Friday, December 2, 2011

Những trò cũ rích



Có một vài thói quen rất đáng trách của người Việt Quốc Gia, nhất là Người Việt Tị Nạn Cộng Sản ở Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới, đó là thói hay quên. Sở dĩ nói đó là thói quen đáng trách vì có những trò ảo thuật, những mánh khóe lường gạt của Việt Cộng được chúng và tay sai lập đi lập lại nhiều lần và buồn thay, lần nào người Việt Tị Nạn Cộng Sản cũng vấp phải, coi như là chuyện mới xảy ra, mới được Việt Cộng phát minh sáng chế và tội nghiệp cho những đồng hương chúng tôi, luôn luôn có kết luận rất là hoang tưởng: hy vọng hão rằng kỳ này Việt Cộng thay đổi, Việt Cộng năm này khác năm ngoái, năm kia, thế rồi lại tin tưởng, lại ngưng hoạt động để chờ đợi xem sao. Nói cách khác là chúng ta đứng lại trong khi Việt Cộng vẫn tiến hành những âm mưu phản quốc, hại dân. Còn những gì mà người Việt chống Cộng đưa ra, vạch trần mọi chuyện trước mắt mọi người, chỉ rõ những sự thật trần truồng của bọn tay sai Việt Cộng làm thì đồng hương thờ ơ, nghi ngờ và tệ hại nhất, có khi lại chống đối, tạo nên một làn sóng bất ổn trong hàng ngũ chống Cộng, thế là mắc mưu Cộng Sản. Dĩ nhiên, những trò ma quỷ của Việt Cộng không thể lường gạt được những người có kinh nghiệm chống Cộng, nhưng buộc lòng họ phải bỏ ra một số thì giờ, công sức để thuyết phục đồng hương!!!


Ví dụ như trò Hòa giải, Hòa Hợp Dân Tộc, Việt Cộng đã dùng chiêu bài này để như những “yêu ngôn hoặc chúng”, từ những ngày đầu tiên, khi vừa ký xong hiệp định Genève như Phong Trào Hòa Bình Thế Giới là một phong trào do một số “thí thức bất tài”, không được trọng dụng và một số tăng sĩ phản đạo đẻ ra do sự giựt dây của Việt Cộng. Nếu ai bình tỉnh mà hỏi rằng: chiến tranh Việt Nam do ai gây ra? Câu trả lời sẽ là do Việt Cộng gây ra! Ðó là sự thật. Sư thật này được chứng minh qua lời nói của Hồ Chí Minh khi chúng chiến thắng Ðiện Biên Phủ: “Nhận chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản giải quyết vấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ”. Lời nói tự “xưng tội” này của Hồ Chí Minh đã được Việt Cộng cho đăng trong “tác phẫm” “Lịch Sử Ðảng Cộng Sản Ðông Dương” (trang 29). Cuộc chiến tranh gọi là chiến tranh Pháp Việt 1945 – 1954, nếu không có đảng Cộng Sản Ðông Dương do Hồ Chí Minh cầm đầu, chúng ta không có cuộc chiến tranh này mà cũng có độc lập. Chúng ta không thua kém các nước khác như Thái Lan, Phi Luật Tân v.v… tại sao họ có được độc lập không tốn một viên đạn mà ta phải có đến 9 năm chiến tranh? Vì phải có chiến tranh, Hồ Chí Minh mới “giải quyết vấn đề cách mạng do Ðệ Tam Quốc Tế ra lệnh thực hiện. Một triệu người miền Bắc di cư vào Nam, bỏ lại dọc đường biết bao nhiêu đau khỗ, gian nan, gia đình chia đôi, phần bị VC phỉnh gạt, lừa đảo hoặc gia hại, đã chứng minh rất rõ: không thể sống với VC được. Nhưng, những tên trí thức như Trịnh Ðình Thảo, Huỳnh Tấn Phát, v.v… vẫn u mê chạy theo VC, xúi dục đồng bào “Giải Phóng MiềnNam”.

