Thursday, May 9, 2013

Đảng Mọi Rợ Ở Đâu?

Đã từ bao giờ, hình ảnh của Đảng buộc phải gắn bó chặt chẽ với đời sống nhân dân. Thí dụ, sau hơn 38 năm Đảng dày công tuyên truyền và tự đánh bóng, thì ngày hôm nay mỗi khi nhắc đến Đảng, là người dân lập tức liên tưởng ngay đến... chiếc "quần". Thật sự là một điều gì đó khó giải thích. Không hiểu tại sao có sự trùng hợp rất tự nhiên này, có ai giải thích được dùm Đảng không nhỉ? 


Đảng mọi rợ ở đâu? Mấy đứa? Tại sao công an NHÂN DÂN phải trung thành với đảng trước cả đất nước? Tại sao quân đội NHÂN DÂN phải trung thành với đảng trước cả đất nước? Google mấy bài báo lề đảng đang thi nhau khoác lác trong vòng 24 giờ vừa qua. Share với các bạn đây... — with Kim Anh Le, Vnch Jerry, Fain Do and 22 others.


 
Huy Nguyen Đảng ở trong quần chúng và trong quần Lũ Trung Cộng.

Hung Mjt Truong · 4 mutual friends
Đảng trong quần.... chúng!

Hưng Lê · Friends with Nguoi Yeu Nuoc Viet and 4 others
Đảng ở đũng quần..

Thanh Pham Theo đảng có ngày chẳng còn cái quần che thân!

Huy Nguyen Ngày nay Đảng đang mặc quần rách của Lũ Trung Cộng cho.

Áo Trắng Cờ Vàng nghĩa là nói tới đảng là liên tưởng tới "quần" - 4 câu trên đều chứng minh điều này! Hay lắm!

Áo Trắng Cờ Vàng khi mà nhìn vào đảng chỉ thấy "quần ...rách rưới" bẩn thỉu như vậy, thì mặt mũi ở đâu mà đảng ƯỞN NGỰC LÉP BA SƯỜN LÒI lên mà "tuyệt đối lãnh đạo" nhỉ

Truong Tu Do Boi vay, khi nhom loi ich can la co ngay bo may CA dan ap, co ngay quan doi di cuong che dat, con giac den ngay cua thi cong dit chay te khoi... Sao cac anh hen the, cac anh CA, QD?

Huy Nguyen CSVN kg hèn voi Dan dau chi hèn voi Bon chó dien Trung Cong thoi mà.

TiengDan Oan Đảng Cộng SảnViệt Nam làm chủ tất cả tài sản ruộng, đất, tiền, bạc, vàng, nhà Nhân Dân, luôn cả mạng sống của Nhân Dân trong nước bị Cộng Sản VN nắm trong tay.
 
Đảng Cộng SảnVN giết người, chôn sống, chặt đầu, cướp tài sản, vàng, bạc, nhà, ruộng, đất, bắt con gái, đàn bà, con nít hiếp dâm lúc nào cũng được.
 
Chánh Phủ Cộng Sản VN cướp sạch Tài Sản, Ruộng, Đất, Tiền, Bạc, Vàng, Xe Cộ, Tivi, Tủ Lạnh, Đầu Máy DVD, Nhà Nhân Dân VN, đem Nhân Dân VN có tài sản ra chôn sống, chặt đầu, cho du đảng đánh chém giết như năm 1930, 1954 (Miền Bắc) và 1975 (Miền Nam,Trung và Huế) và những năm đang xẩy ra bây giờ (1980 – 2013).
 
Năm 1930, 1954 (Miền Bắc ),1975 (Miền Nam,Trung và Huế) là bài học rất cần thiết cho Nhân Dân VN mở cặp mắt sáng ra thấy rỏ sự thật Chánh Phủ Cộng Sản VN giết người, chôn sống, chặt đầu, cướp tài sản, vàng, bạc, nhà, ruộng, đất, bắt con gái và con nít hiếp dâm.
 
