Trước hết Chổi tôi xin cảm ơn thi sĩ Hà Thượng Thủ đã “nhả” cho cái
“ý” qua bài thơ “Giận thằng Tây” (*) của ông đăng trên Hải Ngoại Phiếm
Đàm, gây cảm hứng cho tác giả mổ bài này.
Nếu như tục ngữ Việt Nam có câu “trăm dâu đổ đầu tằm” để chỉ hành
vi bất công là đổ dồn mọi trách nhiệm lên một người, kể cả những trách
nhiệm mà họ không hề liên can, thì trái lại, có thể nói không oan sai
chút nào khi người ta khẳng định rằng: “Việt Nam hôm nay ra nông nỗi
thế này, cũng tại lỗi thằng Tây. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng
chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Ta thử xét xem “thằng Tây” nó đã làm gì ghê gớm, “gây hậu quả nghiêm trọng” cho dân tộc và đất nước ta như vậy.
“Ngồi buồn nghĩ lại giận thằng Tây
Nước Việt tang thương cũng tại mày”(*)
“Thằng” Tây ơi, nước Việt Nam ngày nay phải tang thương thế này cũng tại
“mày” đã từ chối đơn cậu Cu Côn xịn học trường Thuộc Địa của Thực dân
Pháp, buộc cậu ấy phải “ta buồn ta đi lang thang bởi vì... Tây”, đổi
hướng phiêu bạt sang Nga sang Tàu để trở thành “bác” du côn. Nói “bác”
du côn” thì cũng tội nghiệp cho đám chuyên “chơi gậy gộc”, đồng thời hạ
thấp phẩm giá cha già DT. Du côn “truyền thống” xưa nay cao tay ấn lắm
cũng chỉ đạt hết tầm cỡ là “giết được” một hay vài mạng người, hoặc “đâm
cha chém chú hiếp chị dâu”, trong khi đối với “bác”, đó chỉ là ba đồ lẻ
tẻ, chuyện nhỏ như con thỏ mới đẻ đỏ hoe.
Cách đây hơn 103 năm (tháng 9, 1911) nếu “Mày” chịu nhận cho cậu Cu Côn
theo học Trường Thuộc Địa để “ trở nên hữu ích cho nước Pháp” như cậu
khát khao (“Je désirerais devenir utile à la France”) tự nguyện chứ
không con ma nào bắt ghi trong đơn gửi tổng thống Pháp và Bộ trưởng Bộ
Thuộc Địa Pháp (**)
thì ngày nay Việt Nam đã không bị:
Mất Ải Nam Quan với một nửa Thác Bản Giốc; mất một phần vịnh Bắc Bộ; mất
hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là những phần lãnh thổ và lãnh
hải VN mà Pháp đã bảo vệ cho “thuộc địa” bằng Hiệp định “Mày” ký với nhà
Thanh bên Tàu...
Mất truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam trong đó có lòng hiếu thảo
với mẹ cha phù hợp với Điều thứ Bốn trong Mười Điều Răn của Đạo Thiên
Chúa mà mấy ông cố đạo Tây mang vào truyền giáo. Thay vào đó là nhạo
báng Trời Phật, hỗn láo với tiền nhân, phá vỡ nền tảng xã hội là gia
đình xúi dục con cái đấu tố cha mẹ, vợ đấu tố chồng, người người nghi kỵ
lẫn nhau...
Mất nền văn hóa nhân bản tự do dân chủ đến từ trời Tây vừa bén rễ sau
hàng ngàn năm nô lệ băn hóa phong kiến bắc phương. Thay vào đó là văn
hóa duy vật phi nhân tính...
Mất bóng mát cây xanh giữa lòng đô thị Hà Nội Sài Gòn tuổi thọ hàng trăm
năm, mà trong đó một bộ phận không nhỏ do Thực dân Tây trồng nên, đã
trở thành một phần đời thân thương của người dân bản xứ.
Mất quyền sở hữu trên cả mảnh đất làm nền ngôi nhà mình đang ở, dù đó là
do công lao mình khai phá, mua lại hay của hương hỏa cha mẹ ông bà tổ
tiên...
Mất quyền tự do cư trú, tự do tư tưởng, báo chí, tụ họp, biểu tình, kể cả biểu tình chống ngoại xâm...
Mất quyền làm người...
Mất hàng triệu sinh linh trên rừng sâu, dưới biển cả; lớp do huynh đệ
tương tàn, lớp vì trốn chạy thà làm mồi cho cá, hải tặc còn hơn sống
chung với chế độ Cu Côn rước về.
Mất đủ thứ mà người dân Việt Nam từng có và được bảo vệ dưới cả thời
“Thằng Tây”. Mất đến nỗi cái cột đèn, cột điện nó cũng đòi đi...
Ông Tông tông Thiệu tiên tri rằng, “Mất Đất Nước vào tay CS là mất tất cả”. Nghĩ mà thèm giá như Đất Nước “được mất” lại vào tay “thằng Tây” như thuở trước.
Đúng là Việt Nam ngày nay ra nông nỗi thế này, cũng chỉ vì lỗi “thằng
Tây đã không cho cậu cu Côn vào học Trường Thuộc Địa để cậu “trở nên hữu
ích cho nước Pháp” theo nguyện vọng cu ta ghi trong đơn xin, khiến cậu
thất chí hận đời đen bạc, quay sang quậy banh nước nhà cho bỏ ghét...
___________________________________
Ghi chú:
(*) Giận thằng Tây
Ngồi buồn nghĩ lại giận thằng Tây
Nước Việt tang thương cũng tại mày
"Lủy" đã cầu xin trên giấy mực
"Toi" liền từ chối chẳng nương tay
Lầm đường tôn Mác thành ông tổ
Lạc lối thờ Mao giống bậc thầy
Mấy triệu sinh linh từng chết uổng
Dân Nam khốn khổ cũng vì bay!
(**) “Ngày 15 tháng Chín năm 1911
Thưa Ngài Tổng thống.
Tôi xin hân hạnh yêu cầu Ngài giúp đỡ cho tôi được vào học nội trú tại Trường Thuộc địa.
Hiện nay, để nuôi thân, tôi đang làm việc cho công ty Chargeurs
Réunis (Tàu Amiral Latouche - Tréville). Tôi hoàn toàn không còn nguồn
lực nào và rất thiết tha muốn có học vấn. Tôi muốn trở nên có ích cho
nước Pháp trong quan hệ với đồng bào tôi và đồng thời mong muốn đồng bào
tôi hưởng được lợi ích từ học vấn.
Quê tôi ở tỉnh Nghệ An, Trung Kỳ. Với hy vọng rằng Ngài sẽ phúc đáp
theo hướng thuận lợi đề nghị của tôi, tôi xin Ngài Tổng thống nhận sự
biết ơn sâu sắc của tôi.
Nguyễn Tất Thành
Sinh tại Vinh, 1892
Con trai của Ông Nguyễn Sinh Huy (tiến sĩ văn chương)
Học sinh tiếng Pháp và chữ nho”.
0 comments:
Post a Comment