Monday, April 1, 2013

MỘT SỐ TỔ CHỨC “NHÂN ĐẠO GIẢ, TỪ THIỆN VỜ” ĐỂ HOẠT ĐỘNG TUYÊN VẬN VÀ KINH TÀI CHO VC Ở HẢI NGOẠI!(*)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Lối lừa bịp tân thời: Mèo Khóc Chuột của Nguyễn Đạc Thành để móc tiền trên 200 bộ xương khô của tử sĩ VNCH.

LGT: Mới đây, ông Nguyễn Đạc Thành, cựu Thiếu Tá QLVNCH, đã từng đi tù “cải tạo” đã gây xôn xao dư luận về chuyện cùng với các ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao VC kiêm Chủ Tịch Hội Người Việt Nam Ở Nước và ông Lê Thành Ân, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sàigòn đến thăm viếng và thắp hương Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà. Trong thực tế, nhiều năm trước đây Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng đã có quyết định đổi tên Nghĩa Trang Nhân Dân huyện Bình An.
Ông Nguyễn Đạc Thành đã lớn tiếng ca tụng: “… thiện chí và hành động của các cơ quan chức năng của VN đã chứng minh một cách hùng hồn chính sách Nhân Đạo và quyết tâm thực hiện Đại Đoàn Kết Dân Tộc của chính phủ VN” (Trích “Thư cảm ơn của Vietnamese Mia Pow Foundation” trên tạp chí Quê Hương ở trong nước ngày 29-6-2009). Và mới đây, trên nhật báo Người Việt ở Nam California, ông ta cũng lớn tiếng ca tụng “lòng nhân đạo bao la (?)” của Thứ Trưởng VC Nguyễn Thanh Sơn!
Cùng phụ họa với việc “nhân danh từ thiện để buôn xương tử sĩ QLVNCH” của cựu Thiếu tá Nguyễn Đạc Thành có ông cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc, tức nhà văn Giao Chỉ ở San José.
Những âm thanh cuồng nộ của dư luận ra sao mọi người đã rõ. Đây là một bằng chứng rõ ràng nhất về chuyện hội VAF (Vietnammese America Foundation) của ông cựu Thiếu Tá Nguyễn Đạc Thành đã nhân danh nhân đạo để mưu lợi cho cá nhân và thực hiện Nghị Quyết 36 của VC!
Tim__125
Cô Tim Allen Rebaud là 1 trong những công cụ đắc lực trong công việc đi hốt tiền đồng bào hải ngoại đem về dâng Việt Cộng.

Năm 2010, cô Tim Allen Rebaud của tổ chức “Căn Nhà May Mắn” ra hải ngoại gây quỹ nói là để giúp đỡ các trẻ mồ côi tại Việt Nam nhưng lại không chịu “đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ” đã gây xôn xao dư luận trong cộng đồng hải ngoại. Vì thái độ ngạo mạn đó, cô Tim Allen Rebaud và những người tổ chức đã bị thất bại nặng nề
Được biết, trước đây linh mục Trịnh Tuấn Hoàng cũng đã gây xôn xao dư luận khi tổ chức quyên góp tiền bạc của người Việt tỵ nạn tại miền Đông Hoa Kỳ nhưng lại không chịu chào lá cờ vàng ba sọc đỏ.

Trước đây, chương trình đại nhạc hội “Vòng Tay Nhân Ái” lại được Hội Trợ Giúp Phế Nhân Việt Nam (VNAH) của Trần Văn Ca tổ chức tại San Jose đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận.
Như mọi người đều biết Nhà Nước VC đã và đang cai trị dân bằng “CHÍNH SÁCH CON TIN” – cũng giống như CÁC MẸ MÌN bắt cóc con nít bẽ tay, cắt bụng băng bó thuốc đỏ để xin của bố thí của người qua đường.
Phàm là người làm chính trị, là Nhà Cầm Quyền thì phải biết lo chuyện Y, THỰC, TRÚ, HÀNH cho dân.
Y có nghĩa là lo về thuốc men;
THỰC là thức ăn;
TRÚ là chốn ở của dân;
HÀNH tức là lo chuyện giao thông, đi lại của người dân.
Trong trường hợp thiên tai, dịch họa, Nhà Nước lo không xuể thì kêu gọi nước bạn cứu trợ.
Nhà nước Việt Cộng thì lại giao những việc mà đáng lẽ Nhà Nước phải làm cho các tu sĩ các tôn giáo, những người làm việc thiện nguyện và bọn tay sai… để rảnh tay gom góp tiền bạc để làm giàu. Những người cùi, những người già, những trẻ mồ côi đã được những tổ chức từ thiện đưa ra để kêu gọi lòng từ tâm của các Việt kiều.
