Tổng Hợp Tin Tức ngày 18-4-2012 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus
Đầu năm 2009, khi tàu
Impeccable của Mỹ bị 5 tàu của Tàu Cộng (TC), nhân danh “chủ quyền quốc
gia”, quấy nhiễu trên lãnh hải VN, mà TC gọi là Nam Hải, VN
gọi là Biển Đông, quan hệ Mỹ/TC nóng lên, từ “đối tác” chuyển thành
“đối đầu”. Với tư cách “nước chủ nhà”, VGCS lâm vào thế kẹt. Đang “ăn
nên làm ra” nhờ “theo chân voi Tàu hít bã mía Mỹ”, nay bỗng “voi” giở
chứng, “nuốt mía, không nhả bã”, có nguy cơ Tàu không còn “mía” mà ăn,
tình hình trở nên “phức tạp, khó nắm bắt”, VGCS loay hoay “đối phó
sảng”. Duyên cớ chi mà đâm ra “sảng” ? Ấy là vì cái đuôi “định hướng xã
hội chủ nghĩa” (XHCN) Tàu nó quật ngược cái đầu “kinh tế thị trường” Mỹ.
Mâu thuẫn cơ bản của mô hình kinh tế mà Janos Kornai gọi là chủ nghĩa
xã hội thị trường – market socialism – sau khi đã làm sụp đổ Liên Xô,
bắt đầu “hỏi thăm sức khỏe” mấy anh “cộng sản sống sót” ở Châu Á. “Mèo
đen” Tàu, sau 30 năm được khuyến khích “thi đua bắt chuột đô la” với
“mèo trắng” Mỹ (theo “đồng thuận Bắc Kinh”), hẳn nghĩ mình đã đủ sức
“tranh bá”, khi kinh tế tư bản toàn cầu gặp Đại Khủng Hoảng 2007-2008,
nên đã sớm chấm dứt thời kỳ “nín thở qua sông”, ra mặt phất cở “cách
mạng XHCN với đặc thù Trung Quốc” ngay trên lãnh hải VN, khiến cho
“thằng em” VGCS vô cùng bối rối, không biết phải chọn “chỗ đứng” nào cho
“phải phép”. Đã thế, “sự cố” lại liên tiếp xảy ra. Trong quá khứ, năm
nào TC cũng viện cớ bảo vệ ngư sản, cấm đánh bắt vài tháng trên lãnh hải
VN, mà VGCS im re, nay bỗng bị “dư luận” đặt vấn đề, mà chỉ phản đối
chiếu lệ. Ngư dân VN đánh bắt trên ngư trường “truyền thống”, bị TC đuổi
giết, quan chức VGCS chỉ dám nói đến “tàu lạ”, “nước lạ”, trong khi
những kẻ bắt giữ ngư dân VN đòi tiền chuộc chẳng “lạ” tí nảo : xử phạt
và nhận tiền chuộc công khai tại các trụ sở công quyền TC. Tuổi Trẻ VN
xuống đường “chống Tàu cứu nước”, bị đàn áp thẳng tay. Đã rõ ràng : cánh
ngoại giao miễn cưỡng“mắng” Tàu rồi vội vàng dịu giọng; cánh công an,
quân đội (“kiếm và lá chắn”) tỏ lòng “trung với đảng” tối đa; chóp bu
đảng lũ lượt kéo nhau sang “lạy Tàu”, coi “nặng nợ” Tàu là “tồn tại lịch
sử”. Cộng sản xưa nay vốn chuyên nghề “chế tạo lịch sử”. Nhưng có những
sự thật lịch sử ghi trong “chính sử” hay do “chứng nhân trong cuộc” của
chúng ghi lại, chúng không thể phủ nhận, hay cắt nghĩa xuyên tạc. Lại
có những “sự thật hằng cửu”, chúng chỉ có thể cắt nghĩa theo“sử quan”
(cách nhìn) chủ quan của chúng, để phục vụ nhu cầu “điều kiện hóa tâm
lý” xã hội khép kín do chúng cai trị; với xã hội mở – open society – của
thế giới hôm nay, “duy vật sử quan” của cộng sản đã thành “đồ cổ”, kẻ
nào còn “tiếc của” đem dùng, không khỏi bị coi như “mộng du”, nếu không
là “lú lẫn”. Chính sử cũng như “sử tự biên” của cộng sản vn đã bộc lộ
căn cước bẩm sinh bán nước của chúng. Hãy xem, suốt dòng sinh mệnh đảng
csvn, những “tồn tại lịch sử” nào đang làm khổ chúng.