Cái trò “Hòa Giải Hòa Hợp” lại được Việt Cộng đem ra trình diễn lần nữa khi hội nghị Paris còn chưa ngã ngũ, một bọn trí thức ngu xuẫn lại “tham gia” Hòa Hợp Hòa Giải, “thành phần thứ ba”, giúp Việt Cộng gây rối hậu phương miền Nam. Nhưng, khi Việt Cộng vào được Saigon thì chẳng có tên thành phần thứ ba nào xuất hiện, tất cả đều bị VC lùa vào một thành phần: ngụy, và chúng lại phỉnh gạt cho vào tù những ai ra trình diện để “học tập cãi tạo” một tháng rồi về. Nhưng khó có người “học tập” 2 năm, 3 năm mà về mà phần lớn phải “học tập” đến 8, 9 năm, có người 17, 18 năm. Thế mà khi qua đây, đất nước tự do của Hoa Kỳ một số đã quên những đòn độc ác VC đã hành hạ họ. Có những tên ở Paris cũng được gọi là thành phần trí thức, thế mà chỉ vì háo thắng, ngông cuồng cho đến nỗi công khai chủ trương Hòa Giải Hòa Hợp với Việt Cộng. Một dạo qua San Jose đã nói những lời ngu xuẩn: “Cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ tôi phải dấu trong tim để nói chuyện với người anh em của tôi bên kia chiến tuyến”. Một số đồng hương, trong đó có ông Võ Tử Ðản đã đứng lên phản đối, nhưng còn mấy “nhà trí thức làm chính trị khác” lại tỏ vẽ đồng tình với hắn ta, thế mà luôn mồm khoe là mình “trí thức chống Cộng”.

Cái đại họa của hàng ngũ chống Cộng hiện nay là Ðảng Việt Tân. Trên mặt báo Tiếng Dân, đã biết bao nhiêu lần chúng tôi vạch những bộ mặt làm lợi cho Việt Cộng của đảng Việt Tân, chúng tôi ra công saưu tầm và trích dẫn những lời nói, những bản văn của những kẻ đầu sỏ Việt Tân để đồng hương thấy những tên này “làm lợi cho Việt Cộng”. Những hành động công khai có lợi cho Việt Cộng như vụ Lồng Ðèn Trung Thu ở Houston Texas, Vụ thả chim Hòa Bình ở Nam Cali. Và nhiều vụ khác. Trong một kỳ bầu cử nghị viên ở San Jose, một tên cán bộ thuộc hàng Trung Ương của Việt Tân đã công khai ủng hộ ứng cử viên mà sau này chúng ta thấy rõ tâm địa của bà ta phản đối Little Saigon chỉ vì nó có âm hưởng chống Cộng”, hắn đã nói một câu với ý muốn đè bẹp những người Quốc Gia khi khẳng định ứng cử viên này sẽ thắng vì có nhiều thế lực trong chính quyển ủng hộ: “… Họ phải ôm nhau mà sống”, và được mọi người “nói lại cho rõ”: ôm nhau mà sướng!!!! Thế mà một số tự xưng mình đã nhân danh đồng đội đổ máu ra vì đã cầm súng chống Cộng lại tuyên bố Công khai ủng hộ y thị! Tại sao có sự mâu thuân đó? Mau quên hay là khù khờ, ngu ngơ, ngù ngờ?

Có những tên cán bộ Việt Cộng bị tù tội Cộng Sản chỉ vì muốn cứu Ðảng chứ không phải cứu dân tộc thoát khỏi độc tài toàn trị, thế mà khi đến Hoa Kỳ, chỉ vài lời tuyên bố của ông ta “có vẽ phản bội Cộng Sản”, khi được tin ông ta từ trần, một số người chống Cộng cả đời, hiệp với những tên chống Cộng giả vờ, những tên chưa biết Cộng Sản ra sao lại hì hụp vái lạy vong linh của ông ta như các tên cung đình cúng giỗ Ðức Vua hay Hoàng Hậu! Kể những chuyện “MAU QUÊN” và HY VỌNG HÃO” của người Việt Quốc Gia thì cần phải mấy chục quyển sách e rằng cũng chưa đủ.

