Monday, June 8, 2015

Quê hương tôi cứ mãi điêu linh (Kỳ 3)


"Bác" tham gia cách mạng văn hóa Mao.

Ngày 7 tháng 6 năm 1966, Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh đã tiến hành một cuộc họp ở Hàng Châu. Vào thời điểm đó cuộc cách mạng Văn hóa đang bắt đầu, nội dung cuộc đàm tiếu về văn hóa, những trao đổi giữa Mao và Hồ đồng thế hệ Cộng sản cũ từng thân thiết, tin cậy lẫn nhau không ai có thể đụng chạm đến suy nghĩ và độc đoán của họ.

Từ năm 1950-1967, Hồ Chí Minh mỗi năm sang Trung Quốc bốn lần vào kỳ nghỉ, sinh nhật, đàm phán hoặc hội nghị. Đặc biệt ngày 10 tháng 6, Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông có một cuộc họp tại Hàng Châu, đánh dấu sự khởi đầu Cách mạng Văn hóa theo thông báo "số 516" vừa được công bố trong nội bộ đảng. Trong cuộc họp giữa Hồ và Mao nhấn mạnh chủ đề văn hóa. Hồ Chí Minh cho biết: "Tôi là kẻ thực hiện những phát minh của Chủ tịch Mao..." Ông nói thêm: "Chúng tôi là những người trên bảy mươi, có một ngày đi chầu Marxist, những người kế nhiệm chưa chuẩn bị, hy vọng thế hệ mới đừng quá muộn".

Mao Trạch Đông đề cập những kẻ có lập trường nổi loạn đổi mới văn hóa: "Tại Cương Sơn, Bộ trưởng Tổng cục Chính trị Vương Đào lấy một chính trị viên của tôi làm hậu cần, một hình thức phản bội đảng. Bạn "Hồ" thấy đấy, hướng tới tất cả các cuộc nổi loạn sẽ diễn ra trong đó cần đề cập đến "Trần (Chen), Khúc (Qu), họ còn bao nhiêu phần trăm trung thành với đảng? Một đầu kia có Vương Minh (Wang Ming), Nhiêu Sấu Thạch (Rao Shushi), Bành Đức Hoài (Peng) chưa thấy dấu hiệu phản đảng". Mao Trạch Đông nói tiếp: "Sau khi phái chủ nghĩa cơ hội xuất hiện đứng đầu Vương Đào, Trần (Chen), và cánh tả Vương Minh (Wang Ming), Khúc (Qu), Lý Lập Tam (Li Lisan) tất cả hai cánh tả cơ hội đang trổi dậy. Chúng tôi có kinh nghiệm, để chúng nó xuất hiện, sau đó tóm lấy tập thể. Vì vậy, trước hết cảm ơn Quốc Dân Đảng chủ nghĩa đế quốc, cảm ơn những kẻ cơ hội và cánh tả phản động. Nếu không, chỉ bằng chủ nghĩa Mác chưa phải là giáo dục đảng của chúng tôi". 

Rõ ràng Mao tạo ra cuộc trao đổi cách mạng văn hóa với Hồ, hầu tìm một tia hy vọng nào đó, trong không khí nặng nề. Nội bộ đảng "chia rẽ" từng quan điểm triết học. Mao Trạch Đông đột nhiên nói: "Đồng chí Hồ Chí Minh ủng hộ tôi, 'kết hợp hai thành một mặt trận cách mạng văn hóa". Hồ Chí Minh đáp: "Tất nhiên, tôi ủng hộ "kết hợp hai thành một", thống nhất Việt Nam-Trung Quốc, (có nghĩa Việt Nam-Trung Quốc là một quốc gia). Rõ ràng, Hồ Chí Minh không ngại phát biểu bán nước, Mao Trạch Đông hiểu ý không bất ngờ, trái lại Hồ cũng hoàn toàn hiểu ý của Mao Trạch Đông muốn đề cập cách mạng văn hóa là nước cờ thanh trừng những thành phần không đồng quan điểm và còn lấy được Việt Nam làm bàn đạp chính trị đối phó với cách mạng văn hóa.

Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thiếu tướng Hoàng Văn Thái, Phó chủ nhiệm chiến tranh chính trị Lê Liêm, Thiếu tướng Văn Tiến Dũng, Tổng bí thư Trường Chinh, và Chủ tịch UB liên Việt toàn quốc Tôn Đức Thắng. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

Hồ Chí Minh đề nghị được xem áp phích cách mạng văn hóa.

Trong cuộc trò chuyện Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh, chỉ đề cập bắt đầu cuộc "Cách mạng Văn hóa". Mao Trạch Đông nói: "Hôm nay, tôi chỉ ngủ được hai giờ vì vấn đề tim, và muốn nhìn thấy bạn Hồ ở thời gian này... như trước đây đã từng họp ở Lư Sơn, hôm nay tôi không ngủ, không đi bơi, bởi vì Bành Đức Hoài đang có ý trở cờ. Bây giờ, chủ yếu là để xem nội dung những áp phích, báo loan tải cũng rất sống động. Áp phích phải đủ nặng quan điểm đánh chúng nó, cần một khối lượng tuyên truyền ngoạn mục. Bạn có thể đi cùng tôi đến Đại học Chiết Giang để nhìn cách mạng văn hóa. Và tối nay, chúng ta hóa trang đeo khẩu trang đi cùng với sinh viên Chiết Giang đến từng nhà vận động quần chúng cách làm này thực tế tìm toàn bộ phản động".

Trước ngày 03 tháng 6 Hàng Châu, Hồ Chí Minh đã tiếp nhận được "Cách mạng Văn hóa", đang diễn ra như dự định của Mao. Đánh dấu, đối mặt với tình huống nghiêm trọng, Lưu Thiếu Kỳ đã chủ trì một cuộc họp mở rộng Ủy ban Thường vụ CPC, Ủy ban Trung ương Cục chính trị, bố trí đề xuất đòi hỏi tám kế hoạch chống văn hóa, cố gắng để kiểm soát sự suy thoái tình hình trong đảng. Đối với tám kế hoạch, Mao vẫn chưa an tâm. Tại Hàng Châu, Mao Trạch Đông đã "phá vỡ" một chút phản động. Do đó, Mao Trạch Đông cần gặp Hồ Chí Minh, đề nghị đến Đại học Chiết Giang để xem học tập diễn hành và phương thức đánh văn hóa, Hồ Chí Minh thăm hoạt động chống văn hóa, trong khi ấy người nước ngoài không được ưu tiên này kể cả báo chí truyền thông.

Tuy nhiên, Hồ Chí Minh có một số phản ứng, sau đó ông trả lời: "Việt Nam không phải không có vấn đề, nhưng có thể tham gia vào cuộc cách mạng văn hóa". Chúng ta phải tham gia vào "Bão lửa cách mạng văn hóa". Tình cờ Mao đáp: "Việt Nam có thể tham gia vào cuộc cách mạng văn hóa mạch mẽ hơn". Sau cuộc đàm thoại, Hồ Chí Minh, cho biết: "Hôm nay, tôi nói chuyện rất nhiều với Chủ tịch Mao trong chủ đề nhất định cách mạng văn hóa". 

Ngày hôm sau, mặt trời bình minh, Hồ Chí Minh hứng khởi chấp nhận các yêu cầu của Mao Trạch Đông cho đó phù hợp với Việt Nam. Sau khi Hồ đến Đại học Chiết Giang xem các áp phích. Trên đường trở về, Hồ Chí Minh im lặng, đột nhiên cho biết: "được công khai quan điểm, chắc chắn cách mạng văn hóa sẽ thành công, nhờ vậy những tác phẩm thơ và bút ký của mình nhất định đi vào lịch sử giáo dục nhân dân Việt Nam".

Nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, "Bác" không bao giờ bỏ được cái tật xấu xa mắt híp, hôm các em nhi đồng. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

Mao đề xuất Hồ hành động cách mạng văn hóa.

