Vân Hải
Nhận thấy cứ gần đến Tết VN là các nhà hảo tâm đùng đùng rủ nhau tổ chức quyên tiền… giúp VN, nên tôi lại phải viết mấy giòng này …
Tin thu nhặt vào ngày 21/11/2011 đã được báo Mondial News loan đi.
Triệu phú, ông ta từ bỏ tài sản và sống với 1 000 euros mỗi tháng.
Karl Rabeder, một thương gia 47 tuổi, người Áo, năm ngoái đã quyết định từ bỏ gia tài đồ sộ của mình. Ngày nay ông ta sống với 1 000 euros mỗi tháng.
Xin tóm tắt như sau :
Ông Karl Rabeder xuất thân nhà nghèo. Sau một thời gian làm ăn, ông trở nên giầu có. Trị giá tài sản của ông lên tới 3,4 triệu euros.
Ông Rabeder đã bán căn biệt thự tráng lệ, hãng sản xuất các đồ vật trưng bầy nội thất rất phồn thịnh, sau khi nhận ra rằng sự xa hoa và tiền bạc đã làm cho ông mất đi hạnh phúc đích thực của đời ông.
Ông tự thấy mặc cảm và không muốn sống cuộc sống đó nữa. Ông kể rằng sau chuyến du lịch đến những xứ quá nghèo ở Phi Châu hay Nam Mỹ, ông đã quyết định bán hết tài sản và chuyển số tiền bán được đến một công ty cho vay nhẹ lãi để giúp những người nghèo hoàn thành giấc mơ của họ.
Một năm sau, ông cho tờ báo Đức Spiegel-Online biết rằng cuộc sống mới tốt đẹp hơn cả mơ ước và đem lại nhiều hạnh phúc hơn mong đợi. Ông nói rằng nếu tiền bạc đem đến vui sướng thuở ban đầu thì sau thay đổi đó, người ta sẽ nhận thấy chỉ là ảo tưởng. Sau 20 năm sống dư giã, Karl Rabeder nhận ra rằng cuộc sống đó không phù hợp với ông, vì ông đã tưởng rằng tiền bạc sẽ đem lại hạnh phúc. Đó là một sai lầm.
Ông Karl Rabeder hiện nay sống trong một căn nhà bằng gỗ tại Tyrol với 1 000 euros mỗi tháng thôi. Ông trở thành giảng viên về đề tài « tiền bạc vừa phải sẽ làm cho ta vui sống » và viết cuốn sách « Người nào không có gì cả có thể cho tất cả ».
Sau khi đọc bản tin này, tôi chợt nghĩ đến các cán bộ và đồng đảng triệu phú hay tỷ phú cộng sản tại xứ Xã Nghĩa VN. Chúng cũng xuất thân nghèo khổ, vì phải có ba đời là bần cố, tức là khố rách áo ôm, mới được gia nhập đảng cộng sản VN do già Hồ « mượn tạm » chủ nghĩa ngoại lai đó từ xứ Nga-Sô Viết đem về. Ông Rabeder thì vì nghèo nên ra sức phấn đấu làm ăn mà trở thành giầu có. Bọn « cán ngố ngày xưa », ngược lại, tuy cũng nghèo, nhưng chẳng làm ăn khỉ gì cả, chỉ đi ăn cướp, hết cướp đêm lại cướp ngày, mà trở thành triệu phú, có đứa… tỷ phú mỹ kim. Tài sản của ông Rabeder chỉ có 3,4 triệu euros mà thôi, sau 20 năm sống giầu sang, đã thấy mình quá sung sướng và đã quyết định bán đi để giúp kẻ nghèo hơn mình đạt được giấc mộng « cơm no áo ấm » bình thường, hàng ngày.
