình lên tiếng chỉ thiệt cái thân mình thôi em ơi !

Thú thật , lúc đó tui cố kiềm cái mồm để không buột ra tiếng chửi thề . Nhỏ bạn liếc nhìn thấy bản mặt tui lúc đó có lẽ rất khó coi nên nó lật đật lái qua chuyện khác :

– Nó nhờ tui lấy dùm 5 vé đi Vinpearl land , tui nói : giá vé bây giờ 880k/1 người
Mấy anh chàng VK mắt tròn mẹt dẹt , đồng thanh nói :

– Oh sao mắc vậy hả em ? Anh nhớ hồi đó ( hồi năm nẳm ) , anh đi vé có 600k/1người mà .
Tui nói :

-Ở Việt Nam cái giống gì cũng lên hết anh ơi : Điện lên , xăng lên , giá thực phẩm lên , tham nhũng ngày tăng tốc , thì giá vé Vinp có lên cũng là chuyện bình thường mà .

Một anh lật đật xua tay :

– Ok không sao , em cứ đặt mua giúp tụi anh đi .

Tui từ chối luôn :

-Anh cứ ra cảng , xếp hàng rồi mua vé lên cáp treo cũng được , khỏi mất công em đi lấy vé ( thực lòng nếu tui đi lấy vé , thì tui được giảm 25k mỗi vé )

Thấy không khí khá căng , nhỏ bạn tui nói :

– Chiều rảnh , mày đi ăn với tụi tao luôn cho vui .

Một ông chỏ mõm nói :

– Ờ đúng đó , Lai là thổ địa dắt tụi anh đi ăn đi , ăn hải sản nha , anh nghe nói thịt heo đang dịch bệnh đúng không ?

Tui cười cười :

– Ở Việt Nam đến không khí cũng bị ô nhiễm chứ đừng nói đến thịt heo hay các thực phẩm khác , thôi mấy anh cố hòa nhập mà ăn đi chớ có né món này thì trúng độc món khác cũng dzị à . Tui quay sang anh Việt kiều bên cạnh :

– Anh gì đó vừa so sánh chế độ nào cũng có tham nhũng , thì tui cũng xin thưa với anh rằng : – Anh nói không sai , nhưng tham nhũng đến độ làm suy sụp cả đất nước thì chỉ có chế độ cộng sản mà thôi . Anh nói Việt Nam thay da đổi thịt , vậy anh có biết để có những nhà cao tầng mọc lên như nấm , thì có biết bao nhiêu dân oan bị đẩy ra đường sống vất vưởng không ? Anh có biết đằng sau các công trình đó chúng được chia bao nhiêu lợi nhuận không ? Cái anh thấy chỉ là lớp vỏ bên ngoài , còn bên trong mục ruỗng đụng đâu hư đó anh có biết không ? Để có những hình ảnh đẹp rổng tuếch như vậy dân đen tụi tui phải gánh bao nhiêu nợ công anh có biết không ?. Mà Việt Nam đẹp vậy sao mấy anh không quay về ở luôn đi , chứ sống chi bên Mỹ , được hưởng tiền trợ cấp , ăn cơm Mỹ rồi chống lại Trupm thì chả khác gì bọn ăn cháo đá bát cả . Về Việt Nam sống đi anh , về đây sống coi mấy anh còn gáy được bao nhiêu lâu nữa .

Nhỏ bạn tui rối rít :

– Con Lai bạn em tính nó vậy đó , nó thẳng ruột ngựa nên hay nói sảng lắm .

Thấy tội nghiệp cho nhỏ bạn nên tui cáo bận về trước . Chỉ biết khi tui đứng lên đi về ba cha Việt kiều cụp mắt xuống đất , không lão nào dám ngẩng mặt lên để chào tui một tiếng .

Trước khi đi , tui cố thòng thêm 1 câu :

– Em thấy một số Việt kiều hay chửi dân Việt hèn , bây giờ em được hân hạnh nói chuyện với mấy anh . Hii em cũng không biết ai hèn hơn ai nữa .

Nhìn mặt mấy chả lúc đó không khác gì 3 trái cà dái dê ???


