ĐÔI VẦNG NHẬT NGUYỆT |
Thưa, trộm nghĩ, một người khi cầm bút
Thì phải viết bằng tim, óc, lương tâm
Danh vị bạc tiền chẳng làm dơ mực
Uy vũ, mật đường uốn bút không cong
Vì nghĩ thế và quyết tâm làm thế
Nên bút viết điều trung thực đã nghe
Về một quê hương trong tay đồ tể
Về những phận người dưới búa trên đe
Và vốn đã là công dân nước Việt
Có bốn ngàn năm dũng cảm, tự hào
Nay đảng bán quê, dân lành đảng giết
Bút chẳng đành lòng kể chuyện trăng sao ...
Lẽ tất nhiên, bất cứ ai chống đảng
Đảng chẳng để yên, đảng phải trả thù
Bản chất cộng là mị lừa, gian ác
Đủ kiểu bất lương, vu chụp, hỏa mù
Và lời thật muôn đời là thuốc đắng
Cộng gian manh nên bút chẳng khoan nhường
Thơ càng viết, cộng thù thơ càng nặng
Gắp lửa, phun dơ, chuyện ấy đã thường !
Phun bẩn thế, cộng mong thơ chùn bước
Hoặc non lòng mà nản chí, buông xuôi
Nhưng cộng còn kia, bút ngưng sao được
Nước dân đau, thơ chẳng thể im lời !
Cứ để gian hùng tiếp tay gian đảng
Là lộ ra thôi vàng vỏ đỏ lòng
Bút còn đó thì bọn người cộng sản
Còn nghe thơ hài tội bán non sông
Xin cảm ơn Anh, dòng thơ tôi viết
Viết cho thế nhân, chẳng viết cho mình
Trong ý chữ có đôi vầng nhật nguyệt
Thì Thơ ngại gì ma quỉ, yêu tinh !
Ngô Minh Hằng
0 comments:
Post a Comment