Việt Nam - có lẽ - là nơi duy
nhất mà người dân có thể bị cầm tù (thay vì xử phạt) với tội danh trốn
thuế, dù không ai biết là bọn chó má đã xử dụng thuế má của người dân
đóng góp ra sao, từ hơn nửa thế kỷ qua?
Ôi! Có ở đâu như ở đây - Trần Hồng Tâm
Ôi! Có ở đâu như ở đây - Trần Hồng Tâm
Năm ngoái, tôi được nghe Thượng Tọa Tuệ Sĩ
kể lại câu một chuyện (hơi) buồn: Tại xã Hương Thọ huyện Hương Trà
tỉnh Thừa Thiên có một gia đình nghèo khổ sống lênh đênh trên một chiếc
đò. Khi cơn lụt ập đến, gia đình này là duy nhất có ghe ở địa phương
miền núi này, do đó đã vớt được trên 80 người khỏi cảnh chết chìm. Sau
nước rút, thỉnh thoảng có vài phái đoàn đến cứu trợ.
Các gia đình khác đều nhận được cứu trợ. Chỉ trừ gia đình anh. Lý do: không
có hộ khẩu, vì lâu nay gia đình này nghèo quá, phải sống "vô gia cư"
phiêu bạt trên các sông suối nên không có hộ khẩu thường trú. Dân làng biết ơn anh, xin chính quyền địa phương cấp hộ khẩu cho. Nhưng thiếu điều kiện nhập hộ: gia đình anh không có đủ 400,000 đồng VN để hối lộ...
Thay vì “lênh đênh trên một chiếc đò” (vì không có hộ khẩu) dân
Việt có thể lựa chọn một cách sống “vô gia cư” khác: chui (mẹ)
vô... rừng. Báo Xã Luận, số ra ngày 15 tháng 2 năm 2014, mới
đi tin “Phát Hiện Cô Bé Người Rừng Ở Khánh Hoà”. Xin ghi lại nguyên văn, không sót một chữ, để rộng đường dư luận:
Mấu Thị Ni đã được 7 tuổi, (SN 2007, người dân tộc Rắc-lây) nhưng chỉ
nhỏ bé như một đứa trẻ lên 5 và mọi sinh hoạt đều gặp hạn chế vì những
chứng bệnh bẩm sinh của mình (do quá trình mẹ em mang thai bị Rubela).
Từ ngày sinh ra cho đến tận lúc được sư thầy cùng các phật tử phát
hiện giúp đỡ, Ni không biết nói, không thấy đường, cũng chẳng thể nghe
và đi lại được, bị hẹp van tim và phổi... Em nằm yên một chỗ giữa cái
nền nhà trơ trọi cát đất và chờ sự chăm sóc từ những người thân.
Bi kịch chưa dừng lại ở đó với Ni. Năm em lên 2 tuổi, mẹ em đột ngột
qua đời để lại Ni cho người cha nghèo già yếu. 4 năm sau (tháng
11/2013), trải qua một quá trình bệnh nặng không có tiền chữa trị, người
cha - người thân duy nhất còn lại của em cũng qua đời vì ung thư gan.
Đứa bé dị tật câm - điếc - mù và nhiều chứng bệnh nặng khác chính thức
bước vào con đường “người rừng” do không ai chăm sóc.
Khi được một sư thầy đã vô tình phát hiện ra, cô bé “người rừng” Mấu
Thị Ni đang trong tình trạng báo động về thể chất và tinh thần, rất cần
giúp đỡ.
Nhận được sự trợ giúp, hiện cô bé đáng thương này đã được đem về chùa
Phú Quang (thuộc tỉnh Khánh Hòa) để tập dần với cuộc sống người thường
và chờ kêu gọi hỗ trợ để chữa trị bệnh tật.
Mấu Thị Ni
Bản tin thượng dẫn dài 275 chữ. Hai từ “giúp đỡ” và “rất cần
giúp đỡ” được lập đi lập lại đến đôi lần nhưng không một chữ
nào - nửa chữ cũng không luôn - nhắc đến Đảng, Nhà Nước, Ủy
Ban Nhân Dân, hay Mặt Trận Tổ Quốc (cùng với hàng trăm thứ cơ
quan, ban ngành, đoàn thể, hội hè... thổ tả gì đó) của tỉnh
Khánh Hoà.
