Ru con con ngủ cho lành,
Để mẹ gánh nước rửa bành ông voi.
Ai coi, lên núi mà coi
Có bà Triệu tướng cưỡi voi, đánh cồng.
Tiếng
ru của mẹ ngọt ngào đưa con vào giấc ngủ yên lành. Lời ru có tiếng mưa
đêm, tiếng sóng biển, có núi cao sông dài. Và bé ngủ say cùng cánh cò
cánh vạc bay êm đềm trên đồng lúa quê hương. Bé làm sao biết tại sao mẹ
phải gánh nước rửa bành ông voi, bé làm sao biết tại sao bà Triệu lại
cưỡi voi đánh cồng. Chỉ khi lớn lên một chút bé mới biết nỗi thao thức
của mẹ của cha trên cánh đồng có cánh cò bay lả đó. Và chỉ khi biết đau,
biết nhục, biết tiếc thương từng tấc biển, tấc đất mất đi người ta mới
hiểu được lời ru, người ta mới hiểu được tiếng ru ngày nào đã đưa mình
yên giấc trong những ngày lửa đạn.
Ở một đất nước bị lệ thuộc, cuộc cách mạng đầu tiên được khởi xướng bởi
hai người phụ nữ trẻ là một điều khác thường. Mấy ngàn năm sau, điều
khác thường đó được lập lại nơi thái độ của một người mẹ. Bà đứng giữa
phiên tòa đại hình của thực dân Pháp trong vụ xử con trai Lương Ngọc
Quyến. Thay vì khuyên răn con như đã được phủ dụ, người mẹ quay lại hỏi
quan tòa: “Con tôi theo đuổi mục đích cứu nước là hợp đạo lý của gia
đình và của đất nước chúng tôi, sao lại gọi là phản loạn?” Rồi nén đớn
đau bà quay qua nói với con: “Mẹ chỉ mong con xứng đáng là con dân của
nước Việt đến hơi thở cuối cùng”. Người anh hùng Lương Ngọc Quyến đã
hành xử đúng như điều bà nói. Bảy ngày độc lập cho Thái Nguyên được khởi
đi từ lời nói của một người mẹ, đất nước tôi khởi đi từ những lời ru.
Lời ru đã nuôi lớn những Lê Thị Công Nhân, Tạ Phong Tần, Nguyễn Phương
Uyên… Cứ nhìn sâu hơn, người ta sẽ thấy phía sau những phụ nữ kiên cường
của quê hương tôi luôn luôn thấp thoáng bóng dáng của một người mẹ.
Người mẹ và những câu chuyện đẹp lạ lùng! Phạm Thanh Nghiên kể rằng
trong lúc gia đình túng quẩn nhất, mẹ chị đã từng nhịn đói để nhường cơm
cho một người ăn mày, bà cũng đã từng mang một người đàn bà điên về nhà
rồi tự tay tắm rửa, chăm sóc cho bà ấy.
Có một thi sĩ viết rằng cổ tích của cuộc đời bắt đầu bằng một vị vua hay
một nàng công chúa, cổ tích của con bắt đầu khi có mẹ. Nhân ngày Quốc
Tế Phụ Nữ, tôi muốn nhắc đến những người mẹ phía sau những nhà hoạt động
nữ. Và tôi tin rằng dù với những nét rất mờ nhạt, chúng ta có thể kể
những câu chuyện thật dài về họ. Tựa như chúng ta chưa từng gặp gỡ bà Tú
Xương mà vẫn thấy rõ chân dung người vợ quanh năm tần tảo ven sông của
nhà thơ sông Vị.
Ít ai biết rằng một cô gái can trường như Nguyễn Đặng Minh Mẫn đã nhớ mẹ
như thế nào! Chị lãnh bản án chín năm tù, bản án nặng thứ hai trong số
các thanh niên yêu nước bị bắt vào khoảng cuối năm 2011. Người thiếu nữ
đã làm tù nhân suốt hai dãy tù cùng quản giáo trại giam phải cúi đầu nể
phục, một hôm đã viết trên cái bo cơm dòng chữ “bé Ti nhớ mẹ wá”. Bé Ti
biết rằng mẹ chị, bà Đặng Thị Ngọc Minh, cũng đang bị nhốt trên lầu và
nỗi nhớ nhung mẹ đã được viết trên cái bo cơm bất kể luật lệ ngăn cấm
của trại giam. Chị bị biệt giam một tháng, nhưng người mẹ đã dạy con gái
đứng thẳng cho những khát vọng chính đáng của mình và dân mình. Bà Đặng
thị Ngọc Minh bị bắt giam trong cùng một ngày với con trai và con gái.
