Việc
đi cùng cháu Bùi Trung và bà con Phật giáo Hòa Hảo nộp đơn tố cáo công
an ở Đồng Tháp, cũng chẳng còn gì để nói. Mạng xã hội facebook đã đưa
khá nhiều hình ảnh. Trả lời đài nọ đài kia cũng đã xong và bài phỏng vấn
họ đã đưa lên. Vì vây, tôi chỉ nói thêm chút về chuyện con nữ tặc định
cướp máy của mình.
Lẽ ra, nếu không có nó, thì sự kiện chiều 18/3 cũng chẳng có mấy phàn
nàn, mặc dù mật vụ có theo dõi, ghi hình nhưng kệ nó. Vậy mà nó bỗng
dưng ra gây rối với lý lẽ rất chày cối là tôi là công dân, tôi có quyền
(tức là cấm quay phim chụp ảnh... ngoài đường).
Ấy là lúc Phương Anh chụp Trương Dũng giơ biểu ngữ đả đảo công an bắt
Bùi Thị Minh Hằng. Nó đang ngồi uống nước lền sấn sổ ra gây sự.
Lúc này, chúng tôi đã chụp khá nhiều cảnh giơ biểu ngữ trước Thanh tra Bộ rồi.
- Cô là ai mà cấm chúng tôi?
- Tôi là công dân, tôi có quyền
Đôi co giữa Phương Anh, Trương Dũng với nó xảy ra.
- Cô có quyền hả. Vậy chúng tôi chỉ cho cô người đang quay phim kia kìa. Đến đó mà sinh sự.
Vừa nói, chúng tôi vừa chỉ vào tên mật vụ đang chĩa máy vào chúng tôi.
Nó nói chầy cối hơn nữa:
- Người đó tôi không biết.
Thấy nó đuối lý, một thằng mật vụ giả vờ quát:
- Chi là ai? Đi ra chỗ khác.
Nó định giật máy của Phương Anh, Trương Dũng nhưng còn xa tầm tay. Tôi
để chế độ quay ghi lại thái độ và lý lẽ cùn bựa của nó. Quay được mấy
chục giây thì nó xông vào cướp máy của tôi. Tôi giật lại. Nếu lỏng tay
thì nó đã cướp được rồi. Tôi một tay cầm chặt máy, một tay đẩy nó ra làm
nó loạng choạng. Chỉ chờ có thế, năm sáu thằng trong đám ghi hình chúng
tôi lập tức xúm lại:
- Ông gây rồi trật tự công cộng à?
Lại vẫn cái trò qui chụp muôn thủa “gây rối trật tự công cộng”
- Nó là đứa gây rối, lại còn ăn cướp nữa. Tao phải giữ tài sản của mình
và đẩy nó ra để nó không xông vào cướp được nữa, thế có gì sai? Lẽ ra
chúng mày phải bắt quân ăn cướp.
Cháu Trung thấy thế chen vào ngăn cách giữa tôi và chúng nó. Tôi thoáng
nghĩ đến chuyện chúng nó dựng chuyện để bắt tôi như trường hợp Bùi
Hằng.
Thế rồi cũng thôi.
Từ đầu, tôi mới chỉ thấy tên nữ tặc này xông pha rất hăng hái, nghe
tiếng nó xoe xóe đến thủng màng nhĩ. Bây giờ tôi mới nhìn lại nó: Tuy là
mặc áo thường nhưng quần nó mặc vẫn là quần ngành. Nhìn chung, nó mặc
khá luộm thuộm, nhếch nhác, trông như người lao động lam lũ, phải bươn
chải với cuộc đời để kiếm ăn, chứ không nghĩ nó làm việc trong ngành
được ưu đãi , nuông chiều. Nó chừng ba mươi tuổi, mặt lưỡi cày, thịt sát
xương có phần gớm ghiếc, trông câng câng lạ. Nó có nước da ngăm ngăm và
toàn thân thì giống con cá rô đực.
Đưa lên vài ảnh có hình nó để mọi người nhận mặt, thấy tên cướp cái này thì giữ của cho chắc kẻo bị nó cướp có ngày:
Video quay được vài giây thì nữ tặc xông vào giật máy:
Nguyễn Tường Thụy
Facebook Nguyễn Tường Thụy
0 comments:
Post a Comment