Người trong Đảng Cộng Sản VN phải 3 đời theo Cộng Sản (đời Ông Cố Nội, đời Ông Nội, và đời kế tiếp trung thành theo Đảng Cộng Sản VN). Đảng Cộng Sản VN họ tin tưởng và cho vào Chức Vụ Cán Bộ Đảng Cộng Sản VN. Đảng Cộng Sản VN O bao giờ cho Nhân Dân VN bình thường vào Cán Bộ Đảng Cộng Sản VN và cho đi du học nước ngoài.

Cộng Sản VN Giả Tạo, dối trá, lường gạt Nhân Dân VN như:
- Công An Nhân Dân (Cán Bộ và Con Cháu Đảng Cộng Sản VN nắm hết Quyền Lực ).
- Quân Đội Nhân Dân (Cán Bộ và Con Cháu Đảng Cộng Sản VN nắm hết Quyền Lực ).

- Tòa Án Nhân Dân (Xử, bắt Nhân Dân VN ở tù và cưỡng ép bắt buộc nghe theo Đảng, Nhân Dân O nghe Đảng Cộng Sản VN bị bắt tra tấn tàn ác và bị ép tội là Phản Động, Khủng Bố, Phá Hoại nhà nước VN.

- Ủy Ban Nhân Dân (Cán Bộ và Con Cháu Đảng Cộng Sản VN nắm Quyền Lực ).

- Viện Kiểm Soát Nhân Dân ( Cán Bộ và Con Cháu Đảng Đảng Cộng Sản VN nắm Quyền Lực kiểm soát cai trị tàn ác Nhân Dân VN).

- Ngân Hàng Nhà Nước (Tất cả tài sản ruộng đất, nhà, vàng, bạc, Cán Bộ và Con Cháu Đảng Đảng Cộng Sản VN nắm hết Quyền Lực ).

Sự thật Nhân Dân Việt Nam sống với 2 bàn tay trắng, nhà, ruộng, đất bị Đảng Cộng Sản VN kiểm Soát mỗi ngày.
 
0 có cái gì là tài sản Nhân Dân VN, thậm chí quần xi líp của Con Gái Đàn Bà. Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản VN ra lệnh cho Chiến Sỉ Công An, Bộ Đội theo giỏi, điều tra, quản lý, kiểm Soát Quần Xi Líp Đàn Bà Con Gái mỗi ngày lúc đàn bà con gái đang ngồi đ*'i và đi Toilet. Đúng 10 năm mới cấp Quần Xi Líp. Cộng Sản VN rất sợ nhân dân VN vạch mặt sự thật. 
 
Vì vậy Đảng Cộng Sản VN dùng Chiến Sỉ Công An và Quân Đội Nhân Dân Cưỡng Bách, Ép Buộc, Tra Tấn, Đánh Đập Tàn Ác Nhân Dân VN phải nghe theo lời Đảng Cộng Sản VN . Nhân Dân O nghe bị ép tội Phản Động, Khủng Bố, Phá Hoại Đảng Cộng Sản VN.
 
Đảng Cộng Sản VN mướn thuê Băng Du Đảng Chém, Đâm, Cướp, Giết, Đánh Đập Nhân Dân VN. 0 cho Nhân Dân lên tiếng nói Sự Thật về Đảng Cộng Sản VN. Cưỡng Ép Tra Tấn Dã Mang Bắt Buộc Nhân Dân VN phải nói Đảng Cộng Sản VN cái gì cũng Tốt đẹp.
 
Nhân Dân VN trong và ngoài biết rỏ chế độ cộng sản VN, 100 % O trả lại tài sản ruộng đất, vàng bạc, xe cộ, nhà..v.v cho Nhân Dân VN. Nhưng họ vẩn mở chiến dịch đòi tài sản viết Thư Kiện lên Liên Hiệp Quốc, Chánh Phủ Mỹ, Toà Án Quốc Tế, những Toà Soạn Báo Chí Toàn Thế và những Toà Đại Xứ đang có mặt tại VN, UNESCO. 
 
Sức mạnh Nhân Dân VN trong và ngoài nước cho toàn Thế Giới thấy sự thật Cộng Sản VN Cai Trị Nhân Dân VN bằng cách dùng Chiến Sỉ Công An, Băng Du Đảng và Quân Đội Nhân Dân giết người, chôn sống, chặt đầu, cướp tài sản, vàng, bạc, nhà, ruộng, đất, bắt gái, đàn bà, con nít hiếp dâm. 
 
