Monday, September 2, 2013
TỪ TỪ MÀ … ĐIÊN
Dân chúng miền Bắc Việt Nam đã chịu đựng ách nô lệ của Cộng Sản từ 1954, 69 năm. Miền Nam bị Việt Cộng cai trị 38 năm. Tất quả đang quằn quại trong ách nô lệ nặng nề nhất lịch sử nhân loại. Do đó, thấy bất cứ một ai dám đứng lên chống Cộng thì mừng rỡ, vui vẻ, sẵn sàng ủng hộ. Không nói đâu xa, khi nghe Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh xướng lên chuyện “Giải phóng đất nước”, các cửa hàng phở với hiệu “Phở Hòa” dân Việt hải ngoại sắp hàng dài dài trước cửa, không cần biết ngon hay dở, chỉ biết ăn để giúp kháng chiến. Nhưng than ôi, biết bao nhiêu máu xương đổ ra và chính Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh cũng phải hy sinh. Ngày nay, từ Mặt Trận mọc lên một cây “Việt Tân” cũng xum xuê hoa lá cành, nhưng trái đắng còn hơn trái Việt Cộng: tay sai Việt Cộng.
Nghe ở trong nước có ai nổi lên chống đối Việt Cộng, đồng bào hải ngoại lập tức hết sức ủng hộ, hoan hô, từ linh mục Nguyễn Văn Lý đến Phương Uyên bị Việt Cộng bắt bỏ tù, đồng bào hải ngoại hô hoán khắp thế giới xin ủng hộ. Tóm tắt: Dân Việt hễ có một chút hy vọng là níu lấy như kẻ đắm tàu thấy phao. Nhưng đã quá nhiều lần nắm phải phao giả, đụng đến là phao kéo mình xuống đáy nước, không ngoi đầu lên được nữa.
Đạp vỏ dưa, thấy vỏ dừa cũng sợ, huống hồ:
- Lê Hiếu Đằng, một kẻ đã được hưởng tự do dân chủ của VNCH, thế mà đã nhảy tót vào bưng với Việt Cộng, sau khi đã cùng những kẻ phá hoại thân Cộng phá nát thành phố Huế với những cuộc biểu tình, đình công bãi thị, đem Phật xuống đường, soi đuốc đốt nhà cán bộ Quốc Gia xã ấp với mấy chữ “DƯ ĐẢNG CẦN LAO, CÔNG GIÁO”, và là một trong những kẻ trở về Huế với Việt Cộng Tết Mậu Thân! Rồi 30 Tháng Tư Đen 1975, Đằng là kẻ chiến thắng, cùng VC lao mình vào những vụ hiếp đáp, bắt bớ, tù đày không biết bao nhiêu đồng bào, đồng thời, hưởng đủ bổng lộc của Việt Cộng, nay “nhờ” bị bịnh, gần đất xa trời – phù thũng cả đôi chân, nhớ câu “Nam túc nữ mục” mà “tính sổ” đời mình, đời Đảng. Dù Lê Hiếu Đằng có thực tâm, viết ra những khẩu hiệu bằng máu như Phương Uyên cũng không thể chiếm được lòng tin của đồng Đảng, đồng bào một cách dễ dàng. Họ nghi ngờ với những lý lẽ rất vững chắc: đây là trò chơi sở trường của Đảng Cộng Sản. Không thể trách đồng bào được. Phải đề phòng chiếc phao giả có những nét giống hệt cái phao Hoàng Minh Chính.
