Kông Kông (Danlambao) - Không phải bỗng dưng Tân Tổng Thống Donald Trump ký sắc lệnh cấm người nhập cư vào Hoa Kỳ từ 7 nước có đa số dân theo đạo Hồi và tạm ngưng nhập nội bất cứ ai có thẻ xanh hay visa, đang ở ngoài nước, đã bị giới truyền thông Hoa Kỳ rầm rộ phản đối và còn lan ra thế giới.
Còn nhớ trong thời gian mới bắt đầu vận động tranh cử để được đảng Công Hòa đề cử (một ứng cử viên chưa từng tham gia chính trị) cứ tưởng ông lớ ngớ nên mới dại dột đương đầu ngay với giới truyền thông, vốn được coi như thống lĩnh dư luận. Điều mà trước đây chưa có bất cứ ứng cử viên nào dám gây sự. Đáng nói hơn nữa là không phải bất cứ lập luận nào để “phản pháo” truyền thông của ông cũng đúng sự thật, nếu không nói là nhiều khi sai be bét! Vì thế truyền thông lợi dụng ngay vào điểm đó để tấn công mạnh hơn nữa. Nhưng ông Trump vẫn ngoan cường đến độ coi như bất chấp dư luận! Nhưng “dư luận” là ai? Câu hỏi nầy đã có giải đáp.
“Dư luận của giới truyền thông” là bà Hillary Clinton có thể thắng đến 90%!
Thế nhưng, đại bộ phận người Mỹ tưởng chừng im lặng, như đã từng, lại lên tiếng qua lá phiếu. Vậy, việc ông Trump đắc cử chính là cái vỗ vào mặt giới truyền thông Mỹ!
Sau thất bại ê chề, tưởng họ phải tự dẹp bỏ thói hãnh tiến để truy tìm nguyên nhân, trở về gần với sự thật trần trụi, nhưng họ lại tiếp tục vận động dư luận (lại dư luận) tấn công thời hậu bầu cử! Điểm nổi bật được nêu ra là 'nhờ bàn tay lông lá của trùm Putin, Tổng Thống Nga, nên Trump mới thắng'! Nếu đúng theo lập luận nầy thì thay vì tấn công ông Trump, phải quy trách nhiệm cho cựu Tổng Thống Obama mới chính xác, nhưng họ làm ngơ!
Điểm khác nữa là được truyền thông PR, đảng Dân Chủ tưởng nắm chắc phần thắng, bỗng bị rơi xuống hố sâu! Nên, nếu đặt trọng tâm vì đất nước trên hết, thì bà Clinton nên thẳng thắn đứng ra kêu gọi người từng ủng hộ bà gạt bỏ thất bại cay đắng vừa qua để hợp tác với Tân chính phủ, chờ đợi chỉ sau “100 ngày trăng mật” hãy phê phán, như thông lệ, cũng không muộn!
Vì thế cơn bão chính trị đang xảy ra chắc chắn sẽ không có lợi cho đất nước Hoa Kỳ cho dù đủ thứ nhân danh!
Cụ thể là nhân danh “lòng nhân đạo”!
Chỉ với 90 ngày cấm nhập nội Hoa Kỳ để Tân chính phủ có thời gian rà soát những khe hở luật pháp, lo về an ninh lâu dài cho đất nước, chứ đâu phải là cấm vĩnh viễn vì lý do tôn giáo? Trong khi đó bọn ISIS đã từng hứa là sẽ khủng bố ngay trên đất Mỹ để trả thù! Và nước Mỹ đã tốn cả tỉ tỉ để lo về an ninh từ sau vụ đại khủng bố 9/11 mọi người hình như quên hẳn!
Trong thời gian tranh cử ông Trump đã từng hứa lo về an ninh là ưu tiên và người Mỹ đã chọn ông, thì việc tìm mọi cách làm cản trở tiến trình rà soát an ninh chính là hình thức đánh mất dân chủ, vì đang phản lại giá trị lá phiếu của cử tri!
Còn nếu lập luận là “cả thế giới đều phản đối kế hoạch 'điên khùng' của Tổng Thống Trump”, đặc biệt ở Âu châu, thì tại sao cả khối NATO đã không lo được an ninh cho chính họ? Bạo loạn, khủng bố liên quan đến di dân đang xảy ra khắp nơi? Và, tệ hại hơn nữa là không đương đầu nổi với trùm Putin sau vụ Crimea của Ukraine đưa đến hậu quả là nước Anh “Brexit”? Như vậy sự phản đối đó có đúng và có giá trị thực hay không?
Với người Việt Nam 'chống Trump' liệu có phải là do 'mặc cảm tị nạn' nên phải 'cứu' người tị nạn?
Lịch sử Hoa Kỳ đã bị một vết nhơ không thể chối cãi đó là bị thua về quân sự tại chiến tranh Việt Nam. 58 ngàn quân nhân Mỹ đã bỏ mình vì chiến đấu cho Tự do do lỗi lầm của các chính phủ. Nếu Hoa Kỳ không giết anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm, vì ông không chịu để Hoa Kỳ đổ quân vào, thì lịch sử Việt Nam đã khác đi! Chính vì sự phản bội “đồng minh” nầy nên Hoa Kỳ bị mất mặt trên thế giới! Do đó việc nhận hàng triệu người tị nạn từ miền Nam đương nhiên là vì nhân đạo nhưng cũng chính Hoa Kỳ cần phải vớt vát thể diện với đồng minh khác trên cùng chiến tuyến chống cộng sản! Hơn thế nữa, người Việt Nam tị nạn chắc chắn không phải là loại khó tìm cách xác minh lý lịch như bọn khủng bố. Hơn 40 năm qua đã chứng minh điều đó. Vì thế tính cách tị nạn của người Việt Nam khác hẵn với những người tị nạn hiện tại.
