Bản án tử hình dành cho Hồ Duy Hải được hoãn lại.
Dòng
tin này được hàng triệu người Việt nam vui mừng đón nhận vào ngày
4/12/2014. Trước đó nhà báo Huy Đức viết trên trang FB của mình một bài
mang tựa đề Cần phải cứu một nền tư pháp, sau gần một tuần lễ
công luận đưa vụ án có nhiều nghi vấn này ra bàn luận. Một vụ án mà tang
vật được công khai mua từ chợ về để minh họa, dấu vân tay cũng không
phải của người bị kêu án.
Minh bạch và Tham nhũng
Mọi tình tiết của vụ án đều mờ mờ ảo ảo trong sự không minh bạch, và hơn nữa của một nền tư pháp lệ thuộc vào đảng cầm quyền.
Nhà
báo Huy Đức viết rằng trong hoàn cảnh chưa thể có tư pháp độc lập trong
chế độ một đảng cầm quyền, thì ít nhất các quan tòa cũng nên là những
người ngồi nghe các bên biện luận, thay vì làm chuyện kết án cùng với
bên công tố, và hơn nữa lại lo ngại vụ án bị xử lại, mất hết những thành
tích của họ.
Theo
cách này, ngành tòa án sẽ có những con số đẹp (án ít bị cải, sửa hơn)
nhưng mức oan sai thật - thì nếu không có áp lực kêu oan của gia đình
(như trường hợp Hồ Duy Hải); thủ phạm thật không ra đầu thú (như trường
hợp Nguyễn Thanh Chấn)... - chiếm tỉ lệ cỡ nào là không ai biết được.
Đó
là điều mà người ta hay gọi là bệnh thành tích, mà bệnh thành tích mà
hoành hành cả trong lĩnh vực tư pháp liên quan đến mạng sống của con
người thì quả là tác hại sẽ không lường được.
Nếu
tin vụ án Hồ Duy Hải được hoãn thi hành được công luận chào đón với
không ít hy vọng, thì tin về tình trạng tham nhũng toàn cầu lại làm
người Việt nam thất vọng. Tổ chức Minh bạch quốc tế tiếp tục xếp Việt
nam vào hàng kém cỏi nhất thế giới dựa trên chỉ số nhận thức về tham
nhũng. Nói nôm na là Việt nam là quốc gia có tham nhũng hàng đầu thế
giới.
Blogger
Hiệu Minh nhìn sang lân bang Singapore, nơi được nhiều người Việt nam
xem là cũng có một chế độ độc tài, để nói rằng bên xứ ấy có một nền
chính trị trong sạch bậc nhất châu Á.
Sự
“độc tài” của Singapore thực ra bị nhiều người lầm tưởng vì tính nghiêm
khắc của pháp luật ở đảo quốc này. Sinh hoạt chính trị ở đây vẫn có sự
cạnh tranh, và ngành tư pháp là độc lập.
Mà
không phải chỉ có blogger Hiệu Minh mới nhìn sang Singapore, Chủ tịch
Trương Tấn Sang cũng cảm thán rằng tại sao đảo quốc ấy bé nhỏ như thế mà
sạch sẽ như thế, sạch từ thiên nhiên tới con người! Báo chí chính thống
và nhiều trang blog đều trích lại lời ông.
Còn Tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy viết bài Vì sao tham nhũng?
Việc đồng nhất chính quyền và đảng với nhà nước (thực ra là với sở hữu) đã làm cho nhà nước cộng sản trở thành, có thể nói, nhà nước tự-tham-nhũng, nhất định kèm theo đặc quyền đặc lợi và những kẻ ăn bám.
Trong
bài viết này tác giả lại đi tìm hiểu nguyên nhân của tham nhũng, tự
hỏi phải chăng nó bắt nguồn từ những khiếm khuyết bất trị của dân tộc
hay không! Và trên hành trình đó, bà tìm thấy Milovan Djilas, nhân vật
từng đứng hàng thứ hai của đảng cộng sản Nam tư. Đây là đoạn trích nói
về chính quyền cộng sản của Djilas:
Thói
bon chen, xa hoa, hám quyền là không tránh được.[...] Đây là loại tham
nhũng đặc biệt: khi quyền lực nằm dưới quyền kiểm soát của một đảng, mà
đảng ấy lại là nguồn gốc của tất cả đặc quyền đặc lợi, thì việc “quan
tâm đến các chiến hữu”, việc bổ nhiệm họ vào những chức vụ có lợi, việc
phân phối phúc lợi các kiểu giữa các đảng viên với nhau phải trở thành
việc đương nhiên. Việc đồng nhất chính quyền và đảng với nhà nước (thực
ra là với sở hữu) đã làm cho nhà nước cộng sản trở thành, có thể nói,
nhà nước tự-tham-nhũng, nhất định kèm theo đặc quyền đặc lợi và những kẻ
ăn bám.