"Người rừng" Mấu Thị Ni được “sư thầy cùng các phật tử vô tình phát hiện” rồi mang về chùa, “...chờ kêu gọi hổ trợ để chữa trị bệnh tật.” Tất nhiên là “kêu gọi hổ trợ” từ những đồng bào (trong hay ngoài nước) chứ không phải từ phía chính quyền.
Đảng, Nhà Nước và Nhân Dân là ba phạm trù luôn luôn đi liền, và
gắn bó mật thiết với nhau, khi có nhu cầu tuyên truyền hay
đóng góp – kể cả chuyện đóng góp máu xương cho cách mạng: đâu
cần nhân dân có, đâu khó có nhân dân. Khó trăm lần, dân liệu cũng
xong. Tuy thế, khi Nhân Dân trăm họ bị bệnh tật hay gặp chuyện
khó khăn thì đó lại là chuyện (riêng) của mỗi người. Đảng và
Nhà Nước hoàn toàn vô can và vô trách nhiệm.
Cứ thử google bốn chữ “cần được giúp đỡ” coi. Trong vòng 25 giây, hiện ra 3,300, 000 “kết quả”. Rảnh, xin xem qua vài ba tin để... mở mang kiến thức:
Thân nhân liệt sĩ gặp khó khăn cần được giúp đỡ.
Đó là gia đình bà Hà Thị Thủy, 74 tuổi, trú tại thôn Cái Tắt, xã An
Đồng (An Dương, thành phố Hải Phòng)... Thời kỳ chiến tranh, bà là thanh
niên xung phong. Bà gặp và kết hôn cùng ông Nguyễn Văn Viền là bộ đội.
Ông Viền hy sinh năm 1968, khi con gái vừa mới sinh. Bản thân bà là
người ngoại tỉnh, gia cảnh lại neo đơn không có anh em ruột thịt, bà
phải gửi con nhỏ về quê Nam Định cho mẹ già chăm sóc. Bà lăn lộn kiếm
tiền gửi về cho mẹ nuôi con gái. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Hà Thị
Thủy hoặc bà Vũ Thị Hải - Trưởng văn phòng đại diện Báo Nông Thôn Ngày
Nay tại Hải Phòng - số 31 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, ĐT: 0903212789;
hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay - 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản
1506311002117, chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.
Gia đình anh Dũng rất cần được giúp đỡ.
Hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Ngọc Dũng, (tên thường gọi là Đất) ở
xóm Bàu Cả, thôn Phú Vang, xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa) rất đáng thương,
cần được các tấm lòng hảo tâm và cộng đồng chung tay giúp đỡ… Mọi sự
giúp đỡ xin được gửi về anh Nguyễn Ngọc Dũng (xóm Bàu Cả, thôn Phú Vang,
xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên) hoặc Phòng Bạn đọc – Ban công tác Xã
hội – Từ thiện Báo Phú Yên, 62 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, Phú Yên. ĐT: 057
3841043.
Chị Tâm cần được giúp đỡ.
Nói đến gia đình chị Trần Thị Tâm (tổ 74, khu 9, phường Cao Thắng, TP
Hạ Long), bà con sống xung quanh ai cũng thấy ái ngại cho hoàn cảnh của
chị. Chị Nguyễn Thị Châm, cán bộ LĐ-TB&XH phường Cao Thắng cho biết:
“Chồng mất sớm, chị Tâm lam lũ nuôi hai con. Dù rất cố gắng nhưng gia đình chị Tâm vẫn không thể thoát nghèo...”...
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về một trong các địa chỉ: Chị Trần Thị Tâm, tổ
74, khu 9, phường Cao Thắng, TP Hạ Long hay Quỹ Xã hội từ thiện Báo
Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 -
Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh), số điện thoại 0915771582.
Một hoàn cảnh thương tâm cần được giúp đỡ.
