Thursday, June 29, 2017

Người Đàn Ông Hoa Kỳ Mà Tôi Ngưỡng Mộ


Hoàng Lan Chi -June 28,2017
Richard Botkin
LGT: Vô tình mà tôi quen Cựu Thiếu tá Hoa Kỳ, Richard Botkin vào 2015. Tôi đã phỏng vấn ông. Một bài phỏng vấn rất đầy đủ và ông rất thích. Sau đó, tôi viết bài “Người Đàn Ông HK mà Tôi Ngưỡng Mộ”. Dưới đây là bài viết này. Bản Anh văn mà Jonathan Huynh vừa dịch dùm tôi được đính ở cuối bài.
Richard Botkin là một “ân nhân” của cộng đồng người Việt vì ông đã dành thời gian, tiền bạc để viết sách và sau đó là thực hiện bộ phim “Ride The Thuder” với mục đích vinh danh người lính VNCH, giúp người dân Hoa Kỳ nhìn “đúng” về cuộc chiến VN.
Hoàng Lan Chi 
2017
***
ôi thường thích bất ngờ quen biết ai đó chứ không thích bất ngờ ai đó đến thăm tôi! Khoảng tháng 3/2015, không hẳn bất ngờ lắm nhưng cứ coi vô tình gặp trong nhóm nhỏ rồi thì thành thân thiết: Ts Phan Quang Trọng, Chủ tịch tổ chức cộng đồng San Antonio. TS Trọng là một trong bốn vị chủ tịch cộng đồng mà tôi “thương mến”. “Thương mến” vì đồng tư tưởng khá nhiều, không phải tranh luận ỏm tỏi như tôi với vài cụ cao niên. Thế rồi, từ Trọng, tôi bất ngờ quen Cựu Thiếu Tá TQLC Richard Botkin. Đây là người đàn ông Hoa Kỳ mà tôi rất “ngưỡng mộ”.
Rất dễ cho bạn bè đoán được lý do tôi “ngưỡng mộ” ai đó. Đa phần lý do sẽ là người hùng, hay người đóng góp nhiều cho lý tưởng quốc gia.
Richard Botkin là chiến binh Hoa Kỳ phục vụ từ 1980 đến 1995. Ông chưa từng chiến đấu ở Việt Nam. Do một tình cờ, ông có mặt trong buổi tặng huân chương Anh Dũng Bội Tinh Ngôi Sao Bạc, do Tổng Thống Bush ký tặng để vinh danh Trung tá Lê Bá Bình, trong một họp mặt trang trọng tại Thủ Đô Hoa Kỳ nhân dịp Lễ Độc Lập July 4, 2005 (tin Việt Báo). Đây là định mệnh mà Richard gọi đó là một ơn kêu gọi. Ông bắt đầu tìm hiểu về cuộc chiến Việt Nam, một cuộc chiến hiện nay đã được ghi vào lịch sử Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ như một cuộc chiến tiêu biểu mà cường quốc này đã tham gia trong thế kỷ 1900s. Càng tìm hiểu thì ông càng yêu mến. Cuối cùng ông đã dành hơn năm năm nghiên cứu và bốn lần đến Việt Nam cùng cựu Trung Tá Lê Bá Bình. Kết quả sau đó là sự chào đời của cuốn sách hơn 600 trang vào năm 2006, Ride The Thunder.
Chín năm sau là phim Ride The Thunder xuất hiện tại thủ đô của người Việt tị nạn tháng 3, 2015. Điều làm cho tôi xúc động hơn là vào cột mốc 40 năm, khi vài người hớn hở với việc thành công cá nhân khi đến được xứ tự do, hay vui mừng vì được chương trình gọi là H.O của Hoa Kỳ đón bằng máy bay; hay cảm động vì sự thành công trên xứ người và bày tỏ “Thank You USA” thì một người lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đã trình làng một bộ phim nhằm mục đích đòi danh dự cho người lính VNCH. Sự trùng hợp là bộ phim ấy lại nói về mùa hè đỏ lửa 1972, dính liền với một địa danh mà tôi hằng yêu mến. Năm xưa, ba chục ngàn quân chính quy vc tấn công địa đầu Quảng Trị và tiến vào Huế. Tiểu đoàn 3 “Sói Biển” TQLC của Lê Bá Bình, với cố vấn John Ripley, được tăng cường thêm một trợ thủ là Jim Smock sau bốn giờ đồng hồ đã phá được cầu Đông Hà, chận vc. Sau đó, quân đội VNCH tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Thật ra, cho đến giờ phút này, nhạc phẩm luôn làm tôi xúc động là “Cờ bay trên thành phố Quảng Trị”. Có lẽ ít ai ngờ rằng, nhiều khi tôi hay hát bài này một mình trong phòng.
Để thực hiện bộ phim, Richard đã “I really do have all my life savings in the film, along with the help of a few friends.” *(Chỉ với cuốn phim này, tôi đã thật sự dùng hết tiền dành dụm cả đời cùng với sự tài trợ của vài người bạn). Tại sao người đàn ông Hoa Kỳ ấy lại muốn làm điều đó? Hãy nghe ông bày tỏ “I believe to my soul that God’s mission to me for the remainder of my life is to fight for the truth about the Vietnam War”* (Tôi tin rằng Trời đã trao cho tôi nghĩa vụ tranh đấu cho sự thật về cuộc chiến tranh Việt Nam cho tới cuối đời.) Người đàn ông ấy hẳn có một tư cách như thế nào, một lý tưởng tuyệt vời ra sao, một niềm tin mãnh liệt chừng nào, để “We have been married nearly 33 years. She has never once complained about the time or the funding I have taken to do these projects. My children have likewise been very supportive. I think they also understand that there is a battle for our nation’s soul. America was correct to fight the communists in Vietnam .* (Chúng tôi đã lấy nhau được gần 33 năm. Chưa bao giờ bà ấy than phiền về thời gian và tài chánh tôi đã dùng để làm những công trình như thế này. Các con tôi cũng đồng lòng giúp đỡ tôi như vậy. Tôi nghĩ chúng cũng hiểu rằng đây là một cuộc tranh đấu cho tâm hồn của đất nước. Nước Mỹ đã làm một việc đúng đắn khi đương đầu với Cộng Sản tại Việt Nam.)
Vâng, bằng ấy cái tạo nên người đàn ông Hoa Kỳ mà tôi ngưỡng mộ. Ông đã dành mọi sinh lực, tâm huyết để gióng lên tiếng chuông, đòi lại danh dự cho quân đội VNCH của tôi. Ông đã can đảm xé toang màn mây mù bao phủ, thay đổi ký ức của thế giới về chiến tranh VN. Ông quý trọng về “cái giá vô cùng to lớn mà người Việt phải trả cho sự tự do”, ông ngẩn ngơ về “những điều mà người Việt tại hải ngoại đã làm được”. * Còn tôi, tôi ngưỡng mộ và biết ơn ông vì qua công việc của ông, hình ảnh đích thực của người lính Việt Nam Cộng Hòa đã được tái lập cho thế hệ trẻ biết rằng các em là giòng dõi của những con người can trường ấy. Niềm tự hào dân tộc sẽ được bùng thổi để các em "vươn mình làm người Quang Trung". Tôi chỉ biết nói với người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ đó rằng “Our duty is to be with you and your work”. *

