Nguyễn Nghĩa 650 - Không khí Biển Đông nóng lên từng ngày với việc Trung Quốc chạy thử tầu sân bay Varyag, với việc Trung Quốc tập trận gần biên giới Việt Trung... Một số trang mạng Trung Quốc hô hào đánh Việt Nam trong 31 ngày, một số khác đề ra 6 cuộc chiến của Trung Quốc đến 2050 nhằm chiếm toàn bộ Biển Đông. Trung Quốc bây giờ không cần"quang thao dưỡng hối"nữa. Họ đã nói thẳng các ý đồ xâm lược của một nước đế quốc kiểu mới. Đây là đế quốc phong kiến cộng với hổ lốn của tư tưởng cộng sản: nghèo là tốt, nghèo là cách mạng và chủ nghĩa tư bản hoang dã: mèo đen hay trắng đều tốt miễn kiếm ra tiền.
Trên các trang mạng dân chủ Việt Nam gần đây với chủ đề: liệu có xẩy ra chiến tranh Việt Trung? ngoài bài viết của tôi "Bảo cho bành trướng Bắc Kinh", có xuất hiện một bài với nhan đề "Nếu không có Mỹ và 2 quả bom di động, có lẽ những ngày giữa tháng 8 chiến tranh Trung-Việt đã bùng nổ!" của Mai Sỹ Xuân Lâm, hay bài "Liệu Tàu có đánh ta từ phía bắc?" phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cựu Đại Sứ Việt Nam tại Trung Quốc. Thiếu tướng cho rằng: "khả năng việc tấn công ta từ phía bắc là ít có thể, nhất là khi ta cũng có chuẩn bị rất chu đáo".
Bài này nhằm giải mã sự kiện tầu sân bay Trung Quốc chạy thử, sự kiện hai hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ vào Biển Đông, cũng như trả lời câu hỏi: Ai là thù trong, giặc ngoài của Việt Nam hiện nay.
1. Hoa Kỳ có khả năng chuyển trọng tâm chiến lược từ Trung Đông sang Đông Nam Á.
Trong mục nhỏ này, ta giải mã sự kiện hai hàng không mẫu hạm chạy năng lượng nguyên tử của hạm đội 7 bao gồm USS George Washington và USS Ronald Reagan tiến vào vùng biển Đông những ngày qua. Đây là biểu tượng sức mạnh hàng hải của Hoa Kỳ. Việc hai hàng không mẫu hạm này cùng xuất hiện trên Biển Đông, có ý nghĩa của nó.
1.1. Chắc chắn là nó có dính líu đến việc Trung Quốc cho hạ thủy chiếc tầu sân bay đầu tiên của họ, tầu Varyag. Việc hạ thủy này đã được Trung Quốc đã tạo nền bằng một loạt các bài trên mạng như Trung Quốc chỉ dùng tầu sân bay này vào mục đích huấn luyện, hay ngược lại cực đoan hơn là Trung Quốc sẽ dùng tầu sân bay để giải quyết các tranh chấp Biển Đông. Hoa Kỳ đưa hẳn 2 hàng không mẫu hạm để đầu tiên, nói với Trung Quốc rằng: ngươi phải nhớ, ngươi còn kém ta nhiều lắm. Thứ nữa, sự có mặt của 2 hàng không mẫu hạm là nói với các đồng minh, các nước đang tin tưởng ở Hoa Kỳ: Hoa Kỳ thực sự có sức mạnh quân sự, sẽ không bỏ rơi họ khi Trung Quốc hung hăng.
1.2. Ta nhớ rằng tháng 7/2010, Ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố tại Hà Nội: Hoa Kỳ sẽ quay trở lại Đông Nam Á. Tháng 6-7/2011 Thượng nghị sĩ J.Mc Cain dự Hội nghị an ninh Đông Nam Á Shangri-La, sau đó ông tham dự hội thảo an ninh Đông Nam Á tại Washington 19-21/62011. Nghị viên Hoa Kỳ đã có nghị quyết về tình hình Biển Đông, lên án Trung Quốc là nguồn gốc gây hấn do những đòi hỏi vô lý của họ về chủ quyền "đường lưỡi bò" của họ. Ngoại trưởng H.Clinton đã chỉ trích: muốn đòi hỏi chủ quyền, phải có bằng chứng lịch sử.