Một chuyện gần đây, xảy ra tại Úc Ðại Lợi. Một đám người tự xưng là những người hiểu biết tiên cơ, thông thạo tình thế và có những đầu óc đi trước thiên hạ đã đưa ra một chuyện quái đản: Dẹp Cờ Ðỏ (sao vàng), bỏ cờ Vàng (ba sọc đỏ) để dùng CỜ ÐÀO. Cái màu cờ Ðào, chắc chắn là bà con với cờ Ðỏ hơn cờ Vàng. Cái trò cũ rích cũ rang Việt Cộng và tay sai đã diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần, và lần nào cũng có một số người nhào vào hưởng ứng. Trên thực tế, đây chỉ là một trò lường gạt rẻ tiền. Nếu chúng ta đặt câu hỏi sau đây, nếu chúng là những kẻ có liêm sỉ chắc phải câm họng, nhưng ít ai đặt câu hỏi này cho bọn chúng: Chúng ta bỏ cờ Vàng, nhưng Cộng Sản có bỏ cờ Ðỏ của chúng không? Một trong những kẻ đề xướng cờ Ðào có dám về phi trường Tân Sơn Nhất mang cờ Ðào phất phơ ít cái để hô hào bỏ cờ Ðỏ mà bình yên vô sự trở lại Australia không? Hay bị công an Cộng Sản nhốt vào nhà giam ngay lập tức? Trong khi đó, những kẻ “quốc gia” ở Hoa Kỳ hay Úc bỏ cờ Vàng chẳng ai bắt bớ gì cả, vì là những xứ sở tự do. Cái gian manh của bọn người đưa ra cái cờ Ðào chết tiệt này là chỉ cần phe Quốc Gia, hoặc một số người trong hàng ngũ Quốc Gia chấp nhận bỏ cờ Vàng là chúng đã thành công, là kể như chúng đã lập công cho Việt Cộng rồi. Trước đây cũng đã có những kẻ “không cầm cờ gì hết” hoặc như bà Ngô Thị Hiền cũng đã có lần hô hào khi đi biểu tình chỉ nên cầm cờ Hoa Kỳ, vì cầm cờ Vàng là mắc mưu Việt Cộng, vì “Cơ quan phản gián VC ở Hàng Bạc Hà Nội đã in 5 ngàn lá cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ”, đã có mấy ngày biểu tình cầm cờ Vàng và cờ Hoa Kỳ thì bị người Mỹ khinh dễ, nhưng khi cất hết cờ Vàng thì người Mỹ tích cực ủng hộ. Và cũng đã có một số người tại San Jose này rất lấy làm vinh dự được hưởng ứng cái lập luận ba que xỏ lá của bà Ngô Thị Hiền, mong làm biến mất Cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ.

Tại sao những tên tay sai Cộng Sản, những tên nịnh bợ Cộng Sản lại kiên trì quyết hạ cho bằng được lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa? Vì đó là biểu tượng của người Việt Nam. Một biểu tượng chính danh, dưới lá cờ này, biết bao chiến sĩ đã hy sinh và sự hy sinh của họ đã giúp cho dân chúng miền Nam Việt Nam sống hơn 20 trong tự do và dân chủ, ấm no và sống xứng đáng cuộc đời của con người. Trong khi đó, dân chúng miền Bắc sống dưới chế độ Việt Cộng đã bị chúng vô cớ giết chết một cách thảm khốc đến 200 ngàn người, bao nhiêu gia đình tan nát. Nay Việt Cộng muốn mọi người quên lá cờ Vàng, vì sự hiện diện của cờ Vàng nói lên chính nghĩa của con người, để mỗi khi nhìn lá Cờ Vàng người ta lại hy vọng sẽ có ngày dưới lá cờ này, con dân nước Việt sẽ đem lại hòa bình, tự do dân chủ cho đất nước. Còn lá cờ VC chỉ làm cho người Việt Nam thêm nhục nhả, nhất là gần đây, khi mà Trung Cộng đã tát vào mặt Việt Cộng một cái tát nẩy lửa bằng cách đưa ra công hàm bán nước của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Ðồng. Xin đồng bào, những ai chưa lãng trí vì tuổi tác, vì bệnh tật đừng quên những gì Việt Cộng dưới Cờ Máu đã làm cho dân cho nước, và tôn trọng Cờ Vàng, biểu tượng của người Việt Nam chân chính.

Gần đây, Nguyễn Tấn Dũng đã ra trước cái gọi là “Quốc Hội” của Việt Cộng, tuyên bố Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, Dũng còn viện dẫn năm 1974, Việt Nam Cộng Hòa đã “phản đối” Trung Cộng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa. Và Việt Cộng xác định có bằng cớ chứng thật Hoàng Sa và Trường Sa là của ViệtNam. Chỉ có bấy nhiêu mà đã làm cho “biết bao con tim Việt Nam hồ hỡi, phấn khởi” tưởng chừng như Việt Cộng đã dứt khoát quay lưng trở mặt với Trung Cộng, đã vứt 16 chữ vàng khè vào sọt rác, bỏ 4 tốt vào nhà xí. Họ gần như ca ngợi Nguyễn Tấn Dũng và đảng Cộng Sản đã “trở về với dân tộc”. Nguyễn Tấn Dũng còn yêu cầu “Quốc Hội” làm luật biểu tình! Chuyện tiếu lâm! Nguyễn Tấn Dũng “ný nuận” rằng điều 69 Hiến Pháp cho người dân quyền biểu tình, nhưng vì VC chưa làm luật biểu tình nên vừa khó xử cho người dân, vừa khó xử cho cơ quan công an! Mô Phật. Cái bọn Công An mà Dũng đề cập có phải chúng vừa ở trong hang chui ra hay ở dưới địa ngục chui lên mà những người biểu tình ngồi một cách im lặng, bất động như Pháp Luân Công mà chúng cũng nói những lời tục tỉu, mắng nhiết, thậm chí xâm phạm thân thể phụ nữ? Trước và sau khi Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố những điều “kỳ diệu” không “kỳ dị” đó công an của Dũng vẫn có những thái độ khát máu không hơn không kém. Cây đắng không thể sinh trái ngọt. Ðồng bào Việt Nam ở 2 đầu đất nước là Sài Gòn và Hà Nội đã chơi Nguyễn Tấn Dũng một đòn chí tử: họ biểu tình ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng, trắc nghiệm xem Dũng nói thật hay nói láo. Quả nhiên, họ đã thành công! Công an vẫn đàn áp họ, mặc dù họ cũng biểu tình trong trật tự và nhất là không bạo động, lại biểu tình để ủng hộ cái sự ăn năn của Dũng!