Những người có chút suy nghĩ đều có thể nhìn thấy “những bàn tay phù thủy” đứng sau lưng “cô tiên Tim Rebaud” đã đạo diễn vở bi kịch khi đưa hình ảnh tội nghiệp, đáng thương các “con nuôi của mẹ Tim” lên các sân khấu hoành tráng, các nhà hàng sang trọng ở hải ngoại để “moi” lòng từ thiện của các Việt kiều.
Những người có chút suy nghĩ đều có thể nhìn thấy “những bàn tay phù thủy” đứng sau lưng Trần Văn Ca và những tờ báo ủng hộ việc làm của Trần Văn Ca.
Chuyện mới nhất là tổ chức VAF của cựu Thiếu Tá QLVNCH Nguyễn Đạc Thành đã “tô son, trát phấn” “chính sách Nhân Đạo” và “quyết tâm thực hiện Đoàn kết Dân tộc” của CSVN để bọn này thực hiện âm mưu thôn tính cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại.
Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng tải lại bài thuyết trình của nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn, một người sinh hoạt báo chí và cộng đồng nhiều năm tại Bắc California để đồng hương có cái nhìn rõ hơn về những tổ chức mà tác giả gọi là “NHÂN ĐẠO GIẢ, TỪ THIỆN VỜ” để hoạt động kinh tài và tuyên vận cho Việt Cộng tại hải ngoại
*
Kính thưa các bậc trưởng thượng,
Kính thưa quý đồng hương,
Trong thời gian vừa qua, cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại Bắc California xôn xao về chuyện luật sư Nguyễn Tâm, chủ nhiệm bán tuần báo Sàigòn USA, công khai tố cáo ông Đỗ Vẫn Trọn, chủ nhân hệ thống truyền thông Viên Thao, đại diện Hội Giúp Người Mù Bắc Cali, đã hoạt động tuyên vận, tuyên truyền và kinh tài cho Việt Cộng với bằng chứng rõ ràng từ báo chí Việt Cộng, và chính Đỗ Vẫn Trọn đã cho đăng tải lại các bài viết của báo chí VC ca tụng ông ta trên hai tờ Thời Báo và Tin Việt News.
Để quý đồng hương có cái nhìn toàn diện và rõ ràng về những tổ chức mang danh nghĩa từ thiện để hoạt động tuyên vận và kinh tài giúp Việt Cộng kéo dài chế độ thống trị tại Việt Nam, trước hết, chúng tôi xin lược qua một số tổ chức mà chúng tôi ghi nhận được và sau đó, sẽ đề cập đến những thủ đoạn tuyên truyền giao lưu văn hóa cũng như kinh tài của các tổ chức này.
I – CÁC TỔ CHỨC NHÂN DANH TỪ THIỆN:
VNAH
Trần văn Ca (phải, mang cà-vạt) đang tiếp tay với Việt Cộng.
-Tổ chức thứ nhấtHội trợ giúp phế nhân Việt Nam, gọi tắt là VNAH (Vietnam Assistance For the Handicapped) được thành lập năm 1991 do Trần Văn Ca làm Chủ tịch. Vào ngày 25-11-1997, khi ông Peterson, Đại sứ của Mỹ tại VN viếng thăm Little Sàigòn, Trần Văn Ca đã mở tiệc khoản đãi nhân dịp đó kêu gọi cộng đồng Nam Cali ủng hộ cho tổ chức từ thiện của ông ta, nhưng Trần Văn Ca đã hoàn toàn thất bại vì ông ta đã không minh xác được là đối tượng nào ở bên Việt Nam được hưởng chương trình của ông ta. Đã thế, nhiều tài liệu phân phát lúc đó cho thấy Trần Văn Ca được CSVN hỗ trợ hết mình qua việc Thứ Trưởng Văn Hóa Thông Tin cho phép Đoàn Ca Múa Trung Ương hợp với Đoàn Thanh Niên CS Hồ Chí Minh yểm trợ văn nghệ cho tổ chức của ông Ca nhân ngày thế giới chống bệnh AIDS cũng như giấy ban khen của Đại sứ VC Lê Văn Bằng tuyên dương Trần Văn Ca là người hoạt động rất tích cực. Cách đó một năm (13-3-1996), Trần Văn Ca cùng với Hội Thiện Nguyện Y tế Giáo dục (Health and Education Volunteers) của Thượng Nghị Sĩ Patrick Leahy, tổ chức một buổi tiếp tân tại trụ sở Thượng viện, để gây quỹ cho chương trình giúp đỡ tay chân giả do Hội VNAH thực hiện từ năm 1991 tại Việt Nam.
