Cửa
xe thùng đóng lại. Tôi chỉ cho mình khóc một chút thôi. Rồi co cẳng
chân lên để nước mắt thấm vào ống quần nơi đầu gối. Mọi chuyện đã kết
thúc. Đang bắt đầu một chặng đường mới. Chặng đường mù mịt và tăm tối.
Chính tôi sẽ phải tự thắp sáng đường đi cho mình.
Tôi, rất có thể sẽ phải xa nhà ba năm, năm năm, bảy năm hay lâu hơn
thế. Tôi sẽ già đi, thậm chí có thể mang thương tích, bệnh tật trên cơ
thể. Và nhất là, Mẹ hẳn sẽ yếu đi rất nhiều hoặc Mẹ cũng sẽ không còn
ngồi lại trên chiếc ghế ngày nào Mẹ tiễn tôi. Nhưng tôi nhất định sẽ trở
về trong chiến thắng. Bởi, không phải ai khác mà chính tôi đã chọn cho
mình con đường ấy: Con đường Tự do...
*
Tôi không bị bắt vào ngày 11 tháng 9 như nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và
một số anh em khác. Thay vào đó, tôi liên tục bị thẩm vấn tại cơ quan an
ninh điều tra. Có lúc đuối sức, mẹ tôi phải mời bác sĩ về nhà truyền
nước cho con mình. Công an thậm chí vây quanh giường bệnh chờ truyền hết
chai nước để đưa tôi đi “làm việc”.
Bảy ngày bị khủng bố, tôi phải “tuyệt thực” oan vì từ chối đồ ăn của công an.
Tám giờ sáng ngày 18 tháng 9 năm 2008, tôi Tọa kháng.
Tôi ngồi xếp bằng, trong tư thế ngồi thiền. Trước mặt là tấm vải đen mang dòng chữ: “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Phản đối công hàm bán nước ngày 14 tháng 9 năm 1958 của Phạm Văn Đồng”. Không chờ công an phải gọi cửa, tôi chủ động nhờ mẹ ra mở cổng.
Tôi vẫn ngồi xếp bằng, xung quanh là một lực lượng công an đông đảo hơn
ngày thường. Chuông điện thoại của mẹ reo. Đó là sự sắp đặt của tôi từ
trước. Và cũng là cuộc trả lời phỏng vấn cuối cùng của tôi.
Cuộc Tọa kháng bị chấm dứt khi mấy an ninh nữ xông vào xốc nách lôi tôi
đứng dậy. Tấm vải bị thu giữ. Một cuộc lục soát lần thứ hai trong vòng
một tuần lễ tiếp tục được tiến hành. Mọi thứ đã được “dọn sạch” từ hôm
11 tháng 9 - một tuần trước đó. Nhưng bọn họ gặp khó khăn trong việc tìm
chiếc máy ảnh có ghi lại hình ảnh tôi Tọa kháng. Vì thế, cuộc khám xét
phải kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Tên công an tên Đinh Trọng Chiềm yêu cầu
tôi đưa hắn lên phòng riêng của vợ chồng anh trai tôi trên tầng hai.
Lúc đi lên cầu thang (được xây lộ thiên), tôi giật mình khi thấy chiếc
xe thùng đậu ở bên dưới. Không để cho Chiềm phát hiện ra phút bối rối,
tôi bông phèng:
- Ơ thế “quả” xe kia dành cho tôi đấy hả?
- Không cho chị thì cho ai? Thôi, máy ảnh để đâu đưa ra cho khỏi mất
thời gian. Làm khó nhau làm gì. Cứ thế này, không khéo phải phá nhà để
tìm mất.
- Khiếp, gì mà dọa nhau kinh thế. Các anh phải tự tìm chứ, cứ động tí
hỏi tôi còn ra gì nữa. Mà kể cũng tiếc, đang định hôm nào mời anh đi
café mà cái xe thùng đỗ chình ình ra thế kia thì…
- Đợi bao giờ chị về thì đi có sao đâu. Nhưng chắc tôi sẽ phải đợi hơi lâu đấy. Nhưng tôi vẫn muốn chị giữ lời hứa.
- Anh yên tâm, chỉ sợ anh không dám đi thôi. Anh đợi được, nhất định tôi sẽ mời.
Không tìm thấy chiếc máy ảnh, anh ta lại dẫn lính đi xuống. Cuộc khám
xét lần này tỉ mỉ hơn hôm 11 tháng 9. Thùng giấy trong nhà vệ sinh cũng
vinh dự được bàn tay công an mò tới. Chiếc máy ảnh cất trong chiếc túi
áo khoác treo trên tường. Một tên công an vô tình tựa lưng vào nên mới
tìm ra. Không hiểu sao hồi đó, tôi lại dốt nát như thế. Tôi đã ý thức
được việc chiếc máy ảnh sẽ bị thu giữ thì lẽ ra, phải gửi hình đi từ
trước. Nhưng cũng không gửi được bằng cách nào. Nhiều tuần lễ rồi tôi bị
cầm tù trong nhà, điện thoại, máy in, máy tính cùng nhiều thứ khác đã
bị tịch thu hôm 11/9.
Sau khi trở về, tôi được biết là cuộc trả lời phỏng vấn sáng hôm đó,
cuộc đối thoại của tôi với công an, lệnh còng tay do tên công an Chiềm
ban ra cũng được thu âm lại và truyền đi rộng rãi. Nhất là câu nói của
mẹ dặn tôi làm rất nhiều người xúc động: “Cố mà ăn bát cháo rồi đi cho
có sức”. Điều đó, sau này an ủi tôi phần nào.
