Bảy ngày trong tuần, ngồi nghe các lãnh đạo quốc gia tuyên bố đủ điều, kể cũng sướng cái thân phận của dân đen.
Trước hết, phải nghe Thủ tướng nước ta nói. Ông Nguyễn Tấn Dũng là người được mô tả dính líu mật thiết đến scandal của Tập Đoàn Vinashin, một vụ bê bối tài chính lớn nhất trong nhiệm kỳ đầu của thủ tướng. Nhưng ông đã vượt qua tất cả các lời chỉ trích của các phe phái đối nghịch với ông trong nội bộ đảng để tiếp tục giữ chức thủ tướng thêm một nhiệm kỳ thứ hai. Đó là một điểm “son” của ông mà không ai có thể phủ nhận, trừ đồng chí Trương Tấn Sang của ông.
Cho tới nay, số nợ của Tập Đoàn Vinashin mà một thời là niềm hy vọng trở thành “Quả đấm thép” của nền kinh tế Việt Nam hiện đại, được biết lên tới 86 ngàn tỷ đồng, tương đương với gần 4 tỷ 5 USD, một số tiền mà toàn dân Việt Nam nằm mơ cũng không có kể cả khi Mỹ “bồi thường chiến tranh”. Lúc ấy ra trước quốc hội, thủ tướng nói: “Là người đứng đầu, tôi xin nhận trách nhiệm về Vinashin.” Sau đó rồi thôi, không nghe không thấy ông hành động ra sao để tỏ ra mình là một thủ tướng có trách nhiệm. Chuyện đó đã xưa rồi, xưa như chuyện thằng cuội ngồi gốc cây đa. Nhưng Vinashin thì đang vác chiếu ra trước vành móng ngựa ở London!
Mới đây, đầu tháng 12/2011, trong một hội nghị đánh giá 10 năm đổi mới, phát triển Doanh Nghiệp Nhà Nước tại Hà Nội, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại anh dũng phát biểu về Vinashin: “Tôi nhận trách nhiệm chính trị với tư cách người đứng đầu chính phủ, chứ tôi cũng không ra quyết định nào sai.” Thủ tướng phán nghe rất chí lý và nhờ ông mà dân ngu cu đen mới phân biệt được trách nhiệm của người đứng đầu nhà nước chỉ là “trách nhiệm chính trị”, còn ra quyết định bậy bạ dẫn đến hậu quả biến Vinashin thành “Vinasink” là trách nhiệm của thằng cha căng chú kiết nào đó ở dưới. Vậy mà cũng có người xía mỏ vô hỏi: Vậy đặt ra người đứng đầu để làm gì và thằng nào ký quyết định cho thằng nào về làm sếp sòng Vinashin?
Trong buổi thảo luận này, thủ tướng còn nói một câu khác cũng rất hay và đáng học hỏi để làm kinh tế vĩ mô: “Điện hiện nay bán thấp hơn giá thành, lỗ hơn 10,000 tỷ đồng. Điều này chính phủ cũng đã nhìn thấy nhưng đó là nhiệm vụ của Tập Đoàn Điện Lực để kềm chế lạm phát.”Như thế, với nhiệm vụ cao quý kềm chế lạm phát, các Tập Đoàn và các Tổng Công Ty thuộc doanh nghiệp nhà nước (và thuộc Tập Đoàn Phủ Thủ Tướng) tha hồ kinh doanh lỗ mà cuối năm vẫn chi tiền thưởng thuộc loại “khủng”! Vì chính phủ hay thủ tướng “cũng đã nhìn thấy”. No star where! Sugar you you cứ go…Ngày nay ở Việt Nam, làm ăn lỗ là nhiệm vụ của quốc doanh (là chủ đạo).
Một nhà lãnh đạo khác mà mọi người cần nghe trong tuần trước là ông Tổng Thống Bashar al- Assad của Syria. Trong cuộc phỏng vấn hôm 8/12 của bà Barbara Walters, người dẫn chương trình đài ABC, trả lời câu hỏi về việc Syria bị cáo buộc trấn áp hung bạo người biểu tình chống chính phủ, ông Assad đã nói hết sức thành thực và cảm động: “Tôi đã làm hết sức mình để bảo vệ người dân, vì thế tôi không thấy ân hận.” Nhưng người dân Syria và Liên Hiệp Quốc không thấy ông Assad thành thực chút nào, vì với sự bảo vệ quý hóa của ông, gần 5,000 người Syria đã được lực lượng an ninh của ông cấp visa về bên kia thế giới!
Như một nhà đạo đức khả kính, Tổng Thống Assad nói tiếp: “Chúng tôi không giết hại người dân của chúng tôi…Không chính phủ nào trên thế giới giết hại chính dân chúng của nước mình, trừ phi chính phủ đó do một người điên lãnh đạo.” Ông tổng thống lại nói thêm một điều rất chính xác hơn bao giờ hết về tình trạng của đất nước Syria hiện nay, vì chính ông là người trong một cuộc chơi rất điên rồ! Nếu không ở trong chăn, làm sao biết chăn…rất ấm? Cũng giống như vị thủ tướng đầy trách nhiệm của Việt Nam, ông Assad khẳng định: “Lực lượng an ninh Syria không nằm trong tay tôi và tôi không hề ra lệnh cho họ.” Nói tóm lại, ông không hề biết gì về hàng ngàn cái chết của thần dân nước ông cũng như không hề “ra quyết định nào sai” theo kiểu nói lươn lẹo, mờ ám của thủ tướng Dũng.
Cuối cùng, nói về Liên Hiệp Quốc là tổ chức quốc tế đã chỉ đích danh lực lượng an ninh Syria “phạm tội ác chống nhân loại” ông Assad nói thẳng ra rằng: “Liên Hiệp Quốc là một tổ chức không đáng tin cậy và Syria tham gia Liên Hiệp Quốc chỉ là một trò chơi.”
Hai nhà lãnh đạo hai quốc gia, một thủ tướng, một tổng thống ở cách xa nhau nhiều ngàn dặm lại có những câu nói khiến người nghe phải hổ thẹn vì tính chất lừa bịp, vô đạo đức của nó. Chẳng qua đó là cái mà người ta gọi là vật cùng loại: độc tài.
Trò chơi nào cũng có lúc kết thúc, cuộc vui nào cũng có giờ tàn. Cứ hỏi Đại tá Gadhafi thì biết!
Lê Thị Kim Dung - DienDanCTM
0 comments:
Post a Comment