Đến hôm nay, ta nghe được: Chính sách ngoại giao của Mỹ cần phải chuyển trọng tâm từ Trung Đông sang châu Á. Một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ Tiến sĩ Kurt Campbell, bình luận hôm thứ Hai ngày 15/8 tại Australia: “Một trong những bài toá́n quan trọng nhất đối với chính sách đối ngoại của Mỹ là làm sao để chuyển từ̀ những thá́ch thứ́c phứ́c tạp trướ́c mắt ở Trung Đông sang nhữ̃ng vấn đề lâu dàì và̀ có́ tầm quan trọ̣ng sâu sắc ở châu Á”.
Tiến sĩ Kurt Campbell, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, nói trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo The Australian khi ông đang ở Perth để tham dự Đối thoạị lãnh đạọ Mỹ-Australia, cho rằng chí́nh quyền Tổng thống Obama có mong muốn làm sâu sắc hơn các mối quan hệ với khu vực châu Á.
Thế là đã rõ, Hoa Kỳ không chỉ nói suông về việc quay trở lại Đông Nam Á.
Hai hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ vào Biển Đông những ngày tháng 8 này là làm nền cho tuyên bố ý đồ chiến lược của Hoa Kỳ của Tiến sĩ Kurt Campbell, và làm nền cho chuyến công du Nam Á của Thượng nghị sĩ Jim Webb, chủ tịch tiểu ban Đông Á có chuyến làm việc đến các nước như: Thailands, Singapores, Indonesia & Việt Nam.
Một cường quốc không nói chơi.
Một cường quốc phải có sức mạnh để đảm bảo lời cam kết của mình.
2. Khả năng gây chiến trên bộ của Trung Quốc.
Vị tướng am hiểu Trung Quốc rất tường tận Nguyễn Trọng Vĩnh đã nói: Khả năng này là rất ít nếu ta chuẩn bị thật chu đáo.
Cùng một ý tưởng này, tôi đã phân tích trong bài"Bảo cho bành trướng Bắc Kinh".
Xin nhắc ở đây một vài luận chứng.
Hiện nay Việt Nam không còn bị cô lập trên thế giới như 1979.
Việt Nam cũng không bị cuộc chiến Tây-Nam đe dọa. Nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam thì Trung Quốc là kẻ thù duy nhất của Việt Nam. Do vậy ý đồ chiến lược sẽ không còn bị Trung Quốc khống chế. Chiến tranh có thể lan sang các tỉnh thuộc Trung Quốc, làm xáo động kinh tế xuất khẩu của Trung Quốc, làm xáo trộn xã hội Trung Quốc.
Hậu quả sẽ vô cùng to lớn đối với Trung Quốc.
Duy có một yếu tố mà ta phải đề phòng, đó là tư tưởng quân sự của Mao.
Nó thể hiện trong câu nói nổi tiếng đại ý là Trung Quốc sẵn sàng hi sinh 300 triệu người, để cách mạng Trung Quốc thành công trên thế giới (khi Mao tuyên bố thì dân số Trung Quốc có 600 triệu người). Nói cách khác là họ sẵn sàng hi sinh người Trung Quốc số lượng lớn, cho mục đích bành trướng của họ.
Cần phải luôn đề phòng những kẻ cực đoan này.
2.1. Việc tập trận của Trung Quốc sát biên giới với Việt Nam.
Thực tế, đây là một hành động khiêu khích của Trung Quốc đối với Việt Nam.