Hoàng Lan Chi
2015
------------------
Phỏng vấn Richard Botkin, tác giả “Ride The Thunder”
LGT: Cuốn phim Ride The Thunder vừa được trình chiếu tại Orange County vào tháng 3/2015.Thu hút cả ngàn người trong những buổi chiếu đầu tiên vì đây là một phim nói về cuộc chiến Việt Nam, thực hiện bởi một chiến binh TQLC Hoa Kỳ, mục đích vinh danh quân đội VNCH, bác bỏ các luận điệu của giới truyền thông Hoa Kỳ 1970 là người lính VNCH không chiến đấu anh dũng, giới lãnh đạo chỉ tham nhũng.
Tác giả cuốn sách cùng tên, xuất bản năm 2006, dày 800 trang, cựu Thiếu Tá TQLC Richard Botkin đã có vài buổi gặp gỡ với cộng đồng người Việt trên các màn ảnh nhỏ vào tháng 3/2015. Hôm nay, Hoàng Lan Chi xin được gửi buổi trò chuyện của ông với HLC. Tóm lược bộ phim là nói về tình bạn giữa hai người: cố vấn John Ripley và Trung Tá Lê Bá Bình. Bối cảnh là trận chiến Đông Hà. Nơi đây, cả hai đã quyết định phá cầu Đông Hà để bảo vệ Huế. Sự phá cầu này không dễ vì cầu rất kiên cố, không nhờ được Không Quân yểm trợ vì thời tiết, và dưới làn mưa đạn của cộng sản. Cảnh tù đày sau 1975 cũng được diễn tả.
Richard Botkin chưa từng tham dự cuộc chiến VN nhưng để viết cuốn sách “Ride The Thunder”, ông đã mất gần mười năm nghiên cứu, cùng cựu TT Lê Bá Bình đi về VN bốn (4) lần để tận mắt nhìn Đông Hà, Quảng Trị.
Cuốn sách đã được một nhóm người Việt dịch sang tiếng Việt. Richard Botkin cùng đạo diễn Fred Koster và vài thân hữu đã thực hiện bộ phim chỉ với một kinh phí tự góp hết sức nhỏ bé: một triệu Mỹ Kim. Phim được quay ở Hawaii. Tài tử Josept Hiếu rất xuất sắc trong vai TT Lê Bá Bình. Tài tử Mỹ, Eric St. John, cũng xuất sắc trong vai Ripley.
Trong thời gian gấp gáp này, chúng tôi xin gửi bản phỏng vấn ô Richard Botkin chỉ về cuốn phim. Trong tương lai, sẽ có một buổi thứ hai đi sâu vào cuốn sách. Song song là một buổi phỏng vấn với Cựu TT Lê Bá Bình, ông đang cư ngụ ở San Jose.
Để yểm trợ cho người làm phim, có thể tiếp tục thực hiện đề tài tương tự, lấy lại danh dự và vinh quang cho quân lực VNCH, xin quý vị hãy vào trang web sau đây để “vote” cho phim được trình chiếu rộng rãi: http://www.ridethethundermovie.com/contact/. Đồng thời xin quý vị cùng nhau đi xem phim, rủ cả gia đình, bạn hữu cùng đi.
( Hoàng Lan Chi thực hiện 2015)
Xem tiếp bài phỏng vấn ở web Hoàng Lan Chi:
-------------
THE AMERICAN MAN I ADMIRE
I prefer meeting people randomly than getting caught off-guard by an unannounced visit. On or about March 2015, it was not quite a surprise, but I just happened to meet Dr. Phan Quang Trong, Chairman of the San Antonio community organization. We became good friends. Dr. Trong is one of the four community chairmen I love. It was through Dr. Trong that I met former Marine Major Richard Botkin, an American man I admire.
It was easy for my friends to figure out the reason(s) I "admire" someone. That is because my criteria are simple; either that individual is a hero, or a contributor to the national ideal. Richard Botkin served in the United States from 1980 to 1995. He had never fought in Vietnam. Incidentally, he was present at the Award of Silver Star medal, signed by President Bush in honor of Lieutenant Colonel Le Ba Binh, in a solemn meeting at the US Capitol on the occasion of the Ceremony of Independence Day on July 4, 2005 (Viet Bao News). It was a destiny per Richard. He began to learn about the war in Vietnam. A war was recorded in the history of the United States as a typical war that this super power took part in the 1900s. The more you learn, the more you love. He ended up spending more than five years studying and four times went to Vietnam with former Lieutenant Colonel Le Ba Binh. Richard came back to the states published the 2006 “Ride The Thunder”.
Nine years later “Ride The Thunder” appeared in the capital of Vietnamese refugees in March, 2015. For forty years some Vietnamese refugees were busy pursuing the American dream for themselves - whether the Vietnamese refugees were preoccupied with pursuing personal success, others were content with been in America, land of the free and the home of the brave or thankful that you were rescued by the Americans. Forty years later, an American when they came to the free country, or were happy to be picked up by the US plane by the US H.O. program; Or touched by the success on the foreign land and expressed "Thank You USA" then a Marine has launched a film to honor the honor of the Vietnamese Soldiers. The coincidence is that the movie is about the flaming summer of 1972, associated with a place I always love. At that time, thirty thousand communish soldersattacked Quang Tri and headed for Hue. The 3rd Marine Battalion "SOI BIEN" (Sea Wolf) of Le Ba Binh, with his adviser John Ripley, was reinforced by a supporter, Jim Smock, who broke the Dong Ha bridge four hours later, stopping. Then, the ARVN regained the ancient Quang Tri citadel. Actually, to this moment, the song always touched me is "Flying flag in Quang Tri city".
To make the film, Richard said "I really have spent all my life saving money in the film, with the help of a few friends."
Why does that American man want to do that? Listen to his explanation, "I believe to my soul that God’s mission to me for the remainder of my life is to fight for the truth about the Vietnam War".
What kind of character would that man have, a wonderful ideal, a strong belief, so that "We have been married nearly 33 years. She has never once complained about the time or the funding I have taken to do these projects. My children have likewise been very supportive. I think they also understand that there is a battle for our nation’s soul. America was correct to fight the communists in Vietnam”.
The movie speaks to Richard’s passion and conviction about the Viet Nam war. He’s indeed the beloved American I admire. He devoted all energy, enthusiasm to ring the bell, reclaim the honor for my South Vietnamese Army. He bravely shred the cloud cover, changing the memory of the world of the war. He valued the "tremendous price that the Vietnamese paid for freedom," he staggered "what the overseas Vietnamese have done." *
And I, I admire and grateful to him for his work, the true image of the South Vietnamese soldier has been re-established for the younger generation know that they are the lineage of brave people. National pride will be blown about so that they will "reach out to be a hero as Quang Trung".
I just can tell the man I admire that "Our duty is to be with you and your work".
( Bản dịch Jonathan Huynh)
--------------

