Trong bài phân tích độc quyền cho Thanh Niên, Giáo sư Jeffrey Frankel cho rằng Mỹ và Trung Quốc đều có não trạng sai lầm trong cuộc đua ảnh hưởng ở châu Á.
Nhiều người đang xem châu Á - Thái Bình Dương là bàn cờ giữa Mỹ và Trung Quốc - Ảnh: Imasia
|
Có thể hình
dung tình hình hợp tác - liên kết kinh tế và tài chính tại châu Á hiện
nay như sau: Hai anh nhà giàu đang cố bảo vệ vị thế của mình và nhìn đối
phương bằng ánh mắt đố kỵ. Thậm chí vị khách nào nhận lời tham dự bữa
tiệc của bên kia thì có thể sẽ bị bên này “cạch mặt”. Thật vậy, dường
như Mỹ và Trung Quốc đang có cùng cách đánh giá các mối quan hệ hợp tác
tại châu Á - Thái Bình Dương là một cuộc đua thắng thì được tất, thua
thì trắng tay.
AIIB hay TPP?
|
Dù những
câu hỏi trên rất hấp dẫn để bàn tán quanh ly cà phê, chúng không phải là
phương thức đúng đắn để mường tượng về nền kinh tế toàn cầu. Không có
lý do gì mà các nước không thể tham gia cả AIIB lẫn TPP, hoặc thậm chí
là không có lý do gì hai “vị chủ nhà” không tham gia bữa tiệc của đối
phương. Điều không may là não trạng “được ăn cả ngã về không” vẫn đang
chiếm lĩnh giới hoạch định chính sách tài chính - kinh tế. Khi Anh, Đức,
Hà Lan, Úc và nhiều nước khác vào tháng 3 bất ngờ quyết định tham gia
AIIB, nhiều tờ báo và chuyên gia lập tức coi đây là một cuộc “đào ngũ tập thể” của đồng minh Mỹ chạy sang phe đối thủ.
Tuy nhiên,
không có gì sai trái khi gia nhập AIIB. Châu Á cần thêm sự hỗ trợ từ các
nguồn đầu tư cơ sở hạ tầng khác ngoài Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng
Phát triển châu Á và sự tham gia của những quốc gia tiên tiến với các
tiêu chuẩn quản trị chặt chẽ có thể giúp ngăn chặn những căn bệnh ám ảnh
khu vực lâu nay, nhất là trong những dự án hạ tầng quy mô lớn, như tham
nhũng, móc ngoặc, tư bản thân hữu, tổn hại môi trường...
Tương tự,
nhiều nhà phân tích Trung Quốc hùng hồn khẳng định TPP là nỗ lực của Mỹ
nhằm cô lập nước này. Thế nhưng, với một khu vực có khối lượng giao
thương khổng lồ và những thỏa thuận thương mại dày đặc như châu Á - Thái
Bình Dương, cô lập một bên nào đó không có lợi cho ai cả. Trong bối
cảnh các cuộc đàm phán của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) bị trì trệ
suốt nhiều năm, TPP và các sáng kiến khu vực khác (như Diễn đàn hợp tác
kinh tế châu Á - Thái Bình Dương và vô số thỏa thuận tự do thương mại
nội khu) là những sự thay thế hữu hiệu.
Mỹ trước sức ép cải cách
Tỷ suất hối
đoái là một vấn đề khác mà thái độ “một tấc không nhường” đang gây
nhiều tác động. Ngày 9.4 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ công bố báo cáo 6
tháng/lần theo yêu cầu của quốc hội nhằm liệt kê những quốc gia có hành
vi “thao túng tiền tệ”. Lần này, không có nước nào, kể cả Trung Quốc, bị
điểm mặt. Tuy nhiên, giới chức tài chính Mỹ cho rằng vẫn phải tiếp tục
gia tăng lên các “nghi phạm”, thế là quốc hội nước này tiếp tục đưa ra
những lời đe dọa trừng phạt, gây thêm khó khăn cho các cuộc đàm phán TPP
và những thỏa thuận thương mại khác.
Kế đến là
SDR. Cứ mỗi 5 năm, IMF lại tiến hành tái đánh giá kết cấu rổ tiền tệ
chung của mình, hiện gồm USD, euro, yen, và bảng Anh. Nhân dân tệ của
Trung Quốc đến nay không chắc có thể được tham gia nhóm này do chưa được
“sử dụng rộng rãi”. Nhiều người sẽ lại hả hê cho rằng đây là thất bại
mới của Trung Quốc, nhưng hả hê chưa bao giờ là một thái độ tốt.
Minh chứng
rõ ràng nhất về tác động tai hại của não trạng đối đầu quá mức là vấn đề
cải cách về hạn ngạch đóng góp cho nguồn quỹ của IMF. Với vị thế hiện
nay của mình, Trung Quốc và nhiều nền kinh tế đang nổi khác xứng đáng có
được hạn ngạch đóng góp lớn hơn, đồng nghĩa với lá phiếu của họ sẽ nặng
ký hơn. Nhiều nước châu Âu tỏ ra ngần ngừ trước viễn cảnh phải thu hẹp
quyền lợi của mình nhưng tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2010 ở thủ đô
Seoul của Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thành công trong việc
thuyết phục các bên đồng thuận với tái phân bổ quyền đóng góp cho IMF.
Vậy mà 5 năm sau thành quả trên, quốc hội Mỹ vẫn đang tiếp tục trì hoãn
thông qua chuyện cải cách này.
30 năm
trước đây, phương Tây không mong muốn gì hơn ngoài chuyện thúc đẩy Trung
Quốc thành một nền kinh tế mang dáng dấp tư bản và họ đã thành công.
Luật chơi hiện nay đòi hỏi phải để Trung Quốc có phần lớn hơn trong việc
quản trị các thể chế quốc tế để cùng hướng tới mục tiêu quan trọng
nhất: hòa bình và thịnh vượng cho thế giới. Vả lại, thả chỗ này thì mới
siết được chỗ khác. Nếu quốc hội Mỹ tiếp tục gây trì trệ cho quá trình
cải cách IMF thì Mỹ không thể trách cứ Trung Quốc hay bất kỳ nước nào
khác theo đuổi các sáng kiến riêng như AIIB.
Chúng ta
thường nghe về quyền lực rắn và quyền lực mềm. Tuy nhiên, có một dạng
quyền lực khác - sức hút khiến cả thế giới phải hướng về, nhất là trong
vai trò cầm trịch tài chính - kinh tế. Ngay cả khi Mỹ phạm phải những
sai lầm khủng khiếp về ngoại giao tại Iraq và những nơi khác, và thậm
chí sau khi GDP của Trung Quốc được cho là đã bắt kịp Mỹ (ít nhất về
khoản sức mua tương đương), thế giới vẫn trong tâm thế nhìn về
Washington trong những vấn đề như cải cách IMF và cải cách thương mại.
Nếu vẫn cứ trì trệ và bế tắc trong thái độ “kẻ thắng làm vua”, Mỹ sẽ dần
mất đi năng lực vận dụng quyền đi đầu và tất yếu là thế giới sẽ nhìn về
hướng khác.
Jeffrey Frankel(Cố vấn kinh tế của chính quyền Tổng thống Bill Clinton)
(Thụy Miên chuyển ngữ)@ Project Syndicate
Nguồn: Go.vn
0 comments:
Post a Comment