Người mẹ khác là chị Nhung, mẹ của sinh viên Nguyễn Phương Uyên. Nhiều
người khi theo dõi phiên tòa của Phương Uyên đã ngạc nhiên vì sự bình
tĩnh của chị Nhung. Trên khuôn mặt cương nghị, với đôi mắt sáng long
lanh là cả một niềm thương yêu và hãnh diện. Đó là khuôn mặt của một
người mẹ sẵn sàng chấp nhận cái giá phải trả khi biết đứa con gái bé
bỏng của chị đã trưởng thành. Đi bên cạnh chị là bà Nguyễn thị Kim Liên.
Không biết hai người mẹ này đã tựa vào nhau để vượt qua giai đoạn gian
nan như thế nào. Chỉ biết qua lời bà Liên khi nghe Đinh Nguyên Kha khóc
và xin lỗi vì đã làm khổ mẹ, bà đã từ tốn nói với con rằng: “Con đã chọn
thì mẹ đi theo con”. Bà là một phụ nữ thông minh và rất đặc biệt. Bà
không những không chùn chân trước mọi đe dọa, bà còn làm được một điều
vô cùng khó đối với tuổi đời và khả năng của mình. Khi Đinh Nhật Uy bị
bắt, vì hai con, người mẹ đó đã biến từ một phụ nữ thôn quê quanh năm
chỉ biết ruộng vườn trở thành một người sử dụng thành thạo trang mạng
facebook như bất cứ một người trẻ nào.
Bất cứ chúng ta đi đâu, về đâu, làm điều gì đúng hay sai nơi ẩn náu yên
ổn nhất vẫn là vòng tay của mẹ. Có một người vừa mất nơi ẩn náu ấy, bà
Nguyễn Thị Lợi mẹ chị Phạm Thanh Nghiên vừa qua đời ngày 24 tháng 2 vừa
qua. Xin tiếc thương chia tay một người mẹ và chia sẻ nỗi đau cùng chị
Phạm Thanh Nghiên. Cách đây hai năm, cái chết của một người mẹ cũng làm
rúng động nhiều người trên thế giới. Báo chí, truyền thông ngoại quốc
khắp nơi đều đưa tin về cái chết đau thương của mẹ chị Tạ Phong Tần. Bà
Đặng Kim Liêng đã tự thiêu trước khi diễn ra phiên tòa xử con gái, và
ngay trước trụ sở của những kẻ cầm quyền tại thành phố Bạc Liêu. Ông
Phil Robertson, Phó Giám đốc khu vực Châu Á của Human Rights Watch đã
gọi đây không chỉ là chuyện bi thảm của một gia đình, mà của cả một đất
nước.
Trong Ngày Quốc Tế Phụ Nữ trên khắp thế giới người ta hay nhắc đến từ
ngữ “Bánh Mì và Hoa Hồng”, tức Miếng cơm manh áo và Danh dự nhân phẩm,
mà phụ nữ đã và đang phải tiếp tục tranh đấu để đòi các quyền chính đáng
đó cho mình. Nhưng tại Việt Nam hôm nay, những bà mẹ phải tự thiêu như
cụ Kim Liêng, hay phải rời quê hương như bà Ngọc Minh để vận động công
lý cho con là Đỗ Thị Minh Hạnh, v.v. không hề đòi “Bánh Mì và Hoa Hồng”
cho mình, mà chỉ muốn giành lại quyền sống và nhân phẩm cho những đứa
con của họ.
Thật vậy, cả những bà mẹ còn ở nửa phần đầu của cuộc đời như chị Bùi
Minh Hằng, chị Trần Thị Nga, chị Lê Thị Công Nhân... phải lớn tiếng xông
ra giữa đời chỉ vì họ không muốn thấy những đứa con yêu thương của mình
lớn lên, nói tiếng Việt trên đất nước đã thành một tỉnh của Tàu; hay
lớn lên trong một xã hội của những con thú hoang đã mất dần hết tính
người.
Ở bất kỳ nơi chốn nào, khi có những người đàn bà dù cô thế vẫn không
chùn bước trước đàn áp và bạo lực thì đó chỉ có thể là những người mẹ.
Những người mẹ từ năm ngàn năm trước, những người mẹ của năm ngàn năm
sau, và những người mẹ của hàng ngàn năm sau nữa.
Và trong gian khổ họ đã ước mơ!
Ước mơ một đất nước đầy cơm áo và nhân phẩm cho những đứa con yêu thương của mình.
0 comments:
Post a Comment