Nguyễn Lai - Thân hữu Nha Trang của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam

Monday, March 11, 2019

DÂN TỘC …. LƯU VONG


1- Trong lịch sử nhân loại, có hai dân tộc chịu số phận bi thảm hơn các dân tộc khác. Rất không may, một trong hai lại là dân tộc Việt chúng ta. Một trong hai còn lại là Do Thái.
Cái “lỗi” của dân tộc Do Thái là sinh ra Chúa rồi hành hình Chúa trên thập giá. Họ đã bị kỳ thị, xua đuổi, bị truy bức giết hại và lưu vong khắp nơi. Năm 1947, cái dân tộc rã rời nát vụn đó đã cùng nhau gom góp từng đồng tiền, từng mãnh đất để gầy dựng lại quốc gia của mình. Định mệnh bi thảm của dân tộc đã khiến họ gắn kết với nhau thành một khối, nhờ đó quốc gia Israel đã phát triển không ngừng. Một mình họ đã đánh bại quân đội của liên minh các nước Ả rập để bảo vệ sự tồn vong của đất nước. Và giờ, họ đã có bom nguyên tử…
Khác với dân tộc Do Thái lưu vong hơn ngàn năm trước, dân Việt chỉ bắt đầu lưu vong đại trà từ sau 30.4.1975. Dân tộc này không hành hình Chúa nhưng vẫn phải chịu một định mệnh bi thảm không kém. Cuộc chiến tranh giữa hai miền anh em với vũ khí bom đạn của ngoại bang kết thúc, đất nước được gom về một mối những tưởng sẽ bắt đầu một thời đại vàng son, nhưng không ngờ, thời đại đó biến thành một cuộc phân ly bi thảm.
Vượt qua cả dân tộc Do Thái, người Việt ”vươn lên” dẫn đầu lịch sử lưu vong của nhân loại bằng cuộc di cư chính trị quy mô nhất về mặt số lượng từ trước đến nay. Hàng triệu người đã lao ra biển trên những chiếc tàu đánh cá các loại để thoát khỏi đất mẹ của mình, chấp nhận cả cái chết để…lưu vong. Một phần của dân tộc đã làm mồi cho cướp biển cho cá mập và bị nhốt trong những trại tị nạn nghẹt thở ở các nước Đông Nam Á đồng liêu.
Cuộc di cư khốc liệt của người Việt đã đưa họ đến khắp nơi trên thế giới, kể cả châu Phi, điều mà trước năm 1975, cả hai miền Nam - Bắc đều không hề có.Tâm thức lưu vong kể từ mốc thời gian đó, đã phục kích trong các tầng lớp dân Việt, đóng đinh trong đầu họ cho đến tận ngày nay, không ngơi nghỉ và không có cơ hội để chấm dứt…
2- Sau 30.4.1975, ở Phan Thiết quê tôi, người vượt biên bằng đường biển rất nhiều do thành phố nầy sống bằng kinh tế biển với rất nhiều tàu đánh cá. Người Phan Thiết không chỉ giúp: ”đồng bọn” quê mình vượt biển mà còn giúp cả dân Sài Gòn, với giá vài ba cây vàng/ người, có khi chủ tàu chỉ thu đủ sở hụi để mua dầu, thực phẩm và đút lót cho bộ đội biên phòng.
Có nguyên một làng chài hay cả xóm đạo vượt biên sạch. Sau đó, khi đất nước đói meo, thì những người vượt biên bắt đầu góp phần gầy dựng quê nhà bằng …những thùng hàng gởi về từ nước ngoài. Dân quê tôi gọi đó là hàng thùng. Một người vượt biên thoát được qua nước ngoài thì cả gia đình được nhờ, cả gia đình cùng thoát thì dòng họ được nhờ. Dân sống bằng hàng thùng chả cần làm gì vẫn phong lưu vì nhận hàng thùng đều đặn gởi về.