Đảng Dân Chủ chưa thức dậy


AuthorNgô Nhân DụngSourceBáo Người ViệtPosted on: 2017-06-29
 au nửa năm choáng váng vì bất ngờ thất bại trong cuộc chạy đua ghế tổng thống, đảng Dân Chủ vẫn chưa thức dậy! Tại Georgia, ứng cử viên Dân Chủ Jon Ossoff thua bà Karen Handel là một tiếng chuông báo thức. Họ nghĩ khi chưa tới 40% dân chúng hoan nghênh Tổng Thống Donald Trump, hy vọng dân Georgia sẽ bày tỏ nỗi bất mãn của họ bằng lá phiếu. Sau cùng, bà Handel vẫn chiếm trên 51% số phiếu. Dân biểu Tim Ryan, tiểu bang Ohio, nói thẳng: Trump thắng, chúng ta thua, tỉ số bốn – không!
Kết luận: Sang năm 2018 đảng Dân Chủ không thể chỉ vận động tranh cử nhờ những nhược điểm của chính quyền Trump, mà phải tìm hiểu tại sao chính họ chưa thu hút đủ số cử tri để thắng. Một nguyên do là những lỗ hổng trong đường lối, chính sách của chính họ.
Lầm lẫn đầu tiên của đảng Dân Chủ tại Georgia là đã chọn đơn vị 6 làm trận thử thách tiêu biểu mở màn cho cuộc tranh cử quốc hội chắc chắn sôi nổi năm 2018. Trung ương đảng Dân Chủ và các ban vận động đã nỗ lực giúp Ossoff khiến cho trận đấu này càng có tính chất biểu tượng. Nghĩa là nếu thất bại thì càng thua nặng hơn.
Theo binh pháp, việc chọn chiến địa tranh hùng quan trọng hàng đầu. Đảng Dân Chủ đã sai lầm, vì đơn vị 6 Georgia là một thành trì kiên cố, trong gần 40 năm vẫn tiên tục bầu các dân biểu Cộng Hòa. Ông Newt Gingrich đã chiếm căn cứ địa này từ năm 1978, trong lúc Tổng Thống Jimmy Carter, Dân Chủ, còn đang ngồi ở Tòa Bạch Ốc. Năm ngoái, ông Tom Price đã thắng cử tại đó với 23% số phiếu cao hơn đối thủ; năm nay phải bầu lại vì ông Price lên làm bộ trưởng Y Tế. Ông Ossoff chỉ thua với 4% số phiếu cũng may mắn lắm rồi; ông thu được 10,000 phiếu cao hơn số phiếu mà cử tri đơn vị 6 đã bỏ cho cựu Tổng Thống Obama năm 2012.
Nhưng cuộc vận động của ông Ossoff còn cho thấy một nhược điểm căn bản nằm trong thông điệp của đảng Dân Chủ gửi tới các cử tri, nhất là tại một tiểu bang bảo thủ ở miền Nam nước Mỹ như Georgia.
Ông Ossoff mới 30 tuổi. Tuổi trung bình của các dân biểu đảng Dân Chủ hiện nay cao hơn 60, họ già hơn các dân biểu Cộng Hòa trong Hạ viện. Ossoff là tiêu biểu cho thành phần những đảng viên Dân Chủ hoạt động hăng hái nhất: Trẻ tuổi, trình độ đại học, tư tưởng cấp tiến. Nhưng điểm đặc biệt là những người này không chịu ảnh hưởng sâu xa của tín ngưỡng. Thái độ, tư tưởng, ý kiến của họ được xây dựng trên những quan niệm thế tục, không do các tôn giáo đào tạo.
Trong cả cuộc vận động tranh cử dài bốn tháng, ông Ossoff không bao giờ nhắc đến tôn giáo của mình – ông theo Do Thái Giáo. Ông không tìm cách chinh phục các cử tri miền Nam, đặc biệt là những người da đen và gốc Latino, là thành phần có đời sống tâm linh sâu xa. Ông Bernie Sanders, 76 tuổi, cũng gốc Do Thái, vẫn còn giữ được ảnh hưởng của tôn giáo. Năm ngoái khi giành vai trò ứng cử viên tổng thống Dân Chủ, ông đã lôi cuốn nhiều người Thiên Chúa Giáo. Nhờ ông biết dùng ngôn ngữ của Thánh Kinh trong lúc cổ động cho công bằng xã hội, nêu cao bổn phận nâng đỡ những người kinh tế yếu kém.
Nhưng Jon Ossoff giống như các đảng viên Dân Chủ trẻ tuổi tích cực khác, từ khi lớn lên vẫn được giáo dục theo các giá trị mới hoàn toàn thế tục, không nhuốm mầu tín ngưỡng. Họ đã tách ra khỏi một truyền thống mà đảng Dân Chủ vẫn nuôi dưỡng hàng thế kỷ, khi đảng này vẫn chiếm đa số ở nông thôn miền Nam nước Mỹ còn đảng Cộng Hòa đại diện cho các khu công nghiệp ở phía Bắc. Hai đảng chỉ đổi chỗ từ nửa thế kỷ trước, thời những người như Dân biểu Newt Gingrit rồi Tổng thống Ronald Reagan tranh cử và xoay ngược tình thế.
Trước đó, Tổng Thống Franklin D. Roosevelt đưa ra chương trình An Sinh Xã Hội (social security) và những chính sách nâng đỡ người thất nghiệp, cũng như thời Tổng Thống Lyndon B. Johnson bắt đầu các chương trình Y Tế Cho Người Già (Medicare) và cho người nghèo (Medicai, hoặc Medical), họ đều biện hộ bằng đức Bác ái của Thiên Chúa giáo. Mục Sư Martin Luther King Jr., người lãnh đạo phong trào đòi dân quyền, cũng sử dụng ngôn ngữ của Kinh Thánh. Anh em gia đình Kennedy cũng là những người Công Giáo đi lễ thường xuyên. Tổng Thống Jimmy Carter là một trại chủ tiêu biểu cho tín đồ giáo phái Baptist miền Nam, từng giúp lễ trong nhà thờ và dậy lớp giáo lý ngày Chủ Nhật. Barack Obama cũng có phong cách của một nhà truyền giáo khi nói năng nhờ đã dự lễ thường xuyên tại nhà thờ Giáo Hội African-American ở Chicago.
Thế hệ các người lãnh đạo trẻ trong đảng Dân Chủ dang xa dần truyền thống đó, và họ đang gây ảnh hưởng mạnh ngay trong nội bộ đảng. Họ không nói ngôn ngữ của các tôn giáo, mà chỉ đề cao các lý tưởng xã hội có tính chất thế tục. Những người này có thể làm cho ảnh hưởng của đảng Dân Chủ giảm bớt vì không thể tác động vào các thành phần cử tri mà đảng Dân Chủ đang cố chinh phục: người Mỹ gốc Phi Châu và gốc Nam Mỹ. Những người Mỹ da đen và gốc Latino đều rất mộ đạo. Tập thể người Mỹ gốc Phi Châu được đào tạo trong các giáo hội, 81% giữ đạo mà phần lớn là những giáo hội Tin Lành. Người gốc Latino đa số theo Công Giáo, 76% đi nhà thờ. Cách suy nghĩ, lựa chọn của hai lớp cử tri này chịu ảnh hưởng rất mạnh của tín ngưỡng. Trong khi đó chỉ có 47% người Mỹ da trắng với trình độ đại học còn giữ tôn giáo.
Khi biết như vậy, chúng ta có thể hiểu một lý do lớn khiến những người như ông Ossoff đã thất bại ở một tiểu bang miền Nam. Những chính trị gia trẻ này không thu hút được những cử tri vốn là nổng cốt của đảng họ. Khi nào những người da đen và gốc Latino thích ngồi nhà, không đi bỏ phiếu, thì các ứng cử viên Dân Chủ sẽ còn thất bại.
Đảng Dân Chủ sẽ mắc bẫy nếu chỉ lo tấn công vào một vài “thành trì bỏ trống” mà quên các trận địa quan trọng hơn. Họ không thể chỉ nêu ra các nhược điểm của ông Donald Trump để thu hút cử tri. Họ phải chấm dứt khai thác chuyện bộ tham mưu của ông Trump liên hệ với tình báo Nga. Vì sau cùng, dù cuộc điều tra tiến hành ra sao cũng không thể đủ lý do để đàn hạch ông Trump. Họ phải thoát ra khỏi nỗi ám ảnh về Tổng Thống Trump mà chú tâm đến những vấn đề thiết yếu của nước Mỹ. Sang năm 2018 và tới năm 2020, các cử tri bỏ phiếu sẽ phán xét về thành tích của chính phủ Trump và đảng Cộng Hòa, chứ không quan tâm đến đời tư, gia đình, về con người và ngôn ngữ của ông tổng thống. Điều này đã thấy rõ từ tháng Mười Một năm 2016. Đến lúc đảng Dân Chủ phải thức dậy!
----------

TT Trump tuyên bố dự luật Bảo Hiểm Y Tế sẽ còn ‘nhiều ngạc nhiên’

