Nói đến dân oan, là nói đến nước CHXHCNCC với hàng triệu nạn nhân
khắp ba miền Bắc, Trung, Nam. Nhưng vì mỗi dân oan mỗi cảnh, “mười phân
vẹn mười”... oan cả, nên đã mấy chục năm qua, các “Oan gia”, tức các nhà
khảo sát về Dân Oan không thể bình chọn ai là kẻ có thành tích oan vượt
trội hơn cả để trao giải Dân Oan, một giải thưởng có khi còn khó khăn
hơn giải No Beo Toán Bể Đồ.
Phải đợi cho đến sự xuất hiện lá thư không niêm đề ngày 29/9/2015 của bà
Nguyễn Thanh Phượng- ái nữ ngài đương chức Thủ tướng nước CHXHCNCC
Nguyễn Tấn Dũng gửi ba vị “Gờ Sờ Chấm Tờ Sờ/GS.TS” Lưu Văn Sùng, Đỗ Thế
Tùng và Nguyễn Đình Kháng là những nguyên Viện trưởng Viện Khoa học
Chính trị, Khoa trưởng Khoa Kinh tế Chính trị, Viện trưởng Viện Kinh tế
Chính trị học, thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, người ta
mới gặp được một khuôn mặt dân oan nổi bật hơn hết, để chọn làm Đệ nhất
Dân Oan.
Đệ nhất Dân Oan Nguyễn Thanh Phượng!
Căn cứ vào những yếu tố nào để các “Nhà” Dân Oan khẳng định đẳng cấp Dân
Oan khôi nguyên, gọi cách bình dân là “Hoa hậu Dân Oan”của một đồng chí
Cắt Mạng còn non choẹt về tuổi tác nhưng lão thành về sự nghiệp công
danh lẫn thế lực quyền uy, cùng với một di sản không ai có là “Ông nội
và ông ngoại cháu là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống ông nội con
của cháu. Còn ba cháu là thương binh hạng 2/4, từng bị thương trong
chiến đấu dành hai hòn của nhà chồng cháu, hiện trong người còn mang 11
mảnh đạn và nhiều thương tích, nó vẫn đang hành hạ ba cháu hằng ngày,
nhưng ba cháu vẫn không về vui thú điền viên như Thánh Gióng, tiếp tục
hy sinh đời bố củng cố đời con để cháu đang được như hôm nay”?
Lý do Dân Oan hàng hàng lớp lớp xuống đàng, đi lang thang khắp nước để
kêu oan mấy chục năm qua không gì khác hơn là họ bị nhà nước cướp chính
quyền, à quên, chính quyền cướp nhà cướp đất, cướp ao hồ, ủi “chòi
canh”.
Nhưng chung quy, dân oan, dù bị chính quyền cướp mất ít, mất nhiều, hay
mất sạch, thì những mất mát đó chỉ là vật chất. Trong khi dân oan Nguyễn
Thanh Phượng, một siêu công dân nước CHXHCNCC với lý lịch như thế, khi
không bị có cái quốc tịch Mỹ, là bị xúc phạm đến danh dự đến dường nào.
Nhà cửa, ruộng đất, người ta có thể bị cướp sạch, qua Cải Cách (Ruộng
Đất) trước kia, hay do Cưỡng Chế ngày nay, khổ chủ còn có ngày lấy lại
hay, tạo dựng lại được, nhưng danh dự của của đệ nhất ái nữ nước CHXHCN
Cờ Cờ mất đi vì cái quốc tịch đế quốc kẻ thù thì không bao giờ có thể
lấy lại.
Nói về cách “bị cướp” cũng khác. Cải Cách hay Cưỡng Chế tuy là “chủ
trương lớn” của “đảng” từ trên, nhưng việc thực hiện là do đám làng
nhàng xuống dưới, có khi đưa đến việc “giết lầm” 172.008 khiến bác Hồ
khóc hu hu xin lỗi xong rồi vẫn đâu vào đấy.
Đàng này, đám Tố Khổ Viên “xử lý” dân oan Nguyễn Thanh Phượng không phải
là loại tầm thường, nhưng là toàn Giáo Sư với Tiến sĩ Viện trưởng, Khoa
trưởng. Đọc chưa xong,tưởng Viện Ung bướu, Viện Thẩm Mỹ, còn chút hy
vọng “Đấu sai, tố oan”; té ra Viện Hồ Chí Minh.
“Bác (Hồ) có thể sai, nhưng Bác Mao không bao giờ sai”. Cũng vậy Bọn cải
cách, bọn cưỡng chế “có thể sai”, nhưng chắc chắn Viện trưởng Viện Hồ
Chí Minh “không bao giờ sai”.
Chân lý ấy càng làm nổi bật cái oan tức tưởi của Nguyễn Thanh Phượng khi
nạn nhân có trong tay cái Visa Mỹ mới tinh để bằng chứng …oan.
Viết đến đây, Bá tước Đờ Ba Le nghe vợ lên tiếng “Em cũng Xê Dét/Say Yes Đệ Nhất Dân Oan cho Ếch Cô Nương.”
13.10.2015
13.10.2015
0 comments:
Post a Comment