Gửi ông Bá tước Ba-Le,
Mấy hôm rày tôi nghe thiên hạ bàn tán có ông Bá tước Ba le Bốn lè gì đó ở tận bên Tây can thiệp vào nội bộ “Câu chuyện văn hóa của Kiều Trinh”
do tôi phụ trách, bằng những thông tin sai sự thật, do không nắm bắt
được tình hình cụ thể và quán triệt nền văn hóa mới con người mới xã hội
chủ nghĩa của một “nước Việt Nam giàu và đẹp, rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu, các nước anh em giúp đỡ nhiều” (thơ bác Hồ) lại luôn được tổ sư Mác chứ không phải là “Ma đưa lối quỷ dẫn đường”, “lại tìm những chốn đoạn trường mà đi”.
Để đánh tan dư luận không tốt về cá nhân tôi, một nhà văn hóa kách mạng,
cũng như về đảng CSVN quang vinh muôn năm và bác Hồ vĩ đại sống mãi
trong sự nghiệp chúng ta, tuy đang bận soạn giáo án dạy văn hóa... kiều
trinh cho dân Hà Nội, hôm nay tôi phải tranh thủ lên tiếng phản đối ông;
nói trắng ra là để dạy cho ông Ba-le một bài học đây.
Trước hết là cái tên Kiều Trinh vừa đẹp người vừa đẹp nết của tôi như
vậy mà ông đem ra bôi bác chế riễu, làm trò cười cho thiên hạ. Ngoài cái
việc ông không nắm bắt được lý do tại sao tôi cầm nhầm đồ ở các siêu
thị Thụy Điển, Anh là vì tôi bị bệnh tâm thần có giấy chứng nhận của bác
sĩ Việt Nam đàng hoàng (chứ không phải bác sĩ các nước ngoài chẳng cần
học hành gì mà chỉ cần có lý lịch tốt dòng dõi Kách mạng là giật ngay
mảnh bằng Tiến sĩ Y Khoa), rõ ràng ông đã căn cứ vào mớ kiến thức khoa
học sinh lý phản động chống phá tổ quốc xã hội chủ nghĩa để kết luận
rằng tôi - nhà văn hóa kách mạng Việt Nam - đã “kiều” rồi thì không thể
còn “trinh” được.
Ô hay, thật là đáng tiếc cho một kẻ mang danh là Bá tước của một nước
Pháp có Paris mệnh danh Kinh đô Ánh sáng thế giới, Trung tâm Văn hóa
nhân loại, là nơi cha già dân tộc của chúng tôi - lúc đó còn là cậu Cu
Côn - đã gặp cái khó ló cái khôn hơn người, biết lấy cục gạch nung đỏ
rồi gói lại bằng giấy báo gối đầu (đây là nguyên nhân tại sao râu Bác
chỉ lưa thưa mấy cọng và tóc Người bị trụi sau ót) để sưởi ấm, giữa đêm
đông giá rét xa quê hương nhớ mẹ hiền chết sớm và cha già bị đuổi việc
đang lêu bêu đất Nam Kỳ lục tỉnh nước mặn phèn chua, lại bất đồng ngôn
ngữ trọ trẹ quê choa. Một người có lý lịch trong sáng như ông Bá-le lại
chẳng hiểu mô tê gì về Bác và Đảng chúng tôi đã làm một cuộc Kách mạng
long trời lở đất, lật ngược mọi nguyên lý xưa, trật tự cũ, thì quả thật
cực kỳ đáng trách; đúng là hết nước nói, tôi dịch sang tiếng Tây cho ông
dễ hiểu: hết nước nói nghĩa là “phi-ni-lô-đia”.
Ông Ba-Le thừa biết, theo nguyên lý xưa trật tự cũ thì những cặp phạm
trù có đặc tính kỵ nhau như nước với lửa không thể đi đôi với nhau được.
Chẳng hạn như Cộng Sản với Tư Bản; Bán nước với Giữ Nước; Nô lệ với Độc
lập; Cắt chia với Nguyên vẹn; Giải phóng với Cướp giật, vân vân và vân
vân. Nhưng ngày nay Kách Mạng đã đổi đời, “thằng trời đứng xuống một bên, để cho nông hội đứng lên làm trời”,
Kách Mạng thừa khả năng kết hợp những cặp Mâu với Thuẫn ấy lại sống
chung hài hòa với nhau một cách tài tình đầy sáng tạo, khiến cho Tạo Hóa
cũng ngả mũ lắc đầu.
Đó là “Kinh tế Thị trường định hướng XHCN”. Ai cũng biết nền KTTT chủ
trương tự do sản xuất, tự do buôn bán, theo luật cung cầu, trong khi
CNXH chủ trương ngược lại, sản xuất theo chỉ tiêu do nhà nước đề ra,
ngăn sông cấm chợ, chỉ có cửa hàng nhà nước, bán theo chế độ tem phiếu,
nhất cử nhất động mặc gì ăn chi đều do nhà nước vô sản chuyên chính
quyết định. Vậy mà Kách Mạng chúng tôi lại phối hợp hai phạm trù mâu
thuẫn lửa nước này được bằng cách để thằng khố rách áo ôm Vô Sản dạy
cách làm giàu cho anh Tư Sản, gọi là nền KTTT định hướng XHCN;
Đó là “Bác cháu ta lo giữ nước” nhưng ngày tưởng niệm anh hùng
liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa cách đây 40 năm và chống
giặc xâm chiếm 6 tỉnh biên giới phía Bắc cách đây 35 năm lại bị đảng cấm
cản và phá thối; chẳng những thế, đảng lại phái từng cặp cán cái cán
đực rững mỡ ôm nhau đủ đởn nhảy hát nhạc giặc cướp nước ngay dưới chân
tượng vua Lý Thái Tổ.