Khối Cộng Sản Liên Sô, Đông Âu bị sụp đổ hoàn toàn vì Nhân Dân họ thấy được sự thật rác rửi, thúi nát, c*'t đái Cộng Sản. Nhân Dân họ xuống đường lật đổ Chế Độ Cộng Sản vì Gia Tộc Đảng Cộng Sản Cai Trị Nhân Dân bằng sự giết người, chôn sống, chặt đầu, cướp tài sản, vàng, bạc, nhà, ruộng, đất, bắt gái vị thành niên và con nít, đàn bà hiếp dâm. Đảng Cộng Sản VN phải bị đem ra toà án quốc xử tội. Đã Đảo Đảng Cộng Sản VN bán nước cho Trung Quốc.
 
Đảng Cộng Sản VN hiện tại dùng những tên Thú Vật liếm đ*'t Đảng Cộng Sản VN làm con chó Trên Mạng phá hoại, hacker, ăn cắp password và nick Facebook, Yahoo, hộp thư. Những tên Thú Vật này ngày đêm rình mò, theo giỏi Nhân Dân VN trên Facebook, Blogger và Báo Cáo lại cho Đảng Cộng Sản VN.

Han CsviCongly dang moi ro dang song trong quan cua dan nhan

Tinh Sơn Trích "Đêm giữa ban ngày" của Vũ Thư Hiên

Cái sự kể công kỳ cục này được trắng trợn trưng ra ở mọi nơi, mọi lúc, kệch cỡm vô cùng, chối tai vô cùng, nhưng nó lại làm khoái con ráy các nhà lãnh đạo. Và họ càng ra sức khuyến khích sự ca ngợi Đảng, tâng
bốc Đảng: “Đảng quang vinh”, “Đảng bách chiến bách thắng”, “Đảng vô cùng sáng suốt”, “Đảng duy nhất đúng đắn”, “Đảng đem lại cơm no áo ấm”… vân vân, kể không hết.

Ông Hồ lúc nào cũng nói “người cộng sản phải khiêm tốn” không một lần phản bác sự tôn vinh chính ông. Những nhà lãnh đạo khác cũng thế. Họ chỉ giật mình sực nhớ đến nhân dân, ca ngợi nhân dân khi nào họ yếu thế, họ mắc sai lầm, khi họ phải đối mặt với nguy cơ đe dọa sự tồn tại của chính họ.

Còn nhớ một trong những buổi hỏi cung đầu tiên Huỳnh Ngự mắng tôi:

- Anh là cái thằng gần chùa kêu bụt bằng anh. Láo lắm! Toàn dân ta một lòng tôn kính các vị lãnh tụ, vậy mà anh gan cóc tía, dám coi các vị không bằng nửa con mắt. Riêng tội nớ cũng đáng chết rồi. Nghĩ mà coi, không có Đảng sao anh có ngày nay. Đảng nuôi nấng anh, Đảng dạy dỗ anh cho anh nên người, còn anh đã không nhớ ơn thì chớ, lại còn học đòi ba thằng phản động chống Đảng... .

Bình thường, khi y cao hứng lên thuyết giảng về chủ nghĩa Marx thì tôi ngồi im. Thôi thì mỗi người mỗi tật, y thích biểu diễn kiến thức mác-xít thì mặc y. Chẳng lẽ những hiểu biết bấy lâu tích cóp được lại để đó, trong khi trước mặt là một thằng thính giả muốn hay không muốn cũng phải chịu chuyện?

Nhưng một hôm ngứa tai quá, tôi quạt lại:

- Bác nói không đúng. Nói thế nghe không được.

- Cái chi không đúng?

- Sinh ra tôi là cha mẹ, nuôi tôi cũng là cha mẹ. Nói Đảng nuôi tôi làm sao lọt tai? Tôi thừa nhận như thế hóa ra tôi bất hiếu ư? Người khác nghĩ thế nào không biết, chứ khi tôi bắt đầu tham gia cách mạng thì tôi mặc quần áo mẹ tôi may cho, miếng ăn thì do nhân dân chu cấp...

Huỳnh Ngự trợn trừng:

- Anh... anh dám ăn nói như vậy... hử?