Và câu trích bên trên dường như đã trả lời câu hỏi mà Tiến sĩ Nguyễn Thị từ Huy đặt ra trong đầu đề Vì sao tham nhũng? Nguyên nhân đó là thể chế chứ không phải là từ tính cách của dân tộc.
Những
người cộng sản cầm quyền ở Việt nam vẫn liên tục nói đến chuyện chống
tham nhũng, và trong mấy năm vừa qua dường như người đứng đầu đảng là
ông Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cố gắng trong cuộc đấu trang giành sự
trong sạch cho đảng của ông. Song blogger Hiệu Minh nhận xét rằng:
Xem
bảng xếp hạng tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế thì
hiểu tại sao chương trình nhóm lò của TBT Trọng vẫn đang nghi
ngút khói vì củi ẩm. Độc tài như Singapore nhưng tham nhũng
thấp thì cũng chấp nhận, nhưng độc tài mà để tham nhũng cao
chót vót thì không có gì để biện minh.
Chủ
tịch Trương Tấn Sang, như đã nói, cũng cảm thán về sự trong sạch của
nước Singapore, nơi lý thuyết cộng sản bị cấm đoán một cách nghiêm ngặt
nhất thế giới. Không rõ ông đã từng đọc Djilas, người đồng chí một thời ở
Quốc tế cộng sản của ông hay chưa?
Bi kịch và Quyền lực
Cuộc
đời Djilas là một bi kịch, từ một người cộng sản trẻ tuổi đầy lý tưởng,
lên đến đỉnh cao quyền lực của đảng, ông lại từ bỏ tất cả vinh hoa phú
quí đáng ra dành cho những người thuộc “Giai cấp mới” như ông, để trở
thành người lên án và phê bình chủ nghĩa cộng sản.
Trong
những ngày cuối tháng 11, người ta lại chứng kiến một bi kịch của một
người từng ủng hộ hết mình chủ nghĩa cộng sản Việt nam, đó là giáo sư Hồng Lê Thọ, một trí thức Việt kiều hồi hương từ Nhật bản. Ông đã từng tham gia phản chiến chống sự can thiệp của người Mỹ tại miền Nam Việt nam.
Hồi năm 2006, ông Thọ viết trên báo Sài gòn Giải phóng của đảng cộng sản về cuộc đấu tranh phản chiến của ông tại Nhật bản trong một chiến dịch 50 ngày đêm ngăn cản không cho xe tăng Mỹ được vận chuyển sang chiến trường Việt nam.
Ông
Hồng Lê Thọ bị bắt vào cuối tháng 11 với lời buộc tội rằng ông làm mất
niềm tin của nhân dân vào nhà nước của đảng cộng sản, đảng phái chính
trị mà ông hăng hái ủng hộ vào tuổi thanh niên sôi nổi của mình.
Vụ
bắt bớ này lại không được báo chí chính thống Việt nam đưa tin mà chỉ
có cổng thông tin điện tử của Bộ công an mà thôi. Vì thế trong không khí
minh bạch 31 điểm do tổ chức Minh bạch quốc tế đánh giá, nhiều lời đồn
đoán được đưa ra: nào là ông Thọ bị bắt vì xưa kia ông chống Mỹ cứu
đảng, nay ông chống đảng cứu nước, nào là các phe phái chống nhau ông
Thọ đột nhiên thành nạn nhân,… Blogger Kami thì cho rằng:
Bởi hơn ba mươi năm sống trượt dài trên đà tiến bộ loài người, cái mà người Việt Nam đang gánh chịu bây giờ là một xã hội vô hướng, vô hồn, tin vào cái ác cũng như tin vào những giá trị huyễn hoặc.
- Blogger Viết từ Sài gòn
Việc
bắt GS. Hồng Lê Thọ là một toan tính chiến thuật hoàn toàn mang ý nghĩa
chính trị, nhằm chuyển đi một thông điệp khẳng định rằng, mọi ý nghĩ
cho rằng sẽ có các cải cách mạnh mẽ của phái cấp tiến, kể cả cải cách
thể chế như thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là
điều "viển vông.