AuthorTrường GiangSourceCalitodayPosted on: 2017-06-29
Reuters – Dù Thượng Viện Hoa Kỳ không thành công ngay trong việc chuẩn thuận dự luật AHCA mới, hôm thứ tư 28/6 TT Donald Trump vẫn tuyên bố dự luật naỳ “vẫn tiến triển tốt đẹp” và ông tiên đoán “sẽ có một ngạc nhiên lớn” sắp diễn ra.
Trong một hành động tương đương như một thất bại, Chủ tịch khối đa số Thượng Viện Mitch McConnell hôm qua tuyên bố bỏ các kế hoạch muốn đưa dự luật y tế do Cộng Hòa soạn cho Thượng Viện bỏ phiếu trong tuần này.
Ông Trump sau khi thảo luận với các nhà lập pháp Cộng Hòa của Thượng Viện, đã nói như sau trong cuộc gặp gỡ với các cầu thủ Hội banh Chicago Cubs, vốn chiến thắng trong giải World Series: “Chúng ta sẽ có ngạc nhiên hết sức to lớn”


Photo Credit: Reuters
Nhận xét về lời đề nghị của TNS Dân Chủ Chuck Schumer, Chủ tịch khối thiểu số Thượng Viện, là yêu cầu một cuộc họp gồm đầy dủ 100 TNS của Thượng Viện để thảo luận về các thay đổi trong dự luật y tế mới, TT Trump nói: “Tôi thấy ông Schumer không nghiêm chỉnh”
Ông Trump nói: “Ông ấy thực không nghiêm chỉnh, Obamacare quả là một thảm họa, vậy mà ông ta còn muốn cố gắng cứu vớt một chương trình từng làm tổn hại cho bao nhiêu người rồi”
Cộng Hòa đã cố gắng từ nhiều năm qua thay thế chương trình Obamacare bằng một luật mới về bảo hiểm y tế cho bằng được, với lập luận là “phải có tiến bộ vì còn phải bàn về những chương trình quan trọng khác như luật về cải tổ thuế chẳng hạn”

Trường Giang

Tòa tuyên 10 năm tù cho Blogger Mẹ Nấm


SourceVOAPosted on: 2017-06-29


Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên án 10 năm tù giam đối với Blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh về tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88.
Một trong 3 luật sư bào chữa, LS. Nguyễn Khả Thành, nói với VOA rằng bản án “quá nặng, hơn cả bản án dành cho tội phạm giết người”.
Luật sư bào chữa cho Blogger Mẹ Nấm cũng cho biết ông đã đề nghị tòa cho phép bà Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nấm, vào dự trực tiếp phiên tòa nhưng sau khi hội kiến, tòa đã không cho phép bà Tuyết Lan vào bên trong với lý do “hết chỗ”, dù LS. Thành khẳng định vẫn có thể sắp xếp được chỗ ngồi cho bà Lan nếu cần.
Trả lời VOA ngay sau tòa tuyên án con gái vào chiều 29/6, bà Tuyết Lan cho biết Blogger Mẹ Nấm trong những lời sau cùng đã trình bày với tòa án 3 điểm:
1. Quỳnh có quyền trình bày những suy nghĩ của mình trên Facebook. Trước đó, Quỳnh đã gửi rất nhiều đơn đề nghị nhằm thay đổi xã hội nhưng không một cơ quan nào trả lời, nên Quỳnh phải dùng Facebook để trải những suy nghĩ của mình ra.
2. Người giám định đã áp đặt suy nghĩ của họ và ghép Quỳnh vào tội “chống phá nhà nước”. Quỳnh yêu cầu được đối chất nhưng tòa không cho phép.
3. Yêu cầu vụ xử phải có sự giám sát của một tổ chức quốc tế nhân quyền.
Sau đó, Blogger Mẹ Nấm đã xin lỗi mẹ và các con vì sẽ phải xa cách họ một thời gian dài vì lý tưởng công bằng xã hội.
“Nếu cho lựa chọn lại, làm lại từ đầu, Quỳnh vẫn chọn đi theo lý tưởng này”.
----------
Ý kiến độc giả:

Thế gian này không còn có công lý nữa. Nếu có một vị quyền lực vô biên thì tôi mong ước vị này giáng lên đầu bọn Cọng Sản Việt Nam một tai họa khủng khiếp để diệt chủng bọn nó và cho phép thế giới được sống trong công bằng. Nhưng oái ăm là bọn Cọng Sản biết rằng không hề có vị đó cho nên chúng lộng hành, trong khi những kẻ tin vào vị đó thì cứ luôn miệng cầu xin nhưng chẳng bao giờ được đoái hoài giúp đỡ. Chúng ta chỉ còn chờ thiên tai mà thôi. Sẽ có ngày lòng đất nứt ra nuốt chửng bọn ác ôn này xuống đáy hỏa ngục … Sẽ có ngày thiên thạch trên trời đâm sầm xuống Ba Đình thì cả bọn ĐCSVN bị nghiền nát banh xác… Đó là hy vọng duy nhất vì xem ra đa số người công chính đã mất đi bản năng hợp quần của loài sói để tự bảo vệ mình, họ đã rụng hết răng, bại liệt chân tay. Những kẻ cam tâm buông tay chịu chết thì không chết cũng uổng !! Còn những kẻ can trường thì cần phải khôn ngoan phản kháng tấn công khi địch ở chỗ sáng mà ta ở chỗ tối, xài chiến thuật của Tôn Tử "xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị" thì mới mong có hiệu quả. Sống với Cọng Sản mà không biết tính gian ác vô lương của Cọng Sản thì chỉ có thiệt thòi mà thôi. 90 triệu dân mà sao lại hèn hạ thua một bọn chỉ có 3 triệu mống ?? Hèn không chịu nổi !! Bọn K-9 của Việt Tân sao không về Việt Nam ám sát bọn VC mà chỉ biết theo dõi và ám sát ký giả Việt tại Hải Ngoại mà thôi ? Đây cũng là bọn hèn và xôi thịt mong cho VC trường trị tại Viêt Nam để chúng bám víu ăn theo. Xưa nay chưa bao giờ nghe thấy một tên Việt Cọng bị Việt Tân ám sát cả. Vì sao ? Vì Việt Tân là em của VC !!

Kim Hoa Bà Bà

Tuyên bố của Mạng Lưới Blogger Việt Nam về bản án 10 năm tù đối với blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

1. Bản án 10 năm tù của chế độ áp đặt lên Nguyễn Ngọc Như Quỳnh một lần nữa khẳng định rằng những hoạt động ôn hòa để cải thiện tình trạng Nhân Quyền tồi tệ; bảo vệ môi trường bị hủy hoại và sức khỏe người dân bị đe dọa; chấm dứt tình trạng công dân bị tra tấn, đánh đập đến chết trong các đồn công an, nhà tù, các trụ sở công quyền do công an quản lý; bảo vệ chủ quyền quốc gia; xây dựng tự do dân chủ tại Việt Nam là đi ngược lại chủ trương và chính sách của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam. Bản án này cũng một lần nữa cho thấy nhà nước CSVN đã xem thường dư luận quốc tế, tiếp tục vi phạm những hiệp ước ký kết với quốc tế về nhân quyền.

2. Bản án nặng nề nhất đối với một người phụ nữ hoạt động nhân quyền và dân sinh, một người mẹ có hai con nhỏ đã thể hiện rõ rệt bản chất vô nhân của nhà cầm quyền. Dưới sự thống trị và chỉ đạo của đảng cộng sản, công an lẫn quan tòa vốn là những đảng viên cộng sản đã đứng trên luật pháp, lạm dụng quyền lực, sử dụng các định chế quốc gia để khủng bố, trả thù công dân bất đồng chính kiến.

3. Bản án 10 năm tù không chỉ là bản án riêng đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mà còn là một thông điệp khủng bố, đe dọa tinh thần mà chế độ muốn răn đe những công dân yêu nước, những người hoạt động nhân quyền tại Việt Nam. Mọi hành động cải thiện xã hội, đời sống con người, môi trường sống đều bị cáo buộc là "lợi dụng" để tuyên truyền chống đối chế độ và bị tuyên án nặng nề.