Với người Việt Nam 'ủng hộ Trump' có phải là hy vọng hão huyền về việc Hoa Kỳ sẽ đánh Tàu cộng 'giúp' Việt Nam?
Lịch sử Hoa Kỳ là do chính người Hoa Kỳ gây dựng ngay từ những ngày đầu lập quốc. Chẳng những thế mà chính họ đã làm cách mạng từ bỏ lệ thuộc vào vương quốc Anh. Điều nầy cho thấy người Mỹ tôn trọng những ai tự đứng vững trên đôi chân của chính mình để chiến đấu! Đối với những nước muốn lệ thuộc vào Mỹ, vì nhu cầu của Mỹ, Mỹ giúp, nhưng sẽ bị dẫn dắt, bị khinh thường! Ngược lại những nước dựa vào Mỹ để tự vươn lên và trụ vững trên đôi chân chính họ thì Mỹ tôn trọng. Nhật, Đại Hàn, Do Thái là tiêu biểu. Còn những chế độ khác chỉ dựa vào Mỹ để lợi dụng thì rất nhiều, do đó sẽ bị Mỹ bỏ rơi dễ dàng trong nhiều tình huống. Câu nói “làm kẻ thù của Mỹ dễ hơn làm bạn” là sự ngụy biện của các chế độ thối nát để che giấu tội lỗi. Vì thế không có gì lạ sau khi Tổng Thống Trump tuyên bố nước Mỹ quay về lo chuyện của nước Mỹ (chủ nghĩa dân túy) đã làm dấy lên sự la lối om sòm khắp nơi!
Với cái nhìn tổng thể như vậy thì việc hy vọng Mỹ sẽ 'đánh giúp Tàu cộng' cho Việt Nam chỉ là chuyện khôi hài! Nhưng, với các tuyên bố không che đậy của Tân Ngoại trưởng Rex Tillerson, của Bộ trưởng quốc phòng James Mattis và hành động quân sự cụ thể đang xảy ra tại biển Đông, gần như trái ngược thời cựu Tổng Thống Obama, thì người Việt Nam chống cộng có hy vọng.
Hy vọng khi Tàu cộng bị tấn công về mọi mặt thì Việt cộng, vốn dĩ thuộc loại “sớm đầu tối đánh” (dưới cái nhìn của Tàu cộng như đã “dạy cho Việt Nam một bài học” năm 1979) sẽ bị chao đảo! Đi kèm với tình trạng nội bộ đảng “tự diễn biến” như ông Nguyễn Phú Trọng đã cảnh báo, ai dám bảo một số trong lực lượng công an, quân đội sẽ không quay lại chống đảng để tự cứu bản thân? Trong khi đó các phong trào chống cộng nhờ vào internet đang phát triển nhanh và mạnh sẽ giúp cho người dân cả nước hiểu rõ sự thật để họ vượt qua nỗi sợ hãi, công khai hợp tác chống đảng.
Khi các người chống Tàu cộng, chống Formosa đầu độc môi trường, tác hại đến đời sống hàng triệu người... bị bắt vô cớ càng nhiều thì chính là lúc đảng cộng sản phô bày sự yếu đuối và sợ hãi của chính họ rõ ràng nhất.
Một đảng nắm trong tay tất cả quyền lực mấy chục năm dài mà sợ hãi vô cớ như vậy thì sự sụp đổ đã đến ngay trong lòng chế độ. Hơn thế nữa, vị đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Ted Osius thay vì phải từ nhiệm như hầu hết các đại sứ khác, lại được lưu nhiệm, cho thấy chính sách của Tân chính phủ Mỹ với Việt Nam có thể được tiếp tục. Và Mỹ có thể tận dụng tính cách “sớm đầu tối đánh” của Việt cộng, để Việt Nam tự xoay trục qua Mỹ một khi thấy Tàu cộng bị tứ đầu thọ địch. Như vậy Hoa Kỳ có thể đạt được lợi thế khi mặc cả với Tàu cộng, tương tự thời ông Kissinger đi đêm ngoại giao với Bắc Kinh năm 1972, nhưng khác, là lôi kéo được Việt Nam vào quỷ đạo Mỹ.
Nếu lợi dụng được thời cơ nầy người Việt Nam sẽ giành lại vận mạng đất nước. Và cuộc cách mạng nầy thành công hay không chính là do sự Tự chủ. Tấm gương tiêu biểu của Nhật, Đại Hàn đang ở trước mắt!
Vì thế với các nước khác thì chủ trương “make America great again” có thể rất nguy hiểm nhưng với Việt Nam sẽ là thời cơ tốt!
Dẫu gì thì thân phận của Tổng Thống Hoa Kỳ cũng sẽ bị định đoạt trong 4 năm nếu đi sai hướng nhưng vận mạng dân tộc Việt Nam thì phải tranh thủ từng khoảnh khắc, nếu có cơ hội!
2/4/2017
0 comments:
Post a Comment