Wednesday, December 14, 2011

Gia đình Blogger Điếu Cày yêu cầu trợ giúp

Bà Dương Thị Tân vừa gửi đơn thư yêu cầu trợ giúp tới các Cơ quan ngoại giao tại Việt Nam và các Tổ chức nhân quyền quốc tế về tình trạng của chồng mình, ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày.

Điếu Cày bị án 2 năm 6 tháng tù và đã mãn hạn tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên chiếc xe chở ông ra khỏi trại giam đã đưa ông đi mất hút kể từ đó. Không một ai, kể cả những người thân trong gia đình có thể nhìn thấy hay nghe thấy ông kể từ thời điểm đó.

Theo tường trình của bà Dương Thị Tân, bà đã 27 lần làm đơn thư mà không nhận được câu trả lời. Hàng tháng bà tới phòng tiếp dân hỏi và chỉ nhận được câu nói nhấm nhẳn của chính quyền rằng, ông Điếu Cày vẫn khỏe.

Chính tình trạng hết sức khó hiểu này đã làm rộ lên những lời đồn đoán như Điếu Cày bị mất tay, thậm chí bị cho là đã thiệt mạng.

Một chiến dịch thu thập chữ ký do Blogger Mẹ Nấm khởi xướng nhằm kêu gọi nhà nước trả tự do cho ông vừa mới kết thúc. Những chữ ký thu được cùng một thỉnh nguyện thư đã được Mẹ Nấm gửi tới chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Song, những thỉnh nguyện thư như thế này, trên thực tế, chưa bao giờ đem lại kết quả như mong đợi. Gần đây nhất, thỉnh nguyện thư kêu gọi trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ đã không đem lại chút kết quả nào, trái lại, một số người tham gia ký kết gặp những rắc rối nhất định.

Nguyên văn đơn thư của bà Tân như sau:

Thư yêu cầu trợ giúp

Kính gửi: Các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam

Đồng kính gửi: Các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế.

Tôi tên Dương Thị Tân, hiện cư ngụ tại số 57/31 đường Phạm Ngọc Thạch
Phường 6, Quận 3, TP.Sài Gòn

Tôi viết thư này gửi đến quý vị mong nhận được sự trợ giúp khẩn cấp cho ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) người bị cơ quan an ninh điều tra TP.HCM bắt và đưa đi biệt tích kể từ ngày 20/10/2010 theo thông báo số 927/TB/ANĐT ngày 21/10/2010 của ANĐT – CÔNG AN TP.HCM là để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam (điều 88 bộ Luật Hình sự). Nhưng kể từ đó cho đến nay đã gần 14 tháng, nhưng gia đình tôi vẫn không được biết chính xác ông Nguyễn Văn Hải, là cha của các con tôi bị giam giữ ở đâu, sức khỏe ra sao, còn sống hay đã chết… Rất nhiều lần tôi gửi đơn thư yêu cầu đến cơ quan an ninh điều tra để mong biết được thông tin của ông Hải nhưng chỉ nhận được câu trả lời là “Không được thăm gặp vì đang trong quá trình điều tra”.

Đã 14 tháng trôi qua người thân của chúng tôi vẫn bặt vô âm tín, mọi cố gắng của gia đình cũng như của luật sư đều bị cản trở mặc dù trong một lần tiếp xúc, chính cán bộ an ninh điều tra của công an tên là Phạm Văn Tấn đã khẳng định với tôi: “thời hạn tạm giam đã qua rồi”. Thưa các vị, không một điều nào trong hiến pháp cũng như trong bộ luật Tố Tụng Hình Sự ở Việt Nam cho phép công an có quyền giam giữ một công dân mà không cần xét xử, hoặc trong thời hạn tạm giam để điều tra không cho phép tiếp cận luật sư và cấm việc thăm nuôi gặp mặt của thân nhân họ. Công an Việt Nam đã vi phạm chính luật pháp của chính phủ cũng như vi phạm công ước quốc tế về nhân quyền 10/12/1948 mà Việt Nam đã ký.

Thưa quý vị, hiện nay gia đình chúng tôi đang trong tình trạng tuyệt vọng vì lo lắng cho sự an nguy của thân nhân mình. Vậy nay tôi viết thư này, nhân ngày Quốc tế về Nhân quyền 10/12 và mong ước nhận được sự trợ giúp khẩn cấp từ phía quý vị, để những người Việt Nam dám đấu tranh vì quyền con người không bị lãng quên.

Nay kính thư

Sài Gòn 09/12/2011
DƯƠNG THỊ TÂN

0 comments:

Powered By Blogger