Monday, September 14, 2015

Màn Trình Diễn Sức Mạnh Quân Sự To Lớn Của Trung Cộng Là Tiếng Trống Giáo Đầu Cho Chuyến Công Du Hoa Kỳ


Hannah Beech - Nguyễn Minh Tâm dịch

NGAY TẠI TRUNG TÂM CỦA MỘT NƯỚC từng mệnh danh là cái rốn của vũ trụ có một khoảng đất trống rất lớn. Đó là quảng trường Thiên An Môn của Bắc Kinh. Nơi đây thường hay được dùng để tổ chức đại lễ, và có lúc được các nhà lãnh đạo cộng sản gọi là nơi chất chứa anh linh của các bậc tiên đế Trung quốc. Ngày 3 tháng Chín vừa qua, Cổng Trời Đi Lên Thiên Đàng, theo nghĩa Hoa văn của chữ Thiên An Môn, bị rúng động vì màn trình diễn vũ trang của quân đội nhân dân Trung quốc. Khoảng 12,000 lính Trung cộng, duyệt binh theo kiểu bước chân ngỗng, ngang qua qủang trường, theo sau là những xe tăng, xe vận tải chở đầy vũ khí mới, hiện đại, kể cả hoả tiễn Đông Phong 21D, loại hoả tiễn đạn đạo có thể bắn tới các hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ.


Ngồi ghế chủ toạ cuộc diễn binh kỳ này là Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Trung Cộng, kiêm Chủ tịch Quân Ủy Trung Ương. Cuộc diễn binh được tổ chức để kỷ niệm 70 năm ngày Nhật Bản chính thức đầu hàng trong thời Thế Chiến Thứ Hai. Chức vị của Chủ tịch họ Tập đã bỏ bớt đi vài danh hiệu. Ông được bầu lên làm Chủ tịch nước từ năm 2012. Trước đây, cha của ông là một trong bát đại công thần của cuộc cách mạng Cộng Sản Trung Hoa. Họ Tập đã mau chóng củng cố quyền lực, và trở thành nhà lãnh đạo Trung cộng quyền lực mạnh nhất hiện nay.
Đứng ra tổ chức được cuộc biểu dương vũ trang còn mang ý nghĩa là ông Tập đã thu tóm được quyền hành trong tay. Đây là cuộc phô trương sức mạnh quân sự đầu tiên của Trung Cộng không cử hành vào ngày Quốc Khánh 1 tháng 10, và nó mang dấu ấn riêng của Tập Cận Bình. Thông điệp của họ Tập trong cuộc diễn binh quân sự này muốn nói lên một điều là cách đây một thế kỷ, Trung Hoa từng bị bị các liệt cường can thiệp, xâu xé. Giờ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Hoa, Trung quốc trở thành một cường quốc thế giới cả về kinh tế lẫn quân sự.
Chủ nghĩa quốc gia không phải là một sản phẩm đặc biệt chỉ riêng nước Trung Hoa mới có. Tuy nhiên, bên cạnh lời kêu gọi lòng yêu nước của họ Tập, cuộc diễn binh là dấu hiệu cho thấy Đảng Cộng Sản Trung Hoa đang loay hoay đi tìm một ý thức hệ thống nhất được người dân Trung Hoa đồng lòng hiệp ý. Người cộng sản có quyền hãnh diện khi họ nói rằng chính họ là người đã đem hàng triệu dân Trung Hoa ra khỏi vũng lầy nghèo đói, một phần cũng nhờ từ bỏ lối quản lý theo kiểu xã hội chủ nghĩa, chuyển sang quản lý theo kiểu thị trường đổi mới. Tháng Chín này, chủ tịch Tập Cận Bình, 62 tuổi, sẽ chính thức viếng thăm Hoa Kỳ. Ông là nhà lãnh đạo có quyền lực mạnh nhất Trung Cộng kể từ nhiều thập niên qua. Khẩu hiệu ông dùng trên các bích chương dán khắp nơi trong nước là “Giấc Mơ Trung quốc” – “China Dream”, với lời hứa là sẽ làm trẻ trung nước Trung Hoa, và đưa người dân Trung quốc đến chỗ giầu có, thịnh vượng.
Hợp đồng xã hội chính phủ Trung cộng thực hiện với người dân Trung Hoa là chúng tôi sẽ giúp dân chúng no ấm, có tài sản cá nhân, nhưng hãy để việc cai trị hoàn toàn nằm trong tay chúng tôi, người dân không được đặt câu hỏi. Hợp đồng xã hội này bị thất bại, và đang có những dấu hiệu sẽ gặp nhiều bất trắc. Sau hai thập niên phát triển kinh tế với tốc lực nhanh,Tổng Sản Lượng Quốc Gia (GDP) tăng trưởng mạnh,  nền kinh tế Trung quốc đang bị chậm lại. Mùa hè năm nay, thị trường chứng khoán ở Thượng Hải bị tuột dốc, thắng lại không được. Tác giả Jessica Chen Weiss, trong cuốn sách mang tựa đề: Powerful Patriots: Nationalist Protest’s in China’s Foreign Relations” nêu lên câu hỏi: Liệu rằng những cột trụ của nền kinh tế bị sụp đổ, Ông Tập Cận Bình và tập đoàn lãnh đạo của ông có nên được thay thế hay không?. Cuốn sách viết:  “ Những người chủ trương tinh thần quốc gia sẽ giữa vai trò thiết yếu hơn trong việc duy trì quyền lực của đảng cộng sản.”.



