Tổng Hợp Tin Tức ngày 14-3-2012 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus
Khi còn đóng vai “ứng viên” nhòm ngó một chân trong hàng ngũ “chóp bu” cái nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Gian, theo đúng tuồng tích “quan điểm quần chúng” , Tư Sang đã phát biểu “theo đuôi quần chúng”, rằng “đảng ta” đang nhung nhúc, không phải một vài con sâu, mà “cả một bầy sâu”, đục khoét, làm “mọt ruỗng” chế độ. Cử tri cười ruồi trước trò hề “phê, tự phê” của y. Ai chả biết cái bản chất “sâu dân mọt nước” của Tư Sang và đồng bọn. Y từng “nắm nội bộ” tổ chức đảng của y. Lũ “sâu bọ lên làm người” kia từ đâu chui ra, nếu không do chính y “thò tay mặt, đặt tay trái” sắp xếp ? Nhờ “bố trí” tinh vi, khi trung ương “đảng ta” diễn trò bầu cử, Tư Sang được nhiều phiếu nhất trong 14 tên “chóp bu” của cái chế độ “đít nhiều hơn ghế” ấy. Ngồi vào ghế “chóp bu biểu kiến” là chức chủ tịch nước, Tư Sang “cổ cồn cà vạt” vi vút đi đây đi đó để cho “bầy sâu nhung nhúc” của y có cơ hội “tung hô”; làm như “xử lý” lũ sâu dân mọt nước không thuộc trách nhiệm của y. Sân khấu “phê tự phê” đã có “kép” khác ra múa. Đến phiên “tổng bí” Trọng, chóp bu của “đảng ta” ra tuồng.
Sau khi “rao Nam rao Bắc”, nào là “tái cấu trúc”, nào là “tái cơ cấu”, Trọng “lú” cho trình làng một bầy sâu “líu lo biết hót” có tên là Hội Đồng Lý Luận Trung Ương, mà y giới thiệu là có nhiệm vụ “đột phá lý luận”, tạo “tiền đề” cho việc phát triển … Bọn này chưa kịp “líu lo” gì, vì còn bận sửa Luật Đất Đai – mà Trọng “lú” bảo đã sửa đến 5 lần vẫn cứ “vênh” – đùng một cái, Bom Tiên Lãng nổ ra. Gần như đồng thời, trên mạng internet xuất hiện hai bài hát của Việt Khang, rúng động lòng người Việt Nam khắp thế giới. Thủ phạm nổ bom Tiên Lãng, Đoàn Văn Vươn cùng hai người em bị bắt nhốt tù. Việt Khang, tên thật là Võ Minh Trí, tác giả hai bài hát “Anh Là Ai ?” và Nước Việt Tôi Đâu?” cũng không thoát vòng “xử lý” của chế độ công an trị : vào tù và biệt tích. Hai “sự cố” nói trên không gây ngạc nhiên cho “nhân dân bị trị” VN, vì chúng không ngoài “quy luật khách quan” của đấu tranh chống áp bức : “tức nước vỡ bờ”.