Thông tin muốn truyền đạt đã quá rõ ràng: Nếu Việt Nam phản đối giàn khoan CNOOOC 981 khai thác ở Biển Đông, nếu Việt Nam xích lại gần Hoa Kỳ chống bành trướng Trung Quốc, nếu Việt Nam còn tiếp tục không đàn áp dữ dội các biểu tình tự phát chống Trung Quốc thì hãy nhớ cuộc chiến tranh 1979.
Các cuộc tập trận của Trung Quốc sẽ biến thành cuộc chiến xâm lược Việt Nam như năm 1979 Trung Quốc đã từng dậy Việt Nam một bài học.
Đây thực ra chỉ là trò dọa nạt con trẻ.
Thế nhưng, Việt Nam đã có phản ứng.
Xong theo tôi là chưa đủ độ mạnh, cần thiết để Bắc Kinh phải lắng nghe.
Không cần các thông tin khác, ta cũng đoán được nội dung của 4 sư đoàn Trung Quốc tập là gì?
Trung Quốc tập kế hoạch tấn công bất ngờ Việt Nam.
Việc Việt Nam chỉ họp một hội nghị bàn về công tác biên giới là chưa đủ.
Chiến tranh là phải có chuẩn bị.
Không chuẩn bị gì bằng đánh trận giả.
Việt Nam cũng phải tập trận giả với kế hoạch chống trả xâm lược Trung Quốc và đánh trả vào đầu não của Trung Quốc.
Tập trận thế này, đem lại ít nhất là 2 điều lợi:
- Quân đội Việt Nam có kế hoạch sẵn để chống trả bành trướng Bắc Kinh.
- Báo cho phía Trung Quốc biết rằng lần này họ cũng sẽ bị ăn đòn đích đáng chứ không phải như lần trước năm 1979. Kẻ phải chịu học bài có khi là Trung Quốc.
Việt Nam phải chuẩn bị chu đáo để đập tan mưu đồ gây hấn của Trung Quốc.
3. Khả năng chiếm nốt các đảo Trường Sa.
Thực ra chiếm nốt các đảo Trường Sa thì Trung Quốc có thể chiếm được với tiềm lực quân sự hiện nay của họ.
Nhưng chiếm rồi mà không giữ được, hay chiếm rồi mà không khai thác được thì Trung Quốc chưa muốn chiếm, vì còn có Hoa Kỳ, còn có công luận ASEAN, công luận quốc tế.
Nếu chiếm được nốt các đảo Trường Sa mà thế giới lên án, tẩy chay Trung Quốc, tiến tới tẩy chay hàng Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ rơi vào hỗn loạn xã hội.
Trung Quốc muốn tránh điều này.
Vì vậy tuy không phải là một chiến binh hải quân chuyên nghiệp, tôi xin đề nghị một biện pháp phòng thủ Trường Sa khi Trung Quốc gây hải chiến, muốn chiếm nốt các đảo Trường Sa của Việt Nam.
1- Để tránh thương vong, ta rút lui khi Trung Quốc tỏ rõ ý đồ chiến lược là quyết chiếm bằng được các đảo Trường Sa của Việt Nam.
2- Để đầu đề tin tức về Trường Sa luôn trên các tít của truyền thông thế giới, Việt Nam phải luôn tổ chức các đợt tấn công chiếm trở lại các hòn đảo đã mất. Không cho Trung Quốc bám chắc trên Trường Sa. Các đợt tấn công này phải liên tục kèm theo tuyên truyền cho thế giới biết chính nghĩa chủ quyền Việt Nam.
3- Ngày Trung Quốc hải chiến chiếm nốt các đảo Trường Sa, để cứu Trường Sa, Việt Nam có thể tấn công vào Hoàng Sa, vào đảo Hải Nam, vào cảng Thượng Hải nhằm chia lửa cho Trường Sa.
Việt Nam phải thể hiện được quyết tâm của cả dân tộc Việt Nam ngày hôm nay và mãi mãi: không để mất một li biển đảo của tổ tiên để lại.