Ngày 4-10-1979, Hà Nội công
bố Sách Trắng 1979 do Nhà Xuất Bản Sự Thật ấn hành, có tựa đề : “Sự thật
về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc 30 năm qua”. Sách đề giá bán 0,50₫, tức
50 xu. Nhà xuất bản “Sự Thật” (viết hoa) công bố “sự thật” (không viết
hoa), tuy giá bán rẻ bèo, nhưng không thể “không thật”. Sách ấy có những
trích đoạn rất “thật”, khiến cho những “căn cước giả” của VGCS rơi rụng
hết. Lại có những đoạn cho thấy VGCS nhìn thấu “căn cước thật” của TC
là “bành trướng bá quyền”, là muốn đoạt quyền lãnh đạo cách mạng thế
giới, là muốn dùng VN mở cửa xuống Đông Nam Á,v.v… Vì nhu cầu đánh trả
đòn “giáo trừng” của TC, VGCS đã “tự vả vào mặt mình”, bộc lộ những “sự
thật” chứa đựng những “lời thú tội” thuộc loại “sự thật thật” mà bình
thường chúng giấu như mèo giấu c… Xin đọc những dòng trích dưới đây :
Về Chiến Tranh Đông Dương Lần
Thứ Nhất : VGCS nhìn nhận có “rước voi” Tàu vào để được viện trợ
(Trích) “…Năm 1950, nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa công nhận và thiết
lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trung Quốc là
nước viện trợ vũ khí, trang bị quân sự nhiều nhất cho Việt Nam” … Thắng
xong Điện Biên Phủ, trong điều đình (Trích) “…những người lãnh đạo
Trung Quốc đã tự cho phép mình đàm phán trực tiếp với Pháp để thỏa thuận
về những điểm cơ bản của một giải pháp cho vấn đề Đông Dương”… “Từ
tháng 5 năm 1954, đoàn đại biểu Trung Quốc đưa ra phương án lấy vĩ tuyến
16 làm giới tuyến giữa hai miền Việt Nam, và còn muốn Việt Nam nhân
nhượng nhiều hơn nữa, thậm chí Việt Nam bỏ cả thủ đô Hà Nội, thành phố
Hải Phòng và đường số 5 (đường nối liền Hà Nội với Hải Phòng)… “10 ngày
trước khi Hội nghị Giơnevơ kết thúc, Trung Quốc ngày càng thúc ép Việt
Nam nhân nhượng”… “giải pháp Giơnevơ đã ngăn cản nhân dân ba nước Việt
Nam, Lào và Campuchia đạt được thắng lợi hoàn toàn” … “Đây là sự phản
bội thứ nhất của những người lãnh đạo Trung Quốc đối với cuộc đấu tranh
cách mạng của nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Lào và nhân dân
Campuchia …” Trích đoạn này xác nhận “ai thắng ai” trong chiến tranh
Đông Dương lần thứ nhất, và tại sao VGCS “thắng” mà chỉ còn nửa nước,
thậm chí suýt mất cả thủ đô.