Những câu hỏi Việt Khang dùng đặt tên cho hai bài hát bóc trần “căn cước việt gian bán nước” (VGCS) của bọn đương quyền thống trị. Không trả lời được Việt Khang bằng bất cứ thứ “lý luận lấp liếm” nào, bọn cầm quyền chỉ biết phản ứng theo “quán tính”. Bắt bỏ tù (rất có thể thủ tiêu hoặc tra tấn đến chết) Việt Khang, là cách “thành khẩn nhận tội” thích đáng nhất, mà VGCS không thể né tránh. Nhận tội như thế, chúng đồng thởi xác nhận câu thú tội “vênh váo” năm xưa của Lê Duẩn, khi chúng được cả Liên Xô lẫn Tàu Cộng dùng làm tay sai bành trướng đế quốc cộng sản :”… Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”. Nhận “căn cước” do Việt Khang làm bại lộ, bọn VGCS đã tự mình làm tắt ngúm hào quang của câu khoác lác năm nào : “đánh thắng hai tên đế quốc sừng sỏ nhất, Pháp và Mỹ”. Té ra chúng chỉ là tay sai, “nhận vơ” thành tích “dỏm” của các chủ nhân. Căn cước ấy bại lộ đúng lúc chúng lâm vào thế kẹt, phải đặt vấn đề “chủ quyền” biển đảo với “ông chủ Tàu”. Bấy lâu, chúng dạy trẻ con VN khẩu hiệu “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội”. Chúng lại đang nhân danh “cách mạng xã hội chủ nghĩa” để coi Tàu là “chỗ dựa”, lấp liếm thực tế chúng là một “bộ phận” của Tàu Cộng. Bây giờ, tranh cãi “chủ quyền”, để bị chính Tàu Cộng “khui” ra, chúng đã “bán nước” cho Tàu bao giờ và như thế nào, đặt chúng vào thế “há miệng mắc quai”, khiến chúng vô cùng lúng túng. Tranh cãi về chủ quyền giữa hai nước “xã hội chủ nghĩa anh em” – dù thật hay chỉ là “đóng kịch” – chứng minh một “sự thật phũ phàng : không cách chi yêu nước có thể là yêu chủ nghĩa xã hội”. Nói khác đi, “là” cộng sản thì phải “thôi yêu nước”; dù đã “nói tránh” rằng chỉ “định hướng xã hội chủ nghĩa” cũng không thể chấp nhận. Chủ nghĩa Mác-Lê-nin cùng với đế quốc Liên Xô đã chết ngay tại cái nôi đã sinh ra nó, vì nó phản nhân tính, nghịch nhân loại, giết chết vài chục triệu người. Vào nước Tàu, dù đã bị Mao “xào nấu” thành “tả-pí-lù”, nó cũng đã làm chết thêm vài chục triệu mạng người, rồi mới “tự diễn biến” thành đế quốc “Hán tộc bành trướng” như ngày nay, đang phải hô hào “dân chủ hóa hay là chết”. Vào VN, từ 1950 đến 1956, nó đã biến nửa nước VN thành một cụm “Goulags”, với “đấu tranh giai cấp” kèm theo chế độ “hộ khẩu” và “tem phiếu”, giết chết, tù đày hàng triệu người, đưa đến Exodus-VN I, 1 triệu người di cư vào Nam. Chiếm được cả nước năm 1975, nó tiếp tục gieo thảm họa như ở Miền Bắc trước đó, đẩy trên 2 triệu người ra biể̉n “vượt biên” với Exodus-VN II, trong đó ít nhất 1/3 có đi mà không đến. Nhắc lại những sự thật hiển nhiên này, để đánh giá đúng trình độ “lú lẫn” của bọn “cộng sản sống sót” ở VN : đến bây giờ, chúng vẫn coi chủ nghĩa Mác-Lê-Nin là “kinh nhật tụng”, tiếp tục “phất cờ búa liềm” và hát Quốc Tế Ca (bài hát này đã chết, khi Quốc Tế 3 Cộng Sản bị Stalin giải tán năm 1943). Chúng có thể “lú lẫn”, nhưng không “ngu” đến độ trở thành “mộng du”, làm như “nhãn hiệu cộng sản” vẫn còn “ăn khách”. Chúng có nhu cầu tiếp tục “là cộng sản” để “cố bám” quyền bính, được ngày nào hay ngày ấy, cho đến khi “nhân dân bị trị” vùng lên diệt trừ chúng. Hai bài hát Việt Khang “hỏi tội” chúng chỉ là bước đầu.
