Dạo này em bị mơ gặp bác Hồ hơi nhiều. Đêm qua, đang ngon giấc sau
một ngày lao động là vinh quang bằng nghề Cửu Vạn khuân vác đủ thứ mặt
hàng ra vào biên giới phía Bắc, ông già râu trụi tóc he hôm nọ lại hiện
về đứng nơi chân dường. Lần này em nhận ra ngay đó là bác Hồ.
Không như vừa rồi em đã để bác phải chào em trước vì cứ tưởng bác là thằng Xuân Tóc Đỏ, em lên tiếng ngay:
- Chào bác!
Thấy được em nhận ra và chào, bác sáng mắt lên trông rất là hồ hởi phấn
khởi, như ngày em lãnh bằng Tiến sĩ chuyên khoa Lao Cải nơi Đại hộc Máu.
Bác vui, nhưng em thì oải vì phải gặp lại bác. Em cố dằn cơn oải, hỏi
người:
- “Bác ở Âm ty, bị canh giữ kỹ còn hơn Nhà tù Hoả Lò của Kách Mạng, sao trốn ra được hoài vậy?”
- “Nhờ chú Giáp, Võ Nguyên Giáp đó”. Bác nói với giọng hí ha hí
hửng y chang các chú ấy khoe thành tích kách mạng: “nhờ đổi mới” mà ngày
nay các nhà cách mạng Vô Sản mới có của ăn của để ngân hàng các nước Tư
Bản, còn hơn cả bọn Tư Sản Miền Nam trước ngày bị phỏng hai hòn.
Nhờ chú Giáp mà bác đêm đêm thoát được ngục A Tỳ? Tèo chẳng hiểu mô tê một tí. Chưa kịp hỏi thì bác đã hiểu ý, giải thích ngay:
- “Nhờ có công với... Sa Tăng, bằng chiến thuật biển người học được
bác Mao, chú Giáp nướng quân ngon ơ như nhà hàng nướng thịt; chú ấy hễ
có dịp ra quân là nướng, đặc biệt là nướng quân để giết hại người anh em
ở Miền Nam trong cuộc chiến “ta đánh Miền Nam là đánh cho ông Liên Xô
và ông Trung Quốc”. Nên chú Giáp, sau khi mất, không phải là “thánh dưới
đất, thánh trên trời” như các chú ấy phong cho khiến nhiều người qùy
bái ly, khóc hu hu hơn cha chết mẹ chết bên vệ đường khi xe chở quan tài
chú Giáp đi qua...”
Em đang ngơ ngơ chưa hiểu bác nói gì thì bác ngừng lại, bảo bác khát quá
và xin cho bác một ly nước. Nức một mạch xong chai nước, bác tiếp:
- “…Nhưng trái lại, chú Giáp bị ông Trời xếp vào hang qủy sứ. Nên
chi, vừa có công với Sa Tăng, vừa sành thói lo lót chạy chức, xuống dưới
ấy chú Giáp được giao chân phụ tá gác cổng âm ty. Chú ấy chỉ là phụ tá
thôi, nhưng được tên gác chính kiêng nể vì hắn cũng đã từng nghe tiếng
tăm của phụ tá mình khi ở dương gian là người hùng coi mạng người như
con ngoé nên thường bỏ đi tán các em chân dài, giao việc gác xách cho
phụ tá. Nhờ vậy mà bác khi nào muốn tạm vắng, chỉ cần nháy mắt với chú
Giáp một cái là xong ngay".
- “Hèn chi !” Tèo bổng dưng thốt lên khi nghe bác giải thích đến đó.
Cũng nhờ bác giải thích, đúng ra là tự thú - không gì chân thật hơn lời
tự thú của người về từ âm ty- Em mới nhận chân vị trí đích thực của chú
Giáp sau khi chú ấy lìa cõi đời này. Chứ không phải như đảng phong “thánh dưới đất, thánh trên trời” cho chú Giáp.
Nếu có “yêu” bác Hồ Chí Minh thì em chỉ yêu bác ở chỗ bác về tiết lộ với em những sự thật như vầy.



0 comments:
Post a Comment