Saturday, February 2, 2013

Giọng nói của Tổng thống

Trúc Xanh

Trong đời, tôi từng gặp nhiều đàn ông có giọng nam trầm, nhưng người đàn ông có giọng trầm tuyệt nhất là Tổng thống Barack Obama.

Tôi biết Obama khá trễ tràng. Năm 2008, trong khi mọi người ồn ào vì vị nghị sĩ da đen đầy triển vọng thì tôi hoàn toàn không thèm để ý đến. Từ nào giờ tính tôi vẫn chướng như thế, nơi nào đông đúc tôi tránh xa, người nào được tung hô tôi lơ ra, cái đó không phải là “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ” mà chỉ vì tôi sợ bị người khác ảnh hưởng tới mình, nghe riết cũng bị nhập tâm chút ít chứ dỡn sao. Tôi không bầu cho Obama năm đó, đúng hơn, không bầu cho ai cả vì đã quay về khi thấy người ta vẫn còn xếp hàng rồng rắn. Tôi biết ông ấy sẽ thắng, nhưng ai thắng cũng vậy thôi.

Thế rồi một ngày kia, tôi nghe được một giọng nói phát ra từ màn hình tivi. Đó là một giọng nam trầm hết sức đặc biệt, sang sảng uy nghi nhưng lại già dặn như người tuổi trên 60. Tò mò, tôi nhìn lại, ồ, chính là Tổng thống Obama!

Đàn ông giọng baritone không hiếm. Trong giới ca sĩ, Tuấn Ngọc, Nguyên Khang được coi là tiêu biểu cho chất giọng trầm ấm này. Nhưng Tuấn Ngọc, Nguyên Khang khi nói chuyện không có được cái ngân vang như The Big O; giọng Tổng thống trầm, ấm nhưng vẫn trong trẻo và vang xa như tiếng chuông; thì ra thành ngữ “tiếng nói như tiếng chuông” là thế đó; một thứ thanh âm sáng trưng, đầy uy lực.

Tôi hào hứng kể cho gã bạn Mỹ - Mr. Deev - khám phá của mình, gã cười hì hì: Thì Bill Cosby có nói rồi đó “Women don't want to hear what you think. Women want to hear what they think - in a deeper voice.” Tôi nhìn lại gã bằng con mắt mang hình viên đạn. Còn Mr. Kanon thì tỏ ra rất nghi ngờ: Ối, lạ gì, chính khứa nào mà không qua lớp luyện giọng. Không có cái giọng đầy pao-ơ thì làm sao thuyết phục được thiên hạ?

Mr. Kanon – một người lính Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam – nói cũng có lý, do dây thanh quản ở cổ họng đàn ông dài hơn nên có giọng trầm, đàn bà ngược lại, dây thanh quản ngắn nên có giọng cao. Vì thế, muốn giọng trầm hay cao có thể tập luyện. Nhưng tập luyện chỉ có thể thay đổi âm vực, không thay đổi được “chất giọng” – timbre. Lotfi Mansouri, một huấn luyện viên cho các ca sĩ opera, cho biết: “Chất giọng tự nó là một thứ trời cho. Qua rèn luyện kỹ năng thanh nhạc bạn có thể điều khiển và phát triển nó nhưng bạn không thể tự mình làm ra nó.”

Tôi tin ông Mansouri vì tôi cũng đã hì hục tập cho giọng nói của mình khác đi. Đó là lúc tôi nhận ra mình có cái giọng… the thé, tên văn vẻ là “soprano”, tên thường gọi là “chua lét”. Khi nào bừng bừng muốn ăn thua đủ là cái giọng nữ này dám cao ngang cỡ phi cơ siêu thanh Concorde lắm đa. Để ý thấy người Mỹ thường nói giọng trầm, ngay phụ nữ cũng nói giọng trầm, nghe thật dễ chịu, nên tôi bắt chước, tập hạ thấp giọng xuống, như chữ “no”, giọng cao nghe như “nố” , còn giọng thấp xuống nghe thành “nồ”. Giọng cao tỏ ra mình bị mất bình tĩnh, nghe không… cool.
Giọng nói
Nguồn ảnh: hubspot.com

Tổng thống Obama có giọng nói super cool. Mà đâu chỉ mình tôi, nhiều người cũng công nhận như thế. Trong bài “Obama uses his deep voice and jutting jaw to project his autority”, Peter Collett cho rằng những bài diễn văn của Tổng thống không chỉ hấp dẫn vì nội dung mà còn vì giọng nam trầm thể hiện một tài năng lãnh đạo và tạo ảnh hưởng.

Ông bà mình từ lâu vẫn khuyên ta biết coi chừng cái giọng nói: “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang – Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe”, chẳng kể thanh âm loại gì, soprano hay alto, baritone hay tenor, điều quan trọng là phải “dễ nghe”. À, hình như tôi đang lan man qua cách nói thay vì giọng nói rồi đó. Một người ăn nói “dễ nghe” là người biết chọn chữ, biết trình bày, cũng phải biết tế nhị ý tứ, và tuyệt đối không được “nổ” – khoác lác (trong nước bây giờ dùng chữ “chém gió”).


Nói đừng thớ lợ gian ngoan.
Nói đừng ton hót mà toan lừa người.
Mập mờ ý tứ phân đôi.
Ấy là những lời ta phải chừa đi.

Lời nói phải nói phân miêng (minh),
Mỉa mai cạnh khoé không nên bao giờ.
Cũng đừng nói bóng xa xa,
Để mà chọc tức người ta làm gì.
Cũng đừng nói mát chiết chì,
Đâm hông chọi mẹo ta thì phải kiêng.

(“Nữ Tắc Thường Lẽ”- Trần Lục)

“Dịu dàng” dịch qua tiếng Anh là “sweet” – ngọt ngào. Kỳ bầu cử tổng thống 2012, Mr. Deev hỏi tôi: Lần này u có bầu cho “your sweet voice” không? Of course! Mà đâu chỉ mình tôi, Tổng thống được quý vị phụ nữ ủng hộ quá trời. Họ lấy cớ này cớ kia cho sự chọn lựa chứ tôi thì khác, nói gần nói xa chẳng qua nói thật, tôi bầu cho Obama chỉ vì giọng nói hấp dẫn.

Làm sao được, tôi là đàn bà, mà đàn bà thì yêu bằng… tai.



© DCVOnline





- “Nữ Tắc Thường Lẽ” cùng với “Nịch Ái Vong Ân”, “Hiếu Tử Ca” là nhừng bài thơ lục bát mang tính giáo dục trong “Ca Vè Cụ Sáu” của Phêrô Trần Lục (1825-1899). Ông là một linh mục Thiên Chúa giáo người Việt, người đã cho khởi công xây dựng Nhà thờ Phát Diệm, một nhà thờ bằng đá với phong cách Đông phương.
- “Does Obama’s baritone give him an edge?” Frank Browning, 28/02/2008 , salon.com
- “Obama uses his deep voice and jutting jaw to project his autority”. Peter Collett, 25/05/2011, guardian.co.uk
- “How to deepen your voice”, squidoo.com

0 comments:

Powered By Blogger