Tên Đinh Trọng Chiềm vừa đọc xong lệnh bắt, một đồng nghiệp của hắn cất giọng đắc ý:
- Chị Nghiên, chị thua rồi!
- Không, tôi thắng chứ. Tôi thắng các anh về chính nghĩa. Tôi thắng các
anh về lẽ phải. Tôi thắng các anh về lòng yêu nước. Tôi thắng các anh về
lương tâm và trách nhiệm. Tôi chỉ thua các anh về cơ bắp thôi. Nhưng vũ
lực không bao giờ dẫn các anh đến với chiến thắng.
Tay bị còng, tôi cúi xuống hôn mẹ, một cái hôn vội vã. Bà vẫn ngồi yên
như thế trên chiếc ghế hàng ngày bà vẫn ngồi. Hời hợt đáp lại nụ hôn của
tôi. Bà quan tâm đến những kẻ bắt con bà hơn:
- Như vậy là các anh đã bắt con tôi về tội yêu nước.
Câu nói đó đã khích lệ tôi suốt 4 năm tù. Phải nhiều ngày sau tôi mới lý
giải được vì sao bà không đứng dậy tiễn tôi. Không phải bà không muốn.
Mà mẹ tôi, khi đó đã không còn đủ sức để đứng dậy. Sức lực còn lại bà đã
dồn vào câu nói cuối cùng để không chỉ kết tội những kẻ đã bắt con bà,
mà còn là sức mạnh truyền sang cho tôi. Tôi, cho đến ngày hôm nay vẫn
chưa hiểu hết tấm lòng của mẹ mình.
Đi ngang qua mặt nữ công an Lã Thị Thu Thủy, tôi giễu cợt:
- Vậy là Nhà nước của chị đã đánh giá lại đẳng cấp của tôi rồi à?
Chị ta giận tím mặt. Những tên khác ngơ ngác. Tôi bước ra khỏi nhà. Không ngoái lại nhìn.
Chả là mấy hôm trước, Trong lúc ngồi chờ các Điều tra viên, Lã Thị Thu
Thủy và tôi có một cuộc tán gẫu khá thú vị. Thủy là người của phòng An
ninh chính trị. Chị ta có mặt ở tất cả các cuộc gặp gỡ, làm việc và
nhiều khi trực tiếp thẩm vấn tôi. Tuy chạm mặt rất nhiều lần nhưng tôi
chưa bao giờ thấy chị ta mặc sắc phục. Trong một cuộc thẩm vấn vài tháng
trước đó, tôi đã yêu cầu chị ta ra ngoài chỉ vì không mặc sắc phục và
có thái độ hống hách thiếu lễ phép với công dân. Lần này, chị ta cùng
các đồng nghiệp bên An ninh chính trị vẫn hiện diện nhưng việc thẩm vấn
thuộc Cơ quan An ninh điều tra. Chị ta có lẽ làm công tác “hậu cần”. Khi
tôi hỏi: “Sao các chị không bắt quách tôi cho xong, cả hai bên đỡ mất
thời gian và mệt mỏi? ”. Chị ta kéo dài giọng nói rằng:
- Ối dời! Em mơ đấy à? Em nghĩ em là ai mà đòi được bọn chị bắt. Phải
tầm cỡ như Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Thanh Giang, Lê Quốc Quân, hay chí ít
cũng phải như Nguyễn Xuân Nghĩa. Em còn phải phấn đấu chán mới được “bị
bắt”. Phải biết mình là ai chứ Nghiên. Nhà nước chỉ bắt những người có
đẳng cấp, còn cỡ “tép riu” như em thì chưa cần thiết đâu, Nghiên nhá!
Những người hàng xóm đứng từ xa, rụt rè và im lặng. Trong đám đông, tôi
nhận thấy mấy gương mặt phụ nữ cúi xuống kéo vạt áo. Rồi một cánh tay
ngập ngừng giơ lên. Tôi cũng giơ đôi tay bị còng lên vẫy vẫy.
- Lên xe đi, tù rồi còn lắm chuyện.
Tôi trừng mắt nhìn tên công an vừa quát. Hắn còn rất trẻ. Chưa bao giờ
tôi dành cho ai ánh mắt như thế. Hắn lảng đi. Một nữ công an khác đỡ tôi
lên xe. Chị ta rất nhẹ nhàng. Tôi đoán, chị ta cũng thấy ánh nhìn của
tôi. Tên công an kia đã vô tình giúp tôi ngăn lại phút yếu lòng bởi khi
đó, tôi đã gần khóc.
Cửa xe thùng đóng lại. Tôi chỉ cho mình khóc một chút thôi. Rồi co cẳng
chân lên để nước mắt thấm vào ống quần nơi đầu gối. Mọi chuyện đã kết
thúc. Đang bắt đầu một chặng đường mới. Chặng đường mù mịt và tăm tối.
Chính tôi sẽ phải tự thắp sáng đường đi cho mình.
Tôi, rất có thể sẽ phải xa nhà ba năm, năm năm, bảy năm hay lâu hơn thế.
Tôi sẽ già đi, thậm chí có thể mang thương tích, bệnh tật trên cơ thể.
Và nhất là, Mẹ hẳn sẽ yếu đi rất nhiều hoặc Mẹ cũng sẽ không còn ngồi
lại trên chiếc ghế ngày nào Mẹ tiễn tôi. Nhưng tôi nhất định sẽ trở về
trong chiến thắng. Bởi, không phải ai khác mà chính tôi đã chọn cho mình
con đường ấy: Con đường Tự do.
0 comments:
Post a Comment