Gia đình nào sống bằng hàng thùng thì con trai rất dễ lấy vợ và con gái, dù xấu, cũng rất dễ lấy chồng. Tâm thế chờ đợi hàng Mỹ, hàng Tây đã ăn sâu từ đó vào ký ức của cộng đồng. Không chỉ chờ đợi hàng thùng và đô la từ nước ngoài, người thân trong nước của các Việt kiều thường xuyên sống trong tâm trạng chờ đợi được bảo lãnh. Gặp nhau là họ hỏi thăm nhau bằng một câu cửa miệng: “bao giờ đi?”. Đi ở đây chính là lưu vong, là thoát khỏi nơi họ chôn nhao cắt rún!
3- Năm 2017, tôi đi du lịch Mỹ để thăm thú bạn bè định cư ở đất nước nầy. Ngày tôi đi cũng là ngày một nhà báo đồng nghiệp rất thân với tôi tại Đài phát thanh Tp.HCM xách va ly qua Mỹ để…lưu vong. Anh đã nghỉ hưu và được gia đình bảo lãnh. Rất nhiều nhà báo mà tôi quen biết khi về hưu đã sang Mỹ định cư, coi việc lưu vong là điều hết sức bình thường. Ai thắc mắc tuổi già còn sang Mỹ để làm gì, cứ hỏi họ đi rồi sẽ nhận được câu trả lời.
Tại Mỹ, tôi ghé San Jose thăm L.Hoàng, bạn học thời trung học của tôi ở Phan Thiết. Hoàng qua Mỹ năm 1978 và tiếp tục học hành để lấy bằng kỹ sư, giờ cậu là trưởng một bộ phận trong một công ty có 5000 căn hộ cho thuê. Cậu ở trong khu da trắng, với một ngôi nhà trị giá 800.000 đô-la Mỹ và lái chiếc Mẹc 7 chỗ. 17 tuổi, Hoàng đã là nhà tổ chức vượt biên và từng vô tù ngồi 6 tháng.
Sau khi tổ chức nhiều chuyến tàu vượt biển thành công, cậu cùng 5 anh chị em của mình quyết định ra đi. Giờ họ cùng nhau sinh sống trên đất Mỹ. Hoàng bảo tôi khi gặp lại, rằng gia đình cậu lúc đó nghèo quá và thấy đất nước cũng nghèo quá nên vượt biên là con đường duy nhất mà cậu buộc phải lựa chọn. Cậu bảo:“tao đâu muốn sống lưu vong, nhưng không vượt biên làm sao có tương lai. Nước Mỹ lúc đó là miền đất hứa và họ đã cưu mang tao nên cuối cùng tao cũng quen với cuộc sống bên nầy”.
Đã có 3 thế hệ người Việt sống lưu vong trên đất Mỹ, thế hệ thứ nhất là những người bỏ chạy khỏi nước khi quân đội miền Bắc tràn vào Sài Gòn và những người vượt biển. Thế hệ 2 là các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa và gia đình họ qua đây theo diện H.O cùng với những người được thế hệ thứ nhất bảo lãnh. Thế hệ thứ 3 là con em người Việt sang du học, tìm kiếm việc làm, định cư và bảo lãnh cha mẹ. Trong số cha mẹ nầy có rất nhiều cán bộ nhà nước, họ đầu tư tiền bạc cho con cái ăn học, mua nhà cửa, gởi tiền vào tài khoản ngân hàng và chờ đợi thời cơ để…lưu vong. Tiền họ có được, dĩ nhiên đến từ túi của nhân dân, vì lương tháng của thủ tướng cộng sản Việt Nam chưa tới 20 triệu đồng (khoảng 850 đô-la Mỹ) thì họ lấy gì để nuôi con du học?
4- Mỗi năm, người Việt trong nước bỏ tiền tỉ đô-la Mỹ để mua nhà ở Mỹ. Ai có khả năng nầy? Chỉ có cán bộ và doanh nhân. Ở một thành phố của quận Cam, có cả một ”ngôi làng” của cán bộ nhà nước . Họ chuyên sống bằng hồn của Trương Ba nhưng da hàng thịt. Họ ở Việt Nam, làm việc trong bộ máy của chế độ nhưng tâm hồn thì để trong những ngôi nhà ở Mỹ. Ở đó có con cháu họ chờ sẵn. Giống như Võ Kim Cự Formosa vậy, nếu cần thiết lên đường xuất ngoại là đi thôi. Tiền đã gởi, nhà đã mua, con cháu đã chuẩn bị đón chào. Tôi biết Tổng biên tập một tờ báo nọ, vẫn đương chức ở Việt Nam nhưng đã có thẻ xanh ở Mỹ. TBT phải là đảng viên cộng sản, nhưng chuyện nầy dễ ẹt, một khi lòng người đã muốn… lưu vong thì không có gì là không thể. Có TBT một tờ báo chửi Mỹ không còn nước non gì, thế mà cuối đời xách đít qua Mỹ để sống …lưu vong.
