BMH (
amsfv@aol.com) -- 17 septembre 2015
Thuyền nhân Việt Nam đã bị Cọng Sản đưa vào tuyệt lộ nên mới bỏ quê hương tìm sự giúp đỡ của các nước tự do , họ không bao giờ đòi hỏi được cung cấp nhà ở có máy lạnh và TV hoặc thức ăn ngon, họ chỉ cần được tự do để tự lực mưu sinh thôi. (*)
Vì
chiến tranh tại các nước Trung Đông, Châu Phi và thêm bọn cuồng tín,
cuồng sát ISIS, người tỵ nạn đã vượt biển, vượt biên tìm đất sống mới ở
Châu Âu. Không như hoàn cảnh của người Việt Quốc Gia
tỵ nạn trong những thập niên trước, đã phải oan thác trên đường vượt
biên bằng đường bộ, nhất là vượt biển,vì lũ hải tặc Thái trong vùng vịnh
Thái Lan, hay bị các quốc gia láng giềng xua đuổi kéo thuyền trở ra lại
biển xa, mặc cho những lời van xin thảm thiết, để cuồi cùng mãi mãi
chìm vào lòng biển sâu...Những người tỵ nạn từ Trung Đông, Phi Châu (đã
làm giàu cho bọn buôn người) dù phải trãi nhiều khó khăn, thời gian đầu
đã được những quốc gia Châu Âu, với lòng nhân đạo truyền thống, mở rộng
vòng tay đón nhận...
Nhưng họ không như cá nhân chúng tôi, những thuyền nhân Việt Nam
năm nào của thập niên 80, khi đến được bến bờ tự do, đã biết cám ơn
người dân bản xứ trên đảo tỵ nạn, biết quý trọng từng hột cơm, con cá,
miếng thịt, từng chiếc áo, cái quần từ các nhà hảo tâm trên thế giới
(nhất là Hoa Kỳ) chuyển đến cho chúng tôi, qua văn phòng Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) . Những người tỵ nạn này chê, vứt đi những thức ăn được người dân địa phương đem đến cho.
Là một thuyền nhân ở thập niên 80..
Chúng tôi biết trân quý từng hột gạo, từng con cá, miếng thịt do UNHCR
cung cấp qua nhà thầu tại Palawan, Phi Luât Tân...Không phải như bọn
"rệp" này...
Không
những từ chối lòng tốt của dân địa phương, chúng còn chê cả nơi ăn chốn
ở không tiện nghi, không có tv, máy lạnh... thức ăn thì không ngon...
Mẹ ơi, như cái tên da đen trong video dưới đây đang chê bai đủ thứ...
Trong
khi đó ở xứ nó, không biết có được túp lều để ở, có cái quần, tấm áo để
mặc, có gì ăn hàng ngày (đừng nói chuyện ngon hay dở) để sống còn hay
không? giửa nơi đồng khô cỏ cháy... Nay nơi tạm trú yên bình, được nhận
miễn phí tiện nghi của cuộc sống mới, thì biết đòi hỏi, phản phúc đã bắt đầu lộ diện...
Và xin hỏi ai mời nó đến đâu? Thiệt tình...
Xin
đừng vội nhỏ những giọt nước mắt cá sấu, cho một hai em bé tử nạn trên
bờ biển Hy Lạp... Dù gì đi nửa hai em vẫn còn được may mắn toàn thây để
chôn cất.
Quý
Vị có biết, có nghe những chuyện tàu chết máy của thuyền nhân Việt Nam,
sau nhiều ngày, tháng lênh đênh trên biển hay tấp vào những đảo hoang,
để sống còn đã phải ăn thịt người để sống còn hay không ? Không có ai có
thể biết rõ đã có bao nhiêu em bé, phụ nữ trong số những hàng vạn
thuyền nhân xấu số, đã không bao giờ đến được bến bờ tự do, đã mãi mãi
vùi thây giửa lòng biển cả, không có lấy một nén hương, một nấm mồ, gia
đình chỉ biết lấy ngày ra đi làm ngày giổ hàng năm...
Thế
nên, dầu có xót thương cho hai em bé người Syria không may mắn, nhưng
làm sao so sánh được với nổi xót xa thương cảm của tôi, dành cho hàng
vạn đồng bào thân yêu, những thuyền nhân (như tôi) nhưng không được may
mắn đến được bến bờ tự do như tôi..
Khi
nghĩ đến những hoàn cảnh người tỵ nạn, xin hảy dành những nổi thương
cảm, xót xa, những giọt nước mắt cho đồng bào Việt Nam thân yêu, những
thuyền nhân không may mắn như chúng ta.....
------
(*) Hình do Ba Cây Trúc thêm vào.
0 comments:
Post a Comment