Là trụ cột của gia đình nhưng tháng 9-2013, anh Nguyễn Hoàng Hiệp, trú
tại 646/34A đường 30-4 (TP.Vũng Tàu) đã phát hiện mình bị ung thư máu
trong khi cuộc sống gia đình đang khó khăn chồng chất... Hơn lúc nào
hết, gia đình anh Hiệp rất cần sự chung tay của những tấm lòng hảo tâm
để giúp gia đình anh vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật. Mọi sự
đóng góp có thể gửi trực tiếp tới gia đình anh Hiệp, số điện thoại
0962571933 hoặc thông qua Quỹ tấm lòng vàng Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, địa
chỉ: Số 28 Trần Hưng Đạo, phường 1 (TP.Vũng Tàu).
Từ hai phần ba thế kỷ qua, ngoài việc thu thuế (và thu thêm
hàng trăm khoản tiền bà rằn khác nữa) Đảng & Nhà Nước
tuyệt nhiên và tuyệt đối không có bổn phận hay trách nhiệm gì
ráo trọi trong đời sống của bất cứ ai – bất kể là người rừng
hay người thành thị.
Mỗi tuần tôi nhận được qua bưu điện bốn tờ tuần báo: Sống (phát hành từ Westminster, California) Thời Báo (Cheektowaga, New York) Trẻ (Dallas, Texas) và Việt Tribune (San Jose, California). Trừ tờ cuối cùng, ba tờ còn lại đều có mục “Những Tấm Lòng Vàng” hay “Trang Tương Trợ” với
tên tuổi, địa chỉ, và hình ảnh những đồng bào đang lâm trọng
bệnh hay rơi vào hoàn cảnh cực kỳ bi đát – ở quê nhà – cùng
với lời kêu gọi xin độc giả hảo tâm giúp đỡ.
Sự giúp đỡ không chỉ giới hạn ở bình diện cá nhân. Nếu google vài chữ khác nữa, “giúp đỡ xây cầu” chả hạn, trong vòng năm mươi giây cũng sẽ hiện ra hơn chục ngàn “kết quả” – đại loại như:
Ảnh Nguyễn Thành Chung. Nguồn: Dân Trí
Chớ cái Chính Phủ của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
Nam (Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc) làm gì và ở đâu, vậy Trời?
Một cá nhân, một gia đình, hoặc ngay cả một tập thể người (đôi
lúc) cũng cần đến sự trợ giúp của tha nhân khi lâm hoạn nạn
nhưng một quốc gia thì không thể theo đuổi chính sách sống nhờ
vào lòng từ thiện, vào kiều hối, hay vay vốn ODA nước ngoài -
mãi mãi - như vậy được.
Câu hỏi cũng cần được đặt ra là nhà nước Việt Nam làm gì với
thuế má của dân mà lại điều hành xã hội một cách chó má
như thế. Đã thế, hôm 18 tháng 2 năm 2014 BBC còn đi tin:
“Tòa phúc thẩm TP Hà Nội vừa y án 30 tháng tù giam vì Tội
Trốn thuế theo Điều 161 Bộ Luật Hình sự đối với luật sư bất
đồng chính kiến Lê Quốc Quân. Luật sư Hà Huy Sơn, một trong bốn luật
sư bào chữa cho ông Quân ngày 18/2, cho biết ngoài án tù giam, doanh
nghiệp của ông Quân còn phải bồi thường một khoản tiền phạt 1,29 tỷ
đồng.”
Luật sư Lê Quốc Quân tại Tòa án nhân dân Hà Nội hôm 18/2/2014. Ảnh: AFP
Theo Blogger Nguyễn Ngọc Già: “Tên
gọi ‘trốn thuế’ phủ chụp luật sư Lê Quốc Quân đều được đại đa số gọi
là sự trả thù hiển hiện của chế độ cộng sản Việt Nam mang màu sắc chính
trị. Nó cũng được xem là đòn dằn mặt tiếp tục cho bất kỳ ai đòi dân chủ. Blogger Nguyễn Hữu Vinh nói thêm đây là “chuyện gắp lửa bỏ tay người"
Việt Nam - có lẽ - là nơi duy nhất mà người dân có thể bị cầm tù
(thay vì xử phạt) với tội danh trốn thuế, dù không ai biết là bọn chó má
đã xử dụng thuế má của người dân đóng góp ra sao, từ hơn nửa thế kỷ
qua?
0 comments:
Post a Comment