Đó là cái tiêu chí “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam- Độc lập Tự do Hạnh phúc” luôn ghi trên đủ thứ các thứ giấy tờ. Đã “công hòa xã hội chủ nghĩa“ rồi thì làm gì có “Độc lập Tự do Hạnh phúc”.
Về “Độc lập”: cái tên Việt Nam bao đời nay đứng hiên ngang ngạo nghễ
bỗng dưng trở thành cái đuôi cho một trong những “công hòa xã hội chủ
nghĩa“ là những hạng chư hầu của Liên Bang Nga Xô Viết, như CHXHCNXV
Armenia; CHXHCNXV Azerbaijan; CHXHCNXV Belarus; CHXHCNXV Estonia;
CHXHCNXV Gruzia Gruzia; CHXHCNXV Kazakhstan; CHXHCNXV Kyrgyzstan;
CHXHCNXV Latvia; CHXHCNXV Lithuania ; CHXHCNXV Moldova; CHXHCNXV
Tajikistan; CHXHCNXV Turkmenistan; CHXHCNXV Ukraina; CHXHCNXV
Uzbekistan. Còn “Tự do”: Có tờ báo nào của tư nhân được phép? Bộ Luật
Hình Sự chỉ là cái bẩy để trị tội những ai dám phê bình nhà cầm quyền,
giới lãnh đạo chóp bu! Về “Hạnh phúc”: thử nhìn vào các nước Xã hội Chủ
nghĩa còn lại ngoài Anh Hai chuyên sống bằng nghề buôn gian bán lận, sản
xuất toàn đồ giả hàng nhái, còn như anh Bắc Hàn thì kiếm ăn bằng hăm
doạ bọn Đế quốc Tư bản nay bắn hỏa tiển này, mai tên lửa khác; Đồng chí
Cu Ba thì ăn mía sống qua ngày; còn Việt Nam, chỉ biết nhờ vào nguồn thu
nhập chính là “quà” ngoại tệ do bọn ma cô đĩ điếm phản động ôm chân đế
quốc Mỹ xưa kia, nay được đảng nâng cấp biên chế thành “khúc ruột ngàn
dặm không thể tách rời” bụng Kách mạng, và nhờ bán dần đất đai biển đảo
núi rừng cho Đại Huynh.
Đó là “Vô Sản Chuyên Chính” nhưng các nhà “chuyên chính” bây giờ toàn là
dân chơi tiền triệu tiền tỷ Đồng Đô xô sập Đồng Hồ... Chỉ cần xem tài
sản nổi như dinh thự, xế xe, cơ ngơi cho bồ nhí của các nhà “vô sản” chứ
chưa bàn đến của chìm của dấu ở ngân hàng thế giới, tậu nhà, mở cơ sở
làm ăn tại nước ngoài;
Đó là “Giải phóng” nhưng là chiếm đóng Miền Nam để tịch thu tài sản của
đồng bào Miền Nam đưa về Bắc, chiếm đoạt nhà cửa đất đai, bắt đi hàng
triệu người vào trại tập trung, lùa thị dân lên rừng thiêng nước độc gọi
là “đi làm Kinh Tế Mới” và kìm kẹp người dân còn khắt khe tàn ác gấp
bội thời thực dân phong kiến;
Đó là Cộng Sản Duy vật, chết là hết nhưng Bác Hồ lại dặn trong di chúc,
“Vì vậy tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ
Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác”; hoặc Tướng Giáp, vị khai quốc
công thần Việt Nam CS vô thần khi chết lại được các đồng chí phong thánh
http://laodong.com.vn/xa-hoi/dai-tuong-vo-nguyen-giap-hien-thanh-144684. hoặc gọi các đồng chi có công với Kách Mạng mới đây là “về trời”;
Đó là... đủ thứ “Mâu Thuẫn đồng hành” khác nữa kể đến khi nào cho xong...
Thôi, này ông Ba-Le Bốn-Lè à, đọc những đoạn trên hẳn ông phải ngạc
nhiên: tại sao tôi, nhà văn hóa Kách Mạng thứ thiệt, đang hành nghề dạy
văn hóa kiều trinh tại Hà Nội lại có luận điệu y chang tên phản động Bá
Chổi?
Ông nhận xét rất cực kỳ chuẩn xác. Chính tôi đây đọc lại cũng giật mình,
thấy mình bị “Chổi hóa”. Nhưng nghĩ lại, cũng đúng thôi! vì có lời dạy
của bác Hồ, “sự thật không chạy được đàng mô”. Đàng Bá Chổi là gần nhất
để nói lên bộ mặt thật của Kách Mạng không thể chối cãi.
Mặt thật của Kách Mạng là vậy đấy, nhưng các ông làm được gì chúng tôi?
Kiều mà vẫn còn Trinh đây; Vô thần mà chết chưa hết, kẻ đòi đi gặp cụ
Mác, người được phong thánh trên trời; Vô Sản mà tài sản nhiều gấp bội
bọn “Trí Phú Địa Hào” đảng hò hét “đào tận gốc trốc tận rễ” ngày nào;
“Giữ nước” lại ký công hàm thừa nhận Hoàng Sa Trường Sa là của China;
Vào Giải Phóng Miền Nam nhưng là vào chiếm đoạt sạch của cải đến quyền
làm người của Miền Nam có trước 30/4/75...
Thách các ông đấy! Ai làm được gì Kách Mạng khi trên đầu chúng tôi đã có đại huynh tóc đuôi sam.
Người Hà Nội mới thời văn hóa mới xã hội chủ nghĩa chấm dứt nơi đây mà chẳng cần chào ông Ba-Le một tiếng.
Nhà văn hóa kiều trinh.
Nguyễn Bá Chổi
0 comments:
Post a Comment