Các nhà báo đàn anh tôi, cùng lứa tuổi tôi hoặc nhỏ hơn ở Sài Gòn, bằng cách nầy cách khác, đều gởi con du học Mỹ hoặc Úc. Đó là tương lai mới không chỉ cho con cái họ mà cho cả họ. Giờ họ là công dân Việt Nam nhưng mai mốt đây họ sẽ là công dân Mỹ, Úc, nếu muốn.
Cả đất nước đều như vậy. Nhiều công dân Việt hiện nay đã lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai của mình không gắn với Việt Nam. Dân thường, cán bộ viên chức, nhà văn nhà báo, lãnh đạo cấp cao…v.v... Không từ một tầng lớp nào. Ai dám chắc rằng các lãnh đạo cao cấp không chọn trước cho mình một chỗ để …lưu vong khi cần thiết. Cuộc đời, thời cuộc mà, đâu nói trước được điều gì. Người thân Mỹ chọn chỗ sẵn ở Mỹ, người thân Tầu chọn chỗ sẵn ở Tầu. Có biến là dzọt thôi.
Vậy thì làm sao trách các công dân Việt thu nhập thấp tìm qua Đài Loan hay Nhật Bản để…lưu vong bất hợp pháp. Đã lưu vong thì bình đẳng, giống như sự bình đẳng của con người trong tuyên ngôn nhân quyền vậy, dù người giàu tiền và nghèo tiền thì chọn cách lưu vong khác nhau.
5- Vậy tại sao người Việt lại khát khao…lưu vong như thế? Câu hỏi này quá dễ trả lời bằng câu thành ngữ Việt Nam: đất lành chim đậu. Khi đất mẹ không còn lành thì người dân Việt sẽ tìm cách ra đi như một tất yếu để tìm đến mãnh đất lành hơn. Không ai muốn tương lai gia đình con cái mình sống trong môi trường nhiễm độc, nền giáo dục - y tế yếu kém chất lượng, sự bất nhất giữa nói và làm của những người điều hành xã hội, sự giả dối lừa lọc nhau giữa người và người, niềm tin cùn mòn vì mọi thứ đều có thể làm giả, từ học vấn giả, nhân cách giả, đến cả lịch sử cũng bị làm giả, rồi người dân bị cấm đoán nói lên sự thật của đất nước mình…v.v... và v.v..., đó là chưa kể nỗi sợ hãi bị mai phục và thôn tính đến từ anh bạn "vàng ròng" láng giềng khổng lồ khốn nạn phương Bắc…
6- Chưa bao giờ tôi muốn sống lưu vong, nhưng tôi lại muốn con cái mình được đào tạo bởi nền giáo dục Mỹ, Úc và đó cũng là nơi sinh sống thật tuyệt cho chúng nếu chúng muốn…lưu vong. Tâm thức cá nhân được định hình từ tâm thức xã hội, do vậy ngay trong bản thân, tôi đã bị tâm thức lưu vong chế ngự , kể từ khi đứa con của tôi bắt đầu xách cặp tới trường để học…tiếng Anh.
Một quốc gia sao có thể hùng cường khi người dân của quốc gia ấy cứ nhấp nhổm…lưu vong và không coi trọng đất nước của mình? Khó có thể gắn kết những con người nhấp nhổm ấy lại với nhau bằng tình cảm quốc gia để đoàn kết như dân tộc Do Thái. Ai cũng biết rằng, kẻ lưu vong là kẻ bị nhổ bật gốc rễ khỏi quê hương, như bụi lúa bị nhổ bật khỏi ruộng nước. Đó là một nỗi đau từng là điều không chịu nổi đối với người tha hương xa xứ, vậy mà giờ đây, nó đang biến thành một món ăn tâm lý hạng nhất của người Việt chúng ta. Vì đâu nên nỗi cuộc này, hả người
Nguồn: Fb Ngọc Vinh

