Người bị mắng muối mặt, nhưng người chưởi cũng mang mặt muối.
Trường Sơn
Bài viết Sự thật mất lòng
của tác giả Hai Nguyen trên Ba Cây Trúc trình bày lại những câu chưởi
“rất hổn” của một số người Mỹ đối vơi “toàn bộ” dân Việt, quốc nội cũng
như hải ngoại. Nghe qua cũng có lý phần nào nhưng nghĩ lại cũng thấy
nhiều phần ngang ngược.
Về Việt Nam để được hân hạnh lòn qua lá cờ nhuộm Máu của cha ông mình |
Tôi
nhớ trong trại cải tạo Bình Điền có anh giáo sư toán tên Cao Thân, vì
rất giỏi toán cho nên hơi “chạm điện” sao đó mà hay nói rất “tửng”. Một
hôm cán bộ tuyên giáo trò chuyện với đám giáo sư cải tạo rằng : “Các anh phải phấn đấu học tập, tranh thủ để tiến bộ” thì anh Cao Thân buộc miệng nói : “Con ruồi nhúng vô nước làm sao mà bay ?” . Tên cán bộ nhìn anh sửng sốt, nhưng có người ghé tai hắn nói gì đó cho nên hắn nguôi giận bỏ đi.
Bọn
Việt Cọng cưởng chiếm miền Nam, áp đặt lên nhân dân cả nước một ách cai
trị đàn áp tàn bạo khiến dân không ngóc đầu lên nổi, như người bị ném
xuống biển mà không cung cấp cho chiếc phao thì làm sao bơi lâu dài để
khỏi chết … nếu không chịu nhục bám vào mạn thuyền của lũ hải tặc để
sống còn. Chính người Mỹ đã ném dân Việt Nam vào biển máu của Cọng Sản
khiến cho các thế hệ sau chiến tranh đều bị nhận chìm vào tăm tối như cố
TT Reagan của Mỹ đã xác nhận : “Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong, bởi vì ... cái giá phải trả cho loại hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh sau [tại Viêt Nam]. ”
Chúng (Mỹ) đã nhận chìm người ta rồi còn chưởi người ta là hèn nhát
không biết vươn lên là sao ?? Bộ chúng không bỏ xác gần 60 ngàn lính
trên đất Việt và mang cả trăm ngàn thương binh về nước đầu đầy máu và
què quặc chạy tóe khói hay sao ?
Cái
nhục thua trận của Mỹ và cái “Viet Nam Syndrome” còn sờ sờ ra đó mà
chúng còn già miệng chưởi dân Việt thì quả thật là không có lý trí !
Cũng
nên thừa nhận rằng dân Việt đã một thời dại dột ngu dốt tự nhúng tay
vào chàm để nay mang hận, nhưng dân Việt vẫn còn sức chống cự bền bỉ
ngay trong huyết quản của mình, tuy hiện tại chưa đạt nhiều thành quả
nhưng cuối cùng sẽ đạt được, sẽ can trường hơn các dân tộc của Liên Bang
Xô Viết (tôi viết chữ X vì trong phiên âm quốc tế chưa thằng mọi nào
đọc “Soviet” là Sho-viet cả cũng như đọc chữ Staline thành Shit-ta-lin),
các dân tộc này phải cam chịu cả 70 năm tăm tối mà chẳng ngóc đầu lên
nổi, sau này nhờ tài thao lược của TT Reagan làm chế độ này sụp đổ mà họ
được thoát nạn. Dân tộc miền Nam Việt Nam mới chịu ách CS chưa đầy 40
năm thì chưa thể gọi là hèn nhát thiếu quật cường. Tuy nhiên nếu dân
Việt hiện nay có đặt hy vọng gì vào sự can thiệp của chính phủ Mỹ thì đó
là một điều hợp lý như bao nhiêu dân tộc nhược tiểu bị đàn áp khác trên
thế giới đang mong đợi, vì nuớc Mỹ không phải luôn luôn là kẻ phản bội
và trân tráo, nhưng giữa những ông Tổng Thống bất tài hoặc thâm độc, thì
ắt cũng phải có một vài ông xuất chúng (như Abraham Lincoln hay Ronald
Reagan vv), nặng lòng chính nghĩa giúp được các dân tộc bị đàn áp thoát
ra khỏi vùng tăm tối.
