Cách
mạng tư sản giúp xã hội loài người phát triển. Ngược lại, cách mạng vô
sản đưa nhân loại vào chổ tối tăm, lạc hậu và nghèo khổ. Lịch sử chứng
minh những gì trái với quy luật tự nhiên chắc chắn sẽ bị đào thải dù sớm
hay muộn. Các quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản đã áp dụng mô hình cách
mạng vô sản của Mác một cách máy móc, bằng bạo lực, bằng sự mị dân, bằng
xương máu của nhân dân chắc chắn sẽ lụi tàn theo thời gian. Trung Quốc,
Việt Nam, Bắc Hàn và Cu Ba cũng không nằm ngoài quy luật đào thải hết
sức tự nhiên của sự phát triển của xã hội loài người.
*
Cách mạng vô sản là gì?
“Cách mạng vô sản là một cuộc cách mạng xã hội hoặc/và chính trị mà theo đó giai cấp công nhân tiến hành lật đổ tư bản. Cách mạng vô sản thường được những người theo chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ủng hộ. Chủ nghĩa Marx cho rằng là bước đầu tiên tiến đến loại bỏ ách áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản. Lenin
cho rằng để chiến thắng hoàn toàn chủ nghĩa tư bản, đảm bảo cho các dân
tộc giành lại được độc lập, thì phải thực hiện sự liên minh, thống nhất
của giai cấp vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức trên toàn
thế giới. Ông khẳng định rằng, không có sự cố gắng tự nguyện tiến tới sự
liên minh và sự thống nhất của giai cấp vô sản, rồi sau nữa, của toàn thể quần chúng cần lao thuộc tất cả các nước và các dân tộc trên toàn thế giới, thì không thể chiến thắng hoàn toàn chủ nghĩa tư bản được.Nguyễn Ái Quốc cho rằng: Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” (Nguồn:wikipedia.org )
Vì sao thảm bại?
Sự sụp đổ hàng loạt của các nước cộng sản Đông Âu vào thập niên 90 mà
đỉnh điểm là sự tan rã của cái nôi cộng sản Liên Xô vào năm 1991 là sự
kiện gây chấn động thế giới. Tuy nhiên theo phân tích logic thì đó là
kết cục có thể dự báo trước được. Tại sao? Câu trả lời đơn giản là hầu
hết các quốc gia Đông Âu này đều áp dụng mô hình học thuyết Mác- Lê nin
để làm cuộc cách mạng vô sản lật đổ giai cấp cầm quyền tại các nước này.
Mà học thuyết Mác- Lê nin về bản chất là đã sai lầm từ cái gốc. Mác-
Angen thì mơ ước hết sức viễn vông và không tưởng là sẽ có một xã hội là
“cộng sản chủ nghĩa” mà ở đó thì không có người bóc lột người và con
người sẽ “làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu”. Điều này hết sức mầu
thuẫn vì cũng chính Mác- cha đẻ của chủ nghĩa cộng sản- đã thừa nhận là
bản chất của xã hội là có giai cấp, nghĩa là có người giàu, người
nghèo, có ông chủ và có người làm thuê… Nhưng một mặt ông ta thừa nhận
xã hội là có giai cấp, một mặt ông ta xúi giục, kích động đầu tranh giai
cấp để xóa bỏ cái bản chất xã hội mà ông ta vữa thừa nhận đó. Ông ta
nói rằng: đấu tranh giai cấp dẫn đến “chuyên chính vô sản”. Nhưng
“chuyên chính vô sản” là cái thứ gì, là cái giống gì thì chưa chắc Mác
hiểu vì bản thân học thuyết điên rồ của ông ta đã mâu thuẫn trầm trọng
ngay từ trong trứng nước. Ngay cả Mác không hiểu vì mớ lý thuyết mâu
thuẫn và rối rắm này thì làm sao giai cấp công nhân, nông dân hiểu
nổi!?
Còn Lê-nin thì chỉ là kẻ chủ trương dùng bạo lực cách mạng để lật đổ
giai cấp thống trị mà lực lượng nòng cốt là giai cấp công nông sẽ là
giai cấp lãnh đạo. Nghe qua hết sức nực cười vì 2 giai cấp này có trình
độ hết sức hạn chế trong xã hội. Công nhân chỉ biết đến cái búa đóng
đinh và nông dân thì chỉ biết đến cái lưỡi hái gặt lúa (đây là biểu
tượng lá cờ đảng cộng sản) thì biết gì mà lãnh đạo đất nước một khi làm
cách mạng thành công!? Do đó lấy một giai cấp có trình độ thấp trong xã
hội thời ấy để làm cách mạng vô sản chẳng qua chỉ là chiêu bài mị dân
của cộng sản vì học thuyết cộng sản không thể dụ dỗ, lừa gạt được tầng
lớp trí thức, đặc biệt là tầng lớp trí thức tiểu tư sản. Do nền tảng lý
thuyết không vững kiểu xây nhà từ nóc kết hợp với lối thực hành hết sức
ngu dốt, độc tài, bóp nghẹt dân chủ của các nhà lãnh đạo cộng sản nên vô
số sai lầm đã xảy ra nên kết quả hàng loạt các quốc gia cộng sản Đông
Âu sụp đổ là quy luật hết sức tự nhiên của xã hội loài người.
Trong khi đó các quốc gia khác ở thế giới đã làm những cuộc sách mạng tư
sản kéo dài từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 20 và đã đạt được thành công rực
rỡ. Điển hình là cách mạng tư sản Pháp (1789), cách mạng tư sản Anh
(1688), cách mạng tư sản Hà Lan (1648), cách mạng tư sản Mỹ
(1775-1783)…. Thành tựu lớn nhất của cách mạng tư sản trên thế giới là
tạo điều kiện cho sự phát triển của phương thức sản xuất, lực lượng sản
xuất. Nó khơi nguồn cho các phát minh giúp xã hội loài người ngày càng
tiến bộ và phát triển. Ngoài ra nó cũng là mầm ươm rất tốt cho các phong
trào đấu tranh dân chủ đòi độc lập của các quốc gia thuộc địa trên thế
giới.
Cách mạng tư sản giúp xã hội loài người phát triển. Ngược lại, cách mạng
vô sản đưa nhân loại vào chổ tối tăm, lạc hậu và nghèo khổ. Lịch sử
chứng minh những gì trái với quy luật tự nhiên chắc chắn sẽ bị đào thải
dù sớm hay muộn. Các quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản đã áp dụng mô hình
cách mạng vô sản của Mác một cách máy móc, bằng bạo lực, bằng sự mị
dân, bằng xương máu của nhân dân chắc chắn sẽ lụi tàn theo thời gian.
Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn và Cu Ba cũng không nằm ngoài quy luật đào
thải hết sức tự nhiên của sự phát triển của xã hội loài người.
(SG, 8/9/2015)
0 comments:
Post a Comment