Wednesday, June 6, 2012

Muỗi





Đặng Chí Hùng (Danlambao) – Người ta nói “thâm như Tàu”, đúng! Rất đúng là đằng khác. Người Tàu vốn thâm hiểm lại kết hợp với mưu mô của đảng cộng sản khiến tư tưởng Đại Hán càng ngày càng trở nên rõ rệt. Nước Việt ta từ bao đời nay đã chịu cảnh sống chung với tên hàng xóm to xác nhưng xấu bụng. Ấy vậy mà chúng có bành trướng cỡ nào dân ta vẫn không chịu khuất phục. Từ Triệu Quang Phục dấy binh trong đầm Dạ Trạch, Đức Thánh Trần xua đuổi Mông Nguyên hay anh hùng áo vải Quang Trung đánh tan tác quân Thanh… Biết bao nhiêu anh hùng, chiến công chói lọi trong trang sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc mà chúng ta không kể xiết. Tự hào thay, vinh dự thay chúng ta là người Việt Nam, một nước nhỏ bé đã không cam mình làm nô lệ giặc Tàu.

Nhưng, than ôi! Tất cả đó đã là điều dĩ vãng. Giặc Tàu bây giờ không cần đánh mà dân tộc ta vẫn thành nô lệ. Đau đớn thay chúng ta lại đang bị chính người của chúng ta bán đứng. Đó là nỗi nhục mà chúng ta cần nhận rõ và thay đổi. Tôi xin kể ra đây hai câu chuyện về khúc bi hài đau đớn của dân tộc ta hiện nay.

Saddam là bạn. Mỹ là thù
Ngày tôi là sinh viên đại học Bách Khoa Hà Nội, chiến tranh Iraq lần hai xảy ra. Lần này người Mỹ sẽ làm việc tận gốc rễ để đưa Iraq đến dân chủ. Thế là đảng cộng sản chúng ta lo sợ. Thật ra Saddam chẳng thân cận cũng chẳng có tiền ODA cho Việt Nam để lợi dụng đục khoét như Nhật Bản và Đan Mạch. Nhưng Saddam lại dựng lên một chế độ độc tài toàn trị ở Iraq nó na ná chế độ độc đảng ở Việt Nam. Người cộng sản Việt Nam lo sợ Mỹ thì ít mà lo sợ làn sóng chính trị thì nhiều. Họ sợ mất cái thế độc tôn của họ để tiện đường vơ vét.
Thế là có chuyện đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, một chân rết của đảng cộng sản cho họp các cán bộ lớp, bí thư rồi phổ biến cho sinh viên chủ trương của đoàn, đảng lên án Mỹ tấn công Iraq. Và quan trọng hơn họ bảo sinh viên chúng tôi đi biểu tình ở Hồ Gươm vào buổi tối với khẩu hiệu đả đảo Mỹ xâm lược Iraq kèm theo cờ đảng cộng sản Việt Nam và ảnh ông Saddam cùng ông Hồ. Tôi thì tôi không đi vì là sinh viên cá biệt không vào đoàn. Khi tôi đi dạo quanh hồ gươm xem biểu tình ra sao thì tối hôm đó có sinh viên hai trường là Xây dựng và Đại học BK. Tuy không đông lắm nhưng cũng độ 200 người. Kỳ lạ là lúc đó chẳng có công an nào đạp mặt sinh viên biểu tình, trái lại công an phường, giao thông còn giúp cho sinh viên hô vang khẩu hiệu ủng hộ ông độc tài râu rậm.
Đảo à? Muỗi!
Thế nhưng, khi Trung Cộng lấy đất Tây Nguyên, ải Nam Quan, thác Bản Giốc, đảo HS-TS và ức hiếp ngư dân thì chẳng có thấy ai họp hành, bàn tán gì cả. Tôi lúc này không còn sinh viên nhưng hỏi mấy em khóa sau nó nói em chẳng biết gì. Thế thì cái đoàn thanh niên kia nó đi đâu nhỉ. Mãi sau tôi mới biết nó còn mãi cùng đảng cộng sản tìm cách “Nâng tầm” 16 chữ vàng của giặc.
Nghịch lý ở chỗ khi quyền lợi, đất đai của Tổ quốc bị đe dọa thì đảng cộng sản không những không dám nêu cao khẩu hiệu chống giặc, trái lại lại bắt người yêu nước. Ngay từ năm 2007 khi xảy ra việc Trung Cộng gây hấn, chúng tôi đã đi biểu tình và cũng bị… dẹp bỏ. Oan nghiệt hơn là các cuộc biểu tình năm 2011 còn chứng kiến những miếng võ Kungfu, pha đạp mặt của các anh công an (không có chữ nhân dân) vào mặt người yêu nước. Tại sao biển đảo, đất đai, tính mạng dân tộc lại không được bảo vệ trong khi chúng ta lại phải đi bảo vệ một lão cha vơ chú váo tận Iraq? Thì ra, biển đảo, đất đai, con người chúng ta chỉ là Muỗi so với cái ông Saddam. Vì ông Saddam cai trị đất nước giống đảng cộng sản. Vì nếu mà để biểu tình thì mất tình anh em với… giặc!
Nhục nhã thay cho một chính quyền luôn dương cao khẩu hiệu “vì dân” nhưng lại làm ngược lại hoàn toàn. Họ chỉ làm việc lợi cho riêng họ, sẵn sàng bán rẻ tổ quốc và linh hồn cho giặc bành trướng. Họ không xứng đáng lãnh đạo nhân dân!
Đàn áp ư? Muỗi!
Đảng cộng sản Việt Nam không vì lợi ích của dân tộc. Họ coi việc mất biển đảo chỉ là… muỗi. Tuy vậy, họ đã nhầm. Dân tộc Việt Nam chưa bao giờ chịu khuất phục cường quyền nhất là giặc Tàu. Và chúng ta đã có biểu tình! Những cuộc biểu tình nối tiếp nhau từ hè sang thu như một sự tiếp nối một truyền thống hào hùng vốn có của dân tộc. Đảng cộng sản coi việc mất đất là muỗi, ra sức đàn áp biểu tình yêu nước thì những người biểu tình cũng coi đó là… muỗi! Bởi vì những người biểu tình đã xuống đường bằng tình yêu dân tộc, bằng ý chí của những người Việt Nam yêu nước. Họ có vũ khí là chính nghĩa và cả dân tộc đứng sau lưng. Những cuộc biểu tình đó tạm thời ngưng lại không bởi chúng ta sợ cộng sản và giặc ngoại xâm. Đó là thời khắc tạm dừng để hoàn thiện hơn. Tôi tin là vậy!
Cao cả hơn, những con người bằng xương bằng thịt như chị Hằng, em Tiến… họ cũng chỉ là phụ nữ tay mềm chân yếu nhưng đã nhắn nhủ với đảng cộng sản rằng: Các ông có thể coi tính mạng dân tộc như con muỗi, thì chúng tôi những người yêu nước cũng coi sự đàn áp và giặc ngoại xâm cũng chỉ như con muỗi không hơn không kém!
Giặc Tàu và đảng cộng sản còn tồn tại thì dân tộc ta còn chịu nhiều gian khó. Nhưng những cuộc biểu tình ngày này năm trước đã mở cho chúng ta một con đường mới: Con đường của đấu tranh, con đường của dân chủ trong tương lai.
Xin chân thành cám ơn những người con ưu tú!
05/06/2012

0 comments:

Powered By Blogger