Dưới chế độ độc tài CSVN, mọi người đều được nghe câu này - Bác là
cha, đảng là mẹ - đến đầy lỗ tai. Từ ngoài xã hội đến trong học đường,
nhất là họ chú ý nhồi sọ cho những lớp từ tiểu họ trở xuống. Với người
lớn thì họ tuyên truyền là Bác Hồ là vị cha già dân tộc đã có công sáng
lập ra cái đảng cướp CSVN ngày nay, đem lại tự do, hòa bình, thống nhất
cho VN, chẳng thế mà họ thỉnh cả đảng trưởng vào các chùa, ngồi chung
với Phật hay sao. Với các cháu thiếu nhi, thì họ dùng sách giáo khoa,
dùng những bài hát như "Ai yêu thiếu nhi như Bác Hồ Chí Minh", "Đêm qua
em nằm mơ thấy Bác Hồ" v.v...
Khi những nòng súng AK hay K54 hoặc những lao tù đang chờ sẵn thì dù
muốn hay không, dù có nghe chói tai cách mấy cũng phải ráng mà nghe,
cũng phải ráng mà nhẫn nhịn cho qua ngày đoạn tháng nếu không muốn thân
tàn ma dại.
Còn nhớ có một câu truyện vui cười. Một cô giáo kêu một em học trò lớp 3 hay 4 gì đó lên bảng. Cô giáo hỏi:
- Bác Hồ là Cha, đảng là Mẹ. Vậy trò nghĩ sao, trò có thích như thế không?
Thằng bé trả lời dứt khoát và mạnh dạn.
- Thưa cô, em thích sống mồ côi ạ.
Nếu câu này hỏi mọi người dân trong nước như thế mà được tự do phát biểu
không bị nòng súng và nhà tù đe dọa thì mọi người cũng sẽ nói thà rằng
sống mồ côi còn hơn có thằng Cha, con Mẹ khốn nạn như vậy.
Hầu hết người dân bây giờ đã quá nhàm tai nhưng vì sợ "cha & mẹ"
trừng trị đích đáng như câu nói CSVN hay dùng nên cứ im lặng ngậm bồ hòn
làm ngọt, không dám phản kháng, không dám có ý kiến với những câu nói
khó nghe, chướng lỗ nhĩ như thế. Riết rồi thành vô cảm luôn. Mạng ai nấy
sống, tình người vơi dần, sống buông thả bất cần ngày mai, ai ăn chơi
sa đọa, giết người, cướp của, hút sách, mại dâm đâu mặc kệ, miễn sao nhà
tôi không vướng là được, ai biểu tình chống Tàu Cộng, đòi hỏi Tự Do,
Dân Chủ đâu tôi cũng bất biết, miễn sao ngày nào tôi cũng có việc làm
đều đặn là được. Tổ Quốc ra sao tôi cũng không cần quan tâm, miễn sao
hằng ngày tôi vẫn còn sống, còn thở trong cái dải đất hình chữ "S" này
là được, vì nghĩ là ai lên cũng thế thôi, cũng chẳng hơn gì những người
cũ, việc mình làm thì mình cứ làm, công việc, lương lậu cũng chỉ có thế
không hơn không kém là ổn, những chuyện chính sự cứ để ai giỏi thì lo.
Những suy nghĩ như thế đã tồn tại trong đầu phần lớn người Dân từ lâu
rồi, từ khi bắt đầu có "cha & mẹ" nhảy vào cướp chính quyền, từ khi
được Cha&Mẹ cho nhìn thấy những kiểu giết người dã man, kinh hãi,
cảnh cáo, khủng bố tinh thần những ai muốn chống đối.
Trong thâm tâm của tôi lúc nào cũng nghĩ, nếu một lúc nào đó, gió giao
mùa, lá cờ vàng ba sọc được thay thế lá cờ máu, lúc đó có lẽ tôi sẽ là
kẻ bất hiếu nhất với "cha & mẹ, những người đã có "công" cướp nước
năm 1945 và 1975 của tôi.
18.06.2015
0 comments:
Post a Comment