4. Nạn nhân gánh chịu bản án 10 năm này với những hệ quả bi thảm về tinh thần, đời sống không chỉ là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vốn là người có ý chí sắt đá và nghị lực can trường. Những nạn nhân đó còn là con gái Nguyễn Bảo Nguyên (Nấm) 11 tuổi, con trai Nguyễn Nhật Minh (Gấu) 5 tuổi và người mẹ già Nguyễn Tuyết Lan của Quỳnh. Các thành viên của Mạng Lưới Blogger Việt Nam sẽ làm tất cả những gì cần làm để góp phần với gia đình Quỳnh chăm sóc nuôi Nấm và Gấu như vẫn đang làm trong suốt 8 tháng qua từ ngày Quỳnh bị bắt giam vô lối và như đã từng làm với tất cả các thành viên trong gia đình MLBVN.
5. Bạo lực, nhà tù và mọi bản án tù đày đều không thể giết chết được khát vọng tự do và hoài bão phục vụ tổ quốc của những công dân yêu nước. Nó đã không cầm tù được tinh thần và ý chí của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh: "Tôi mong muốn xây dựng một xã hội và đất nước tốt đẹp. Một quốc gia chỉ tự cường khi nó luôn gắn liền với nền tảng một xã hội mà người dân có tự do và hạnh phúc. Người dân chỉ có tự do và hạnh phúc khi có tự do ngôn luận và quyền tự do biểu đạt những điều mình mong muốn. Tôi mong rằng mọi người sẽ lên tiếng và đấu tranh, vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình để xây dựng một đất nước tươi đẹp hơn"; và khẳng định của Quỳnh khi nói với Mẹ: "Con xin lỗi mẹ và 2 con vì những gì con làm đã làm khiến tình mẫu tử mẹ con bị chia cắt lâu dài, nhưng con không ân hận về những gì mình đã làm. Và nếu như phải lựa chọn lại, con sẽ vẫn làm như vậy."

Những thành viên của Mạng Lưới Blogger Việt Nam sẽ tiếp tục ngọn lửa sáng ngời và con đường của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - người đồng sáng lập Mạng Lưới và là người chị, người em, người bạn đồng hành có rất nhiều tình nghĩa và luôn luôn sống chết với anh chị em.

6. Mạng Lưới Blogger Việt Nam sẽ tiếp nối ý chí bất khuất và tinh thần dấn thân của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và kêu gọi mọi công dân Việt Nam hãy vượt qua nỗi sợ hãi để cùng nhau phấn đấu nhằm xây dựng một đất nước Việt Nam sẽ không còn có một công dân nào phải gánh chịu những phiên tòa rừng rú và bản án oan nghiệt như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và những người bất đồng chính kiến khác. Bản án của chế độ áp đặt lên blogger Mẹ Nấm đã không giết chết được khát vọng và ý chí của chị. Nó cũng sẽ không bao giờ thủ tiêu được khát vọng và ý chí của chúng ta. 

Ngày 29 tháng 6 năm 2017

Mẹ Nấm: Mỗi người chỉ có một cuộc đời...

"Con xin cảm ơn mẹ và các con, các luật sư đã cố gắng bảo vệ cho tôi. Mỗi người chỉ có một cuộc đời nhưng dù được làm lại con vẫn sẽ làm như vậy và con tin mẹ và các con sẽ không bao giờ phải hối hận mà sẽ tự hào vì con. Tôi mong muốn xây dựng một xã hội và đất nước tốt đẹp. Một quốc gia chỉ tự cường khi nó luôn gắn liền với nền tảng một xã hội mà người dân có tự do và hạnh phúc. Người dân chỉ có tự do và hạnh phúc khi có tự do ngôn luận và quyền tự do biểu đạt những điều mình mong muốn. Tôi mong rằng mọi người sẽ lên tiếng và đấu tranh, vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình để xây dựng một đất nước tươi đẹp hơn" - Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh


Phiên tòa "không tranh luận"

Luật sư Lê Văn Luân - Vào đầu giờ chiều nay, vụ án tiếp tục với phần tranh luận.

Ban đầu là luật sư Võ An Đôn và tiếp đến là luật sư Nguyễn Khả Thành. Tôi là người cuối cùng đối tụng với kiểm sát viên.

Sáu vấn đề chủ yếu tôi đặt ra:

Một. Kết luận điều tra và Cáo trạng viện kiệm sát buộc tội bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hoàn toàn dựa vào bốn bản kết luận giám định của 03 (ba) vị giám định viên khác nhau về lĩnh vực thông tin và văn hoá. Tuy nhiên, Luật Giám định tư pháp, Luật Công nghệ thông tin, Luật Viễn thông và Nghị định 132/2013 không quy định thẩm quyền về giám định tư pháp của Bộ Thông tin truyền thông và cấp địa phương là Sở TTTT. Nên nếu không có thẩm quyền giám định thì việc giám định có giá trị pháp lý hay không?

Hai. Tôi phát biểu - tôi chỉ thấy có giám định tâm thần chứ không khi nào thấy giám định tư tưởng. Vì như thế là lấy một ý chí chủ quan của một người để đánh giá và áp đặt lên tư tưởng của một người khác. Việc kết luận giám định dùng một loạt các từ ngữ phân tích mang tính phân tích và suy diễn không có bất kỳ quy chuẩn nào để kết luận mà đưa ra các nhận định bằng các từ như: các bài viết "ám chỉ", "sử dụng thủ pháp hoán dụ", "sử dụng cách ví von", "bằng cách ẩn dụ", "bài viết mang tính gợi mở, định hướng", "tuy không nói trực tiếp nhưng ẩn chứa là mưu đồ...",...tôi đọc các bản kết luận giám định mà như đọc một bài phân tích văn chương và ngữ học vậy. Và dùng các suy luận của bản thân để áp đặt và suy diễn tư tưởng của người khác. Hơn nữa, trong những bản kết luận này thì chính những người giám định lại thường mâu thuẫn với chính mình, khi có giám định thì vừa câu trước nói "Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vận động một số người Việt ở nước ngoài cùng tham gia ký tên...", nhưng sau đó bên dưới lại khẳng định "họ ở nước ngoài thì không liên quan gì đến chế độ chính trị ở Việt Nam" - sự phủ nhận vai trò công dân là người Việt Nam ở nước ngoài. Hay đoạn trên thì vừa phủ nhận bà Quỳnh không đủ tài liệu, chuyên môn để đánh giá về trình độ dân trí (là ngu). Nhưng ở một đoạn khác lại chính mình khẳng định rằng, việc tam quyền phân lập, tư tưởng đa nguyên, đa đảng chỉ phù hợp với các nước có trình độ phát triển cao. Tức là nước ta không đủ trình độ để áp dụng tư tưởng đó, ngĩa là nhận định của bà Quỳnh lúc trước về trình độ dân trí (thấp) là đúng. Rồi có vị giám định thì cho rằng khơi gợi quá khứ, kích động biểu tình chống Trung Quốc là có tư tưởng bài Tàu. Còn một vị giám định khác thì coi Mỹ là một thế lực âm mưu chính trị đen tối, với ngôn từ coi Hoa Kỳ như kẻ thù, trong khi chính giám định của vị này đã khẳng định Việt Nam đã bình thường hoá quan hệ với Hoa Kỳ năm 1995. Hay chính Hiến pháp năm 1980 còn ghi rõ Trung Quốc là kẻ thù. Vậy những tư tưởng ấy mới đúng là cực đoan hay không? Vậy làm sao có thể coi họ là người giám định để giám định tư tưởng của người khác.