Từ Liên Xô sang Đông Âu, Trung Á, Châu Á, Tàu, Việt Nam … đâu đâu, dù áp đặt cách nào, tốn bao nhiêu xương máu và nước mắt, hệ giá trị cộng sản đã bị loài người khước từ, chống đánh. Qua biết bao nhiêu đợt chao đảo, thất bại, sửa sai, xét lại, xé rào, chỉnh đốn, bổ sung, đổi mới … phong trào cộng sản có lúc đã chiếm lĩnh đến gần nửa địa cầu, nhưng không khuất phục được Lòng Người; cuối cùng đã “tự chết”. Bọn VGCS đời thứ tư, thứ năm như ở VN hiện nay, dù sinh thành qua mưu đồ “trăm năm trồng người”, bị “điều kiện hóa tâm lý” đến thành mê muội, khi đã hô khẩu hiệu “đổi mới hay là chết”, từ giã nếp sống “dép râu nón cối”, khoác lên mình những bộ “đồ vía”, cưỡi “xe con”, ăn “rau sạch”, nuôi “ôsin” làm tôi tớ hầu hạ cả người lẫn “chó kiểng”, thử hỏi : “lý tưởng cộng sản” chúng để đâu mất rồi ? Thay vì đấu tranh tiêu diệt “tư bản bóc lột”, chúng đã trở thành tư bản bóc lột. Thay vì là “đày tớ của nhân dân”, chúng đã biến dân thành nô lệ và chúng chễm chệ trở thành chủ nhân. Chúng đã “hủ hóa” thành “tư bản rừng rú”. Chúng đã “tha hóa” tột cùng, trở thành “kẻ thù của nhân dân”, trở thành “quan cách mạng”, nuôi béo bộ máy công an, dùng làm công cụ đàn áp. Chúng có nhu cầu duy trì “nhãn hiệu cộng sản”, vì nhãn hiệu ấy cho phép chúng “cướp cạn” của dân, biến thành “tài sản riêng” của chúng, nhân danh “chủ nghĩa tập sản”.
Bom Tiên Lãng nổ ra trúng “tử huyệt” của VGCS, là nạn Dân Oan quyết chiến với Địa Tặc. Luật Đất Đai là bình phong “cướp cạn” của chế độ, đang bị tấn công từ mọi phía, sửa đi sửa lại đã 5 lần mà “tổng bí” Trọng cho là “vẫn còn vênh”, và đang sửa lần thứ 6 chưa xong. Nông thôn Việt Nam có ngạn ngữ nói về tranh chấp chết người thường xảy ra, khó giải quyết : “thứ nhất hôn nhân, thứ nhì điền thổ”. Điền thổ vốn là một trong hai nguyên nhân tranh chấp chết người ở nông thôn VN. Chế độ cộng sản “cướp đất” của dân, nhưng muốn tránh “chết người”, nên bày đặt ra luật lệ quanh co, tròng tréo, mong làm cho nạn nhân bị “cướp điền thổ” mà cứ tưởng như “có sao đâu”. Đến khi “bật ngửa” vì “có sao”, rõ ràng nhà đất truyền đời là “của mình”, bỗng trở thành “sở hữu toàn dân” do “nhà-nước quản lý” mà nhà-nước thì lại do “đảng lãnh đạo”. Đảng“lãnh đạo” mọi thứ của cải. Khiếu kiện ba đời chưa xong, “dưới” đùn lên, “trên” đẩy xuống, để cho “nhóm lợi ích địa ốc” trở thành các “đại gia” giàu nhất nước.
Từ khi Liên Xô sụp đổ, VGCS trở thành “chó mất chủ”, phải sang Tàu “bán nước cầu sinh” theo chủ trương “chấp nhận mất nước chứ không mất đảng”, coi Tàu như thay thế Liên Xô “lãnh đạo cách mạng thế giới”, chúng chỉ là “một bộ phận”, chúng “ý thức đầy đủ” là không thể “nắm vững” được độ dài của “thời kỳ sống sót”. Trước hết, chúng đánh giá rằng ngày nào còn “chỗ đựa duy nhất” là Tàu, chúng còn hy vọng “sống sót”; cứ nhất nhất “sao chép” Tàu là an toàn. Thứ đến, để duy trì “đoàn kết nội bộ” theo tâm niệm “còn đảng còn mình”, chúng giới hạn tuổi tác cầm quyền, chia cơ hội kiếm chác “có lần có lượt”, anh nào “no” rồi (nói ngọng theo giai cấp tính, là “lo” rồi) phải lùi ra, để đến phiên anh khác. “Tư duy nhiệm kỳ” từ đó phát sinh. Anh nào anh nấy, trong nhiệm kỳ, luôn có “tác phong 4 V” (vội vã vơ vét). Chính cái tác phong này đã thúc đẩy nạn “tranh quyền tranh ăn” giữa các “nhóm lợi ích” trong nội bộ VGCS ngày càng gay cấn, đưa đến những “đấu đá” khó bề giấu nhẹm. Cụ thể : vụ tàu Bình Minh 2 bị cắt cáp, đưa đến “tranh cãi chủ quyền” biển đảo Tàu/VGCS, là do “nhóm lợi ích” VietSoPetro (liên doanh Nga/Việt) la toáng lên trước, buộc Bộ Ngoại Giao VGCS phải “mắng” Tàu là “ngang ngược”, bị Tàu “có thái độ” với các “nhóm lợi ích khác” bấy lâu được Tàu “nuôi béo”, rồi lần lượt bọn chóp bu phải sang “lạy Tàu trối chết”.