-Hồ Ngọc Nhuận, với những năm tháng dài, ngồi cao chót vót trên hàng ghế Quốc Gia, đã thấy những gì Việt Cộng làm, người Quốc Gia làm, Mỹ làm, Phật Giáo Ấn Quang làm, lại nhờ được đám Ấn Quang, những kẻ nhờ đốt người giữa chợ mà diệt được Ngô Đình Diệm, kẻ tử thù của Việt Cộng mà đắc cử dân biểu quốc hội. Cuối bài viết vẫn hãnh diện xưng chức vụ “Chủ Bút Chính trị của tờ báo Tin Sáng”, một tờ báo ngu xuẩn đã nối giáo cho giặc Cộng, sau 30.4.2975 VC trả công bằng cách cho tờ báo tiếp tục sống thêm… một năm. Và “Phó Chủ Tịch UBMTTQVN thành phố Hồ Chí Minh”. Mặt Trận Tổ Quốc, nơi chém giết, tàn sát tôn giáo, là cái gươm “tiền trảm hậu tấu” của Việt Cộng. Thế mà Hồ Ngọc Nhuận còn hãnh diện xưng ra thì làm sao đồng hương không ghê tởm và nghi ngờ?
Hồ Ngọc Nhuận đừng trách tại sao dư luận đưa mấy người lên bàn mổ, đưa qua kính hiển vi để tìm vi trùng phản bội. Hãy thông cảm nếu là người thực tâm chuộc lại những tội ác 45 năm (Hiếu Đằng) và 38 năm (Hồ Ngọc Nhuận) phản bội đưa đao, đưa thớt cho giặc Cộng bằm dân làm trăm mãnh. Nhận giặc làm cha nay nói chuyện cứu dân cứu nước làm sao tin được?
Trước đây, cụ Hoàng Minh Chính, một đảng viên Cộng Sản, nhận lệnh đảng tái sinh Đảng Dân Chủ để lừa phỉnh dân chúng là “Có tự do lập đảng” nhưng khi Đảng ra lệnh “giải tán” là Hoàng Minh Chính vứt đảng Dân Chủ vào cầu xí không thương tiếc. Cách nay gần chục năm, tự khi không Hoàng Minh Chính được qua Hoa Kỳ chữa bệnh ung thư tiền liệt tuyến thời kỳ chót. Vừa tới phi trường Mỹ đã hô hào Đảng phải sửa đổi, đến trường Đại Học Harvard chê chủ nghĩa Mắc Lê. Trong khi phi cơ Hoàng Minh Chính chưa chạm mặt đất phi trường Mỹ, Hoàng Minh Chính đã cho đàn em lập tại Nam Cali một pháp trường cát, quên, lập hội nghị Diên Hồng 3 bên một bên là đảng Cộng Sản, một bên là “trí thức yêu nước (loại trí thức Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận) và bên thứ ba là Người Việt hải ngoại. Kẻ hèn này bèn viết bài “Bài toán trừ cần thiết” tức là phải trừ khử VC và chỉ còn 2 bên, phân tích Hoàng Minh Chính âm mưu buộc người Việt hải ngoại tự khóa mồm, khóa miệng, không được đá đảo bất cứ cán bộ VC lớn nhỏ đến Hoa Kỳ, buộc người Việt hải ngoại ngồi chung với VC, phải hợp với 2 thành phần VC và tay sai trong nước, lập ra những “chương trình cứu nước cứu dân” nhưng tất cả phải trình lên đảng Cộng Sản quyết định! Ghê gớm chưa? Một giờ sau khi báo Tiếng Dân được bỏ tại nhà bác sị Ngãi, ông Hoàng Minh Chính đã nhờ bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi yêu cầu gặp Ban Biên Tập tuần báo Tiếng Dân vì “cụ Hoàng Minh Chính và tôi – Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi- đã đọc bài “Một Bài Toán Trừ cần thiết” của anh Kiêm Ái. Cụ thừa nhận “bàn tròn ba bên không thể thực hiện” xin gặp Tiếng Dân, hứa trả lời tất cả câu hỏi”. Câu hỏi mà Hoàng Minh Chính buộc phải trả lời và phải thú nhận là Hồ Chính Minh và Phạm Văn Đồng đã bán biển Đông cho Trung Cộng. Hoàng Minh Chính buộc phải trả lời Hồ Chí Minh có tội phản quốc. Lần đầu tiên, một đảng viên dù là đã ra khỏi đảng công khai kết tội Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng bán nước. Chưa chịu thua, Hoàng Minh Chính lại lập đảng Dân Chủ 21, ý muốn đảng Dân Chủ năm xưa sống lại, và “gia ân” cho tất cả đảng phái và người Việt hải ngoại được nhập đảng Dân Chủ tức là vào cái rọ heo của Hoàng Minh Chính. Nhưng người Việt hải ngoại đã đề cao cảnh giác, Hoàng Minh Chính “xách xe không” trở về Việt Nam để chịu VC bôi tro trét phân và nước tiểu vào nhà, vào mặt trước khi về chịu tội chửi Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng bán nước ở âm phủ, vì đám tuần báo Tiếng Dân mà theo cụ Hoàng Minh Chính nghĩ sẽ khuất phục chúng dễ dàng, không ngờ Tiếng Dân đã cho “cụ” phải mang nhục về nước.