Ba. Kết luận giám định đã kết luận hành vi cấu thành mặt khách quan của tội phạm tại Điều 88 BLHS và đã làm thay chức năng chứng minh tội phạm của tất cả các cơ quan tiến hành tố tụng gồm cơ quan điều tra, viện kiểm sát và toà án (Hội đồng xét xử). Không thể dùng kết luận giám định để kết tội hành vi đó về mặt khách quan, mà giám định chỉ được kết luận đối tượng bị xâm hại và mức thiệt hại. Và càng không thể dùng những kết luận bằng ngôn từ phân tích suy diễn như "ám chỉ", "ví von", "phải hiểu rằng bài này hàm ý muốn nói đến"...một cách văn chương mà không có bất cứ quy chuẩn hay cơ sở pháp lý nào như thế.

Bốn. Bà Quỳnh đấu tranh cho tư tưởng đa nguyên, đa đảng nhưng không có nghĩa phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam. Vì ngay bản Hiến pháp năm 1946 cũng không hề có quy định nào về vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản nhưng đảng có mất đi vai trò lãnh đạo trong suốt thời gian từ đó đến nay hay không? Không. Nếu có đa đảng thì các đảng thay nhau lãnh đạo nếu dân tin tưởng chứ không có nghĩa phải xoá bỏ vai trò của một đảng nào. Bà Quỳnh đấu tranh để yêu cầu xoá bỏ điều 258, điều 88 BLHS là điều bình thường vì đó là quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp đã ấn định, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã ghi rõ quyền kiến nghị lập pháp của người dân. Và hệ thống pháp luật của ta thay đổi rất nhiều lần, mỗi lần thay đổi đều kéo theo việc bãi bỏ, sửa đổi hay thêm vào những điều luật mới. Vậy đấu tranh xoá bỏ một điều luật cũng là điều tất nhiên của một công dân.

Năm. Về mặt cấu thành của Điều 88 thì đây là tội xâm hại lợi ích của Nhà nước CHXHCNVN chứ không có liên quan đến đảng hay cá nhân cán bộ, lãnh đạo nào ở tội này. Việc kết luận những bài viết gây hoang mang dư luận và làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của đảng là không có cơ sở. Vì mới đây chính ông Tổng bí thư còn phát biểu rằng hơn 90% cử tri tin tuyệt đối vào đảng. Và mời kiểm sát viên tra cứu thông tin này để thấy rằng cáo buộc như trên là vô lý, không có cơ sở pháp lý nào. Không thể cho rằng việc phân tích và nhận định những sự kiện lịch sử là xuyên tạc, bởi trong các bản kết luận giám định cũng nói rõ về việc bối cảnh lịch sử lúc đó là chiến tranh với ai, như thế nào, với quốc gia nào, và tôi nhắc lại lời ông Chủ toạ lúc sáng phần thẩm vấn có nhắc tới là "chiến tranh của VNDCH lúc đó là chống Mỹ với âm mưu Việt Nam hoá chiến tranh, tức dùng người Việt giết người Việt". Vậy thì đúng là cuộc chiến tang thương, tương tàn theo nhận định của bà Quỳnh rồi. Ông cố Thue tướng Võ Văn Kiệt cũng thừa nhận rằng đó là ngày "triệu người vui nhưng cũng triệu người buồn". Hơn nữa, tại sao bà Quỳnh không dùng từ giải phóng cho sự kiện đó, vì chính trong bản kết luận giám định cũng nêu rõ sau 1954 thì Hiệp định Geneva đã phân định Việt Nam thành hai quốc gia bởi vĩ tuyến 17, nên nếu có hai quốc gia độc lập tồn tại thì sao gọi là giải phóng? Theo tôi bà Quỳnh không gọi như vậy cũng là điều dễ hiểu và có căn cứ theo nhận thức của bà Quỳnh.
Sáu. Việc bà Quỳnh nhận giải thưởng của tổ chức Civil Rights Defender của Thuỵ Điển là hành vi dân sự thông thường, được ký hợp đồng trao thưởng năm 2015, mà những bài viết được đem ra xem xét là từ năm 2012 đến 2016. Và chính kết luận điều tra đã nêu rõ số tiền bà Quỳnh nhận được đã tiêu dùng vào việc cá nhân. Nên không có căn cứ gì để nại ra hợp đồng này là hợp đồng liên quan đến các hành vi mà toà đang xem xét.

Còn vài quan điểm nữa tôi đưa ra tranh luận nhưng không thể diễn tả lại ở bài viết này.

Đến lượt vị đại diện viện kiểm sát đối đáp. Vị kiểm sát viên liền khẳng định luôn với tôi: tôi không tranh luận bất kỳ vấn đề gì liên quan đến bốn bản giám định mà luật sư Lê Văn Luân vừa nêu" - tôi thảng thốt về điều này vì có lẽ đây là tiền lệ chưa từng có về một tuyên bố như vậy. Và kiểm sát viên đối đáp với luật sư An Đôn và Khả Thành.

Lời cuối cùng chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã nói trước toà:

Con xin cảm ơn mẹ và các con, các luật sư đã cố gắng bảo vệ cho tôi. Mỗi người chỉ có một cuộc đời nhưng dù được làm lại con vẫn sẽ làm như vậy và con tin mẹ và các con sẽ không bao giờ phải hối hận mà sẽ tự hào vì con. Tôi mong muốn xây dựng một xã hội và đất nước tốt đẹp. Một quốc gia chỉ tự cường khi nó luôn gắn liền với nền tảng một xã hội mà người dân có tự do và hạnh phúc. Người dân chỉ có tự do và hạnh phúc khi có tự do ngôn luận và quyền tự do biểu đạt những điều mình mong muốn. Tôi mong rằng mọi người sẽ lên tiếng và đấu tranh, vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình để xây dựng một đất nước tươi đẹp hơn.

Chị bị tuyên án 10 năm tù giam.

Chị, trước khi rời đi với chiếc còng khoá trên đôi tay, đã giơ lên vẫy chào tôi cùng ánh mắt đặt niềm tin trong sự cảm ơn và mỉm cười rất tươi.

Mẹ Nấm: Nếu lựa chọn lại, sẽ vẫn đi con đường đã đi!

Tim Xanh (Danlambao) - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã nói vậy với gia đình hôm 28/6/2017, đúng 1 ngày trước khi diễn ra phiên tòa sơ thẩm. Đây cũng là lần thăm gặp đầu tiên của cô sau hơn 8 tháng bị giam giữ trong ngục tù cộng sản.

Theo lời bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, Quỳnh vừa nắm chặt tay bé Nấm rồi nghẹn ngào nói với mẹ: "Mẹ ơi, con rất xin lỗi mẹ. Nhưng nếu cho con làm lại từ đầu và lựa chọn lại, con sẽ vẫn đi con đường đã đi".

Lời xác quyết trên dự báo trước những sóng gió sẽ xảy đến trong phiên tòa ngày hôm nay - một biến cố lớn nhất trong cuộc đời vốn đã không phẳng lặng của bà mẹ đơn thân này.

Điều này thể hiện rõ qua những động thái gần đây của bạo quyền cộng sản. Trước ngày diễn ra phiên xử, hàng chục công an thường phục đã bao vây, chốt chặn trước nhà riêng của gia đình cô tại Nha Trang. 

Tuyên giáo CS dùng video cũ từ năm 2009 ngụy tạo việc
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh "nhận tội" và "xin khoan hồng".
Ảnh chụp màn hình clip phóng sự tối 28/6/2017 của đài Truyền hình Khánh Hòa.


Thậm chí, lúc 20 giờ tối ngày 28/6/2017, đài truyền hình Khánh Hòa còn cho đăng một đoạn video clip dài gần 30 phút nhằm mục đích đấu tố Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Trong đoạn phóng sự, hệ thống tuyên giáo cộng sản còn cố tình lừa gạt dư luận khi đăng một video clip có nội dung Mẹ Nấm đã “nhận tội” và “xin khoan hồng”.

