Saturday, December 3, 2011

Sai Lầm của Trung Cộng!

Sứ Mạng Kiểm Chứng Miến Điện của Clinton

By The Diplomat – PBD dịch

Khi Hillary Clinton bắt đầu chuyến viếng thăm lịch sử đến Miến Điện, The Diplomat nói chuyện với một nhà phân tích hàng đầu về Trung Cộng là Elizabeth Economy về quan điểm của Bắc Kinh.

The Diplomat nói chuyện với Elizabeth Economy, Hội Viên Cao Cấp C.V. Starr kiêm Giám Đốc Á Châu Học Vụ tại Hội Đồng Bang Giao Đối Ngoại, về chuyến viếng thăm Miến Điện của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton:

Về chuyến viếng thăm lịch sử của Ngoại Trưởng Clinton đến Miến Điện, bao nhiêu phần trong đó là về việc Hoa Kỳ “xoay hướng” sang Thái Bình Dương? Hành động này có mối tương quan trực tiếp nào với nỗ lực tái lập thế quân bình với Trung Cộng trong vùng này hay không?

Tôi nghĩ rằng chuyến viếng thăm này không dính dáng gì đến vấn đề Trung Cộng mà hoàn toàn là một cam kết lịch sử của Hoa Kỳ nhằm khuyến khích những nước đàp áp, toàn trị chuyển hướng sang dân chủ và bảo vệ nhân quyền nhiều hơn. Chính quyền Miến Điện đã có những bước thay đổi chính trị, và chuyến viếng thăm của Ngoại Trưởng Clinton là một phương tiện để giúp Hoa Kỳ hiểu được chính xác bản chất của thay đổi này và cách nào là cách hay nhất để họ có thể khuyến khích và trợ giúp tiến trình cải tổ chính trị này. Thời điểm này quả là có trùng lúc Hoa Kỳ tỏ ra quả quyết và rõ ràng hơn mà cam kết gắn bó với việc phát triển kinh tế và an ninh tại Á Châu Thái Bình Dương, nhưng chuyến viếng thăm này ắt sẽ không thể diễn ra nếu không có các dấu hiệu thay đổi rất rõ ràng từ cả phía chính quyền Miến Điện lẫn từ các nhân vật đối lập hàng đầu, chẳng hạn như Aung San Suu Kyi.

Bà thấy các viên chức chính quyền Trung Cộng xem chuyến viếng thăm Miến Điện của Hoa Kỳ như thế nào? Họ có cảm thấy là nhắm vào họ hay không?

Ý kiến tại Trung Cộng thì không đồng nhất về chuyến viếng thăm Miến Điện của Ngoại Trưởng Clinton. Một số rõ ràng nhận ra là chuyến viếng thăm này không phải là về Trung Cộng, mà là để tìm cách xác quyết mức độ sâu rộng của quyết tâm thay đổi chính trị và kinh tế của giới lãnh đạo Miến Điện, cũng như là cơ hội để thẩm định xem có sắp sửa tới lúc Hoa Kỳ hủy bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế hay không.

Những người khác thì dĩ nhiên xem chuyến viếng thăm này là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn của Hoa Kỳ nhằm bao vây Trung Cộng và cô lập họ với các nước láng giềng. Một số phân tích viên chú trọng đến giả thuyết về mưu đồ cấu kết này cũng cho rằng có bàn tay của Hoa Kỳ nhúng vào thì Tổng Thống Thein Sein của Miến Điện mới quyết định ngưng xây Đập Myitsone do Trung Cộng tài trợ. Quan điểm đó đương nhiên là không đề cập đến vấn đề người dân Miến Điện mạnh mẽ chống đối đập thủy điện này.

Sau cùng, cũng thấy một số cơ quan truyền thông báo chí của Trung Cộng có nêu ra lo ngại là nỗ lực của Trung Cộng nhằm bảo vệ an ninh các tuyến mậu dịch đến Ấn Độ Dương và các tuyến chuyên chở nhiên liệu đến Trung Đông và Phi Châu có thể bị nguy hiểm khi có các liên lạc chặt chẽ hơn giữa Miến Điện và Hoa Kỳ. Dĩ nhiên, nếu mối bang giao của Trung Cộng với Miến Điện thực sự đều có lợi cho cả đôi bên như Trung Cộng vẫn nói thì không có lý do gì để họ phải lo ngại cả.

Theo bà thì Hoa Kỳ phải thu được kết quả gì từ chuyến viếng thăm này để có thể gọi chuyến đi này là thành công? Hoa Kỳ có nghị trình cụ thể nào hay không? Miến Điện phải thu được kết quả gì từ chuyến viếng thăm này để có thể gọi là thành công?

Nói về kết quả cụ thể từ chuyến viếng thăm của bà Ngoại Trưởng, tôi nghĩ rằng cả hai phía đều có cùng hy vọng như nhau, tức là Ngoại Trưởng Clinton tán thành các biện pháp cải tổ của Miến Điện tính đến giờ, và cả hai phía cam kết sẽ mở rộng thêm nữa, cả bên trong Miến Điện lẫn giữa Washington và Ngưỡng Quang (Rangoon).