Nhà
nghiên cứu biển Đông Đinh Kim Phúc, một người bạn thân thiết của Giáo
sưu Thọ thì nghĩ rằng vụ bắt bớ là lời cảnh báo rằng sự phản biện xã hội
và chính trị của các trí thức trong nước đã làm phật lòng những người
cộng sản có quyền lực.
Một
tác giả người Anh là Bá tước John Dalberg-Acton nói rằng Quyền lực dẫn
đến nhũng lạm, và quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến nhũng lạm tuyệt đối.
Blogger
Viết từ Sài gòn so sánh thứ quyền lực tuyệt đối của đảng cộng sản Việt
nam hiện nay như là khái niệm Số Má của giới giang hồ. Trong lúc giới
giang hồ sử dụng đẳng cấp sát máu gọi là Số Má của mình thì các đảng
viên cộng sản lại dùng thẻ đảng của mình để trục lợi trong những thương
vụ làm ăn.
Có
những vụ tham nhũng lớn mà các đảng viên dùng thẻ đảng để vay tiền
trong ngân hàng rồi chiếm đoạt. Blogger Viết từ Sài gòn đặt ra vấn đề
tại sao xã hội hiện nay lại đổ đốn ra như thế:
Vì
cơ chế đảng trị đã cho các đảng viên quá nhiều thứ, họ như một ông vua,
bà chúa trên xứ sở của họ. Lòng tham và sự thoả hiệp của đa phần người
dân đã đẩy bản thân đa số này đến chỗ mù quáng, toa rập với cái ác, xem
cái ác là một cơ hội cho bản thân. Và cái giá phải trả đã hiện ra trước
mắt.
Nhưng
câu chuyện không phải dừng ở đây, nó cho thấy đất nước đang thật sự lâm
nguy bởi lòng người tan rã, niềm tin bị đánh tráo, giá trị phẩm hạnh bị
băng hoại đến tận gốc. Bởi hơn ba mươi năm sống trượt dài trên đà tiến
bộ loài người, cái mà người Việt Nam đang gánh chịu bây giờ là một xã
hội vô hướng, vô hồn, tin vào cái ác cũng như tin vào những giá trị
huyễn hoặc.
Trở
lại vụ bắt giam Giáo sư Thọ, Giáo sư này cũng là một blogger và trước
khi bị bắt trang blog Người lót gạch của ông đã đăng một bài mang tên “Vừa hợp tác vừa đấu tranh và … Vương Thúy Kiều.”
Bài này của tác giả Hạ Đình Nguyên, một lãnh tụ sinh viên tranh đấu
trước 1975, và nay lại thường xuyên có những ý kiến đối kháng với đường
lối cai trị của đảng cộng sản. Trong bài viết này tác giả so sánh nước
Việt nam với nhân vật Vương Thúy Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, một
thân phận yếu ớt nhỏ bé phải tìm sinh lộ bên cạnh kẻ xấu tàn ác và hung
tợn. Điều mà nhiều người bàn tán về bài viết này là hình như nó châm
chọc câu nói của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đó về quan hệ Việt nam
Trung quốc rằng vừa Hợp tác vừa đấu tranh.
Nhưng
ngay trong lời dẫn của bài viết, Hạ Đình Nguyên viết rằng ông không có ý
đó. Nhiều người theo dõi bài viết này như nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc
cũng nhận xét rằng bài viết không chỉ trích gì cá nhân ông Thủ tướng cả,
mà là tâm sự của một kẻ sĩ ưu thời mẫn thế, quan tâm đến an nguy của
quốc gia, và sự tồn vong của dân tộc.
Mối
ưu tư ấy của Hạ Đình Nguyên dẫn đến một nỗi bi quan khi tác giả so sánh
nhận xét của Thủ tướng Dũng về mối quan hệ Việt Trung với chủ trương
“chống tham nhũng” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng “ném chuột sợ
bị vỡ bình.” Tức là rồi cũng chẳng phá vỡ được bế tắc nào, nước Việt nam
và Trung quốc vẫn là hai quốc gia cộng sản cùng ý thức hệ, các quan
chức tham nhũng là chuột cần phải diệt, nhưng cũng lại là cái bình quý
mà đảng không thể làm vỡ đi.
Để
kết thúc bài điểm blog này, xin mượn lời blogger Tiến sĩ Nguyễn Thị Từ
Huy khi bà tìm thấy căn nguyên tên gọi là cộng sản của căn bệnh tham
nhũng hôm nay,
Và điều đó có nghĩa là chế độ này trường tồn thì dân tộc sẽ tiêu vong.
0 comments:
Post a Comment