Đáp lại những hành vi bỉ ổi như trên, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan khẳng định đây là những hình ảnh được cắt ghép từ năm 2009, khi con gái bà bị bắt giam 10 ngày chỉ vì lên tiếng cảnh báo dự án Bauxite Tây Nguyên gây ô nhiễm môi trường; phản đối Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa - Trường Sa…

“Tôi cho rằng đây là âm mưu lập lờ đánh lận con đen để hạ uy tín Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trước thời điểm xảy ra phiên tòa xét xử con tôi vào ngày 29/06/2017 sắp đến. Đây cũng là một thủ đoạn để mong làm mất tinh thần những người bạn đồng hành của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.”, bà Lan viết trong thông báo gửi đi hôm 20/6/2017.

Trước đó, chính lực lượng an ninh cộng sản cũng đã gửi đoạn clip này đến những người bạn của Mẹ Nấm. Tuy nhiên, thủ đoạn đê tiện này đã bị lột trần và cũng chẳng lừa được ai. 

Không những vậy, thái độ cứng rắn của Nguyễn Ngọc Như Như Quỳnh khi gặp các luật sư, cùng với lời xác quyết không nhận tội đã khiến cho mọi âm mưu vu khống của tuyên giáo cộng sản thất bại hoàn toàn.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - dù đã chịu 8 tháng đọa đày trong ngục tối cộng sản, nhưng vẫn đủ sức khiến cho những kẻ đàn áp phải cúi đầu ô nhục.


Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tự tin đối đáp với công an trong phòng khẩu cung. 
Ảnh chụp màn hình clip phóng sự tối 28/6/2017 của đài Truyền hình Khánh Hòa.


Điều này cũng đã thể hiện rõ trong đoạn phóng sự tối 28/6/2017 trên đài truyền hình Khánh Hòa ghi lại những hình ảnh mới nhất về Mẹ Nấm trong phòng khẩu cung. 

Đối diện với 2 viên công an sắc phục, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vẫn tỏ ra tự tin và thư thái. Video clip không ghi rõ lời hội thoại, nhưng hình ảnh cô cầm quyển sách luật đáp trả những cáo buộc của lưc lượng công an bằng ánh mắt cương nghị đã khiến những người yêu mến Mẹ Nấm cảm thấy tự hào về cô.

Thái độ hiên ngang của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ khiến cô bị chế độ CSVN trả thù bằng những mức án tù nhiều năm, và có thể là mức án cao nhất lên đến 12 năm tù giam. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh biết rất rõ điều này. Nhưng với những kẻ kết án cô hôm nay, liệu chúng có biết được rằng chế độ độc tài có tồn tại được đến lúc Mẹ Nấm hết án tù hay không? 

Một lần nữa, chúng ta xin được ngả mũ thán phục cô - blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

29.06.2017
Tim Xanh

"Trong khuôn khổ pháp luật" là cái quái gì thế?

Phạm Trần (Danlambao) - Trong dân gian Việt Nam thường nghe nói “lươn lẹo mãi sẽ có ngày đứt lưỡi” để răn đe những kẻ mồm loa mép giải chuyên nói những điều gian dối để lừa người. Nhưng với người Cộng sản Việt Nam, nhất là hàng ngũ lãnh đạo và tuyên truyền thì lại cứ nghĩ họ càng khoác lác bao nhiêu thì có lợi bấy nhiêu, và càng nói dối nhiều thì kết quả tốt sẽ tăng cao. 


Thói quen này, không may đã biến thành công cụ được sử dụng trong các văn kiện đảng, nhà nước và quốc hội nên khi đến tay nhân dân thì chúng chỉ còn là những tờ giấy vô nghĩa. Nhưng cũng trớ trêu thay là những mớ giấy lộn này lại bị đảng luật hóa để áp đặt cai trị dân.

Chẳng hạn như hồi tháng 2 năm 2014, sau khi Hiến pháp 2013 sửa đổi và bổ sung được ban hành thì ông Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, khi ấy là Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực Việt Nam đã nói văng mạng rằng: "Việc hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội trong Hiến pháp năm 2013 là tất yếu lịch sử, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Bởi nó xuất phát từ bản chất, vai trò, uy tín của Đảng, được nhân dân tin tưởng, lựa chọn và ủy thác. Đó là điều không thể bác bỏ!" (trích từ Tạp chí Quốc phòng Toàn dân (QPTD) , 10/02/2014)

Điều được gọi là “tất yếu của lịch sử” là do đảng tự khoác cho mình để tiếm quyền lãnh đạo đất nước của nhân dân. Bằng chứng chưa hề bao giờ trong lịch sử 87 năm (1930-2017) có mặt đảng Cộng sản trên đất nước Việt Nam mà người dân Việt đã bỏ phiếu bầu đảng vào vị trí cai trị đất nước, nói chi đến lối nhận khống nói đó là “nguyện vọng của nhân dân", hay “được nhân dân tin tưởng, lựa chọn và ủy thác”?

Cứ tiếp tục nhận vơ như thế rồi đảng dùng dao găm, họng súng khủng bố tiêu diệt đối lập để bảo vệ độc tài lãnh đạo từ 1946 đến 1954 ở miền Bắc, sau đó từ 1975 trên cả nước thì không thể nào huyênh hoang nói rằng “nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân” như đảng tuyên truyền.

Diễn biến hoà bình 

Cũng tương tự như lập luận bảo thủ và giáo điều này, ít lâu nay đảng lại quay ra sử dụng chiêu bài chống thứ kẻ thù vô hình gọi là “diễn biến hòa bình” để bảo vệ độc quyền cai trị.

Từ một năm qua, Ban Tuyên giáo và Hội đồng Lý luận Trung ương đã tập trung các bài viết phản biện chống người chống đảng vào một chung một rọ được gọi là “các thế lực thù địch” thực hiện mục tiêu “diễn biến hòa bình” để loại bỏ đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN).

Nội dung các bài viết, được phân phối cho các thợ tuyên truyền và dư luận viên bên đảng, quân đội và công an để tấn công những ai đòi loại các chính trị viên ra khỏi quân đội để quân đội tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ đất nước, thay vì chỉ biết tuyên truyền bảo vệ đảng cầm quyền như hiện nay.

Họ cũng tăng cường tấn công, và khủng bố tinh thần các nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền; đòi tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh đòi quyền lập hội và quyền tự do ngôn luận; đòi đóng cửa Formosa Hà Tĩnh để bảo vệ môi trường biển và chống cưỡng chế đất đai, cướp đoạt tài sản.

Đội ngũ loa phường này cũng được lệnh tấn công các chỉ trích Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Mỹ; Ủy ban Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ; của một số Dân biểu-Nghị sỹ Mỹ; Liên hiệp Châu Âu; Tổ chức Ân xá Quốc tế; vá các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế v.v…

Bằng chứng này đã thấy xuất hiện trong Tạp chí Quốc phòng Toàn dân (QPTD) ngày 08/06/2017.

Người viết mang tên Nguyễn Xuân Quỳnh bắt đầu rằng: "Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, việc lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước ta hòng gây mất ổn định chính trị, xã hội là thủ đoạn thường xuyên được sử dụng. Vì vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn thâm độc này là vấn đề cấp thiết hiện nay."

Lý do đảng CSVN chống đòi tự do tín ngưỡng, tôn giáo là chủ trương không mới của những người vô thần CSVN. Nhưng xuyên tạc người đòi nhà nước phải thi hành những quyền tự do được quy định trong Hiến pháp, do Quốc hội của đảng biểu quyết chấp thuận và ban hành thì đảng và nhà nước đã chà đạp lên bộ Luật cao nhất của quốc gia.