Cũng nhờ một cơn bịnh (ung thư tới giai đoạn chót) như Lê Hiếu Đằng – cũng dùng lại một trong hai đảng bù nhìn VC có tên cúng cơm là Dân Chủ và Xã Hội mà Việt Cộng đã dùng để gạt dư luận - Cũng “chửi Đảng” vùn vụt như xe xuống dốc không “phanh” (thắng) và cũng qui tụ tất cả “tầng lớp nhân dân vào cái rọ heo”. Tuy nhiên, như đã nói trên, dù phao thật hay phao giả, với sự khao khát tự do như người đi trong sa mạc khát nước, chúng ta thử tìm hiểu Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận “làm ăn ra sao”, họa may có “tin vui giữa giờ tuyệt vọng” nào không? Đó là thói quen rất hay và rất dở của người Quốc Gia.
Lê Hiếu Đằng:
Mở đầu bài viết “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh”. Lê Hiếu Đàng viết:
(Trích)
“Sau hơn 45 năm chiến đấu trong hàng ngũ Đảng Cộng Sản Việt Nam với 45 tuổi Đảng, những trải nghiệm cay đắng mà tôi cùng nhiều bạn bè nữa trong phong trào học sinh, sinh viên trước 1975 đã chịu đựng…”
(ngưng trích).
Cho đến cái tuổi răng long tóc bạc mà Lê Hiếu Đàng vẫn bộp chộp như trẻ 15, 17. Theo Việt Cộng từ năm 1966, đến năm 1975 là những năm “chiến đấu” thì đúng, thì phải, nhưng từ năm 1975 đến nay, Lê Hiếu Đằng “chiến đấu” ở chiến trường nào? Vẫn chiến đấu chống Thiệu Kỳ Khiêm? Vẫn chiến đấu chống “Đế quốc Mỹ xâm lược” hay chiến đấu với rượu ngon, gái đẹp, với tiền bạc của dân chúng, với tiền hoa hồng những vụ xuất cảng người đi làm nô lệ tình dục… Học tới Tú Tài 2 Văn Chương của VNCH, dạy triết Mác xít Lê Nin Nín của Cộng Sản, xưng mình là luật sư mà mở đầu “văn chương” bộp chộp, không thực tế như vậy, bài văn của Lê Hiếu Đằng dù để phục vụ Việt Cộng hay để trở về hàng ngũ Quốc Gia cũng đáng lãnh một số KHÔNG to tướng. Với 3 chức vụ mà Lê Hiếu Đằng hãnh diện ghi dưới tên cho thấy Lê Hiếu Đằng “hưởng thụ ơn mưa móc” của Cộng Sản trong 38 năm thực quá đầy đủ, với những chức vụ mà hành động là “không giết dân gián tiếp thì cũng làm bù nhìn.”. “Tính sổ” mà không “kết toán” không phân biệt thời gian chiến đấu với thời gian hưởng thụ chiến lợi phẫm của mình. Mở đầu đã không thật, sai trái làm sao thuyết phục được người. Xin tạo hóa, xin thuyết nhà Phật cho Đằng một “new Life” để bỏ cái tật bẫm sinh bộp chộp, chối tội giống hệt những tên Cộng Sản thường làm. Văn hay bất luận câu dài, tuy nhiên…
Tiếp theo, Lê Hiếu Đằng viết:
(Trích)
“Trong lúc nằm bịnh tôi đọc quyển Chuyện nghề của Thủy…truyện các nhà văn quân đội…và qua ti vi … lại càng giục giả tôi viết những hàng này”
(ngưng trích).