Chúng ta là người Quốc Gia chống Cộng. Chúng ta không bó sót bất cứ thiện chí nào của quân Việt Cộng. Chúng ta luôn sẵn sàng mở vòng tay đón nhận bất cứ phần tử Việt Cộng nào, kể cả Nguyễn Tấn Dũng biết ăn năn tội phản bội tổ quốc, bóc lột và đối đãi với dân chúng như đối với người nô lệ. Chúng ta sẵn sàng tha thứ những kẻ quay trở lại đường ngay nẻo chánh. Nhưng chúng ta luôn sáng suốt để khỏi vấp lầm những cái bẫy của Việt Cộng.

Những ngày gần đây, trong khi Nguyễn Phú Trọng và những tên tai to mặt lớn trong Quân Ðội Việt Cộng đã qua Bắc Kinh để phối hợp hành động theo sự chỉ đạo của Bắc Kinh, thì Trương Tấn Sang, Chủ tịch Nước, Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng đã đi tham dự một số hội nghị của các nước trong vùng có chung biển với Trung Cộng, nhất là có sự hiện diện của Hoa Kỳ, khiến cho nhiều người hy vọng rằng Việt Cộng đang nương theo các thế lực bên ngoài, nhất là với Hoa Kỳ để đối phó với Trung Cộng. Có người còn “bạo miệng, bạo mồm” cho rằng “Dũng là người của Mỹ”.

Tại sao Việt Cộng lại dám sống 2 mặt giữa ban ngày như vậy? Câu trả lời gần đúng” là vì áp lực của dân chúng Việt Nam ngày càng gia tăng từ khi Việt Cộng đã quá trơ trẻn, công khai làm nô lệ cho Trung Cộng trước con mắt quốc tế cũng như quốc nội. Và dân chúng ngày càng bị ảnh hưởng của ngọn gió cách mạng mùa Xuân của Á Rập và Phi Châu. Một phần khác, do sự cương quyết “trở lại Biển Ðông” của Hoa Kỳ. Trong khi đó, tình trạng kinh tế tài chánh quốc nội ngày càng tồi tệ, suy sụp. Việt Cộng không thể chỉ sống với Trung Cộng mà bỏ các nước láng giếng, bỏ “đế quốc Mỹ”. Việt Cộng cũng không thể “quyết chí chạy theo Trung Cộng trong khi Hoa Kỳ đang “trở lại Biển Ðông”, vì chúng cũng biết “đế quốc Mỹ’ cũng rất khó qua mặt, “Ðế Quốc Mỹ” cũng có nhiều đòn tàn độc. Với những áp lực đó, với thời cuộc Biển Ðông ngày một biến chuyển, ngày một mới lạ, Việt Cộng không thể đứng yên một chỗ, như vậy sẽ bị đẩy lùi, để khi thấy mình là người duy nhứt còn chạy theo thầy Trung Cộng thì sự sụp đổ chỉ tính từng ngày.

