Kính gửi: Chủ tịch Quốc hội
Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao
Bộ trưởng bộ tư pháp
Tên tôi: Hoàng Đức Doanh sinh năm 1946.
Số chứng minh nhân dân: 168459265
Số điện thoại: 0987527178
Hộ khẩu thường trú: Tổ 7 phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Kính thưa quý vị,
Nối tiếp phần thông tin cá nhân, tôi xin được nói rõ điều kiện, hoàn
cảnh hiện tại và mục đích tôi viết lá thư này. Tôi và vợ hiện nay đang
hưởng lương hưu, chúng tôi có hai con đã trưởng thành, sống tự lập, phần
nhà cửa và điều kiện sống của tôi không có gì phải phàn nàn nếu so với
đại đa số nhân dân, song không vì thế mà mũ ni che tai, không can dự vào
những đổi thay của đất nước.
Hàng ngày đọc báo và xem tin tức trên ti vi, trên mạng internet kiến
thức của tôi được nâng cao, được mở rộng cho nên cũng có những điều tôi
trăn trở, xét thấy cần góp tiếng nói để xây dựng Việt Nam tốt đẹp hơn,
khuôn khổ lá thư này xoay quanh trong lĩnh vực pháp lý.
Tôi thiết nghĩ, cuộc sống luôn vận động, Quốc hội và các cơ quan Trung
ương luôn nắm bắt nguyện vọng, thu thập ý kiến đóng góp của dân là công
tác quan trọng, từ đó đề ra các quyết sách đúng.
Ngày nay trong xã hội xuất hiện cụm danh từ mới “Tù nhân lương tâm”. Bộ
ngoại giao khẳng định với quốc tế là Việt Nam không có tù nhân chính trị
và tù nhân lương tâm. Sự khẳng định này tôi thấy không ổn. Tôi đặt vấn
đề, làm gì có chuyện 100% dân chúng đồng ý với đường lối chính trị hiện
nay nhất là lúc thế giới đang dần dần từ bỏ chủ nghĩa Mác, trong khi
Việt Nam vẫn lấy chủ nghĩa Mác định hướng chính trị. Đã có một số người
không đồng ý thì họ có quyền biểu đạt ý kiến, nếu đến mức độ gay gắt
(chưa có hành động bạo lực) mà phải cho họ vào tù thì đây là tù chính
trị. Rất nhiều trí thức góp tiếng nói với chính quyền thì đấy là hoạt
động chính trị. Khái niệm hoạt động (hành động) chính trị từ việc bỏ
phiếu bầu cử đại biểu đến hành động hưởng ứng hoặc phản đối chủ trương
của chính quyền (kể từ cấp xã) cho tới bất đồng chính kiến về đường lối
chính trị đều là hoạt động chính trị.
Tiến sỹ Hà Sỹ Phu, bác sỹ Nguyễn Đan Quế bị cầm tù thì đó là tù chính
trị. Bộ ngoại giao công khai Việt Nam không có tù chính trị là hành vi
thiếu tôn trọng người nghe, thiếu tôn trọng quốc tế. Đã sử dụng thủ đoạn
chính trị lộ liễu trong ngoại giao thì hậu quả nhìn thấy trước mắt: Uy
tín quốc gia bị hạ thấp, nhiều quốc gia, nhiều tổ chức quốc tế đang tố
cáo Việt nam vi phạm Công ước quốc tế về Nhân quyền, thứ đến sẽ ảnh
hưởng nhiều mặt trong đời sống nhân dân như tạo nên một xã hội giả dối,
văn hóa thì băng hoại, đạo đức thì xuống cấp như đang xảy ra mà người
Việt nam nào cũng nhìn thấy.
Tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm đang hiện hữu, khác nhau về cấp
độ nhưng giống nhau về tính chất và cùng bị xét xử theo điều 79, điều 88
điều 258 trong bộ luật hình sự.
Trong các nhà tù hiện nay của Việt Nam có thể phân biệt 3 loại tù nhân chính trị:
1. Những người dùng bạo lực để đạt được mục đích chính trị, loại này dễ
dàng xác định tội trạng hình sự, số này thường là người của chế độ Việt
Nam Cộng Hòa.
2. Biểu đạt bất đồng chính kiến bằng ngôn luận ôn hòa, bất bạo động, số
này thường là các trí thức, những người có học vị như Luật sư, chức sắc
Tôn giáo, Nhà Văn, Nhà báo..v..v.
3. Tù nhân lương tâm, những người này cũng sử dụng ngôn luận ôn hòa, mục
tiêu đấu tranh ở tầm cấp cụ thể ví dụ như phản đối hoặc cảnh giác sự
xâm lược, tố cáo tham nhũng, tố cáo các hành vi phạm luật của cá nhân,
tổ chức công quyền… nói chung mục đích của họ là bảo vệ sự toàn vẹn lãnh
thổ, an ninh xã hội, phát triển kinh tế, bảo vệ nền tảng đạo đức, xây
dựng văn hóa lành mạnh cho nên các hành vi của họ đều xuất phát từ lòng
yêu nước.