Qua đoạn văn này, chúng ta thấy Lê Hiếu Đằng cho biết đây chỉ là một bài viết do cảm tính nhất thời. “Tất cả tình cảm gia đình và bạn bè trong nước cũng như ở nước ngoài làm tôi suy nghĩ miên man trong lúc nằm bịnh càng khẳng định với tôi một điều: con đường mà tôi cùng nhiều bạn bè, đồng đội đã lựa chọn, con đường tiếp tục đấu tranh cho lý tưởng thời trai trẻ và một xã hội công bằng, tự do dân chủ. Ở đó, con người sống với nhau một cách tử tế, thật sự được giải phóng từ người nô lệ thành người làm chủ đất nước…Nếu hiểu từ giải phóng theo ý thức sâu xa đó thì tôi cũng rất đồng tình với nhận xét của nhiều nhà báo, nhà văn, học giả miền Bắc… Thật sự là Miền Nam đã giải phóng Miền Bắc trên tất cả các lĩnh vực nhất là kinh tế, văn hóa, tư tưởng…”. Trên đây là trích đoạn cuối của phần nhập đề. Lê Hiếu Đằng phân bua rằng ông ta theo “cách mạng” vì lý tưởng giải phóng chân chính, để từ đó “ngộ” ra rằng chính Miền Nam giải phóng miền Bắc.
Cho đến 38 năm, sau khi đã cùng đồng chí, đồng đội hưởng thụ hoặc chiêm ngưỡng đồng bọn tất cả những thú vui xác thịt của trẻ gái vị thành niên, đã cướp đoạt đất đai của nông dân đã đàn áp tất cả các tôn giáo và đứng chung đội ngũ với những kẻ dã man với dân chúng. Nếu không chính phạm thì cũng đồng lõa với tộc ác do Cộng Sản gây ra cho dân chúng. Lê Hiếu Đằng mới biết so sánh xã hội Miền Nam với Miền Bắc. Rất tiếc, Lê Hiếu Đằng đã bị bịnh chậm trí bẫm sinh như vậy. Thay vì phải nhận thấy những điều này khi “thoát ly”, chậm lắm là lúc VC vào chiếm toàn Miền Nam, hay có quá “chậm trí” thì cũng phải biết tại sao người Việt Nam bỏ xứ sở ra đi để thà chết trên đường vượt biên, vượt biển v.v… Một người sinh ra và lớn lên tại Miền Bắc như Dương Thu Hương khi vào Saigon đã nhỏ lệ vì biết mình lầm, không phải chỉ riêng Dương Thu Hương mà còn nhiều, nhiều người, nhất là những người tập kết trở về, đều là những dữ kiện để cho Lê Hiếu Đằng mở mắt. Nhưng y vẫn nhắm mắt bịt tai cho đến bây giờ. Tại sao? Để được hưởng những gì mình đã giành giựt được.
