Trong cuộc đấu tranh vì dân chủ, người đấu tranh công khai có lúc phải lợi dụng uy thế của một vài nhân vật chóp bu trong giới cầm quyền theo cách này hay cách khác.
Có thể viện dẫn lời nói (thường là lời mị dân) của một kẻ đã chết để chứng minh rằng bọn thống trị hiện tại đang đi ngược lại chủ trương ban đầu, đang đánh tráo mục tiêu của cách mạng, đang đi ngược lại lợi ích của nhân dân.
Có thể tâng bốc chút ít một kẻ có quyền lực khi y phát ra một lời nói ra vẻ vì dân vì nước, để rồi sau đó chỉ ra là những kẻ khác hoặc chính kẻ đó đang làm ngược với điều vừa nói. Cũng có thể có những lời tán tụng một kẻ đã từng thuộc lực lượng nòng cốt của CSVN nhưng nay có những phát biểu phản đối những chủ trương có hại cho dân của bọn đương quyền.
Về việc này, những người đấu tranh bí mật và ở hải ngoại cần phải thông cảm với người đấu tranh công khai ở trong nước, những người đang từng giây từng phút đứng trước họng súng của những kẻ bảo vệ chế độ, để bảo vệ sự đoàn kết trong phong trào dân chủ.
Nhưng tất cả đều phải có giới hạn!
Thật đáng buồn khi thấy có những người tích cực đấu tranh nhưng vẫn phải ca ngợi hết lời một vài nhân vật được xem là có công, nhưng thực ra chỉ là công đối với chính cái chế độ phản dân hại nước này.
Cần nhớ rằng một kẻ dù tư cách cá nhân có đàng hoàng đến đâu, nhưng nếu đã góp phần đắc lực tạo nên và duy trì bằng mọi cách cái thể chế này, thì vẫn là kẻ tội đồ dân tộc!
Những ngày gần đây, sau phát biểu của thủ tướng CS Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề soạn thảo luật biểu tình và về Hoàng Sa, đã có rất nhiều bài viết ca ngợi ông ta, trên báo chí cả ‘hai lề’. Cả ca ngợi thật lẫn ‘ca ngợi đểu’.
Và ngay lập tức có người nảy ra sáng kiến “biểu tình ủng hộ thủ tướng”!
Thoạt nghe qua, đây quả là một sáng kiến độc đáo: dùng ngay lời của một kẻ trùm sỏ để hợp lý hóa chuyện biểu tình. Có thể chờ đợi rằng công an CS sẽ chùn tay vì sợ thủ tướng?
Nhưng đó chỉ là hy vọng của những người vẫn còn mơ hồ. Chẳng cần đợi đến hôm chủ nhật 27-11 mới biết được rằng dù miệng có nói gì thì Nguyễn Tấn Dũng và cả cái ‘bộ chính trị’ của ĐCSVN cũng sẽ tiếp tục ra lệnh cho bọn sai nha đàn áp.
Tôi dám chắc rằng những người đi biểu tình “ủng hộ thủ tướng” đã phải khóc thầm. Vì tủi hổ!
Dù chúng ta có mến phục những người đã định biểu tình hôm đó vì đức hy sinh bao nhiêu thì vẫn phải nhận thấy rằng việc hy vọng vào lương tri của những kẻ như Nguyễn Tấn Dũng quả thật hão huyền!
Và cũng phải nhận ra một điều nữa là: chỉ cần những kẻ như Nguyễn Tấn Dũng biết mị dân thêm một ít nữa thì có rất nhiều người hiện đang tích cực đấu tranh cũng sẽ quay sang ủng hộ bọn họ!
Hãy đừng bao giờ xúc động trước những kẻ đang ăn thịt mình, cho dù những kẻ đó có nhỏ nước mắt. Hãy nhớ cụm từ “nước mắt cá sấu”!
Và hãy tỉnh táo khi tâng bốc kẻ cầm quyền. Tâng bốc quá đáng, thậm chí thể hiện cả tình cảm đối với bọn đó sẽ làm hại chính mình và làm hại phong trào của chúng ta.
Nếu cảm thấy quá khó khăn trong việc đấu tranh thì thà tạm thời “án binh bất động” còn hơn đấu tranh bằng cách ôm lấy kẻ cầm quyền!
TRẦNNAMCHẤN
0 comments:
Post a Comment