Tại Hàng Châu, Mao Trạch Đông đề nghị triệu tập một triệu người Việt Nam tham dự hội nghị đoàn kết chống chủ nghĩa đế quốc. Mao cho biết: Đại hội này, "Cả hai chúng ta tham gia đoàn kết với Việt Nam. Như trước đây báo chí phương Tây đã nói, Nguyễn Ái Quốc bị chết tại Hồng Kông đó là sự thật, anh (Hồ) không thể chết rồi xuất hiện lại... Tuy nhiên phải thay đổi nhân vật và họ tên cho hợp với hoàn cảnh xuất hiện mới chính danh, hy vọng thời điểm hợp lý ấy chúng ta thực hiện thành công. Nay anh "Hồ" cũng cần thiết đứng trước 1 triệu người Việt Nam để công bố cách mạng văn hóa. Hồ Chí Minh cho biết: "Tôi đã nói với Ủy ban Trung ương (CPC), không thể công bố công khai, bất tiện khi tham dự trước cuộc họp của cộng đồng, như vậy, đại hội chưa sắp xếp và tổ chức".

Trong cuộc trò chuyện này, Mao Trạch Đông hỏi: "Tôi nghe nói anh cũng phản đối sùng bái cá nhân". Tuy nhiên MSS cứ vận động tuyên truyền thờ chủ nghĩa cá nhân mỗi ngày sâu rộng mãi mãi, làm sau cản trở họ đây chứ? Hồ Chí Minh trả lời: "Tôi không chấp thuận việc sùng bái cá nhân". Mao nói: "Tại miền Nam Việt Nam, nếu người ta không tôn thờ bạn, không thể lắng nghe lời nói của bạn hay chống lại bạn thì hậu quả sẽ thế nào? "

Mao Trạch Đông nói tiếp: "Máy bay Mỹ ném bom mỗi ngày, chuyên gia Trung Cộng bắn rơi nhiều máy bay, tôi nghĩ cần phải đến thăm miền Nam Việt Nam để xem xét, quan sát máy bay Mỹ đang ném bom". Hồ Chí Minh ngay lập tức trả lời: "Mao Chủ tịch không thể đến nơi Mỹ đang ném bom. Ngay cả tôi, họ không cho đi thăm". Mao nói: "Không sao, tôi và anh bí mật cũng đi, anh không thấy sao, ở Việt Nam có nhiều chuyên gia Trung Quốc muốn tôi cải trang thành chuyên gia". Hồ Chí Minh cho biết: "Không có vấn đề gì tại nơi Mao chủ tịch đi thăm, người Việt Nam đã nói với tôi rằng muốn đi thăm phải chờ giành chiến thắng, khi ấy chúng tôi mời Mao chủ tịch". Hồ Chí Minh cho biết: "Mao chủ tịch nói, rất tiếc đồng chí Hồ Chí Minh không cho đi thăm, tôi không còn cách nào". Hồ Chí Minh trở lại Hà Nội mang theo những gì học được nơi Mao Trạch Đông đem ra thực hiện, trước nhất những nhà trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí, truyền thông đều sinh hoạt theo chỉ thị của đảng, những thành phần khổ nhất đã từng liên lụy phong trào "Nhân văn Giai phẩm", từ đó cả đời họ bị đảng "Bác" kềm kẹp, bám mãi không tha.

Một cánh cửa khác Trung Quốc kẻ thù của dân tộc Việt Nam.

Đọc lịch sử, luôn luôn có cảm giác về trọng lượng. Đặc biệt lịch sử quan hệ Trung-Việt thời kỳ Hồ có nhiều trường hợp! Trong một thời gian dài mới hiểu thấu Hồ Chí Minh có chính sách chư hầu, dẫn đầu du nhập văn hóa, kinh tế lệ thuộc Hán. Đến thời kỳ Lê Duẩn đột nhiên Việt Nam trở thành kẻ thù? Vượt qua bởi các sự kiện, đề cập đến cuộc chiến tranh tàn bạo giữa Việt Cộng và Trung Cộng, Hồ và Mao gần như cấm kỵ mọi tâm trí không ai được quyền sai quan điểm. Cuộc chiến tranh gián điệp, quân đội Trung Quốc gần như chiếm được Hà Nội, những yếu tố làm cho hai nước xã hội chủ nghĩa huynh đệ, một khi đã thù tất nhiên thâm hận!