Tôi xin mở một dấu ngoặc để thanh minh giúp cho Lê Hiếu Đằng một chuyện: có nhiều người điện thoại hoặc trực tiếp hỏi tôi tại sao ngay cái đầu đề Lê Hiếu Đằng đã viết sai văn phạm, què quặt v.v… Họ hỏi tại sao lại… nằm bịnh…? Xin thưa Đằng không viết sai văn phạm, nhưng vì hắn ta dùng kiểu từ ngữ vô văn hóa của VC hiện nay, chứ hắn muốn viết rằng “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh viện” Gọi là vô văn hóa vì VC ngày nay “ăn gian” ngôn ngữ Việt, thay vì bác sĩ, chúng viết và nói bác, thay vì bầu không khí, chúng viết bầu khí, bịnh cấp tính, chúng viết cấp, mãn tính thì mãn. Sống với mọi thì phải nói tiếng mọi. Xin thông cảm cho Lê Hiếu Đằng.
Đằng đi vào kháng chiến, vào Đảng CS:
Lý do vào Đảng Cộng Sản và theo kháng chiến là vì; theo lời Đằng – chủ nghĩa Marx, CNXH, CNCS làm say mê hắn và nhiều người. Nếu Lê Hiếu Đằng ở Miền Bắc thì lý do say mê chủ thuyết Max không ai trách, đằng này hắn ở Miền Nam, học tới Tú tài 2, những tin tức, tài liệu, sách vở cho thấy Chủ nghĩa Marx chỉ là mớ lý thuyết què quặt, nếu không nhận ra nó què quặt thì xem những nước áp dụng nó như Liên Xô, Trung Cộng, Âu Châu…, một học sinh triết, rồi sinh viên luật, Đằng phải mở mắt ra để nhìn, để so sánh, tại sao có bức tường Bá Linh, tại sao phải ngăn chận người từ Đông Đức, Ba Lan vượt thoát khỏi đất CS chiếm đóng, tại sao 1 triệu người Việt di cư vào Nam, tại sao VC ngăn cản người di cư… Có cơ hội thuận tiện để tìm biết Cộng Sản, tìm biết thế nào là đấu tố, Cải Cách Ruộng Đất v.v… Tại sao Cảnh Sát VNCH lại cho Đằng ra tù để đi thi? Tại vì người ta quí trọng cái học, tại vì người ta không muốn một kẻ trẻ người non dạ theo VC mà lỡ làng sự học hành. Tiếc thay, Lê Hiếu Đằng chỉ muốn làm anh hùng. Chuyện Hồ Chí Minh cam đoan trước toàn dân, Lê Hiếu Đằng cũng thấy giá trị của nó khi cả triệu người di cư vào Nam. Năm 1956 cuộc đấu tố “long trời lỡ đất’, năm 1968 những gì xảy ra Tết Mậu Thân tại Huế vô lý Đằng không biết?
Gia nhập một đảng chính trị mà chưa xem qua điều lệ, nội qui. Đúng là vì ham làm anh hùng mà thành bộp chộp, không dùng đầu óc để suy nghĩ, nên bị cán bộ VC gạt.
Luận về đa nguyên, đa đảng:
Lê Hiếu Đằng trách “Nhà Nước CSVN copi 100% mô hình kinh tế Liên Xô và Trung Cộng khiến dân đói kém rên xiết.” CSVN chỉ là đàn em mà. Hồ Chí Minh còn cop pi 100% mô hình của Trung Cọng đấu tố giết hại cả mấy trăm ngàn dân miền Bắc. Điều đáng ngạc nhiên là tại sao Lê Hiếu Đằng lại cho rằng “Trước sự rên xiết của người dân, những nhà lãnh đạo còn có tấm lòng và suy nghĩ đã chủ trương phải đổi mới kinh tế bằng cách phải chấp nhận kinh tế có nhiều thành phần trong đó có kinh tế cá thể. Thế thì một khi cơ sở hạ tầng có nhiều thành phần kinh tế khác nhau trong xã hội sẽ có nhiều tầng lớp với lợi ích khác nhau thì tất yếu họ phải có tổ chức để đấu tranh bảo vệ quyền lợi của họ. Đó là qui luật tất yếu , vì vậy không thể không đa nguyên đa đảng được. và như vậy điều 4 Hiến pháp hiện nay là vô nghĩa”. Ông Lê Hiếu Đằng ơi! Từ mô hình kinh tế bao cấp cho đến kinh tế thị trường hiện nay, VC đều nhất nhất cop pi 100% của Trung Cộng. Ông Lê Hiếu Đằng quên rồi sao? Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là đổi mới kinh tế mà không đổi mới chính trị. Nói cách khác, dù kinh tế bao cấp hay kinh tế thị trường Đảng vẫn bóc lột, đày đọa dân chúng. Dân làm bao nhiêu Đảng bóc lột bấy nhiêu. Hồi bao cấp thì không có ăn cướp đất, vì không bán cho ai được, nay có đầu tư của người nước ngoài thì có đến 1 triệu 3 trăm ngàn gia đình bị cướp đất. Cách nào Đảng của ông cũng không bỏ vai trò ăn cướp.