Tùy Bút: Hãy Sống Thật Với Chính Mình

Tôi có một nhóm bạn thân; chúng tôi quen nhau từ những năm một ngàn chín trăm tám mươi ... mấy, dưới mái trường Mission College. Thời gian đó chúng tôi đến trường học với bộ dạng lạ lẫm của dân tị nạn, chân ướt chân ráo ở xứ người, nên nhìn thoáng qua nhau là biết "đồng hương" ngay và sau vài câu hỏi, đại loại như:
-Anh đến đây năm nào?
-Anh sống chung với gia đình hay diện "mồ côi"?
-Mùa này anh lấy "courses" gì?...
là đủ để kết tình bè bạn của buổi ban đầu...

Hai mươi mấy năm trôi qua, tình bạn của chúng tôi vẫn khắn khít, dù đứa nào đứa nấy đều có gia đình con cái đùm đề. Bộ dạng không còn như thuở đầu đời "con nai vàng ngơ ngác nữa". Hễ mỗi lần có dịp họp mặt, có ai đó nhắc lại thời dĩ vãng thì cả bọn cười lên ha hả, rồi cùng đưa ly bia lên, hô to: "Dzô!.." như thể thân thương, như thể che dấu cái "quê một cục" ấy!

Nhóm chúng tôi gặp nhau cũng thường xuyên lắm, vì nếu chưa có đứa nào đến ngày tổ chức mừng sinh nhật cho con, thì cũng có đứa khác - "Ê! cuối tuần rảnh tới nhậu nghen ...", và phải nói cho đúng hơn nữa là các bà vợ cũng hợp "gu" với nhau, mấy ông nhậu thì mấy bà cũng "tía lia" hoặc "cà-ra-ô-ki" để khen lẫn nhau còn chất giọng tuyệt vời ...


Mấy năm gần đây, họp nhóm không còn đông đủ nữa, hỏi thăm nhau chỉ biết rằng "có mời nó nhưng nó bảo bận không tới", và điệp khúc ấy cứ lập lại tới bây giờ . Không biết đến khi nào mấy bạn thân ơi, bao giờ mới hết bận để có giờ ngồi uống bia với nhau, nhắc nhớ cho nhau nghe những kỷ niệm của buổi đầu tị nạn, và ngày xưa ấy: cắp sách đi đến trường hễ gặp "đầu đen" là nhận "đồng hương", "bù khú" với nhau bằng tiếng Mẹ đẻ "dzui hơn" là phải nói tiếng "Ăng-lê ngọng"; rồi còn những đêm ngồi bên nhau học ôn thi "final" với những ly cà phê sữa đá và tô mì gói trụng nước sôi!

Mới đây, tôi được biết những bạn thân ấy bận ... hợp tác đầu tư ở trong nước! Có đứa trở về quê hương, mở dịch vụ buôn bán; có đứa về mở hãng tiện, hãng điện tử ... Hỏi về lợi tức kiếm được ... cũng "ô-kê" thôi, chỉ được mỗi một cái "mã" với người trong nước, là "Việt-kiều về nước xây dựng, đầu tư"; hách chưa? Tôi không hiểu mấy người bạn thân có bao giờ nhớ đến cảnh "bỏ của chạy lấy người", chạy bán sống, bán chết, biết bao nhiêu kinh hoàng mới tới bến bờ TỰ DO, và ngơ ngác, "chân ướt chân ráo", bắt đầu làm lại cuộc đời trên xứ người? Còn nhớ chăng những câu thề, lời hứa - thoát móng vuốt của loài quỷ đỏ (csvn) - sẽ không bao giờ đội chung trời, đạp chung đất với bọn khốn kiếp ấy. Giờ đây, chẳng lẽ trí óc đã quá tệ, không còn đủ nhớ và suy nghĩ rõ ràng ... với cùng tiếng đập của con tim hay sao? Lạ quá!

Có đứa bạn bảo tôi, thời buổi đổi thay rồi, hãy cởi mở tốt hơn là bảo thủ và quá khích. Tôi hỏi người bạn ấy, cho rõ: "Thời buổi đổi thay là thay đổi ra làm sao?, và bảo thủ và quá khích thì có gì là xấu?" . Cộng sản VN đổi thay có phải là không còn xếp hàng cả ngày, ăn theo khẩu phần và các thành phố lớn, nhỏ đều có những tòa nhà trọc trời "hô-teo", "cờ-lấp", đầy dẫy những nơi ăn chơi đàng điếm? Lợi ích của sự thay đổi kia có thực sự hữu ích cho đời sống của người dân trong nước, hay chỉ để phục vụ cho tầng lớp cán bộ và thân nhân, bè đảng? Luật pháp XHCN bảo vệ con dân nước Việt có quyền cạnh tranh trong công bằng và ngay thẳng? Hãy nhìn cảnh tình của Dân Oan đi khiếu kiện từ Nam ra Bắc, ròng rã mấy mươi năm mà chẳng một cơ quan hành chính hoặc cơ quan truyền thông, báo chí nào dám lên tiếng báo động về thảm trạng ấy! Nỗi khổ đau của tầng lớp dân nghèo đâu có khác gì thời "bao cấp". Một sự thật mà nhiều người không thấy hoặc cố tình không nghĩ đến, đó là, những tụ điểm ăn chơi, đàn điếm, những chiếc xe hơi đắt tiền chạy lòng vòng trong thành phố ... đều chỉ dành cho giới nhà giầu và cán bộ đảng viên cùng gia đình . Họ có quyền hưởng thụ công khai, muốn ăn chơi cứ thả dàn, không còn phải dấu giếm như ăn con gà phải đào lỗ chôn xương, chôn lông cho thật kỹ như thời chuyên chính vô sản nữa . Tầng lớp người dân nghèo khổ, lao động, kiếm miếng cơm đút miệng đã là khó, làm gì mơ tưởng đến những thú vui thâu đêm suốt sáng .