Bàn
tay có ngón ngắn ngón dài, ngón mạnh ngón yếu, tất cả đều phối hợp với
nhau rất hiệu quả. Tuy nhiên khi một ngón tay bị “phong cùi” ung độc thì
cắt bỏ cũng không tiếc vì thà bớt đi chút sức mạnh còn hơn cả bàn tay
phải tê liệt. Chính Chúa Giêsu cũng đã dạy rằng : Nếu mắt anh hoặc tay
của anh làm cho anh tội lỗi và linh hồn (thể xác) lâm nguy thì hãy móc
nó ra, chặt nó đi để linh hồn (và thân xác) khỏi nhiểm độc chết.
Chúng
tôi, đa số người Việt yêu nước, đều sẵn sàng cắt bỏ những thành phần hư
đốn trong tập thể của chúng tôi, đó là lập trường khẳng định. Trong một
bài viết về trường Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt và những nhân vật bào
thủ của nó, ông Trương Minh Hòa đã từng chỉ trích tính cả nể và sợ mất
lòng của một số người trong tập thể người Việt Quốc Gia, khiến không dám
tách rời cắt bỏ những thành phần hư hỏng độc hại nên đã làm cho tập thể
trở nên “hổ lốn” và mất hiệu lực. Ngoài việc phải nhất quyết cắt bỏ
những chi thể hư hỏng thối tha như Mai Viết Triết, Hoàng Cơ Định, Nguyễn
Phương Hùng, Lê Thiện Ngọ, Trần Thiện Khiêm vv.. là những tên đã tiêm
nhiểm quá nhiều độc tố và tính gian hùng của VC, chúng ta còn có bổn
phận phải giáo dục răn đe để chiêu hồi những thành phần ngã nghiêng, ba
phải, nhu nhược để họ hiểu rõ những hành động của họ chính là làm lợi
cho VC … để chấm dứt nạn nuôi béo cái chính quyền VC bán nước tại VN do
đám người thiếu tri thức này làm ra.
Có
nhiều người ngây thơ trong đó có bà chị già của tôi thắc mắc : “Tại sao
mình tiêu tiền cho mình, chỉ làm lợi cho mình mà lại bị gọi là làm lợi
cho VC ?” Quả thật mới nhìn qua, khi quý vị đi mua đồ trong một cửa
hàng thì quý vị nghĩ rằng mình mua đồ chỉ để phục vụ cho mình mà thôi.
Nhưng tại sao cửa hàng đó lại càng ngày càng giàu và phát triển mạnh
thêm ? Ấy là họ đã kiếm lời trong đồng tiền mà quý vị trả cho họ. Mỗi
một đồng đô la quý vị tiêu pha trên đất nước VN đều rơi một phần lớn vào
túi của VC khiến chúng ngày càng mạnh thêm và đàn áp dữ dội người dân
hơn. Và khi chúng giàu thì chúng sẽ sống lâu và ách nô lệ đè lên người
dân sẽ kéo dài vô tận.
Tôi
có nhiều bạn bè nhưng tôi lại kén chọn, không phải ai tôi cũng giao
dịch thân mật. Có nhiều anh mời tôi sang nước họ chơi và sẵn sàng mời
tôi ở lại nhà họ, nhưng tôi lại hỏi: “Bạn có hay về VN chơi không ?” Họ trả lời: “mỗi năm về 1 lần, hoặc bao giờ thích thì đi.” Tôi nói một cách thẳng thắn rằng: “như vậy là “mình” không ở đuợc với bạn rồi vì tính của mình hay chưởi những kẻ thường về VN lắm.” Phần đông bọn họ nín thinh khi nghe tôi nói vậy, nhưng cũng có anh khen rằng : “Bạn rất thẳng thắn, đó là điều mình khâm phục !” .