“Trước sau gì các vị lãnh đạo của ĐCS phải chấp nhận thách thức này: các Đảng, tổ chức đối lập sẽ đáu tranh bình đẳng với ĐCS trong các cuộc bầu cử hợp pháp có quan sát viên Quốc tế giám sát như hiện nay tại Campuchia đã làm”. Đúng, nhưng dù cho làm “như Camuchia” Đảng của ông vẫn cầm quyền sinh sát, vì vẫn còn gian lận cho đến khi nào Đảng Cộng Sản bị tước bỏ tất cả quyền lực. Và như vậy lời nói của Yeltsin vẫn là chân lý “Cộng Sản chỉ phải thay thế chứ không thể sửa đổi”. Lê Hiếu Đằng còn “thách thức” Đảng tranh luận với ông thì thật là ngây thơ hay là nói như người Miền Trung “giả đui mò đồ”. Việt Cộng mà chấp nhận thách thức như ông nói thì không phải là Việt Cộng.
“Nguyên tắc pháp lý là điều gì luật pháp không cấm chúng ta đều có quyền làm”. Lê Hiếu Đằng chỉ áp dụng nguyên tắc này với chính phủ VNCH chứ với Cộng Sản thì chỉ là chuyện hái sao trên trời. Tiếc cho một sinh viên như Lê Hiếu Đằng, chính phủ VNCH đối với Lê Hiếu Đằng như cha mẹ đối với con cái, nhưng Lê Hiếu Đằng nghe theo kẻ sở khanh trộm cướp phá xóm phá làng mấy chục năm nay còn giả bộ ngây thơ để đưa cái bẫy 2 đảng Dân Chủ và Xã Hội năm xưa ra gạt dân chúng. Hoàng Minh Chính làm thất bại rồi, nay Lê Hiếu Đằng làm nữa, nhưng khả năng non kém gấp trăm lần Hoàng Minh Chính, làm sao mà dân chúng vấp được?
Từ ngây thơ đến thơ ngây:
Vấn đề lệ thuộc nước Tàu thì khỏi cần dài dòng, từ Hồ Chí Minh đến nay Việt Cộng đều lệ thuộc Trung Cộng. “Vấn đề Dân Chủ Tự Do”, Lê Hiếu Đằng lập luận: “Thực chất đây là vấn đề dân sinh, dân chủ mà trước đây trong thời kỳ kháng chiến hoặc trước 1975 ĐCS VN đã phát động để đấu tranh giành quyền sống”. Không phải phát động mà xách động, nghĩa là Cộng Sản chỉ dùng chiêu bài này để xách động dân chúng tham gia đấu tranh cho chúng, đến khi thắng lợi thì CS hưởng chứ dân chúng chẳng được gì. Nông dân được gì sau khi giết địa chủ? Bộ đội VC chiến đấu “cực kỳ gian khỗ” nay có thấy tự do dân chủ hay không?