Việc Việt Nam liên tục hải chiến nhằm chiếm lại các đảo vừa bị mất nói lên quyền bảo vệ Tổ Quốc, lãnh hải của Việt Nam. Đây là quyền cao nhất, quyền tối thượng mà không một ai và nhân danh bất cứ điều gì có thể tước đi của Việt Nam quyền này. Do hải chiến liên tục, an ninh hàng hải quốc tế bị đe dọa nghiêm trọng. Hoa Kỳ và thế giới sẽ không để yên cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm, và đây là chủ ý của ta.
4. Sự thất bại của đường lối 16 chữ và 4 tốt.
Căng thẳng trên Biển Đông những ngày hôm nay đã khẳng định chính sách sai lầm của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đường lối 16 chữ và 4 tôt đã không được Trung Quốc coi trọng. Đối với họ, bành trướng là mục địch cao nhất. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã mù quáng chỉ vì lợi ích của một nhóm chóp bu lãnh đạo mà quên cả lợi ích dân tộc, góp phần tạo cho Trung Quốc thế bành trướng, hung hăng ngày hôm nay.
Nếu Trung Quốc không ém quân ở Tây Nguyên, Đồng Nai...
Nếu Trung Quốc không đào công sự trên khắp giải biên giới, khắp các cấm địa của Việt Nam...
Nếu Trung Quốc không nắm trong tay 90% các gói thầu EPC.., thì hôm nay họ có dám ngang ngược dọa dẫm Việt Nam chiến tranh như vậy không?
Sự quị lụy của Đảng Cộng Sản Việt Nam không làm cho Trung Quốc kém bành trướng mà ngược lại chỉ khuyến khích bành trướng.
Đảng Cộng Sản Việt Nam đã không đi cùng đường với dân tộc Việt Nam bảo vệ lãnh địa, lãnh hải của Tổ Quốc Việt Nam.
Đảng Cộng Sản Việt Nam thực sự là con ngựa thành Troia của dân tộc Việt Nam.
Đảng Cộng Sản Việt Nam đã mất tính tiên phong.
Trong khi quốc nạn là tham nhũng thì chính các cấp ủy đảng bao che tham nhũng.
Trong khi việc bảo vệ lãnh hải, lãnh thổ Việt Nam là cấp bách số 1 thì đối với Tổng bí thư ĐCS VN Biển Đông là yên tĩnh.
Trong khi cần động viên trí tuệ Việt Nam cao nhất để chống bành trướng thì chính phủ Việt Nam tù tội những người yêu nước, tra tấn họ đến thương tật.
Trong khi cần thông báo cho toàn dân tình hình đất nước thì Đảng cộng sản Việt Nam chủ trương bưng bít thông tin, vu khống các trang mạng dân chủ là phản động. Họ muốn đánh tráo khái niệm yêu nước, muốn đổi trắng thay đen, muốn gọi bán nước là yêu nước.
Trong khi cần một lòng yêu nước trí tuệ, đoán trước các thủ đoạn, âm mưu nham hiểm của bành trướng thì Đảng cộng sản Việt Nam lại chủ trương quị lụy, mặc nhiên để Trung Quốc dăng thiên la địa võng trên đất Việt. Từ Boxit Tây Nguyên, trồng rừng biên giới...đến che đi cả các câu phát biểu của vua Nguyễn Huệ chỉ vì tiền của du lịch Trung Quốc....
Việc đưa đường lối 16 chữ 4 tốt về khóa chân tay dân tộc Việt Nam, khóa bộ não trí thức Việt Nam trong đường lối đầu hàng giặc, đã làm mất hết uy tín của Đảng Cộng Sản Việt Nam trước trí thức Việt Nam, trước nhân dân Việt Nam.
Tiếng chuông cáo chung của ĐCS VN đã điểm.
5. Thù trong, giặc ngoài.
Sự phản bội các quyền lợi dân tộc Việt Nam của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đặt Việt Nam trong một tình huống cực kỳ khó khăn ngày hôm nay. Khó khăn ở chỗ Đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng cầm quyền.