Giấc mơ Trung Hoa của họ Tập cũng gặp nhiều chông gai trắc trở vì khiêu khích các nước láng giềng. Trong vùng Biển Nam Trung Hoa, hay Biển Đông, nơi có sáu nước đang tranh chấp về biển đảo, Bắc Kinh ra tay trước, bồi đắp một số hòn đảo để có thể dung làm bãi đáp cho các chiến đấu cơ Trung cộng. Thông thường, các kỳ hội nghị thượng đỉnh Hoa-Mỹ hay đưa đến những điều thiện chí, ích lợi cho đôi bên vài tuần trước khi họp. Nhưng kỳ này quan hệ giữa hai nước tỏ ra lạnh lùng, thủ thế đối với nhau: Ngoài việc đôi bên có chung lời cam kết sẽ tìm cách đối phó với tình hình khí hậu thay đổi, Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh bất đồng ý kiến với nhau về đủ mọi thứ, từ chuyện Trung cộng bị tố cáo là tấn công tin tặc trên mạng, sang đến chuyện Hoa Kỳ bỗng dưng tỏ ra quan tâm về quân sự vào vùng Thái Bình Dương để ngăn chặn Trung cộng hay để duy trì hoà bình. (Thái độ tiêu cực của đôi bên được đổ thêm dầu vào lửa khi các ứng cử viên tổng thống Mỹ liên tục thách đố nhau xem ai sẽ có thái độ cứng rắn, để răn đe Trung cộng.).
Cuộc diễn binh ở Thiên An Môn cho người ta thấy có 500 loại vũ khí quân sự mới chưa hề được thấy từ trước đến nay. Trước đó, tầu hảỉ quân Trung cộng lần đầu tiên lại còn lai vãng đến tận Alaska, trong lúc Tổng thống Obama đang thăm tiểu bang này. Tuy nhiên, việc bành trướng sức mạnh của Trung Hoa ra ngoài lãnh thổ không phải là mối quan tâm chính của người dân Trung Hoa. Hiện nay tình trạng bất công về thu nhập, kẻ nghèo và người giầu có lợi tức quá cách biệt nhau, và nạn thất nghiệp ngày càng gia tăng, đó mới là mối quan ngại chính của người dân. Sử gia John Delury đặt câu hỏi: Liệu người dân Trung Hoa có bị mê hoặc vào chiêu bài tinh thần quốc gia, chủ nghĩa yêu nước hay không?. Theo ông chuyện này còn xa  xôi lắm, đối với cái gọi là “Giấc Mơ Trung Hoa”, người dân Trung Hoa chỉ mong sao giai cấp trung lưu được no ấm, có của ăn, của để là qúi rồi. Ông John Delury là đồng tác giả cuốn sách: Wealth and Power: China’s Long March to the 21st Century.” Tạm dịch là Sự Giầu có và Sức Mạnh: Cuộc vạn Lý Trường Chinh của Trung Hoa trong thế kỷ thứ 21.
Tóm lại Giấc Mơ Trung Hoa, hay “China Dream” cũng không khác Giấc Mơ Mỹ, hay American Dream nhiều lắm đâu. Cả hai đều nhắm đem lại sự phồn vinh cho giai cấp trung lưu.
Bài tường thuật của Hannah Beech trên báo TIME ngày 11/9/2015
Nguyễn Minh Tâm dịch

0 comments:

Powered By Blogger