Thiết nghĩ rằng đó là sự khôn ngoan, vì thà mất lòng trước mà được lòng
sau, kẻo khi trò chuyện, nghe người bạn ca ngợi ngon trớn về “chùm khế
ngọt VN” mà mình lại phản bác rằng đó chỉ là “đùm mắm thối” thì sinh ra
ngở ngàng đụng chạm. Mà dân Việt Cọng chúng nó thối như mắm thiệt, tại
sao có người chỉ nhìn thấy thân thể nở nang trắng trẻo của lắm cô gái
Việt nhan nhản đầy đường mà lại mê mẩn tâm thần, thấy gì nơi họ cũng đẹp
để rồi quên đi chẳng biết trong bụng của đa số các nàng đang chứa đầy
phân thối và cả lũ sán lãi, cả mầm bịnh AIDS cùng bao nhiêu độc tố tham
lam, phản bội, vô luân, lừa đảo, và gian dối do VC tiêm nhiểm vào ???
Quả
thật không phải ai cũng có thể thẳng ruột ngựa như tôi, bởi lẽ tôi là
người có rất nhiều thú vui tinh thần khác cho nên mất đi một vài người
bạn, bỏ đi một vài bà con thì chẳng thiệt hại gì đến tôi cả. Liệu khi
chết đi bạn có hãnh diện vì đã có một đám bè bạn xôi thịt ăn thô nói
tục, cở như Nguyễn Ngọc Ngạn trên Paris By Night thường đem chuyện
Viagra đùa cợt nhảm nhí, hoặc cở như các ca sĩ trên sân khấu chuyên nghề
“khoe hàng” để có nhiều người nhìn vào rồi cười vểnh bướm !! Và rồi sẽ
đến một lúc nào đó tại CHXHCNVN sẽ có phong trào các cô gái tuôn ra
đường trần truồng, chỉ còn gắn chiếc lá giữa háng để cả thể giới đổ xô
vào ca ngợi và mua tình, sẽ có nhiều trường học bán nữ sinh cho các đại
gia tiêu khiển !!! Phải chăng đó là những chùm khe ngọt (không phải
khế) mà tên cựu chủ tịch nhà nước VC Nguyễn Minh Triết đã cật lực quảng
cáo với thanh niênViệt Kiều ở Mỹ ? Những “chùm khe ngọt VN” đó tôi chẳng
bao giờ thèm cả, vì thế những thằng bạn nào về VN để mong ăn khế thì
tôi chỉ để chúng trong khóe mắt chứ chẳng thèm nhìn thẳng mặt.
Tôi
không cần chúng và những thứ chúng ham thích, vì thế tôi có thể “cắt
bỏ” những loại người này ra khỏi môi trường của tôi để duy trì đúng
nguyên tắc là “quý hồ tinh bất quý hồ đa” (Thà ít mà tinh tuyền còn hơn
nhiều mà hổ lốn).
Có
người Mỹ chưởi người Việt bằng cách mượn danh của Mục Sư Martin Luther
King để cho rằng hành động của ông tranh đấu cho nhân quyền là một ân
huệ cho người tỵ nạn Việt Nam và yêu cầu người Việt phải tự tranh đấu
nhân quyền cho mình chứ đừng nhờ vả vào công lao của ôngMục Sư Da Đen
này. Đành rằng MS King là người có tấm lòng quảng đại nhưng nói cho đúng
thì vào thời của ông, ông chỉ nhắm tranh đấu quyền làm người cho dân da
đen mà thôi vì thời đó chỉ có dân da đen tại Mỹ là bị đối xử bất công
nhất, nhưng cũng vì người da đen mà mọi sắc dân da màu khác bị vướng
theo nạn kỳ thị do người da trắng chủ trương, họ không dám gọi trực tiếp
là Black mà gọi nhẹ nhàng hơn là Coloured people bao gồm cả những dân
da màu khác mà họ không kỳ thị để tỏ ra mình là không chủ đích chống
người da đen.. Người Tàu khi di dân qua Mỹ Châu vào thế kỷ trước cũng
không bị kỳ thị vì họ nhủn nhặn và chịu khó làm ăn chứ không biếng nhác
và gian lận, cũng như người Nhật trên đất Mỹ, ngay cả trong đệ nhị thế
chiến, tuy bị xem là địch nhưng vẫn được nể nang chứ không bị kỳ thị và
khinh dể. Khi đám người Việt tỵ nạn được cho định cư tại Mỹ, mới đầu họ
cũng không hề bị người Mỹ kỳ thị, vì thế công lao của MS Luther King ít
có ảnh hưởng lên tình cảm của dân Mỹ đối với người Việt tỵ nạn. Người ta
kỳ thị chỉ vì hành vi của từng sắc dân thôi, ai siêng năng cần cù thì
họ yêu mến, ai gian xảo lọc lừa thì họ ghét và kỳ thị. Người Do Thái có
một thời gian bị kỳ thị vì họ làm ăn theo kiểu kinh tế độc chiếm giống
người Tàu từ lục địa. Và chỉ về sau này, người Mỹ bắt đầu kỳ thị người
Việt vì một số con sâu đã làm rầu nồi canh. Chính những con sâu này mà
cộng đồng người Việt tỵ nạn cần phải dứt khoát loại bỏ, phải tạo ranh
giới giữa những người Việt biến chất và những ngươi Việt thuần túy quốc
gia.