Võ Nguyên Giáp để lại một mật thư tại MSS cho biết: "Bắt đầu từ Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai khuấy bột biến ra nhân vật Hồ Chí Minh, thành thật mà nói "Bác Hồ" là ngoại vi của Trung Cộng, chính Mao Trạch Đông bí mật gửi Hồ Chí Minh đến Việt Nam hoạt động. Theo MSS đã tạo ra hồ sơ mạo danh Nguyễn Sinh Cung tham gia cách mạng Trung Quốc và sau đó thay vào một tên giả khác là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh có tên thật là Hồ Tập Chương thời thơ ấu trao dồi kinh sử văn hóa Trung Hoa, nhưng sau khi đầu quân cách mạng Trung Quốc ông và các nhà lãnh đạo Trung Cộng đề ra một cách sống thân thiện "giả mạo tình bạn sâu sắc", (có nghĩa người sống không thực). Cuộc cách mạng nổ ra ở Trung Quốc vào năm 1911, lúc ấy Hồ lấy cảm hứng từ "anh em cộng sản" để tìm cho mình một vị trí ngoài tầm kiểm soát của Mao-Chu". 

Năm 1923, Hồ Chí Minh và Trương Thái Lôi (Zhang Tailei) thề sống chết anh em trung thành. Năm 1924, Hồ Chí Minh bí danh Lý Thụy đến từ Quảng Châu, với sự giúp đỡ của Lưu Thiếu Kỳ, Bành Đức Hoài và Chen. Nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều người tiên phong cách mạng Trung Cộng do đó trong tương lai Trung Quốc nhất định chi phối cuộc đời Hồ Chí Minh đầu tiên chính sách "thân thiện" chư hầu, khi tình hình chính trị cướp được chính quyền thành công ở Việt Nam. Lý Thụy bắt đầu bằng cách sử dụng bút danh "Hồ Chí Minh" vào ngày 13 tháng 8 năm 1942, cũng trong ngày, ông đã liên lạc với các lực lượng cách mạng chống Nhật-Việt ở huyện Tĩnh Tây (Jingxi) tỉnh Quảng Tây, kể từ đó liên lạc với tổ chức địa phương những dân tộc Việt. Đồng thời, ông nối liên lạc với đảng ủy Quảng Tây, ông nhận được lệnh sẵn sàng hành động trở lại để tiếp tục dẫn đầu cuộc cách mạng năm 1945, sau khi Nhật Bản đầu hàng, Việt Minh đã kiểm soát hầu hết các vùng giải phóng Việt Bắc.

Hồ Chí Minh cướp được chính quyền, kể từ đó chính thức thành lập chính phủ Việt Minh cũng năm này "Bác" đã có nhiều lần sang thăm Trung Quốc, các nhà lãnh đạo Trung Cộng chào đón nồng nhiệt. Ngay cả đến tháng 5 năm 1962, Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức, Chu Ân Lai cùng gửi thư đến Quảng Châu chúc mừng sinh nhật 72 năm của Hồ Chí Minh (1960-1962). Thử hỏi, Hồ Chí Minh là người Việt hay người Hán? Lý do nào Hồ Chí Minh thích tổ chức sinh nhật tại Trung Quốc đã trên 9 lần. Sinh nhật trên đất quê hương đối với Hồ là điều cần thiết của một con "lươn".

Ngày 10 tháng năm 1960 Mao Trạch Đông vận dụng hết nỗ lực viện trợ cho miền Bắc Việt Nam và MTDTGPMNVN, từ nhiều nguồn cung cấp vũ khí và tuyên truyền quan điểm Cộng sản. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

Những năm tháng Lê Duẩn nối nghiệp đảng.

