



Cứ mổi năm vào mùa Biển lặng từ đầu tháng 3 trở đi trên hệ thống truyền thanh, truyền hình và báo chí trong cả nước, người Việt Nam dù có khác biệt chính kiến ( Cộng Sản hay không ) đều mủi lòng khi nghe và chứng kiến hình ảnh lể tưởng niệm truy điệu vong linh những chiến sĩ Hải Quân thuộc Quân Đội CHXHCN/VN đả hy sinh trong trận hải chiến với hải quân Trung Quốc tại Hoàng Sa ngày 14/3/1988 .
Buổi lể được tổ chức trên boong các chiến hạm giữa biển khơi gần tọa độ vùng nước giao tranh ,nhân dịp vào mùa Tàu tiếp tế từ đất liền ra thăm viếng các Đảo thuộc chủ quyền VN chúng ta đang quản lý, trên biển Đông . Cũng lể nghi Quân Cách thu nhỏ với hàng quân danh dự bồng súng chào, điếu văn truy điệu, nhạc chiêu hồn tử sĩ và cuối cùng như tâm linh dân tộc , cũng có đầy đủ các phẩm vật ăn uống của một mâm giỗ ( Cổ ) đặt trên một vòng hoa lớn với những nén hương thơm nghi ngút khói từ từ thả xuống mặt biển nhẹ nhàng trôi đi kèm theo những cành hoa của đồng đội và du khách rải xuống thay cho lời tưởng nhớ tiếc thương….
Cứ mổi lần như vậy xem xong thì lòng tôi quặn thắt khóe mắt chợt cay cay ứa lệ . Ngay khi gỏ những giòng chử này cũng vậy tôi phải dừng lại để lau nước mắt. Tôi nhớ đến vong linh của các anh : HQ Trung tá Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà – HQ Thiếu tá Hạm Phó Nguyễn Thành Trí và 62 sĩ quan, hạ sĩ quan, hoa tiêu, pháo thủ, bảo trì, những người con Anh Dũng của Tổ Quốc VN trong quân phục Hải Quân QLVNCH đã hiên ngang xã thân vì Danh Dự và Trách Nhiệm ngoan cường đánh trả quân xâm lược Trung Quốc , nằm lại giữa Biển Đông lấy chiến hạm Nhật Tảo HQ10 làm áo quan chung - hòa máu xương mình vào lòng biển mẹ ngày 19/1/1974 tại quần đảo Hoàng Sa .
Bởi duy tâm, nên từ sâu thẳm trái tim mình, từ ngày ấy tôi cứ hình dung vong hồn các anh như những cuộn “sóng bạc đầu” cuồng nộ giửa biển Đông, ba mươi bảy năm qua cứ gào thét trong gió ngàn uất hận bởi một định mệnh oan nghiệt khiến các anh như những oan hồn chiến sĩ trận vong còn vất vưởng phiêu bạc trên đầu sóng ngọn gió chưa nơi nương tựa bởi chưa một lần tụ họp trong “bữa giổ” nào để được truy điệu vinh danh nên còn đó những u uẩn trĩu nặng khiến linh hồn chưa siêu thoát , ba mươi bảy mùa giông bảo đi qua , không một nén nhang thơm , không một nẻo chiêu hồn - các anh như những bọt sóng bạc đầu hết hợp rồi tan tức tưởi giữa biển Đông trong khối hận nghìn trùng …..
Màu sắc quân phục , ý thức hệ có thể khác nhau nhưng Tổ Quốc chỉ có một – Sao hai bên đều hy sinh bởi súng đạn của duy nhất từ một kẻ thù xâm lược lại phân biệt trong cách vinh danh ?? Các anh – Những chiến sĩ Hải Quân quả cảm QL/VNCH nằm xuống lấy máu xương bảo vệ bờ cõi của tổ quốc Việt Nam nếu không phải “ hy sinh đền nợ nước” thì hy sinh cho ai ??
Hởi những vị tự cho mình là lảnh đạo nhà nước Việt Nam : Của Dân – Do Dân và Vì Dân , hảy tự vấn lương tâm và nhìn lại nhân cách của chính mình. Nếu không thấy hổ thẹn khi mang máu xương của Anh Hùng Tử Sĩ Hải Quân QLVNCH trong trận chiến Hoàng Sa 1974 để biện minh cho chủ quyền dân tộc , thì hảy Can Đảm tổ chức một buổi lể Vinh Danh trân trọng cấp nhà nước cho những CHIẾN SĨ TRẬN VONG này như một cách nói cho kẻ thù phương Bắc : “ Chống Xâm Lược Làm Cho Dân Tộc Việt Nam Đoàn Kết và Gần Nhau Hơn ” .
HOÀNG THANH TRÚC

0 comments:
Post a Comment