Có một lần chúng tôi lái xe qua biên giới Mỹ, tại cổng kiểm soát, sau khi trình giấy Passport thì nhân viên an ninh hỏi : Các anh có phải là người Việt hay không ? Chúng tôi trả lời : Đúng, chúng tôi là người Việt Nam. Họ hỏi tiếp : Người Việt của miền Nam hay của miền Bắc ?
Thì ra họ có sự đối xử khác biệt giữa người Việt miền Nam và người Việt
Miền Bắc. Tại sao ? Tại vì đa số người Việt miền Bắc đều buôn gian bán
lậu cho nên an ninh cửa khẩu cần phải đặc biệt chú ý hơn.
Vì
thế có thể kết luận rằng, sự kỳ thị, sự lắng nghe, sự giúp đỡ của dân
Mỹ đối với các sắc dân nhập cư rất tùy thuộc vào hành vi đạo lý và chính
trị của mỗi sắc dân. Cũng tương tự, những lời chưởi rủa của họ cũng
nhắm vào một số tập thể biến thái hư hỏng thôi chứ không hẳn nhắm vào
toàn bộ một sắc dân.
Theo bài “Sự thật mất lòng”
của tác giả Hai Nguyen, người đọc có cảm tưởng rằng người Mỹ mạ lỵ lên
toàn thể dân Mít da vàng mủi tẹt. Đây là sự thiếu thận trọng (hay là cố ý
chăng ?) của người viết đã không trình bày rõ ràng hơn để cho thấy ranh
giói giữa những lớp người Việt tỵ nạn biến thái và những nguời quốc gia
chân chính. Người quốc gia chân chính ắt phải biết phân biệt giữa những
việc chính và phụ, chẳng hạn viết thư thỉnh nguyện lên chính phủ Mỹ kêu
gọi ngưng giúp đỡ cho Việt Cọng là một việc phụ, và việc vận động đồng
hương tỵ nạn của mình đừng gởi tiền về VN hoặc du hí tiêu pha tại VN là
một việc chính phải làm. Đem việc phụ ra đặt lên hàng đầu và dưa việc
chính vào hàng thứ yếu là một hành động nghịch lý đáng chê cười. Tôi
cũng đã từng đọc những bài viết của một vài tác giả đơn độc kêu gọi
người Việt tỵ nạn đừng gởi tiền hoặc du lịch về VN, nhưng chưa
hề thấy một tổ chức chính trị nào công khai kêu gọi cả, phải chăng đây
là một sáng kiến cá nhân vô ích hay là một chính sách chiến lược cấp
thiết ?? Nếu đã là chính sách thì phải có sự tham gia của các tập thể,
cộng đồng hay đảng phái, tại sao họ chẳng công khai và chính thức kêu
gọi đồng hương chống đóng góp tài lực cho VC ?? Thật chẳng
hiểu các tập thể, các đảng phái làm ăn kiểu gì nữa !! Nhưng điều đáng
khích lệ là đã có những cá nhận và tổ chức làm việc trong bóng tối, họ
đã âm thầm gởi tiền yểm trợ các người yêu nước ở quốc nội đứng lên đòi
tự do nhân quyền, các dân oan đòi lại đất đã bị chính quyền tước đoạt
vv.