Về Chiến Tranh Đông Dương Lần Thứ Hai :
Sách Trắng tố cáo : sau 1954, TC buộc VGCS phải “trường kỳ mai
phục”.(Trích) “Tháng 11 năm 1956, chủ tịch Mao Trạch Đông nói với những
người lãnh đạo Việt Nam : tình trạng nước Việt Nam bị chia cắt không thể
giải quyết được trong một thời gian ngắn mà cần phải trường kỳ … nếu 10
năm chưa được thì phải 100 năm”… VGCS cho rằng TC chủ trương để “dân
chủ cộng hòa và ngụy quyền Sài Gòn song song cùng tồn tại”.VGCS nhắc lại
chuyện mà các sử gia không cộng sản đã nói tới : “… Ngày 22 tháng 7 năm
1954, khi ăn cơm với Ngô Đình Luyện, em ruột của Ngô Đình Diệm tại
Giơnevơ, thủ tướng Chu Ân Lai đã gợi ý đặt một công sứ quán của Sài Gòn
tại Bắc Kinh”. Không thấy Sách Trắng nói đến thông cáo ngày 4-9-1958 của
TC về bản đồ Biển Đông với “đường lưỡi bò” xác định chủ quyền biển đảo
của TC, mau mắn được Phạm Văn Đồng gửi công hàm ngày 14-9-1958 (chỉ 10
ngày sau), nguyện “triệt để tôn trọng”. Rồi 3 tháng sau, Nghị Quyết 15
của VGCS công bố chủ trương “giải phóng Miền Nam”. VGCS cho rằng vì
chúng quyết tâm “đồng khởi”, nên TC “không cản được”. Nếu quả thực như
thế, thì TC dựa vào cái gì để “ép” chúng từ 1954 về sau, như chúng tố
cáo. Chẳng hạn, “đường mòn HCM trên biển” dựa vào đâu mà có ? Chẳng hạn,
an toàn khu – sanctuary – Miên và Lào, ở đâu mà ra ? Sách Trắng tố cáo
TC (Trích) “…hòa hoãn với đế quốc Mỹ, đánh lạc hướng cuộc đấu tranh
chống Mỹ của nhân dân thế giới để thực hiện mưu đồ chống Liên Xô, xóa bỏ
hệ thống xã hội chủ nghĩa, nắm quyền lãnh đạo cách mạng thế giới”…
“Thời kỳ 1965-1969 : làm yếu và kéo dài cuộc kháng chiến của nhân dân
Việt Nam”… “Bật đèn xanh cho Mỹ trực tiếp xâm lược Việt Nam”… “Phá hoại
mọi hành động thống nhất ủng hộ Việt Nam chống Mỹ xâm lược”… “… gây khó
khăn rất lớn cho việc vận chuyển hàng viện trợ của Liên Xô và các nước
xã hội chủ nghĩa khác quá cảnh đất Trung Quốc và tìm cách điều chỉnh sự
viện trợ đó để hạn chế khả năng đánh lớn của nhân dân Việt Nam”. Những
tố cáo vừa nêu cho thấy VGCS biết rất rõ chẳng những bản chất “bành
trướng bá quyền”, tham vọng “lãnh đạo cách mạng thế giới” của TC, sự
“rạn nứt đi đến tan vỡ” của khối cộng sản, luôn cả sự cấu kết Mỹ/Tàu đe
dọa làm cho LX suy yếu, khả dĩ ít ra cũng “thua Chiến Tranh Lạnh”, nhưng
vẫn nhắm mắt đứng về phe LX, vì LX quyết tâm “tháu cáy” Mỹ/Tàu, giúp
chúng vi phạm Hiệp Định Paris “thắng đại” Chiến Tranh Đông Dương Lần Thứ
Hai. Hậu quả sự “thắng đại” ngày 30-4-1975 dây dưa sang Chiến Tranh
Đông Dương Lần Thứ Ba : VGCS ra mặt “phản chủ Tàu”, đem quân xâm lược
Kampuchea, đánh tay sai TC là Pol Pot, lập công bành trướng đế quốc LX,
khiến TC khai chiến “giáo trừng” đánh lại, và Sách Trắng 1979 ra đời.