Lê Duẩn thân Liên Xô bài Trung Cộng, lên tiếng Việt-Hoa tình ghét bỏ, Thật khó hiểu, sau cái chết của Hồ Chí Minh có một cái gì đó Trung Cộng khó buông Việt Nam. Lê Duẩn đã lãnh đạo miền Bắc Việt Nam, ông chỉ muốn tìm vũ khí thống nhất Việt Nam. Động thái này đã gây ra một cuộc suy thoái trong quan hệ giữa Trung Cộng và Việt Cộng. Trung Cộng cho rằng do sự lắng nghe và xúi giục của Liên Xô cũ, một số lượng lớn cộng đồng người Hoa không còn tự do sinh hoạt chung với cộng đồng người Việt, sau khi Việt Nam và Liên Xô thành lập liên minh chặt chẽ. Đổi lại, năm 1979 Liên Xô trao tặng Lê Duẩn giải thưởng Hòa bình Lenin.

Kể từ đó người Hoa nhận được thái độ khinh thị và khinh miệt, đôi khi trục xuất người Hoa tại biên giới ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trong mắt Trung Cộng cho rằng quyền lực Việt Nam đã di chuyển đến gần với chủ nghĩa xét lại Liên Xô, chống Trung Quốc là có hành vi phản bội, "tình đồng chí và tình anh em", do đó không tránh khỏi cuối điểm chiến tranh biên giới năm 1979-1984 và 1988 v.v... Vào thời điểm đó không thích hợp để kích động chính sách cứng rắn đối với Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Bắc Kinh tuyên bố: 

"Do xung đột giữa Trung Cộng và Liên Xô, một phần Hoa Kỳ làm rào cản không chấp nhận (Nhóm xã hội chủ nghĩa) tiến vào Đông Dương. Mặc dù Hồ Chí Minh có hỏi chúng tôi về Liên minh thống nhất và đoàn kết với Liên Xô, nhưng mục tiêu muốn đạt được điều này rất rắc rối, bởi vì có nhiều điều ràng buộc Trung Cộng dựa vào nhân dân Trung Quốc. Tại thời điểm đó, Trung Quốc đã cung cấp 500.000 tấn lương thực viện trợ hàng năm, cũng như súng, đạn dược và tiền bạc, chưa kể đến USD tiền viện trợ của Liên Xô".

Nếu Bắc Kinh không duy trì được sự thống nhất và đoàn kết với Liên Xô, mọi thứ sẽ rất nguy hiểm, như trước đây Hồ Chí Minh phải đi chầu Bắc Kinh từ ba đến năm lần mỗi năm, sau đó có MTGPMNVN, Nguyễn Hữu Thọ cũng thường xuyên thăm Trung Cộng, nói đúng hơn là đi báo cáo tình hình chiến tranh và nhận viện trợ từ tay Trung Cộng, tất nhiên cùng một cách ép Việt Cộng từ bỏ Liên Xô, khía cạnh này Việt Cộng sợ không thể thực hiện được! Bây giờ Trung Quốc muốn thấy tình hình đất nước Việt Nam nô lệ Bắc Kinh, thậm chí họ còn xúi giục ghét tư bản! Bộ Chính trị của Lê Duẩn công khai mạt sát nhiều hơn với Trung Cộng. Nhưng phía Trung Cộng tự coi mình được quyền nằm trên chiếc ghế dài có Việt Cộng thân tôi hầu, hoặc một cách khác Trung Cộng tìm kiếm môi trường chính trị ổn định. Trung Cộng tin rằng sẽ dung nạp được Việt Cộng, tránh trong khu vực Đông Nam Á có thể trở thành kẻ thù của Trung Cộng! Rất lo lắng Quan hệ Trung-Xô, làm thế nào có thể chịu đựng được Việt Cộng? Vì còn những mệnh lệnh môi trường quốc tế. Việt Cộng đối với Trung Cộng là một điều không thể tránh khỏi, thực tế Trung Cộng có những hành động khiêu khích không gián đoạn tại biên giới của Việt Nam, Trung Quốc hứa sẽ không gửi quân vào Việt Nam nếu từ chối hỗ trợ của Liên Xô. Trong khi ấy giấc mơ Đông Nam Á của Lê Duẩn chỉ là khởi đầu, Trung Cộng cho đây là một hành động có ý nghĩa chiến lược quan trọng, Trung Cộng dường như không để cho Lê Duẩn tiếp tục gây rối. Vì vậy, khi có sự hiện diện chính trị của Trung Cộng trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam trở thành chướng ngại trong giấc mơ bá chủ của Trung Cộng, bùng nổ cuộc chiến tranh Việt Cộng và Trung Cộng sẽ không được hòa bình như thời Hồ Chí Minh chấp nhận thân tôi chư hầu. 