Câu hỏi được đặt ra là khi đảng Xã Hội của Lê Hiếu Đằng được Việt Cộng cho thành lập, chuyện gì sẽ xãy ra? Có phải đã đến lúc Việt Cộng phải bắt chước Campuchia Cọng, tổ chức cho một đảng đối lập “nhưng không bao giờ thắng được đảng Cộng Sản trong các cuộc bầu cử để Việt Cộng vẫn “muôn năm trường trị” như lời tiên tri của Lê Hiếu Đằng? Hoặc là VC cho Lê Hiếu Đằng thành lập đảng đối lập duy nhất rồi đàn áp tất cả các cuộc đấu tranh tàn ác hơn, vì “đã có đảng đối lập, chui vào đó mà đấu tranh hợp pháp”, không được đấu tranh lẻ tẻ, dù cái lẻ tẻ đó là hàng triệu người, như dân oan chẳng hạn! Hay sau khi bị bắt buộc phải trả tự do có điều kiện 3 năm quản chế cho Phương Uyên vì áp lực nhiều phía, VC “nhờ” đồng chí bịnh tật đưa ra quả bong bóng Đảng Xã Hội” để kềm chế tác hại? Độc giả muốn biết những giả thuyết này có được áp dụng hay không xin đọc thêm bài “Phá Xiềng” của Hồ Ngọc Nhuận và bài “phụ họa” của tôi.
“Biết đâu, bài viết của Lê Hiếu Đằng có thể cho chúng ta một vài ý kiến mới lạ và hữu ích, và có thể áp dụng được, không phải cò mồi như Hoàng Minh Chính”. Với tâm tình đó, tôi đã bắt đầu đọc bài của Lê Hiếu Đằng, nhưng khi đọc những lý luận hoàn toàn lý thuyết và lý luận theo kiều những Lê Hiếu Đằng đối chất hoặc được chính phủ VNCH đối đãi, tôi còn hy vọng đưa Lê Hiếu Đằng “qua cơn mê”. Nhưng khi đọc đoạn văn dưới đây, tôi thấy Lê Hiếu Đằng đã hết thuốc chữa, y như bịnh ung thư mà hình như Lê Hiếu Đằng đang mang trong người: “… Sau đó bầu Quốc Hội lập pháp để ĐCS sẽ qua bầu cử bình đẳng mà trở thành người lãnh đạo. Tôi nghĩ trong một thời gian dài ĐCS vẫn sẽ là một lực lượng chính trị mà không có bất cứ lực lượng lượng nào có thể tranh chấp được”. Viết đến mấy trang giấy, nêu ra những cái “khuyết điểm” của Đảng Cộng Sản, ngu và ác với dân, ăn cướp của dân, còn đối với Tàu Cộng thì lệ thuộc quá sức tưởng tượng, thế mà Lê Hiếu Đằng vẫn “nghĩ rằng” là nếu có cuộc bầu cử tự do bình đẳng, có Liên Hiệp Quốc quan sát mà ĐCS vẫn thắng, vẫn “không có lực lượng nào tranh chấp được” thì Lê Hiếu Đằng hoặc là điên, hoặc ông ta coi ĐCS như con nít, hoặc là coi dân chúng chỉ muốn hưởng “thú đau thương” do CS ban phát, y như con chim trong lồng chủ có mở cửa trả tự do vẫn chui trở lại lồng. Nếu ĐCS không phải là con nít để bị Đằng cho uống nước đường, cho đi máy bay giấy, mà còn “già” hơn Lê Hiếu Đằng nhiều, dân chúng cũng không khùng điên, nếu dân chúng Việt Nam không ưa chuộng thú đau thương thì chắc chắn, “không thể tranh cãi” là Lê Hiếu Đằng điên.
Nhưng, dù điên, Lê Hiếu Đằng cũng cho chúng ta một vài ý kiến hữu ích: sống trong ách nô lệ của CSVN dù là những tên điên cũng biết Cộng Sản “hèn với giặc mà ác với dân.
Kiêm Ái
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment