Ngày 4/6, trên bè cá của người Trung Quốc chỉ còn các lao động Việt Nam làm việc.


Theo báo Dân Trí, thì những tên giặc Tầu, đã được gọi là: “Người nước ngoài… trên vịnh Cam Ranh đã biến mất”.

Thì ra, chỉ được gọi là “người nước ngoài” thôi, chứ không dám viết thẳng ra những cái tên: A Xìu, A Giót, A Ngán… là người Tầu; và chỉ được nói: “biến mất” chứ không dám đặt những câu hỏi rằng: Bọn Tầu đã “biến mất” bằng những cách nào, vì làm sao lũ giặc Tầu này lại có thể “biến mất” một cách dễ dàng trong một hệ thống an ninh chặt chẻ gồm có: Công an, dân phòng-chó nghiệp vụ, như chính báo này đã đưa tin như sau:

“Ông Trần Tính, Phó Chủ tịch UBND phường Cam Linh, TP Cam Ranh cho biết, ở khu vực lồng bè có người Trung Quốc hoạt động, nhiều lực lượng đang quản lý: trạm kiểm soát của đồn Biên phòng cửa khẩu, đồn Biên phòng 384 công an… Tuy nhiên quá nhiều lực lượng lại đang lúng túng trong phân cấp xử lý vấn đề người nước ngoài”.

”Nhiều lực lượng đang quản lý…” Thế nhưng một bài báo khác lại đưa tin: “số người Trung Quốc kia đã về nước, nhưng họ đi lúc nào thì không rõ”.“họ đi lúc nào thì không rõ”;

Thế sao, cái vụ “cưỡng chế” của gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn lại rõ đến như thế. Rõ đến cả gia đình họ Đoàn hiện còn đang ở trong tù, mọi người đều biết, rõ lắm, cho nên từ “Thủ tướng-Bộ chính trị cho đến “đảng bộ cộng sản” địa phương tại Tiên Lãng, Hải Phòng, cũng đều rõ hết.


Rõ, và mọi sự đã rất rõ: chỉ có những tên giặc Tầu như: A Xìu, A Giót, A Ngán. A Cang, A Kiều lớn, A Kiều nhỏ…A…A… là bọn chúng có đầy đủ những thứ QUYỀN, để chúng muốn đến, muốn làm chủ, rồi muốn “đi lúc nào thì không rõ”.


Còn”đi lúc thì nào không rõ” vì lũ giặc Tầu đã được các quan lớn, quan nhỏ của nước chư hầu Việt Nam Cộng sản bảo vệ, và đang ẩn tránh ở một nơi nào đó; mà biết đâu, có thể vì “tình hữu nghị truyền thống” mà bọn chúng đã hay rồi sẽ được bí mật hộ tống cho chúng trở lại thiên triều.


Bởi, chỉ có cách đó, thì bọn chúng mới “biến mất” được, vì những tên giặc Tầu, có tên đã được chụp hình, và đưa lên các trang điện báo, mọi người đã thấy cái bản mặt của chúng rồi, chứ đâu có phải là những con chuột, mà chúng muốn chạy, muốn “đi lúc thì nào không rõ”.