Tôi nói thẳng với những người bạn về VN đầu tư, chẳng khác gì những ông Tây "thực dân" khoác áo nhân đạo . Cái cốt lỏi của sự đầu tư vào XHCN VN chẳng phải với mục đích XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG mà chính là lợi dụng mỹ từ đó để TỰ DỐI LỪA LƯƠNG TÂM, đúng không? Phải thành thật nói rằng, LỢI DỤNG cái thời "kinh tế thị trường" đang đua nở, tụi bay quay về VN kiếm ăn! Lòng tham đã khiến trí mờ, mắt lòa nên chỉ thấy cái bã lợi trước mắt, để rồi quên hết những gian manh ác độc của một chế độ "vô tổ quốc, vô tôn giáo, vô gia đình" sẽ ụp phủ lên đầu những Việt kiều đầu tư một thời đã bị kết án "phản động, phản quốc", chưa được tháo ra (và đang chờ xiết lại). Bao nhiêu bài học của những Việt kiều về VN đầu tư, khi kinh doanh phát triển, tiền của sẽ bị niêm phong, bản thân khó thoát được tù tội; may lắm, chỉ còn cách "bỏ của chạy lấy người" trở lại với quốc gia tạm dung.

Mới đây một số bạn khác lên kế hoạch "về quê hương nghỉ hè", cho lũ trẻ con có dịp gần giũ với quê nhà bao năm xa cách. Nghe nói thế, có lý lắm, sao không? Nhưng ... tôi đã trả lời với đám bạn ấy rằng, tôi chưa quên, quê hương VN của tôi đã mất từ sau 30 tháng 4 năm 1975; nhất là khi tôi quay lưng bỏ đi để tìm một cuộc sống tự do . Thoát khỏi vòng tay "Mẹ Mìn" VC trong đường tơ kẽ tóc, bây giờ không tởn, lại quay về chịu nằm trong vòng tay ấy à?

Lũ bạn lại cho tôi là "chống cộng quá khích"; người Việt hải ngoại về VN như đi chợ, có xẩy ra gì đâu, chỉ lo lắng hão! Tôi cười, bộ chuyện xẩy ra với họ, nạn nhân sẽ lên đài phát thanh tố cáo VC hay phải ngậm miệng chịu ức? Mà nè! sống ở xứ sở tự do, nhân quyền được đề cao, luật pháp bảo vệ cùng mình, vậy mà chịu "cúi đầu", "khoanh tay" nghe bọn VC hải quan hạch họe, đòi tiền cà phê cà pháo, không kẹp vào sổ thông hành 5 đô, 10 đô thì bị làm tình làm tội đủ kiểu; tại sao không biết tự xấu hổ khi buộc phải làm điều đó?

Bạn tôi lại đánh trống lảng: A!... quê hương là của mọi người đâu phải chỉ riêng của tụi nó . Mình về với quê hương, đất tổ, ai cười gì mình?. Ôi! bạn tôi lại tự đánh lừa lương tâm của chính mình rồi nhé! Bạn nói vậy là nói lấy được, sao ngày tìm đường vượt biên bạn không dùng hai chữ "quê mình" để cắn răng mà sống cho có tình với quê hương, sao lại bỏ quê hương mà đi? Thôi!... tôi chúc bạn của tôi về quê nghỉ hè an lành, may mắn và vui vẻ (chắc là vui lắm rồi, vì ở đâu có nhiều nỗi khổ đau, để mình ngó xuống thì niềm hạnh phúc trong lòng lại cao hơn; chứ ở quê người, ít thấy cảnh khổ nên sao thấy khổ quá!).

Nhân tiện, tôi trích đăng một bản tin liên quan đến chuyện quê nhà mà bạn tôi cần biết, trước khi ra phi trường, lên máy bay, về quê nghỉ hè:
--------------------------------------------