Nhạc sỹ Việt Khang sáng tác 2 bài hát có tên Việt Nam Tôi Đâu và bài Anh
Là Ai? Nội dung ở cả 2 bài đều thấm đượm tình yêu nước nông nàn, không
có câu chữ nào chống chính quyền. Những câu trong bài hát bị Tòa buộc
tội là “Bọn giặc Tầu ngang tàng trên quê hương ta... cũng giống như câu
viết trong truyền đơn của cô sinh viên 21 tuổi Nguyễn Phương Uyên “Tầu
khựa cút khỏi biển đông” một câu nói 100% dân chúng Việt Nam đồng ý thì
Tòa phán quyết buộc tội: “có những lời nói không hay về nước bạn”. Thì
ra nước bạn của ai đó đang lăm le xâm lược Việt Nam nên Việt Khang,
Phương Uyên đã biết trước và cảnh tỉnh mọi người. Như thế đã rõ có một
bộ phận, một số người đã đang tiếp tay cho giắc Tàu xâm lược.
Bài hát, câu viết trên truyền đơn rõ ràng là yêu nước mà lại buộc tội
bằng cái điều 79 điều 88 điều 258 cho 2 bạn trẻ? Buộc tội các hành vi
yêu nước khác, đã có tất cả trên 200 tù nhân lương tâm.
Nhiều người nhận xét 3 điều luật này mơ hồ, khái niệm: Lợi dụng quyền tự
do ngôn luận xâm hại... là thế nào? Nếu nói sai thì đã có điều 139 về
tội vu khống, mà người ta nói đúng thì làm sao lại bảo là xâm hại. Từ
ngữ trong luật là phải cụ thể rõ ràng, thế nào là gây hoang mang trong
nhân dân (điều 88). Một tai nạn, một rủi ro kinh hoàng như vụ lũ lụt
miền trung năm 2013 vì xả lũ các nhà máy thủy điện, đương nhiên là nhân
dân hoang mang sao lại buộc tội người đưa tin, người luận bàn về việc xả
lũ?
Chữ nghĩa trong điều luật mơ hồ tạo điều kiện cho quan tòa, cho phía
công quyền càng lũng loạn công lý. Các vị cầm cán cân trong các phiên
tòa xử tù nhân lương tâm rất ngại và sợ nhân dân nghe và chứng kiến cho
nên nói là xét xử công khai mà không cho dân vào, người thân
của phạm nhân cũng bị cấm đoán, duy chỉ có Luật sư được tham dự theo
luật định thì Tòa cũng coi như không có, cấm đoán Luật sư, không dám
tranh tụng.
Công luận đang phê phán 3 điều luật mơ hồ gây nên những sự oan khuất của
tù nhân lương tâm được trải dài từ khâu bắt người để điều tra xét hỏi,
đến hoàn tất hồ sơ, đến cáo trạng, đến xét xử, cho đến phân biệt đối xử
trong trai giam Sự mơ hồ cứ thế mà tăng lên theo ý công quyền và nguy
hại hơn là làm theo ý kiến chỉ đạo của người ở phía sau công quyền không
lộ mặt.
Kính thưa quý vị. Các vị đang ngồi ở chiếc ghế cao nhất để quan sát
guồng máy pháp luật Việt Nam, nó có nhiều khâu, nhiều công đoạn, chỉ cần
một khâu nào đó ví dụ như ép cung, dùng đòn tra tấn để ép cung như
nhiều vụ đã được công khai, dùng trò cạm bẫy để buộc tội như vụ Cù Huy
Hà Vũ, và nay đang thực hiện vụ Bùi thị Minh Hằng. Hay là Đánh tráo tên
gọi như vụ Lê Quốc Quân, chưa bắt thì sợ uy tín của ông ta ảnh hưởng đến
vấn đề Nhân quyền, Dân chủ, mà bắt thì phải xét xử, qua 2 phiên tòa với
số lượng hàng nghìn người tham gia thì rõ ràng là vụ án chính trị được
gắn tên Trốn thuế, cứ tưởng dùng bài đánh tráo quen thuộc hòng lừa gạt
được nhân dân. Đôi lần tôi được nghe Bộ ngoại giao phản đối nhiều nước
văn minh quan tâm đến các tù nhân lương tâm, nghe mà phát bực, nghe mà
thấy nhục, những sai trái, bất công rành rành mà vẫn không chịu thừa
nhận...
Kính thưa quý vị,
Nếu ai đó hỏi tôi có giải pháp nào để chấm dứt những điều bất công đó.
Tôi nói có đấy! Nhưng viết ra đây thì sẽ là thừa, nhân dân còn biết nó
là bất công, vô lý thì làm sao mà che được mắt quý vị, chỉ cỏ điều nên
đặt câu hỏi: Tại sao các vị làm ngơ? Công lý đang bao trùm lên Dân tộc
này đã công bằng, công minh hay chưa? Mỗi năm có bao người chết trong
đồn công an và trong Trại tù?
Điều cuối cùng tôi muốn nói. Các vị nên giải quyết vấn đề tù nhân lương
tâm là lấy lại danh dự quốc gia, nếu làm tốt thì sẽ có uy tín quốc tế.
Các vị đồng ý với tôi điều này thì đó là hạnh phúc của tôi. Sau đó từng
bước khắc phục những gì là mơ hồ, là bất minh, là vô pháp trong quá
trình từ bắt người đến tuyên Án.
Kính chúc quý vị mạnh khỏe.
Hà Nam, 08/03/2014
0 comments:
Post a Comment