Biết được như vậy, chúng ta tự hỏi: Nguyễn Tấn Dũng có thực tâm đấu tranh – dù là đấu tranh trong hòa bình – để tiếp tục giành lại Hoàng Sa và Trường Sa cũng như cắt bỏ cái lưỡi bò chết tiệt của Trung Cộng hay không? Miến Ðiện muốn tách khỏi Trung Cộng, công việc đầu tiên của Miến Ðiện là trả tự do cho mấy trăm người tù chính trị và còn tiếp tục. Ðã cho người đối lập ra ứng cử và đã lấy lòng Hoa Kỳ đến nỗi Hoa Kỳ đã có hy vọng và lý do chính đáng để nữ Ngoại Trưởng Hilary Clinton qua thăm Miến Ðiện, một biến cố 50 năm qua chưa từng xảy ra. Trung Cộng đau lắm, nhưng ngày hôm nay Trung Cộng đã phải nuốt hận làm vui “hoan hô hành động của Miến Ðiện, hoan hô sự viếng thăm của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ”. Với những thiện chí đó, Miến Ðiện đã dứt khoát tách Trung Cộng và hợp tác với Tây Phương chưa? Chưa có gì bảo đảm cho đến khi Miến Ðiện tổ chức cuộc bầu cử tự do và công bằng, nhất là sẵn sàng chập nhận luật chơi: thua thì chịu thua, nhưng đó cũng là những hành động đáng khuyến khích, nâng đỡ.

Trái lại, Nguyễn Tấn Dũng, ngoài lời tuyên bố đó ra, chưa có một hành động nào dù là cỏn con để chứng tỏ thiện chí. Hành động của Nguyễn Tấn Dũng đâu có “hy vọng” bằng lời tạ lỗi của Hồ Chí Minh sau chiến dịch Cải Cách Ruộng Ðất? Nên nhớ Hồ Chí Minh đã theo đạo Công Giáo khi kết hôn với Tăng Tuyết Mai, đã khẩn khoản xin Ðức Giám Mục Lê Hữu Từ rửa tội, đã tuyên bố thà ăn cứt thằng Tây chứ không bao giờ làm bạn với thằng Tàu (sic), thế mà Hồ Chí Minh đã hành động ra sao chúng ta đều biết. Sự kiện Thái Hà là câu trả lời chính xác cho thiện chí của Việt Cộng. Ðến đây, người viết xin mở một dấu ngoặc để nói qua về bản án mới nhất Việt Cộng dành cho ông “Tây” Phạm Minh Hoàng: trước đây, ông ta bị VC lên án 3 năm tù và 3 năm quản chế. Dư luận cả thế giới phẫn uất, chính phủ Pháp đã công khai can thiệp, và cũng đã âm thầm “điu” với Việt Cộng, nhưng Việt Cộng vẫn không tha. Tuy nhiên, trước những áp lực nặng nề đó, VC đã chơi ngón đòn xỏ lá: giảm án còn 17 thắng tù, 3 năm quản chế vẫn giữ nguyên. Cái xỏ lá của VC là với sự giảm án này, ông Hoàng chỉ còn ở tù hơn tháng nữa, sẽ được về đoàn tụ gia đình trước tết Nhâm Thìn! Cái mà VC muốn là vẫn có bản án, vẫn bị nhốt sau khi tuyên án! Cả thế giới đành phải chờ thời gian ngắn nữa thôi! Nhưng điều này cho chúng ta thấy Việt Cộng không có thiện chí chút nào! Ðó là điều quan trọng, đó là điều chúng ta cần phải đánh giá lại những lời tuyên bố của Nguyễn Tấn Dũng. Có người còn cho rằng sỡ dĩ Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố phá rào như vậy là Dũng muốn “chừa đường” để qua Mỹ khi hữu sự, vì con rễ và con gái của hắn ta đã bảo lãnh đến hồi phỏng vấn rồi!

Ngày nào đảng Cộng Sản chưa chấp nhận những cuộc đấu tranh bằng ngòi bút, bằng lời nói, bằng các cuộc biểu tình bất bạo động của các nhà dân chủ trong nước là những hành động yêu nước, đáng kính trọng và trả tự do cho họ. Ngày nào đảng Cộng Sản còn bóc lột dân chúng, cướp đất của các tôn giáo cũng như của tư nhân và tiếp tục cho công an trấn áp các cuộc biểu tình, ngày đó không ai có thể nói rằng Nguyễn Tấn Dũng và đảng Cộng Sản đã ăn năn và trở về với dân tộc. Trái lại Dũng chỉ lập lại những gì Hồ Chí Minh đã làm.

Những trò cũ rích để lường gạt đồng bào hải ngoại bỏ Cờ Vàng trong khi chúng không dám, dù là đến tòa đại sứ Việt Cộng đưa đề nghị bỏ cờ Máu để xem phản ứng VC ra sao, chứ đừng nói là về Việt Nam vào giữa quốc hội VC mà hô hào bỏ cờ Ðỏ của chúng. Bài đã quá dài, hẹn độc giả tuần sau.

Kiêm Ái

0 comments:

Powered By Blogger