Chắc nhiều người đã được nghe mấy từ này, nhưng không ai thấy nó ở
đâu và cái mặt dài mặt ngắn như thế nào. Người ta chỉ thấy sức mạnh của
quyền lực: cờ xí vang trời, tiền hô hậu ủng, kẻ hầu người hạ, áo mũ xông
xênh... nhưng không ai thấy được cái khoảng trống vô hình này. Một
quyền lực luôn đi kèm bên cạnh và sau đó là một khoảng trống. Quyền lực
càng lớn thì khoảng trống để lại càng lớn.
Quyền lực là thứ thèm khát trong bản năng con người, có quyền lực là có tất cả.
Người có quyền uy thì một tiếng gầm gừ trong cổ họng làm muôn người sợ
hãi, một cái trợn mắt nhìn người khác phải răm rắp nghe theo. Sức mạnh
của quyền lực không chỉ là đe dọa, sợ hãi mà còn là bổng lộc do nó ban
phát.
Trên đỉnh cao quyền lực thì giống như ông trời con, hô mưa được mưa, gọi
gió được gió. Nhưng một khi đã rơi vào khoảng trống quyền lực thì muốn
chết cũng chẳng được mà muốn sống cũng chẳng yên thân.
Mỹ đã đưa ông Ngô Đình Diệm về lập nên quốc gia VN Cộng Hòa. Về sau, Mỹ
lại bật đèn xanh để quân đội đảo chánh và CIA có kế hoạch đưa gia đình
TT Diệm đi lưu vong... Nhưng khi đảo chánh xảy ra thì không thế lực nào
kiểm soát được quyền lực và hậu quả là anh em ông Diệm và Nhu phải chịu
cái chết.
Sau một trận chiến là sự im vắng đến lạnh lùng. Nhiều người lao vào đấu
đá tranh giành quyền lực, sau một cuộc tranh giành là một khoảng trống.
Khoảng trống quyền lực không phải là phi quyền lực mà là một ‘lỗ đen’
tước bỏ mọi sức mạnh cá nhân vào trong đó. Nhiều người cho rằng có một
thế lực siêu hình nào đó đang điều khiển nhân loại. Theo tôi, ngoài sức
mạnh thiên nhiên thì đó là sức mạnh của khoảng trống quyền lực.
Có thể nói, quyền lực là trò chơi của tham vọng cá nhân trong một không
gian vô hình, nhưng lại là một trò chơi đầy nguy hiểm. Trong cuộc chơi
này những chính trị gia thực thụ lão luyện sẽ tồn tại, còn những tên
lăng xăng chỉ là những con tốt thí. Nhiều người sợ không dám nhắc đến
‘chính trị’ là do sự ám ảnh chết chóc vô hình này.
Gooc Ba Chốp làm sụp đổ hệ thống CS nhưng vẫn sống phây phây trong nước,
còn tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải lưu vong mới mong giữ được mạng
sống của mình từ tay cộng sản.
Nói về chuyện khuyết chức danh Chủ tịch UBND hiện nay của TP Đà Nẵng là
một khoảng trống quyền lực (trước đây cũng có thời gian dài khuyết chức
Bí thư Thành ủy). Điều này chứng tỏ Bá Thanh là người có quyền lực và
sau ông ta là một khoảng trống mà chẳng ai dám hay muốn thay thế.
Tình hình này có vẻ ‘lạ’ trong một chế độ độc tài CS đầy lúc nhúc bọn
mua quan bán chức, tham quyền cố vị, đang chen lấn tìm đến phần của
mình.
Nền chính trị độc đảng tự bản thân nó đã gạt bên ngoài nhiều người tâm
huyết và tài giỏi. Một cái ghế đang trống nhưng người ngồi vào đó chắc
chắn phải là người của phe mình, ‘thân tộc’ với mình.
Đây là sự lãng phí nguồn nhân lực phát triển quốc gia. Đảng độc tài
không tạo điều kiện để cá nhân phát triển. Đảng sợ một con người thành
công sẽ đe dọa uy tín và sự lãnh đạo của đảng. Họ không hiểu sự thành
công của một người là cả xã hội được nhờ, trong đó có sự an nguy của
đảng.
Cán bộ nhận quyền lực từ đảng cho nên họ sợ đảng chứ không sợ dân. Chủ
tịch UB Thành phố phải chờ ban Bí thư phê chuẩn, chứ chẳng người dân nào
bầu bán ở đây, mặc dù dân bỏ tiền ra nuôi bộ máy nhà nước và cả bộ máy
đảng.
Chuyện khuyết chức danh lãnh đạo của TP Đà Nẵng nhưng phản ảnh khoảng
trống quyền lực đang xảy ra ở thượng tầng. Các vị ở trung ương đang đấu
đá với nhau thì làm sao thống nhất được nhân sự của thành phố đứng thứ 3
cả nước và ‘đáng sống nhất hành tinh’. Cho nên cứ đấy mà chờ.
Đây cũng là dấu hiệu cho thấy bọn quan lại CS đang sợ hãi chức quyền.
Cái ghế quyền lực không còn để thăng quan tiến chức, rỉa rói, kiếm chác
mà là ở giữa núi gươm rừng đao. Họ phải giải quyết hậu quả do người tiềm
nhiệm để lại, lo những vấn đề dân sinh bùng nhùng hiện nay, thanh toán
tệ nạn xã hội ngày càng gia tang… còn bụng dạ đâu mà để ăn uống, chia
chác.
Bá Thanh đang nằm liệt trên giường bệnh nhưng ‘cái ghế’ của ông ta để lại thì chẳng ai dám ngồi.
Không có sự chuyển giao quyền lực thông qua bầu cử thì chính quyền không
nhất thiết phải đáp ứng nhu cầu của người dân. Và người dân cũng chẳng
quan tâm đến chuyện chính quyền. Chuyện tái định cư, đường sá, công ăn
việc làm, chèo kéo khách du lịch… từ thời Bá Thanh sao thì nay vẫn vậy.
Mặc dù dân bỏ tiền thuế ra nuôi chính quyền nhưng đảng cho họ quyền lực nên họ trung thành với đảng.
Một khoảng trống quyền lực đang nẩy sinh trong chính quyền, từ đó sẽ lan rộng ra toàn hệ thống.
0 comments:
Post a Comment