Rồi
đây qua cơn mê, Thành Hồ lại trở về Sài Gòn(*). Khi đó sách giáo khoa
của Bộ Giáo nước Việt Nam hậu CS sẽ ghi thêm nhiều thành ngữ mới, trong
đó nhất định có câu: "Vô duyên như dư luận viên", mặc dầu khi đó, đám
dư luận viên (DLV) đã tự hoại, tự động diệt chủng.
Bàn về sự vô duyên của DLV - phát âm theo giọng Miền Nam lục tỉnh là
"dzô dziêng như dư lựng dziên"- thì, đến khi... "xây dựng CNXH không
biết đến hết thế kỷ này đã xong chưa", nó lại càng còn khuya mới xong,
vì DLV vừa là tôi tớ vừa là con mâu cái thuẩn bảo vệ CNXH.
DLV vừa là tôi tớ, vừa là là cái thuẩn con mâu (xin đừng lầm với con
chó xà mâu) ở nơi đâu chỗ nào? Thiển nghĩ khỏi mất công dài dòng. Trong
phạm vi bài này, tác giả chỉ "có khả năng" mổ đại cương đại khái cái
đám vô duyên này. Chỉ "mổ đại khái", không phải vì bọn phản động chi cho
ít Đô la Mỹ như dư luận viên tiết lộ, quá bèo (bèo thì mình đi "kiếm
thêm thu nhập" bằng cách đi chặt cây xanh ngoài đường phố đem bán);
nhưng chỉ cần mổ đại khái, vì cái tính tôi tớ và con mâu cái thuẩn của
DLV đã nằm bàng bạc trong những lời "phản biện" của họ dành choi nội
dung bài chủ hay lời còm sĩ không "yêu CNXH là yêu nước".
Tục ngữ VN có câu "ông nói gà bà nói vịt". Nghe chuyện trao đổi giữa hai
người: một ông thì nói gà, một bà thì nói vịt, ai mà không oải, chẳng
coi là "chuyện dzô dziên". Tuy là vô duyên thất đấy, nhưng ít ra hai
con vật này còn có những chỗ tương quan, trước hết là cùng một loài lông
vũ, rồi cả hai có một mỏ, một diều, một đuôi, hai cánh, hai chân, đều
ăn giun dế, ngũ cốc... Trong khi đó, bài chủ hay còm sĩ đưa ra một
điều, thì DLV phản bác lại bằng cách đem ra một việc chẳng dính dáng đến
điều người ta đề cập, nếu không nói là tránh né.
Chẳng hạn như khi người ta trích dẫn bằng chứng có nguồn gốc đàng hoàng
để viết rằng, Bác Hồ đã phải đích thân sang tận Nga để trình bày kế
hoạch đấu tố trong CCRĐ cho Staline duyệt xét trước khi thực hiện...;
rằng Bác Hồ theo lệnh của Nga thành lập Đảng CS Đông Dương...; rằng Đảng
CSVN làm tay sai cho Tàu...'; rằng Phạm Văn Đồng ký công hàm dâng
Trường Sa Hoàng Sa cho Chai Na...; rằng Bác Hồ theo lệnh Mao Trạch Đông
bắn bà Nguyễn Thị Năm là đại ân nhân từng cưu mang bác ấy và các chú
Đồng, Chinh, Giáp; rằng bác Hồ giết vợ bỏ con...; rằng bác Hồ hay hun
hít bừa bãi, đụng đâu hun đó nên bị báo Indonesia phải chạy hàng tít nơi
tranh nhất 'President Ho is told to stop kissing gils';
rằng đủ thứ Bác và Đảng là phường bán nước hại dân... thì DLV lại
"phản biện" bằng cách chửi người viết là... ăn tiền của phản động thay
vì chứng minh đó là những tài liệu giả.
Những cái vô duyên như thế thì nhiều như "tội ác Mỹ Ngụy" bị Cách Mạng
kết suốt 40 năm qua và sắp bày ra triển lãm cực kỳ hoành tráng trong dịp
kỷ niệm 40 năm Ngày Phỏng Hai Hòn/Rụi Lá Đa, đánh cho Mỹ cút Cút theo
Kinh tế Thị Trường, Bỏ Đồng Rúp núp Đồng Đô, Họ dô ta là họ dzô ta, lạy
ông cho con cái Visa USA mau mau cho cả nhà con được nhờ.
Mới đây, cái vô duyên như DLV phọt lên thêm một tầm cao mới nữa. Ấy là
trong ngày tưởng niệm chiến sĩ bỏ mình ở Gạc Ma tại Hà Nội, "các cháu"
đã có công mặc áo đỏ búa liền vàng, lưng mang chữ DLV to tổ bố quyết
đeo bám đoàn người đến thắp hương trước tượng đài vua Lý Thái Tổ mà phá,
như ngày xưa bộ đội cụ Hồ quyết nắm thắt lưng quần Mỹ mà oánh; tưởng
phen này được trên thưởng to, giật cái bằng khen về chưng trên bàn thờ
ông cố nội Lên Nìn vì "có công với cách mạng", nào ngờ qua một đêm ngủ
dậy thấy mình bị thành đám con vô thừa nhận.
Mà thôi. Mổ đến đây bỗng dưng hấy mình cũng vô duyên lây, khi không lại
vấy vào đám DLV, làm mất duyên cả Dân Làm Báo lẫn Dân đọc Báo.
Tác giả xin được niệm tình tha thứ đã kéo bà con dây với... đám vô duyên
như DLV, bèn nhớ lời bác dạy, không có gì quý hơn... ngưng nơi đây.
_______________________________________
Ghi chú:
* Xin phép cóp lại "Rồi đây qua cơn mê, sông cạn lại thành giòng" trong bài hát "Một mai qua cơn mê" của Ns Trịnh Lâm Ngân
0 comments:
Post a Comment