"VC làm tiền trắng trợn, khi xét AH1N1
Thưa các bạn,

Tôi vừa được một người cháu cho biết bạn cùa nó vừa trở lại Mỹ sau chuyến về thăm VN. Anh này cho hay đã bị bọn kiểm dịch y tế phi trường TSN sau khi xét đo nhiệt độ qua máy và bị nghi có triệu chứng sốt nên giữ lại. Sau đo được đưa lên xe chở về cơ quan y tế thành phố kiểm tra. Tại đây việc đầu tiên người bị nghi là có triệu chứng bệnh AH1N1 phải đóng tiền nhập viện ( $ 250 USD). Tai đây,test xét nghiệm ghi nhận nhiệt độ binh thường, thế nhưng muốn xuất viện phải đóng đủ $600. USD để được trả lại passport và visa. Anh này không chịu đóng tiền còn lại vì cho rằng bi làm tiền trắng trợn. Bọn y tá va bs bỏ đi để anh này nằm chờ cho đến hơn nửa đêm vẫn không ai giải quyết.Đợi mãi không thấy ai giải quyết, anh ta ra phòng trực hỏi thì được trả lời: " Các anh từ Mỹ về có nhiều tiền thì sá gì mấy trăm đô mà phải mất hết ngày giờ. Thôi đóng mẹ nó cho xong để còn về thăm thân nhân". Giằng co mãi rút cục anh ta phải chìa ra số tiền 350 đô để lấy lại giấy tờ. Các bạn thử nghĩ coi có nơi nào trên qu3a đất này đã hành xử vô liêm sỉ như vậy không? Vậy thì về VN làm cái chi ????


CVL

*nguồn: www.anhduong.net
------------------------------------------
Phú Yên

Friday, March 8, 2019

Mừng tám tháng ba

Nước nghèo mừng tám tháng ba,
Người ngu mừng rở nên ca vang trời.
Nghe chúc tôi phải bật cười,
Đúng là cộng sản đang chơi dân hèn.
Ngu chi mà chẳng mở đèn,
Lên mạng đọc thử ở trên nói gì??
Tôi đây không thích ngày ni,
Cảm phiền đừng chúc nghe kỳ lắm nha!
Người ta giàu mạnh nước nhà,
Phụ nữ cao qúy thèm cha ngày này.
Không học để thấy điều hay,
Lại để lũ mọi vẽ bày làm theo.
Là người chứ chẳng phải heo,
Ăn nhớ động não chớ reo um sùm.
Năm sau ráng mà nhớ giùm,
Đừng gửi tin nhắn tùm lum chúc mừng.
Mắc công lời thật chẳng ưng,
Thì tôi mới thẳng về rừng ở luôn.
Pắc po mọi khỉ đang cuồng,
Kiếm nó nâng chén trong chuồng...... vậy nhen!
JTL. 03/08/2019.

Thursday, March 7, 2019

BS Trần Văn Tích: Đại Nhạc Hội Gây Quỹ VOICE 2019 tại Đức, một việc làm với một số sai lầm

Kính thưa Quý vị,

BS Trần Văn Tích, tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa, Đại học Y khoa Sài Gòn năm 1962, định cư tại Cộng hoà Liên bang Đức năm 1984, tác giả nhiều tác phẩm độc đáo và thú vị, như Tư tưởng Lão Trang trong Y thuật Đông phương, Sự muôn năm cũ, Nho y Nguyễn Đình Chiểu, Văn sử y dược trong truyện chưởng Kim Dung…; cùng nhiều bài viết giá trị, được các cơ quan ngôn luận và đồng hương ngưỡng mộ, phổ biến rộng khắp thế giới, trong nhiều chục năm qua. Đặc biệt, BS cũng là người chủ trương và tích cực thực hiện “chiến lược bếp ủ trấu, nhằm gìn giữ lòng chống cộng và duy trì lửa đấu tranh của người Việt hải ngoại, dưới nhiều hình thức đa dạng và đa diện” (Gìn lòng giữ lửa – Trần Văn Tích). Điển hình, khi Quốc hội Canada ban hành Đạo luật S-219 vào tháng 4/2015, xúc phạm gọi Ngày Quốc Hận 30.04 là “Ngày Hành Trình Tìm Tự Do”, BS đã cùng cựu Đại tá Trần Doãn Thường và các vị có uy tín, vận động đồng hương ký “Kháng Nghị Thư” gửi Quốc hội và Chính phủ Canada, phản đối danh xưng phi lý đó.

5Voicve_TrinhHoi-5a
BS Trần Văn Tích: Đại Nhạc Hội Gây Quỹ VOICE 2019 tại Đức, một việc làm với một số sai lầm

Đặc biệt mới đây, BS đã viết bài “Đại Nhạc Hội gây quỹ tại Đức, một việc làm với một số sai lầm”. Sau khi đọc bài viết của BS, chúng tôi đã có những suy nghĩ, xin được mạnh dạn thưa cùng Quý vị:

Thứ nhất, xưa nay gây quỹ vì bất cứ lý do gì, cũng liên quan đến tiền bạc, nếu không cẩn thận, rất dễ tai tiếng. Vì vậy, những cá nhân hay tổ chức đứng ra gây quỹ phải luôn luôn có tư cách, uy tín và trách nhiệm; mục đích của việc gây quỹ phải rõ ràng; thu chi phải minh bạch và công khai qua truyền thông báo chí và mọi việc làm phải phù hợp luật pháp.

