Ở
một quốc gia mà chữ “nhân dân” được CS sử dụng nhiều nhất tới mức lạm
dụng: ủy ban nhân dân, quân đội nhân dân, công an nhân dân, tòa án nhân
dân, VKS nhân dân... vvv… Nhưng mỉa mai thay, chưa bao giờ tiếng nói
người dân được đảng CS tôn trọng mà đôi khi còn xem là phản động rồi bắt
họ nhốt vào lao tù. Điển hình rõ nét là những luật có liên quan đến
tiếng nói phản biện của người dân như luật biểu tình, luật trưng cầu dân
ý cứ bị CS lợi dụng chiêu bài “dân trí thấp” để trì hoãn mãi. Nên nhớ ở
chế độ dân chủ đúng nghĩa, không một chính trị gia nào có quyền phát
biểu, dám phát biểu chê dân ngu. Vì nếu làm điều đó thì chẳng khác nào
họ tự đào mồ chôn sự nghiệp chính trị của chính bản thân mình...
*
“Trưng cầu dân ý hay bỏ phiếu toàn dân là một cuộc bỏ phiếu trực tiếp, trong đó toàn bộ các cử tri được yêu cầu chấp nhận hay phủ quyết một đề xuất đặc biệt. Đó có thể là sự thông qua một hiến pháp mới, một sự sửa đổi hiến pháp, một bộ luật,
một sự bãi miễn một quan chức đã được bầu hay đơn giản chỉ là một chính
sách riêng của chính phủ. trưng cầu dân ý hay bỏ phiếu toàn dân là một
hình thức dân chủ trực tiếp” (Trích nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki).
Ở các quốc gia thật sự dân chủ trên thế giới, việc trưng cầu ý dân là
một việc làm hết sức bình thường. Đặc biệt đối với các vấn đề hệ trọng
có liên quan đến thể chế chính trị mà ở đó một quyết định sai lầm của
chính phủ có thể gây ra sự bất bình, gây chia rẽ sâu sắc của dân chúng,
đôi khi nó gây nên khủng hoảng niềm tin và dẫn đến sụp đổ của cả một thể
chế chính trị của một quốc gia. Khi đó tiếng nói từ lòng dân có vai trò
quyết định và nhất thiết phải có một cuộc trưng cầu dân ý diễn ra.
Úc là một quốc gia độc lập từ Anh đã rất lâu, tuy nhiên vẫn theo thể chế
quân chủ Nữ hoàng. Năm 1999, các nhà làm luật của Úc dự kiến sẽ từ bỏ
chế độ quân chủ để theo thể chế cộng hòa. Tuy nhiên, kết quả thăm dò ý
dân năm đó thì có đến 55% dân Úc phản đối từ bỏ chế độ Nữ hoàng. Kết quả
là chính phải chiều theo ý kiến của người dân cho tới ngày nay.
Gần đây nhất, trong cuộc trưng cầu dân ý để Scotland độc lập và ly khai
ra khỏi vương quốc Anh vào tháng 9/2014. Kết quả là 2.001.926 cử tri
(55,30 %) đã bỏ phiếu chống và 1.617.989 cử tri (44,70 %) bỏ phiếu thuận
(theo http://vi.wikipedia.org/wiki)
. Điều này đồng nghĩa lòng dân quyết định thể chế chính trị của một
quốc gia và Scotland không thể tách ra khỏi vương quốc Anh theo ý nguyện
của số đông dân chúng.
