Tuesday, April 12, 2016

Đả kích cá nhân ở phương diện nào ?

 
JBTrường SơnPosted on: 2016-04-11
Rất nhiều người thích chuyện đả kích cá nhân và nêu ra đủ lý do để moi móc chuyện tư riêng của kẻ khác nhằm triệt hạ uy tín của nhau, và thậm chí gây thù oán rồi muốn giết nhau.
Trong một xứ sở nuôi dưởng toàn người xấu thì cũng mong cho bọn này mãi đả kích nhau và triệt tiêu nhau hầu trống chỗ cho những người hiền hòa lương thiện được sống, nhưng ngược lại, nếu đã ở trong một xã hội có sự bảo vệ của luật pháp duy trì được an ninh và hòa bình cho mọi người thì sự đả kích lẫn nhau chỉ khiến gây xáo trộn thêm và đưa đến đại loạn.
Trong một xã hội có luật pháp, người ta đặt ra những giới hạn cho việc giao tế thường ngày giúp cho người dân tránh được những hậu quả xấu khi vô tình đề cập đến những vấn đề nhạy cảm có thể gây tranh cải hoặc xung đột, đó là những giới hạn về chính trị, tôn giáo và sắc tộc vì 3 lãnh vực này là niềm tin, là bản năng mạnh nhất trong mỗi con người đến nổi nếu một ai đả kích những niềm tin và bản năng đó của một người khác thì xem ra đã xúc phạm danh dự của họ khiến sinh ra xung đột và có thể mang lại hậu quả tai hại. Vì thế, muốn có giao hảo tốt với mọi người thì nên biết những điều cấm kỵ đó để tránh đề cập tới. Và khi đã biết những điều cấm kỵ đó mà vẫn cố tình đả kích để xúc phạm thì hành động này được xem là tấn công, là phá hoại sự an bình của người ta.
Tuy nhiên dù với những cấm kỵ đó, luật xã hội của thế giới tự do cũng không đảm bảo hoàn toàn được sự an bình cho người dân bởi lẽ song song với cấm kỵ thì xã hội cũng chấp nhận cho con người có quyền tự do chọn lựa để tuân giũ hoặc vi phạm những cấm kỵ đó. Chẳng hạn vũ khí giết người là vật cấm kỵ, nhưng việc xữ dụng vũ khí lại được dễ dãi chấp nhận ở nhiều địa phương khiến sự an bình trong xã hội bị bấp bênh khó kiểm soát. Vũ khí là để tự vệ nhưng lại thường được dùng để phá hoại và gây thiệt hại cho người, cũng giống như quyền tự do ngôn luận, thay vì dùng quyền tự do này để thông tin hữu ích thì lại lạm dụng nó để bôi lọ, phỉ báng danh dự và phá vỡ sự đoàn kết của các cá nhân và tập thể.
Cũng vì muốn duy trì sự đoàn kết trong xã hội, người trí thức cần phải đề cao cảnh giác về những cá nhân nào thích đả kích chính trị, tôn giáo và màu da của kẻ khác. Và cũng vì muốn tránh sự chia rẽ và đổ vỡ của tập thể hoặc xã hội cho nên tập thể cần phải cách ly những ai có khuynh hướng đả kích nhau trong những lãnh vực cấm kỵ trên.
Dù là một xã hội Cọng Sản, nhưng NẾU xã hội đó có sự thống nhất lòng dân, mang lại hòa bình và hạnh phúc cho mọi người thì những cá nhân nào đứng lên đả kích xã hội Cọng Sản đó cần phải bị cô lập và vô hiệu hóa để bảo đảm an bình cho ngưòi dân. Mục đích của việc cô lập những thành phần "phá rối" này là nhắm vào việc phục vụ cho sự ấm no của toàn dân chứ không phải là chỉ cho một tập thể nhỏ bé được ưu đải. Ngược lại, nếu chủ nghĩa Cọng Sản mang lại tang thương và chia rẽ cho dân tộc thì những ai đứng lên tranh đấu và đả phá chế độ này để phục hồi lại sự đoàn kết và hạnh phúc cho dân tộc thì họ phải được khuyến khích và bảo vệ. Sự đả phá chỉ được phép nhắm vào những mục tiêu gây thiệt hại cho sự đoàn kết và hạnh phúc của xã hội, và những thành phần gây rối loạn cho xã hội cần phải được cách ly để giảm thiểu sự tại hại lên xã hội.
Trong xã hội nào thì người dân được bảo vệ và được hạnh phúc ?? Nếu đem so sánh hai xã hội tự do và Cọng Sản thì hẳn ai cũng thấy rõ rằng các nước cọng sản là hỏa ngục và các nước tự do là thiên đàng. Cũng nó kẻ bịa đặt nói rằng "xã hội CS tại Việt nam tự do gấp vận lần xã hội tư bản" thì tại sao dân Việt lại tấp nập đi tìm tự do ở các nước tư bản và mơ ước đến định cư ở đó để hưởng sự tự do và hạnh phúc an toàn ?? Điều này chứng minh rằng nước Việt Nam Cọng Sản không có tự do và người dân không có đủ hạnh phúc.
Cũng vì sự chênh lệch này mà mọi người đều biết rõ cán cân của lý trí con người nghiêng về phía nào.
Vì thế nếu một con người đang sống tại một nước tự do mà lại mơ tưởng đến xã hội Cọng Sản và hoạt động cho Cọng Sản thì kẻ này không thể tự biện minh rằng mình đang mơ ước hạnh phúc mà ngược lại, chính họ đang chê bai sự tự do hạnh phúc của nước tự do để mơ về cái hỏa ngục độc tài đàn áp của nước CS: Họ đang phản bội lại xứ sở tự do mà họ đang cư trú.
  