VGCS “xử lý” vụ Tiên Lãng theo phong cách “chìm xuồng”, bộc lộ thêm bản chất “bẩm sinh ăn cướp” của chế độ. Tuy nhìn nhận “sai lầm”, nhưng chỉ phạt “kỷ luật cảnh cáo” hai tên tép riu cấp xã và huyện, đồng thời vẫn giam giữ 3 anh em Đoàn Văn Vươn, nói rõ là sẽ truy tố họ về tội “giết người”. Bọn “sứ quân” Hải Phòng còn “tố ngược” cả nước là “về hùa với thằng Vươn”. Tiếp theo, “sứ quân” các tỉnh, thành khác không hề “chùn bước”, tiếp tục “giải phóng mặt bằng”, không ngừng bất cứ phương án dở dang nào. Cụ thể : vụ Cồn Dầu, dây dưa từ năm ngoái, san bằng mồ mả giáo dân, đánh chết người kháng cự, chưa đủ, nay đã lại đưa giấy đòi cưỡng chế, di dời toàn bộ giáo xứ đi chỗ khác, để cho Nhà Thờ “trơ thổ địa” đứng đó với đồng không mông quạnh.
Chưa hết. Một tướng Công An được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tôn Giáo của chính phủ. Hàng loạt Dân Oan đã có án từ trước, bây giờ đem xử phúc thẩm, hầu hết “y án”. Hàng loạt thanh niên sinh viên có “hơi hướng đấu tranh” bị “bắt nguội” không theo thủ tục pháp định, gần như “bắt cóc”. Hàng loạt “còm sĩ” (bloggers) bị bắt bớ, quấy nhiễu đời sống riêng tư, bị cho “thôi việc”, bị đuổi học, bị “cô lập” mọi mặt… Sức ép hiện tại càng tăng thì khả năng “sức bật” tương lai sẽ càng mãnh liệt. Chế độ VGCS đang “tự đào hố chôn mình”. Trong không khí như thế, lời hô hào “chỉnh đảng hay là chết” của “tổng bí” Trọng trở nên lạc lõng. Luôn cả hội nghị trung ương 4 của y, cũng như 19 điều “cấm đảng viên không được làm”, đều không bõ làm trò cười. Chế độ VGCS đã bị chính các “nhóm lợi ích” do nó đẻ ra đục khoét cho “mọt ruỗng từ trên xuống dưới”. Chủ nghĩa “xã hội thị trường” – market socialism – đã thất bại ở Liên Xô, chẳng lẽ “đít vịt định hướng xã hội chủ nghĩa” lại có thể “sống sót” và “sống chung” với “đầu gà kinh tế thị trường” ở Việt Nam ? Hãy nhìn xem Ba Dũng đang “đánh vật” với Vinashin “vỡ nợ”, Dung Quất “bán cổ phần”, thị trường chứng khoán “xuống dốc không phanh”, lạm phát “phi mã”, ngân hàng khổ vì “nợ xấu”, dân vùng sâu vùng xa kêu gào “cứu đói” … Đảng và nhà-nước “no” (lo) không xuể, nhưng vẫn còn “cố bám”.
Dưới đây là bài Tổng Hợp Tin Tức mới nhất của LS Đinh Thạch Bích …
0 comments:
Post a Comment