Ước
mong rằng số tiền 10 tỷ đô la người Viêt tỵ nạn đổ ra hằng năm đều được
dùng để hổ trợ cho phong trào đấu tranh dân chủ trong nước thì đó là
hạnh phước do dân tộc VN. Nhưng đó chỉ là ước mơ mà thôi chứ theo cái đà
rửng mở của đa số dân Việt tỵ nạn thì họ lại thích dùng số tiền này để nuôi béo tấm thân,
để đê mê trong nhục dục hoặc để khoe khoang sự giàu có. Cái lỗi của bơ
sửa và tiền tài trong một nước tự do thừa mứa đã làm cho những con người
tham lam mê nhục dục trở nên hư hỏng sa đọa. Nhìn quanh trong đám bạn
bè, tôi muốn chưởi cha một số thằng chẳng ra gì, đã về rửng mở
tại VN lại còn gởi email lung tung cho bè bạn để khoe khoang thành tích
ăn chơi của chúng, chúng đưa ra những lý do xem ra đáng châm
chước như … cha mẹ đau nặng, rồi sau đó cha mẹ chết, rồi sau đó về xây
mộ cho cha mẹ, rồi sau đó về làm lễ giổ cho ông bà, rồi sau đó hết ý lại
đổi qua thăm bà chị già, và khi bà chị già được con cái bảo lãnh qua Mỹ
thì lại lấy cớ là về làm từ thiện, về họp đại hội ái hữu trường này,
hội nọ vv.. thôi thì đủ thứ lý do mà chẳng hề dám thú nhận là mình là
con thú dại chẳng có ý thức gì về chính trị để đóng góp sức mọn, đưa quê
hương dân tộc mình vào con đường giải phóng khỏi sự nghèo đói bóc lột
và áp bức của chế độ tham tàn Việt Cọng hiện nay, họ chẳng dám thú thật
rằng họ chỉ là một con vật bình thường như bao con vật khác, tràn đầy
những nhu cầu nhục thể, chỉ thích ăn ngủ nuôi béo tấm thâm chứ chảng hề
có chí hướng thanh cao gì cho cuôc sống và quê hương của họ. Nhìn quanh
trong đám bà con mà cũng muốn buồn nôn vì những anh em thuở nào miệng
từng ta thán về sự hành hạ và sỉ nhục của bọn VC thì giờ nay trở thành
những HO hí hửng trở về nịnh hót chúng để được hưởng vài buổi ăn nhậu
thịt cầy, để được uống bia ôm với mấy nữ nhi non trẻ. Bà con ơi là bà
con !! sống thêm nhục cho dòng họ mà thôi, sao lại đi lòn cúi cái cờ Đỏ
Sao Vàng đã một thời nhuộm máu của cha ông các anh, đã từng đập họ bể sọ
bằng bộng cuốc và chém đầu họ bằng mã tấu, chính cái cờ đỏ cùng tay sai
của nó đã nhốt và giam đói các anh trong các trại cải tạo bao nhiêu
năm. Tại sao các anh có đủ bình tỉnh để chịu nhục chui qua cái cờ đỏ tại
các phi trường VN, chịu khúm núm nhét tờ bạc 5-10 đô cho những thằng
hải quan khốn kiếp hống hách và nhìn lom lom như cú vọ. Có ai ép buộc
các anh đâu ?? Các anh tự nguyện làm và làm với nụ cười vui vẻ lòn cúi,
cái tự nguyện này mới là nổi nhục cho cả tông ti họ hàng, cả dòng tộc
của các anh. Thôi nãn quá rồi ! Xin mời các bạn đó, các bà con đó khuất bóng cho khỏi chướng mắt ta.
Trường Sơn
Trường Sơn
0 comments:
Post a Comment