Hai sự kiện nêu trên từ 2 quốc gia dân chủ trên thế giới cho ta thấy ở
đó những từ ngữ như: “của dân”, “do dân” và “vì dân” (tiếng Anh là: “of
people”, “by people” and “for people”) được chính phủ tuyệt đối tôn
trọng và sử dụng đúng nơi, đúng lúc, không lừa dối, mị dân. Chính phủ vì
là “của dân” và “do dân” bầu ra nên những quyết định hệ trọng họ đều
làm là “vì dân”, vì lợi ích quốc gia là trên hết chứ không phải vì lợi
ích riêng của bất cứ cá nhân, tổ chức hay đảng phái nào. Một điểm cần
lưu ý nữa là ở các nước dân chủ và phát triển, muốn làm chính trị thì
bản thân các chính trị gia phải giàu có. Khi đó họ mới toàn tâm theo
đuổi sự nghiệp chính trị để lấy tiếng, vì nước vì dân thật sự chứ không
phải làm để mục đích “kiếm cơm” như các chính trị gia nghiệp dư kiểu ở
Việt Nam. Vì lý do họ cống hiến không phải vì tiền nên mỗi khi cảm thấy
mình không xứng đáng với lòng tin của dân, việc từ chức đối với họ sẽ
diễn ra hết sức nhẹ nhàng và hết sức tự nhiên. Đó là văn hóa từ chức. Ở
Việt Nam vì tham quyền lực và quyền lợi nên mấy ông/bà đại biểu QH ai
cũng mải mê bám ghế mãi đến 2 nhiệm kỳ bất kể chẳng làm được lợi gì cho
dân, cá biệt có lãnh đạo như “đồng chí X” còn tham lam dùng mọi thủ đoạn
xấu xa để tìm mọi cách đeo bám thêm vài nhiệm kỳ nữa ở một chức vụ khác
trong đảng bất cần dân chúng có tín nhiệm hay không. Thế cho nên khi
ông Nguyễn Sự - bí thư thành ủy Hội An vừa từ chức đã gây bão mạng vì
được xem như chuyện lạ có thật ở Việt Nam!
Liên hệ đến tình hình trưng cầu dân ý Việt Nam. Mặc dù hiến pháp có quy
định về điều này nhưng mãi cho đến nay, các đại biểu QH mới bàn về dự
thảo luật trưng cầu dân ý nhưng vẫn còn bất đồng gay gắt vì họ lo “dân
mình còn ngu” của những ông nghị gật “suy bụng ta ra bụng người- Hà Minh
Huệ!. Đây rõ ràng là sự trì hoãn, chần chừ có chủ đích nhằm mục đích
ngu dân để dễ cai trị của đảng CSVN. Sâu xa hơn nữa việc trì hoãn thông
qua luật trưng cầu dân ý của CSVN để nhằm phát huy tối đa “lợi ích nhóm”
(cả về chính trị lẫn kinh tế) nhằm tư lợi riêng của các nhóm lợi ích
trong đảng CS. Ta còn nhớ vụ bô xít ở Tây Nguyên, biết bao kiến nghị,
tiếng nói phản biện của trí thức yêu nước đều rơi vào quên lãng. Phải
chăng các ông “nghị gật” này chê luôn các trí thức ở VN cũng “dân trí
thấp” luôn hay sao nên chẳng thèm đếm xỉa gì tới miễn sao có lợi cho
đảng là đảng cứ làm bất kể những thảm họa về môi trường, kinh tế và an
ninh quốc phòng!
Ở một quốc gia mà chữ “nhân dân” được CS sử dụng nhiều nhất tới mức lạm
dụng: ủy ban nhân dân, quân đội nhân dân, công an nhân dân, tòa án nhân
dân, VKS nhân dân... vvv… Nhưng mỉa mai thay, chưa bao giờ tiếng nói
người dân được đảng CS tôn trọng mà đôi khi còn xem là phản động rồi bắt
họ nhốt vào lao tù. Điển hình rõ nét là những luật có liên quan đến
tiếng nói phản biện của người dân như luật biểu tình, luật trưng cầu dân
ý cứ bị CS lợi dụng chiêu bài “dân trí thấp” để trì hoãn mãi. Nên nhớ ở
chế độ dân chủ đúng nghĩa, không một chính trị gia nào có quyền phát
biểu, dám phát biểu chê dân ngu. Vì nếu làm điều đó thì chẳng khác nào
họ tự đào mồ chôn sự nghiệp chính trị của chính bản thân mình.
SG, 8/6/2015
0 comments:
Post a Comment