Nguyễn Phương HùngTrúc HồChu Tất Tiến
Và đối với những thành phần phá hoại và phản bội này, chúng ta phải đối xử như thế nào ? Lẽ dỉ nhiên là phải đả kích, triệt hạ và cô lập chúng. Những tên đã trốn chạy chế độ Việt Cọng mà nay lại trở mặt ca ngợi chúng như tên Nguyễn Phương Hùng, tên Trúc Hồ thì hẳn phải cô lập hoặc đuổi nó về VN để sống với chế độ mà chúng thích. Cũng giống như dân Hồi Giáo đang phải trốn chạy sự tàn ác của chính Hồi Giáo của họ để xin tỵ nạn tại các nước tự do có nền văn minh Thiên Chúa Giáo, nhưng bọn này lại trở mặt biểu tình phản kháng và đòi chặt đầu người dân địa phương đã cưu mang chúng…
 
… chỉ vì những ân nhân này đã không phục tòng luật đạo Hồi của chúng. Đây quả là một sự nghịch lý vô nhân tính.
Chúng tôi là những người trung kiên với lời thề hứa ban đầu khi xin tỵ nạn tại các nước tự do là:
- từ bỏ chủ nghĩa Cọng Sản,
- từ bỏ mọi cọng tác với Cọng Sản,
- từ bỏ mọi vinh hoa của Cọng Sản.
Vì thế chúng tôi luôn tỏ thái độ đả kích và dứt khoát không thân thiện với những thành phần người Việt "tỵ nạn VC" đang mon men bênh vực VC hay cọng tác với bọn chúng.
Đối với những thành phần trong cộng đồng NVTN đang có những khuyết điểm về nhân cách như: gian tham, láo khoét, gian dâm, khoe khoang, cao ngạo, khinh người vv.. thì chúng tôi không mấy lưu ý bỡi lẽ những khuyết điểm cá nhân đó không gây hại gì cho tinh thần và sự đoàn kết của tập thể cộng đồng. Nhưng đối với những thành phần có hành vi phá hoại tinh thần của tập thể như… đả kích lập trường chống Cọng của người "tỵ nạn VC", đả kích "tôn giáo hướng thiện" của con người, đã kích màu da của đồng loại vv.. thì chúng tôi không thể bỏ qua và quyết tâm phải hoán cải họ hoặc triệt hạ loại bỏ họ nếu họ không phục thiện.
Có một số người thúc dục chúng tôi phải phê bình và triệt hạ ông Chu Tất Tiến vì ông này đã mạ lỵ họ khi phản công lại những lời họ đã chưởi bới ông, nhưng chúng tôi không đồng ý bởi lẽ ông Chu Tất Tiến chưa hề công khai ca ngợi hay bênh vực chế độ VC, ông này cũng chưa từng phỉ báng tôn giáo của người khác vô cớ. Những đụng độ cá nhân giữa người với người là chuyện thường tình giữa tập thể loài người và súc vật, nếu chỉ vì những đụng độ có tính cá nhân đó mà gây đại chiến trừ khử lẫn nhau thì xã hội sẽ đại loạn và cộng đồng sẽ bị chia rẽ trầm trọng. Thà cứ để cho những đụng độ cá nhân xảy ra trong sự riêng tư thì sự đụng độ chia rẽ nhỏ này sẽ không bành trướng gây hại cho cộng đồng.