Đối với các tác động của chiến tranh Việt Nam, có thể nói rằng Trung Cộng không đạt được giấc mơ. Nhưng cuộc chiến có lẽ là sự khởi đầu từ phía Trung Cộng để chấp nhận các ý tưởng của một cuộc chiến tranh hiện đại, trong những năm cuối chiến tranh, quân đội Trung Cộng lần lượt hiện đại hóa khu vực quân sự, đáng kể nhất biên giới Trung-Việt là một sân tập bắn.

Lịch sử Việt Nam có những tiếng thở dài.

Việt Cộng bảo vệ quyền lợi quốc gia hay vì duy nhất cho đảng, một khi các mối đe dọa đến từ chiến lược Trung Cộng đối đầu với chủ nghĩa Sô vanh Việt Cộng, lần này Trung Cộng không tiết lộ các điểm tra cứu thông tin về chiến tranh một cách dễ dàng, dù tìm kiếm trong phân người chết cũng không có. Tuy nhiên, khách quan mà nói, ngay cả trong trường hợp không có sự thù địch giữa hai nước, cầu chì vẫn nóng, người Việt Nam vẫn ghét mối quan hệ Việt-Trung. 

Mặc dù thời đại Hồ Chí Minh cả hai bên nhấn mạnh đồng nhịp sống "tình đồng chí tình anh em" cùng chung chiến lược, nhưng đó chỉ là một khát vọng hơn là hiện thực. Nhìn vào bản đồ, chúng ta có thể hiểu rằng Trung Cộng không bao giờ từ bỏ tham vọng chính trị ở Việt Nam, do đó mới có Hồ Chí Minh con đẻ của Bắc Kinh, chúng ta có quyền thảo luận trong quá khứ đến bây giờ đều là sự thật Bắc Kinh bành trướng, ngay cả những thay đổi về thái độ của Trung Cộng. 

Việt Cộng không có nghĩa là Việt Nam đồng minh chiến lược của Trung Cộng, kể cả phương diện ngoại giao, Việt Nam vẫn tiếp tục hoạt động sau khi Trung Cộng cho phép. Việt Cộng luôn luôn có cái nhìn bơi nước xoáy theo chiều hướng của Trung Cộng ban cho, kêu ăn thì ăn, kêu nói thì nói không khác một người rơm chỉ biết phục tùng Bắc Kinh. Ngay cả lịch sử của Trung Quốc cũng nói lên tham vọng cướp nước Việt Nam.

Hồ Chí Minh cúi đầu trước Trung Cộng chớ bao giờ mong đợi nơi lòng yêu nước của ông ta. Hồ Chí Minh đã từng công khai tuyên bố: "Đồng chí Thanh Linh (Ching-ling) đã được tử vì đạo (đảng), nhưng tên cô ấy luôn sống trong trái tim tôi, cô ấy đổ máu sẽ không bao giờ vô ích, nhiều người sẽ đi cùng với cô ấy. Trong những cách để di chuyển về phía trước có rất nhiều đồng chí tốt, chúng tôi tin rằng sự nghiệp cách mạng của Trung Cộng và Việt Cộng sẽ có thể hoàn thành thế giới mà tôi muốn! Việt Nam không có thống nhất, thì cuộc đời này tôi sẽ không kết hôn".

Bài đã đăng:


08/06/2015


0 comments:

Powered By Blogger