Từ
những năm 1973 Hoa Kỳ đã tỏ dấu hiệu sẽ bỏ miền Nam: máy bay không có
xăng để bay, khi hư không có thiết bị dụng cụ thay thế, nhiều máy bay
nằm ụ không bay, vũ khí phải hạn chế tối đa. Đây
lời tâm sự của một cựu phi công trực thăng trên đường lên Canberra tham
dự cuộc biểu tình 30-4 vừa qua. 30-4 là ngày miền Nam bị bức tử.
Xe bus chở chúng tôi tham dự biểu tình
mang bảng số 8406 tạo khie thế đấu tranh cho đòan người tham dự biểu
tình. Chúng tôi thảo luận về tình hình đất nước và về động lực đã thúc
đẩy mọi người vững lòng đấu tranh. Xưa ông bà ta đánh Tây đuổi Tàu giữ
nước dựng nước có ai nói rằng họ làm chính trị đâu. Như vậy tham gia đấu
tranh chỉ để làm bổn phận của người dân khi đất nước đang lâm nguy mất
dần vào tay Tầu cộng.
Trước 30/4/1212, cộng sản đã vội vàng thả
cô Bùi Thị Minh Hằng. Có nguồn tin cho rằng việc phải thả cô do những
bất đồng trong Bộ Chính Trị đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng có người cho
rằng cộng sản thả cô vì áp lực quốc tế và áp lực của đồng bào trong và
ngòai nước. Đúng sai chưa rõ chỉ biết cô tuyên bố sẽ tiếp tục dấn thân
đấu tranh. Được Đài BBC phỏng vấn cô Hằng cho biết cô không phải là
một chính trị gia, cô chỉ là một người rất bình thường thấy
những áp bức bất công trong xã hội mà lên tiếng đấu tranh.
Trước toà đại sứ Việt cộng anh Trương
Quốc Việt một người trẻ, ngồi trong một túp lều nhựa mang trên ngực tấm
bảng “Hãy trả nhà nhỏ cho gia đình tôi và Nhà Lớn cho dân tộc tôi!” tọa
kháng phản đối những hành động bạo ngược cướp đất, phá nhà,đàn áp dân
lành của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.
Sau 30/4/2012, anh Trương Quốc Việt
chuyển sang ngồi trước Quốc Hội Liên Bang Úc. Sáng ngày 9-5-2012 anh đã
được dân biểu Philip Ruddock và dân biểu Laurie Ferguson thuộc Ủy Ban
Điều Tra Nhân Quyền thuộc Quốc Hội Liên Bang Úc đến thăm. Anh Việt cho
biết căn nhà và đất đai của gia đình anh đã bị cộng sản cướp đi, anh và
dì anh đã bị đánh đập và bỏ tù khi thưa kiện chính quyền địa phương.
Nhưng anh tọa kháng ở đây không chỉ là cho anh mà cho rất nhiều người
dân Việt Nam đang cùng cảnh ngộ. Anh mong Quốc Hội và Chính phủ Úc biết
tình trạng tồi tệ về nhân quyền tại Việt Nam để ngưng viện trợ vì số
tiền không giúp gì được cho dân nghèo mà chỉ giúp cho sự tồn tại của một
chế độ độc tài, tham nhũng, bất công.
Mạng Ly Hương đưa tin Dân Biểu Philip đề
nghị anh gởi đơn tường trình rõ sự việc cho Hội đồng Nhân Quyền, họ sẽ
xem xét và yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội giải thích về trường hợp của anh
và gia đình.
Ngày 24-4-2012, khi anh Trương Quốc Việt
bắt đầu tọa kháng thì tại Văn Giang hằng ngàn người tay không, bom xăng,
cuốc liềm, gậy gộc đã chống trả một lực lượng vũ trang vô cùng hùng hậu
và hung dữ. Một Youtube cho thấy cảnh hàng chục công an và an ninh tấn
công hai người tay không, không hề có dấu hiệu chống đối. Chẳng lẽ lực
lượng an ninh không biết hai người là phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam?
Ông Nguyễn Ngọc Năm, Trưởng phòng Thời sự-Chính trị-Kinh tế và ông
Hán Phi Long phóng viên Đài. Sau khi bị hành hung họ còn bị bắt giữ, và
bị giải về Viện Kiểm sát huyện Văn Giang. Phóng viên Long sau đó phải
vào bệnh viện điều trịcác thương tích.
Mà tại sao lực lượng an ninh lại được
tòan quyền tấn công cả phóng viên và lại phải hung tợn như thế ? Ngày
2/5/2012, Nguyễn Tấn Dũng mở hội nghị đặt biệt về sự kiện Văn Giang, ông
Dũng xác nhận việc cưỡng chế đất đai tạo ra những điểm “nóng” dễ dẫn
đến những “bất ổn chính trị”. Đến ngày 7-5-2012, Nguyễn Phú Trọng phải
cho mở Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 5. ông Trọng yêu cầu khi
bàn về vấn đề đất đai phải theo hướng “giữ vững ổn định chính
trị”. Thì ra tình hình chính trị càng ngày càng trở nên bất ổn và
những người nông dân mất đất là những người đang bị cộng sản khép cho
làm “bất ổn chính trị”.
Trở lại với người cựu phi công trực thăng
Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những phi vụ cuối cùng của anh là bảo vệ
vòng đai Sài Gòn, anh kể về những trận đánh cận 30/4/1975, khi quân cộng
sản thí quân dồn hết lực lượng chiếm bằng được Sài Gòn.
Nghe anh kể hình ảnh của Văn Giang lại
hiện ra, khu vực này chỉ cách trung tâm Hà Nội chưa đến 10 cây số. Xưa
Sài Gòn ngày nay Hà Nội, cộng sản phải dồn hết lực lượng công an để trấn
áp “bất ổn chính trị” và đây dấu hiệu rõ nhất cho sự cáo chung của bạo
quyền cộng sản.
Cộng sản đã cày nát Văn Giang, nhưng có
áp bức thì có đấu tranh, càng áp bức thì cuộc đấu tranh sẽ càng mạnh hơn
và Việt Nam sẽ chóng có Tự Do hơn. Thời điểm đang đến để người Việt
khắp nơi liên kết lại cùng đứng lên giành lại tự do. Có Tự Do mới có
công bằng, bác ái, thịnh vượng, ấm no.
Ngày 30-4 sẽ chỉ là còn là ngày lịch sử
chấm dứt một cuộc chiến Bắc Nam và bắt đầu một cuộc chiến giữa dân tộc
Việt Nam và bạo quyền cộng sản.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
10/5/2012

0 comments:
Post a Comment