Thứ hai, nếu gây quỹ nhằm giúp đỡ những người còn sống trong sự kìm kẹp của CS, thì cá nhân hoặc tổ chức đứng ra gây quỹ, phải có lập trường quốc gia minh bạch, xứng đáng là đại diện của người Việt tỵ nạn CS, có như vậy mới danh chính ngôn thuận.

Thứ ba, từ khi thiết lập chế độ CS ở Miền Bắc năm 1954 cho đến nay, VC luôn luôn nham hiểm giật dây cho đám tay sai trong “Việt kiều”, tổ chức gây quỹ, nhằm mục đích: Một, VC bòn rút tiền bạc của cộng đồng người Việt; Hai, VC cho phép người tổ chức được quyền thu chi không minh bạch, để đánh thức lòng tham của những kẻ hư hỏng, cám dỗ tha hoá những người có lòng, dẫn tới sự thâm lạm tiền bạc, mâu thuẫn nội bộ, tố giác lẫn nhau; Ba, từ mục đích này, VC tạo nên trong cộng đồng người Việt hải ngoại, một nhóm người tham lam, cấu kết chặt chẽ với nhau, chuyên sống bằng cách bòn rút tiền bạc của cộng đồng qua gây quỹ, núp dưới danh nghĩa vì “từ thiện”, “nhà đấu tranh dân chủ”, “tù nhân lương tâm”, “chiến sĩ hoà bình”…. Bốn, tại VN, VC dùng tiền gây quỹ thao túng nhân tâm, khiến những ai yếu lòng, dễ bị VC lợi dụng, còn những người có lòng, có tư cách, thì ngoảnh mặt quay lưng, không nhận tiền sẽ bị VC cho vô sổ đen, theo dõi; Năm, qua những điểm trên, VC sẽ làm cho người Việt mất niềm tin vào “từ thiện”, “nhà đấu tranh dân chủ”, “tù nhân lương tâm”, “chiến sĩ hoà bình”…. Nhất là người Việt trong nước, sẽ hết sức thất vọng khi thấy trong cộng đồng người Việt hải ngoại, có những nhân vật tên tuổi nhưng tham lam, cấu kết chặt chẽ với nhau, chuyên sống bằng cách núp danh gây quỹ, để giúp đỡ những kẻ mà người Việt trong nước biết rõ, chúng là những tên “dân chủ cuội”, “đấu tranh dzỏm”, “chống cộng cò mồi”…

Trình bầy cùng Quý vị như trên, chúng tôi không hề cho rằng “Đại Nhạc Hội gây quỹ tại Đức” là do VC giật dây. Tuy nhiên, qua những bằng chứng khả tín, được phổ biến rộng rãi trong thời gian qua, chúng tôi thành thực không tin tưởng, khi thấy trong Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội có những tên tuổi tai tiếng, bị nghi ngờ là công cụ, là tay sai của VC, như SBTN, VOICE, Nam Lộc, Trịnh Hội, Trúc Hồ. Đặc biệt Nam Lộc, kẻ tới Úc làm MC lèo lái cho ca sĩ VC cướp sân khấu, đã bị BS Nguyễn Mạnh Tiến, Chủ tịch CĐNVTD Úc châu nhận xét: “MC Nam Lộc là người có một tuyệt chiêu, đến Nhạc Bất Quần cũng còn phải chào thua”! (Xem thêm Nam Lộc). Và Trịnh Hội, kẻ đã bị BS Nguyễn Mạnh Tiến, tuyên bố “CSVN rất thâm độc đã dùng Trịnh Hội như một cái khiên chắn”. Và như vậy, quả thật đáng buồn và ngạc nhiên khi chúng tôi thấy, cạnh những tên tuổi tai tiếng xấu xa đó, có đại diện cho đồng bào Việt Nam tỵ nạn cộng sản là Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức!!! 

Sau đây, trân trọng kính mời Quý vị theo dõi bài viết của BS, với hy vọng được sự quan tâm, chia sẻ và phổ biến. 

* Bài viết phản ánh văn phong và quan điểm riêng của tác giả, không thể hiện quan điểm của VANEWS,

* Tác giả gửi tới VANEWS

Wednesday, March 6, 2019

Mất nước VN chưa ?

https://www.facebook.com/nasdaily/videos/2154074531573487/
Powered By Blogger