- Tôi nói thế không đúng hay sao? Sự thật là như vậy. Khi Đảng chưa chiếm được chính quyền, chưa có ngân sách nhà nước để chi tiêu thì bộ đội tới làng nào làng đó nuôi. Đóng góp thóc gạo, lập kho quân lương, góp tiền góp của cho kháng chiến - ai làm? Nhân dân cả đấy.

Huỳnh Ngự bặm môi:

- Hừ!

- Còn đến lúc chính quyền đã vững, đã có chế độ lương, thì tôi là công chức, tôi làm thì tôi được trả công, tức là tôi nuôi tôi chứ. – tôi nói tiếp, rành rọt - Chuyện nhà nước cho tôi đi học Liên Xô cũng là chuyện bình thường, nước nào chả có - cần có cán bộ làm việc thì nhà nước nào cũng cử người đi học, đi tu nghiệp, theo chế độ đào tạo... .

- Tui... tui... thiệt không ngờ anh... vô ơn bạc nghĩa đến... đến như vậy! - y ré lên, lại bắt đầu nói lắp - Đảng bắt... bắt anh thực không... không oan chút mô.

- Các cơ quan Đảng sống bằng tiền của ai? Của nhân dân đấy! Đảng có bao nhiêu đảng viên? Đảng phí bao nhiêu một tháng? Một năm Đảng thu được bao nhiêu? Tính dễ lắm! Đảng phí một năm, tôi biết, không đủ dùng cho một ngày Đại hội Đảng đâu. Lại còn tiếp khách, quà cáp cho các đoàn nước ngoài, tiền đâu ra? Lấy của nhân dân cả đấy. Tôi có người quen làm ở Bộ Tài chính. Chị cho biết Bộ quản lý một ngân khoản đặc biệt. Trung ương lệnh lấy tiền thì chi, không ai được phép hỏi tiền lấy ra để làm gì. Mà ngân khoản đó không phải quỹ Đảng đâu nhá. Tiền của nhà nước, tức là của nhân dân đấy. Các cơ quan Đảng ở các cấp đều dùng kinh phí nhà nước cho mọi hoạt động, kể cả mua một cái xe ô tô, một cái xe đạp cũng lấy từ kinh phí nhà nước. Là tiền của dân cả. Phải nói ngược lại mới đúng: dân nuôi Đảng, chứ Đảng làm sao nuôi được dân! Ngày trước, trong kháng chiến chống Pháp, tôi còn nghe Đảng nói Đảng ở trong lòng dân. Bây giờ không nghe nói thế nữa, chỉ nghe nói Đảng lãnh đạo, Đảng chăm lo cho dân, Đảng là cha mẹ dân. Tôi, cũng như mọi cán bộ, cũng là dân, nhân dân chúng tôi nuôi Đảng, chứ không phải Đảng nuôi chúng tôi đâu, xin lỗi.

Huỳnh Ngự la hét rầm rầm, nhưng tôi hiểu: y phải làm thế để trốn chạy cái lý không thể bác.

- Giờ giữa tôi với Đảng tình nghĩa đã hết. Còn bác, còn tôi, rồi ra bác sẽ thấy khi tôi chỉ làm cho cá nhân mình, không còng lưng phục vụ thằng nào nữa, cuộc sống của tôi ra sao. Chắc chắn nó sẽ là cuộc sống hơn hẳn khi tôi mang tiếng được Đảng nuôi nấng.

Tôi biết: sống không dính tới Đảng là khó: Đảng đã nắm hết mọi đường sống của dân rồi. Nhất cử nhất động phải được Đảng cho phép, ngay cả cái sự ở, sự đi, sự kiếm ăn của mình cũng phải được Đảng cho phép, chí ít thì cũng ngoảnh mặt đi coi như không biết, mình mới sống được. Nhưng tôi sẽ sống như tôi muốn, dù cho cuộc sống có khó tới mấy. Tôi sẽ chữa xe đạp ở vỉa hè, tôi sẽ trồng rau, cấy lúa hoặc làm thợ may, thợ điện, thợ cắt tóc. Làm gì thì làm, chứ không khi nào tôi đi làm cho Đảng nữa.

0 comments:

Powered By Blogger