Dù biết rõ như thế nên đảng đã lươn lẹo vẽ rắn thêm chân, vẽ rồng thêm cách để tiêu hủy những cam kết và bảo đảm của Hiến pháp bằng những cái đuôi phản dân chủ như “theo quy định của pháp luật; do pháp luật quy định; hay "do luật định""

Mọi người hãy đọc một số Điều của Hiến pháp 2013 để thấy tính gian dối, lừa dân của Quốc Hội Cộng sản Việt Nam:

Điều 23: Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.

Điều 24: 1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.

2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

Điều 25: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.

Điều 27: Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định.

Việc gài Luật vào Hiến Pháp, trong trường hợp của đảng CSVN chỉ nhắm mục đích làm giảm tính hữu hiệu và ràng buộc trách nhiệm pháp lý của nhà nước khi thi hành Hiến Pháp.

Bằng chứng như cho đến nay, sau nhiều lần trì hoãn, hai bộ Nội Vụ và Công An vẫn chưa trình ra Quốc Hội 2 Dự Luật Lập hội và Biểu tình, mặc dù Điều 25 Hiến pháp 2013 đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

Cả hai Bộ đều nêu lý do láo lếu điều được gọi là “vẫn còn có nhiều ý kiến khác biệt” giữa các Bộ và chuyên viên trong Chính phủ về nội dung.

Ở các nước văn minh và dân chủ thì quyền lập pháp, tức làm Luật nằm trong tay Quốc hội. Các Dân biểu và Nghị sỹ, nói chung là Đại biểu của dân trong Quốc Hội là những Tác giả hay “đồng tác giả” các Bộ Luật.

Đằng này ở Việt Nam được gọi là Xã hội Chủ nghĩa, rất hiếm hoi thấy có Dự luật nào được thuần túy đề nghị bởi các Đại biểu Quốc hội. Hầu hết, nếu không là tất cả đều từ Đảng và Nhà nước đem qua cho Quốc hội thảo luận biểu quyết chấp thuận.

Vì vậy, tính bù nhìn của Quốc hội đảng cử dân bầu này mỗi ngày một cao. Hầu hết Đại biểu Quốc hội là đảng viên đảng CSVN nên chuyện “vừa đá bóng vừa thổi còi” hay “diễn tuồng” đã làm cho vai trò đại diện dân chỉ còn là hình thức.

Ai phá hay tự phá?

Riêng trong lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo, Quốc Hội đã chấp thuận và ban hành Luật ngày 18/11/2016 và sẽ thi hành từ ngày 01/01/2018.

Nhưng Luật này đã làm theo lệnh đảng chỉ để gây khó khăn hơn cho các hoạt động Tôn giáo. Vì vậy, ngày 20/10/2016 Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam đã “hoàn toàn bác bỏ Luật Tín ngưỡng Tôn giáo”. Hội đồng này quy tụ nhiều chức sắc của 5 Tôn giáo lớn (Cao Đài, Công giáo, Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo) và Tin Lành) có mục đích tranh đấu cho Tự do Tôn giáo và Dân chủ Nhân quyền tại Việt Nam.

Sau đó, ngày 01/06/2017, Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN), đại diện cho trên 7 triệu người Công giáo cũng đã lên tiếng chỉ trích Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo mới.

Theo Hội đồng GMVN thì Luật mới đã “có những bước lùi” so với hai bản Dự thảo Luật số 4 và số 5 mà nhà nước đã gửi ra để tham khảo ý kiến.

Chỉ 7 ngày sau khi Hội đồng Giám mục Việt Nam công bố Bản Nhận định về Luật Tôn giáo thì báo QPTD phổ biến bài phản biện xuyên tạc của Nguyễn Xuân Quỳnh.

Quỳnh viết: "Việt Nam là quốc gia đa sắc tộc, tôn giáo; đồng bào tôn giáo chiếm tỷ lệ khá cao trong cộng đồng người Việt Nam. Nếu tranh thủ lợi dụng được đông đảo đồng bào tôn giáo thì sẽ tạo hiệu ứng lớn trong việc chống phá của chúng. Đó là chưa đề cập đến các hệ quả khác liên quan. Tính chất thâm độc, nguy hiểm của âm mưu này là ở đây. Ở một khía cạnh khác, Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quyền công dân, quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo được quy định và đảm bảo bằng Hiến pháp, pháp luật. Cùng với việc trắng trợn can thiệp - “đấu tranh pháp lý”, chúng triệt để lợi dụng cụm từ “tự do” mà cố tình lờ đi “... trong khuôn khổ pháp luật” để tổ chức các hoạt động chống phá, hòng gây mất ổn định chính trị - xã hội…"

Mấy chữ “trong khuôn khổ pháp luật” chính là những cạm bẫy của Luật Tôn giáo hay bất cứ Luật nào do Quốc Hội CSVN ban hành nhằm mục đích hạn chế tối đa quyền dân đã được quy định trong Hiến Pháp.

Bài viết của Quỳnh đã vu khống các cuộc đấu tranh chân chính và hợp pháp của người dân rằng: "Để thực hiện mưu đồ, các thế lực thù địch dùng mọi thủ đoạn nhằm tách tôn giáo ra khỏi sự quản lý của Nhà nước; hậu thuẫn về vật chất, tinh thần cho các đối tượng chống đối, đưa tôn giáo ở Việt Nam trở thành lực lượng chính trị “đối trọng” với Đảng. Chúng xác định lấy “tự do tôn giáo” làm “ngòi nổ” để chống phá Việt Nam; tuyệt đối hóa tính toàn cầu, tính phổ cập của các quyền trên lĩnh vực tôn giáo với luận điểm: “nhân quyền cao hơn chủ quyền”. Đồng thời cho rằng: “Việt Nam coi tôn giáo như là một công cụ tuyên truyền cho Đảng, Nhà nước, phục vụ các chính sách của Nhà nước trong phát triển kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng”, v.v...

Oang oang cái miệng như thế chưa hả dạ, Quỳnh còn cáo buộc những Nhà lãnh đạo Tôn giáo bị đảng đàn áp và cướp mất tài sản của giáo hội đã lợi dụng tôn giáo để xúi bẩy dân chống đảng.

Nguyễn Xuân Quỳnh viết: "Họ lợi dụng những vụ việc nảy sinh trong đời sống, sinh hoạt của đồng bào tôn giáo, hoạt động tôn giáo và những bất cập, sơ hở của các cấp chính quyền trong quản lý, tổ chức thực hiện chính sách tôn giáo, nhất là những vấn đề liên quan đến giải tỏa, đền bù đất đai, cơ sở thờ tự,… để kích động quần chúng, tín đồ đập phá tài sản, chống người thi hành công vụ, phá rối an ninh, trật tự, cản trở giao thông tại các địa phương. Qua đó, tổ chức ghi hình, chụp ảnh, thổi phồng, bóp méo tình hình thực tế, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, vu cáo Nhà nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp tôn giáo, v.v...”

Kêu gọi chống dân

Để lấy điểm cho nhiệm vụ phản bác của mình, Nguyễn Xuân Quỳnh hô hào: "Các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho quần chúng, tín đồ về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và ý thức cảnh giác của nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch."

Quỳnh mách nước thêm: "Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, đòi hỏi công tác này luôn phải đặt dưới sự lãnh đạo Đảng; sự quản lý, điều hành của Nhà nước; tiếp tục hoàn thiện các chính sách, văn bản pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Thường xuyên nâng cao nhận thức cho nhân dân, tín đồ, chức sắc về chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm cho nhân dân, tín đồ, chức sắc trong việc tham gia vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động này."

Lập luận chống người có tín ngưỡng và các Nhà Lãnh đạo các tôn giáo bằng những đòn ma giáo của Nguyễn Xuân Quỳnh có phải là gắp lửa bỏ bàn tay không, hay cái bẫy “trong khuôn khổ pháp luật” quen thuộc đã bị lật tẩy mất rồi?-/-

(06/017)

Powered By Blogger