Cuối thập niên 1980, LX kiệt quệ, phải co cụp các mũi bành trướng ở
Angola, Afghanistan, mở đường hàn gắn với TC, ngưng viện trợ cho VGCS
đang sa lầy ở Kampuchea, khiến chúng phải rút quân về, xuôi theo giải
pháp ASPEN của Mỹ/TC, tỉnh giấc mộng “tiểu bá” ở Đông Dương. Khi Liên Xô
sụp đổ, trở thành “chó mất chủ”, VGCS phải kéo nhau sang Tàu tìm đường
“đổi chủ”, đưa đến việc chúng “bán nước cầu sinh” ở Thành Đô năm 1990-91
ra sao, lịch sử còn rành rành ra đó. Chứng tích những “tồn tại lịch sử”
quan hệ Tàu/VGCS của giai đoạn này, vẫn được chúng giấu diếm, coi như
“bí mật quốc gia”, chỉ hé lộ qua khẩu hiệu “láng giềng bốn tốt” và thẻ
bài “16 chữ vàng”. Tuy nhiên, khi quan hệ này “có vấn đề”, hàng loạt hồi
ký, bút ký của các quan chức TC, những kẻ xưng là “người trong cuộc”,
sẵn sàng công bố vô số “sự thật thật”, chứng tỏ VN đã bị chúng “cúng cụ”
Tàu từ năm 1950, và từ đó, Tàu đã coi VN là “một bộ phận” – a colony –
của nước Tàu. Điều này đã được chính những trích đoạn dẫn ra ở trên của
Sách Trắng 1979 xác nhận. Chỉ cần tham khảo thêm bút ký “Hồi Ức và Suy
Nghĩ” của Trần Quang Cơ – công bố trên mạng năm 2003 – đủ thấy “căn cước
thật” của đảng csvn : từ bẩm sinh, nó là “công cụ tay sai” của đế quốc
Liên Xô. Mô hình tổ chức của nó là cấu trúc của một “đảng ăn cướp”, ưu
tiên kết nạp những tên có bẩm chất ăn cướp. Chúng sẵn sàng quy phục –
một hay nhiều – chủ nhân có khả năng ban phát “lợi quyền”, chia chác
rộng rãi những gì cướp được, mà chúng gọi là “quả thực”. Giữa các chủ
nhân mà có “chia phe”, chúng luôn chọn phe nào tỏ ra mạnh nhất, ban phát
lợi quyền hậu hĩ nhất. Khi “đứng về phe” Liên Xô, phản TC, chúng lên án
TC thế nào ? Khi LX sụp đổ, phải quy hàng TC, cũng vẫn cái đảng TC ấy,
vẫn do Đặng Tiểu Bình “lãnh đạo”, bỗng thôi là “kẻ thù trực tiếp và nguy
hiểm”, trở thành “vừa là thày, vừa là bạn, vừa là ân nhân” của chúng.
Nịnh bợ TC, chúng tâng bốc : “Nhờ Trung Quốc ta mới được như ngày hôm
nay”. Thật ra, cái “ngày hôm nay” ấy, chúng có được là do “cái đầu” kinh
tế tư bản, đâu phải nhờ “cái đuôi” định hướng XHCN cộng sản Tàu. Bây
giờ, cái đuôi “ông chủ Tàu” của chúng đang bị tư bản “chặt”, nguy cơ
“chó mất chủ” như thởi 1990 tái xuất hiện, lại chưa thấy giữa Tàu và Mỹ,
bên nào tỏ ra mạnh hơn, chúng hoang mang chưa biết phải chọn “ông chủ”
nào, đứng chỗ nào và “đội lốt” gì cho phải phép. Chúng than thở : “tình
hình vô cùng phức tạp, khó nắm bắt”. Chúng bảo nhau “khai thác mâu
thuẫn” Mỹ/TC, hy vọng “đu giây” mà sống sót. Chúng quên rằng cả hai đầu
giây Mỹ/TC đều từng “có nợ máu” với chúng, và cùng cảnh giác cao về “khả
năng phản chủ”, gian manh, tráo trở của chúng. Thủ đoạn “đu giây” bất
khả thi. Chế độ của chúng, sau vài chục năm “bội thực đô la”, đã mục
ruỗng tột độ. Đánh tham nhũng thành công, đảng chúng trừ khử hết bọn
cướp thì còn gì ? Bọn “cướp ngày là quan” còn đó, chế độ của chúng sẽ
sụp đổ như LX đã sụp đổ, như TC sẽ sụp đổ. Suốt đời “đội lốt”, chúng
“nhập vai” quá kỹ, đã trở thành đủ thứ “kẻ thù” mà chúng hô hào tiêu
diệt. VGCS đã trở thành kẻ thù của chính mình.
Sau đây là bài Tổng hợp Tin Tức mới nhất của LS Đinh Thạch Bích …
Để Tải Xuống, Xin Bấm Vào Đây |
0 comments:
Post a Comment