Ròng rã hơn 60 năm trên toàn quốc VN, trên 36 năm tại miền Nam VN, bọn đại gia đỏ, mafia cộng sản VN Xã Nghĩa, thì trái lại, cho dù đã ăn sung mặc sướng, xa hoa không tưởng, vung tiền như vung rác, con cháu du học hay ở ngay tại VN cũng ăn chơi trác táng thần sầu quỷ khốc, hơn cả cha chú chúng nó, nhưng cả bọn vẫn chẳng chịu mở mắt mà nhìn cái gương tầy liếp kia. Ngày nay ông Rabeder sống trong căn nhà gỗ với số tiền tối thiểu cho một người có thể sinh sống, thì ngược lại, bọn mafia đỏ đại gia CSVN trước kia đã trấn lột dân miền Bắc, sau hiệp định Genève, rồi sau 30 tháng Tư Đen 75, vào vơ vét về khi chiếm xong miền Nam VN và ngày nay lại sang ngoại quốc vét voi về thêm, mà không hề màng tới sự nghèo đói thảm thê của người dân VN ở ngay bên cạnh khu vực dinh thự của chúng nó. Trái lại chúng còn tiếp tục chèn ép, đuổi dân nghèo, chiếm nhà, chiếm vườn, chiếm ruộng, chiếm cả nhà thờ và đất nhà thờ, để làm nơi ăn chơi và làm của riêng, rồi bán cả trẻ em và phụ nữ VN cho các động mãi dâm ở ngoại quốc, ăn chặn lương tháng của lao nô VN ở nước ngoài để làm giầu thêm, ăn chặn cả cứu trợ bão lụt hay tiền mua xe lăn, nạng gỗ của người tỵ nạn VN ở hải ngoại gửi về giúp nạn nhân thiên tai và thương phế binh VNCH, rồi chúng phạm một tội mà chắc chắn Trời không dung Dân tộc cũng không tha là đem dâng hiến cả đất và biển của Tổ Quốc VN cho Ba Tầu Cộng để xin che chở và được ngồi luôn trên ngai vàng.
Tôi chẳng biết viết gì hơn là tha thiết cầu mong người dân nghèo ở VN lấy hết can đảm đứng lên giúp những nhà tranh đấu dân chủ lật đổ chế độ CS thối nát, dã man và phản quốc kia, không thể đợi chúng nó biết bắt chước ông triệu phú người nước Áo.
Tôi nghe các cụ già kể ngày xưa Hàn Tín chịu khó luồn chôn rồi sau làm nên việc lớn là gì ? Thế thì quý vị hảo tâm sao chẳng bắt chước nguời xưa ? « kẹt » quá, tôi phải lấy người « nước lạ » ra để làm gương dẫn chứng, nhưng chợt nghĩ rằng thôi thì…trước lạ sau quen mấy hồi, vì đất với biển VN đã được đảng CSVN hiến dâng, người « nước lạ » sang VN ăn chơi, khai thác tài nguyên, ra vào như đi chợ rồi còn gì nữa…Hỡi ôi ! Vì thế tôi mong các nhà « hảo tâm » VN, cựu tỵ nạn CS, ở hải ngoại, nên thức tỉnh, đừng …kỳ nèo quyên góp người Việt, cũng tỵ nạn CS, ở hải ngoại nữa, mà về VN …chịu khó tí xíu… bắt chước Hàn Tín van lạy các triệu phú hay tỷ phú cộng đảng và bè lũ đại gia đỏ hé mở hầu bao giúp dân VN nghèo ở ngay bên cạnh họ hoặc ở các vùng gọi là « vùng sâu vùng xa ». VN mình nghèo đói trên 60 năm rồi…
Còn như nếu các nhà hảo tâm và những người mà tôi gọi là vịt cừu yêu quái kia vẫn thường đi đi về về VN Xã Nghĩa, mà cho rằng « VN mình » bây giờ vui lắm, sướng lắm, có đầy đủ tiện nghi và giầu có hơn cả người Việt tỵ nạn ở hải ngoại xa, « mình » ở ngoài này thua họ xa lắc xa lơ, « mình » về VN được họ đem đi ăn nhậu ở nhà hàng lớn, đãi đằng thấy bắt rùng mình. Nếu họ sang thăm « mình » ở hải ngoại, thì chắc là phải…trốn vì không đủ khả năng tài chính để … « chiêu đãi » cho có qua có lại…. Nếu thế thì quý vị quyên tiền của chúng tôi, những công tư chức tỵ nạn CSVN ở hải ngoại làm việc đầu tắt mặt tối với đồng lương rất bình thường, làm gì nữa, để giúp ai ? hay là quý vị áp dụng triệt để câu « thương người như thể thương thân » ? và chẳng quên sốt sắng thêm câu : Giúp nguời ư ? trước hết giúp thân đã nào ! hề hề !
Có người rỉ tai tôi như sau :
Thương người như thể thương thân?
Giúp nguời? trước hết giúp thân đã nào !
Giúp thân thì giúp nàm thao ?
Chấm mút chút đỉnh tội nào quá to ?
Khứ hồi mua vé… ? đừng lo.
Trích trong tiền quỹ vài bò, …có sao ?
Chẳng móc tiền túi đồng nào.
Bu mày yên chí, hầu bao vẫn đầy.
Miễn phí đi gió về mây.
Chén anh chén chú, rồi đây tha hồ.
Đồng chí đồng rận xô bồ.
Đồng nào cũng được, quý hồ giúp em.
Tiền nhậu, tiền túi lem nhem.
Bao nhiêu tiền giúp, để xem còn gì ?
Dân nghèo chịu khó…chờ đi.
Này này, đừng có thị phi !
0 comments:
Post a Comment