Đảng Cộng Sản Việt Nam đang đánh lừa dân tộc Việt Nam.
Sự phản bội của họ càng thâm độc, nguy hiểm khi nó được ngụy trang bởi lòng yêu nước, ngụy trang bởi thông tin một chiều, ngụy trang bởi trăm nghìn thủ đoạn của đảng cầm quyền.
Chỉ cần nhắc lại sự hy sinh của hơn 3770 chiến binh Việt Nam trên đỉnh đồi 1509 Hà Giang do gián điệp, nội gián trong Bộ chỉ huy chiến dịch Việt Nam, để cho thấy sức phá hoại khủng khiếp của kẻ địch kẻ thù trong lòng Việt Nam.
Hôm nay, ta phải nói rõ ràng rằng: bất cứ người Việt Nam nào hôm nay còn nói trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin đều có thể là kẻ thù trong nước của Dân tộc Việt Nam.
Bất cứ một người Việt Nam nào hôm nay còn nói về tình hữu nghị với Trung Quốc bành trướng đều có thể là kẻ thù trong nước của Dân tộc Việt Nam.
Chủ nghĩa Mác Lê nin là chủ nghĩa hủy diệt tính dân tộc của người Việt Nam đang bị Trung Quốc lợi dụng để cùng với Đảng Cộng Sản Việt Nam tiêu diệt Dân tộc Việt Nam.
Đối với Trung Quốc bành trướng, không có hữu nghị mà chỉ có quan hệ đối tác, trao đổi kèm cảnh giác. Không có hữu nghị hàng xóm mà chỉ có hàng xóm quan hệ đối tác, trao đổi vì bắt buộc mà phải luôn luôn cảnh giác.
Hôm nay ta nói rõ ràng rằng, nếu không có Hoa Kỳ thì thế giới này đã đắm chìm trong họa cộng sản.
Nếu không có Hoa Kỳ thì Việt Nam đã nằm trọn trong vòng tay Trung Quốc.
Nếu không có Hoa Kỳ thì Bắc thuộc Việt Nam nghìn năm lần thứ hai đã bắt đầu từ lâu rồi.
Hoa kỳ không phải là giặc ngoại xâm của Việt Nam.
Trung Quốc mới chính là giặc ngoại xâm của Việt Nam hôm nay, ngày mai và mãi về sau cho tới khi Trung Quốc dân chủ.
6. Kết luận.
Mỗi một báo động đều có giá của nó. Nếu thường xuyên báo động sai, sẽ làm yếu đi tính cảnh giác. Để báo động đúng, phải có nhậy cảm tình huống.
Điều này phải học qua thực tế.
Những phân tích trong bài cũng chỉ là nghiệp dư của các thông tin không tuyệt mật, mà là đại chúng.
Tuy vậy tôi cũng cố gắng phân tích hòng tiến tới những cảnh báo chính xác hơn.
Chúng ta đã có vị vua anh tài Quang Trung, khi còn ở Huế nghe tin cấp báo đã nói, giặc Thanh sang sẽ thua ta trận này. Khi tuyển quân ở Nghệ an, Quang Trung đã hứa với quân sĩ mùng 5 ăn tết ở Thăng Long. Mọi việc xẩy ra y hệt như nhà vua đoán.
Làm sao để giữ cho được các đảo Trường Sa bằng sức mạnh quân sự, còn là một bài toán mở.
Trong cuộc chiến với Trung Quốc, mong rằng mọi người chúng ta đều là một quân sư cho dân tộc, góp một phần nhỏ cho chiến thắng trận này.
Để chuẩn bị chu đáo chống giặc xâm lược, phải quét sạch thù trong, bọn gián điệp Trung Quốc đang công khai, bán công khai hay trong bóng tối hoạt động trên đất nước ta dưới mọi hình thức.
0 comments:
Post a Comment