Về lập trường chống Cọng thì Ông Chu Tất Tiến đã có một lần phạm lỗi trên lãnh vực nhân bản khi muốn thuyết pháp về giáo lý công giáo kêu gọi hòa giải, nên "yêu kẻ thù VC như anh em" vì chúng "cũng là máu đỏ da vàng như mình" để tỏ ý từ chối đả  kích ghét bỏ bọn Việt Cọng. Sở dỉ ông ta mê muội là vì ông đã bị mấy nhà truyền giáo đần độn nhồi sọ bằng những câu Kinh Thánh mập mờ mà chẳng hiểu ý nghĩa thâm sâu của lời Chúa dạy. Chúng tôi đã từng phê bình ông Chu Tất Tiến về sự kiện này qua bài: "Bình luận vắn tắt về Chu Tất Tiến" cho nên ở đây chúng tôi khôn angel chứ không phải là đen đủi yếu kém như trong các hình vẽ đâu nhé), nhưng tại sao Michael archangel lại cầm gươm chém giết Lucifer đồng loại với mình ?
        Đây cũng là một tín lý của Thiên Chúa giáo, vậy tại sao chẳng có lời nào trong Kinh Thánh khuyên Michael archangel hãy yêu thương kẻ thù Lucifer như anh em vậy ?? Xin thưa, dù họ cùng bản chất giống nhau (vd: máu đỏ da vàng) nhưng họ lại giết nhau chỉ vì khác lý tưởng, một bên thì phục vụ cho Thiên Chúa với chân lý tốt lành, còn một bên thì tự tôn và đi phá hoại công trình của Thiên Chúa. Cũng vậy, người quốc gia và người Cọng Sản Việt  là một nhận xét thuần lý khiếm khuyết mà thôi chứ trong thực tế thì chủ nghĩa Cọng Sản vẫn luôn tồn tại, không phải bằng chạy theo lý tưởng mà bằng thực hành phương pháp bạo lực của chủ thuyết để trở nên ngày càng mạnh trong bạo lực cướp bóc. Chẳng hạn miệng của đảng viên CS luôn cho rằng họ vì nước vì dân mà làm việc, nhưng trong thực tế họ chẳng bảo giờ là vì nước vì dân mà chính là trục lợi cho Đảng và cho cá nhân của họ, điều này đã quá rõ ràng trong phương châm là "Còn Đảng còn mình" của bọn chúng (chứ không phải là "còn Đảng thì còn dân tộc, quê hương và đất nước"). Khi người ta đánh giá một thực thể thì người ta dựa vào cái thực tế của nó chứ không phải là mang lý thuyết trừu tượng của nó để tìm giá trị thực tiển trong đó. Cái thực thể của Đảng Cọng Sản và chũ nghĩa CS là gì ? Đó là sức mạnh cướp bóc và tước đoạt. Cọng Sản Tàu bây giờ quá mạnh, chúng không chỉ muốn cướp tài nguyên quốc gia mà đang tiến đến việc cướp đoạt tài nguyên quốc tế như đang cướp biển Đông và xâm lược nước Việt Nam cùng các hải phận và hải đảo của các quốc gia khác.
Trở về với cộng đồng người Việt "tỵ nạn VC" thì ngưòi quốc gia có nên thanh lọc và triệt tiêu hết những thành phần trong hàng ngũ của mình, những đứa đang mon men hợp tác với VC không ? Khẳng định đó là chính sách cần phải cấp thiết thực hiện.
Nếu Chu Tất Tiến và Trúc Hồ còn mơ mộng xem VC là anh em để hòa hợp hòa giải với chúng thì chúng tôi sẽ loại trừ hai tên này và những ai giống như chúng ra khỏi tập thể người quốc gia chống cọng mà không một chút luyến tiếc nào. Thà ít mà lành mạnh và vui sống còn hơn có môt tập thể to đùng mà bệnh hoạn ung thư hết bộ phận này đến bộ phận khác.

JB Trường Sơn 

0 comments:

Powered By Blogger