Khi về lại Hoa Kỳ, Ngoại Trưởng Clinton cần phải có thể thuyết phục được Quốc Hội Hoa Kỳ là sắp có thay đổi thêm nữa về mặt chính trị nếu muốn có bất cứ thay đổi nào đáng kể trong mối liên lạc song phương. Cũng rất có ích nếu hiểu được thêm phần nào đó về mối tương quan giữa Bắc Triều Tiên và Miến Điện.

Trung Cộng có cảm thấy họ cần phải có phản ứng về chuyến viếng thăm này hay không?

Cho đến giờ thì không thấy Trung Cộng chính thức lên tiếng gì nhiều về việc này, và đúng ra là nên như vậy. Nếu có gia tăng liên lạc giữa Hoa Kỳ và Miến Điện và Miến Điện tiếp tục cải tổ, Trung Cộng có thể gặp một số khó khăn mới về chính trị và kinh tế trong mối bang giao của họ với Miến Điện. Tuy nhiên, trong hầu hết mọi phương diện, các khó khăn này là do các biện pháp được Miến Điện áp dụng trong nước hơn là vì Hoa Kỳ có hành động gì. Nhưng Miến Điện sẽ không có lợi khi làm mất lòng Trung Cộng. Vào lúc này thì Trung Cộng tuyệt đối không nên phản ứng bằng lời lẽ hùng hổ như một số nhà bình luận đang làm.

Thí dụ như nhà bình luận Đinh Cương của tờ Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times) đã viết: “Không có quốc gia ASEAN nào có thể phát triển nếu Trung Quốc không phát triển. Chúng ta phải thận trọng phòng trường hợp Hoa Kỳ gây thiệt hại cho quyền lợi của Trung Quốc bằng các hành động ném đá giấu tay và chúng ta phải chuẩn bị trước. Khi cần, chúng ta phải cho Hoa Kỳ nếm mùi cay đắng. Trung Quốc có khả năng đó.”

Đây chính là lối suy nghĩ và lời lẽ đã khiến cho nhiều nước Á Châu tránh xa Trung Cộng mặc dù nước này giữ một vai trò kinh tế quan trọng trong vùng. Một lần nữa, Trung Cộng có thể lại là kẻ thù ghê gớm nhất của chính họ.

Xét tổng quát hơn về chính sách của Hoa Kỳ tại Á Châu, Trung Cộng sẽ điều chỉnh gì trong chính sách đối ngoại của họ với trọng tâm của Hoa Kỳ? Bà có thấy Trung Cộng có thể giảm bớt bất cứ đòi hỏi nào của họ tại Biển Đông hoặc về Đài Loan hay không?

Trung Cộng sẽ phản ứng như thế nào thì không biết được. Tôi đã ngạc nhiên trước việc các viên chức Trung Cộng trong vài tháng qua đã không thể hoặc không muốn giảm bớt lời lẽ hùng hổ của họ hoặc tỏ ra thực sự sẵn sàng sửa đổi chính sách của họ tại Thái Bình Dương.

Theo quan điểm của tôi thì xem ra chính sách đối ngoại của Trung Cộng rõ ràng đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Khi mà hầu hết các nước láng giềng và các nước hợp tác kinh tế quan trọng của họ tỏ ra lo ngại về hành vi hùng hổ – ngay cả hiếp đáp – của họ thì họ phải biết là đã đến lúc tự kềm chế và xem xét lại hành động của họ. (Tiếc thay, đây cũng là bài học mà Hoa Kỳ đã phải học đi học lại nhiều lần.)

Trong giới học giả Trung Hoa thì đang có bàn luận sôi nổi về việc liệu Trung Cộng có phạm một số sai lầm nghiêm trọng về chính sách đối ngoại trong năm qua hay không, nhưng không rõ là có ai trong Bộ Ngoại Giao và trong PLA(*) và, nhất là Hải Quân PLA đang lắng nghe và học hỏi hay không.

Tính đến giờ chúng ta vẫn chưa thấy có thay đổi nào thực sự trong chính sách đối ngoại của Trung Cộng; bước dễ dàng nhất và hiển nhiên nhất là Trung Cộng phải có thay đổi trong các cuộc thảo luận giải quyết cuộc tranh chấp tại Biển Đông và cùng hợp tác phát triển các nguồn tài nguyên tại Đông Hải chung với Nhật Bản. Dĩ nhiên là họ cũng sẽ phải kềm hãm hải quân và các tàu đánh cá của họ vốn đã gây ra nhiều lo ngại trong khắp vùng này. Theo tôi thì đó là những việc khôn ngoan cần phải làm.

Chưa biết được Trung Cộng có thực sự thay đổi đường lối và có hành vi hòa hoãn hơn hay không. Thật không có lý chút nào nếu Trung Cộng lại càng trở nên hung hăng hơn nữa: nếu làm thế thì họ sẽ không được bất cứ nước nào trong vùng hậu thuẫn mà chỉ khiêu khích thêm để toàn vùng phản ứng bằng cách trở nên quân sự hóa nhiều hơn.

Source: The Diplomat

_________________

Chú thích của người dịch:

(*) Viết tắt của People’s Liberation Army – tức là Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân (quân đội Trung Cộng)

0 comments:

Powered By Blogger