Tôi chờ vẽ lại hồn non nước
Dẫu biết tay rung mực sẽ nhòe
Đau đớn đi về trên vết xướt
Một dãy Trường sơn ngạo nghễ che
*
Tôi chờ hâm lại bầu máu nóng
Của thuở xua quân cắm ngọn cờ
Cổ thành đổ nát xương phủ trắng
Tiếng kèn linh hiển vọng sơn khê
*
Tôi chờ nghe tiếng tiền nhân gọi
Tiếng nói nghìn năm của đất trời
Hồn thiêng Lạc Việt ngời sông núi
Quyết giữ giang sơn một góc trời
*
Tôi chờ lau bụi cây súng xếp
Mặc lại chiến bào như thuở xưa
Nắm bàn tay ấm đồng đội cũ
Đã từng chai sạn bao nắng mưa
*
Tôi chờ ngắm lại rừng xao xác
Chiến trường lửa đạn tiếng quân đi
Tiếng gầm hùng tráng khơi giận dữ
Lối tiến quân lên cỏ nát nhừ
*
Tôi chờ nằm lại đường biên giới
Mắt trừng oanh liệt với thiên thu
Dù hồn tráng sĩ nay mòn mỏi
Chờ một quê hương sạch bóng thù
GOT2
0 comments:
Post a Comment