PhungThiLeLy
Lệ Lý Hayslip
-Tổ chức thứ haiTổ Chức Đông Tây Hội Ngộ  (East Meets West Organization) do Lệ Lý Hayslip là sáng lập viên và là Chủ tịch của tổ chức này.
Lệ Lý Hayslip là một nhân vật rất đặc biệt. Theo quyển tự truyện “When Heaven and  Earth Changes Places” (tạm dịch Khi Trời Đất Đổi Chỗ) thì y thị vốn là giao liên VC, bị VC kết án tử hình. Hai anh du kích được lệnh dẫn Phùng thị Lệ Lý ra bìa rừng xử tử. Thay vì xử tử bằng súng trường bá đỏ thì hai anh này lại xử bằng súng nước và tha cho y thị. Thoát chết, y thị vào Sàigòn ở đợ, bị ông chủ nhà “dếnh” cho một bụng bầu, bị bà chủ đuổi, phải đi bán bar để nuôi con. Sau đó, được một người Mỹ già đáng tuổi cha lấy làm vợ và đem về Mỹ. Khi đến Mỹ bị người hàng xóm chửi là “whore” cũng không biết. Sau khi ông chồng già chết thì lấy người chồng khác mà y thị mang họ Hayslip. Được bọn phản chiến Mỹ lăng-xê, viết quyển tự truyện “Khi Trời Đất Đổi Chỗ” kể lại chuyện đời mình, được đưa vào dạy ở các trường học và được đạo diễn phản chiến Oliver Stone quay thành phim “Trời và Đất”. Y thị đã được bọn phản chiến Mỹ đưa đi nói chuyện khắp nơi. Người Mỹ vốn thích những gì có thật, đọc sách, xem phim lại được thấy tác giả bằng xương, bằng thịt, nhân vật chính trong truyện, nhỏ lệ nghẹn ngào kể lại cuộc đời trôi nổi của mình, thân phận của người phụ nữ trong chiến tranh, hết bị VC đến Quốc Gia và cả lính Mỹ hãm hiếp, lại bị đánh đập dã man thì chỉ có gỗ đá mới không động lòng trắc ẩn!
Người Mỹ lại càng thấy có tội hơn khi y thị đưa ra hình chụp cảnh nghèo nàn, trẻ em khuyết tật… rồi kêu gọi mọi người hãy quên hận thù, bắt tay xây dựng ngày mai. Chả thế mà một cựu quân nhân Mỹ viết trên tờ New York Time bảo rằng sau khi đọc xong sách của Lê Lý Hayslip, ông hối hận vì đã tham chiến, nay nguyện đem hết sức ra để tái thiết Việt Nam. Thế là tiền bạc đổ vào tổ chức “Đông Tây Hội Ngộ” như nước, mỗi tháng thu trên 2 triệu đô-la!
Thế nhưng, những mạnh thường quân của tổ chức từ thiện này đã giật mình tỉnh giấc khi bài viết “Goodbye Vietnam” của ông Ed Oshiro, một người Mỹ gốc Nhật, đăng trên tạp chí của Hiệp Hội Y Khoa thuộc Hạt King (King county Medical Society) tại Seattle tháng 11 năm 1996, tố cáo VC tham nhũng, tống tiền mà nạn nhân là ông, một người làm việc thiện nguyện tại đó. Ed Oshiro nguyên là phụ tá giám đốc chương trình Giáo dục Y tế của Group Health Corporatives đã tình nguyện qua Việt Nam làm quản lý cho một bệnh xá , một cô nhị viện với 125 trẻ em do tổ chức “Đông Tây Hội Ngộ” bảo trợ và 4 làng nhỏ vùng ngoại ô thị xã Đà Nẵng. Bài viết “Vĩnh biệt Việt Nam” đã có ảnh hưởng rất lớn đối với tổ chức “Đông Tây Hội Ngộ” của Lệ Lý Hayslip. Người ta tự hỏi hơn 2 triệu đô-la mỗi tháng thu vào chẳng lẽ chỉ bảo trợ cho một bệnh xá và một cô nhi viện với 125 em bé mồ côi mà Ed Oshiro đã gọi là “những kẻ nghèo nhất trong đám nghèo”? Sau đó Lê Lý Hayslip không còn giữ chức giám đốc của tổ chức “Đông Tây Hội Ngộ” mà chuyển qua công tác đi nói chuyện tại các nhà thờ Tin Lành và mỗi thứ Tư đến họp ở University Club tại đại học UCI để tiếp tục công tác tuyên truyền cho VC.
Phan Thi Kim Phuc
Đám cưới Phan thị Kim Phúc với Bùi Huy Toàn tại Cu Ba năm 1992. Sau đó, cùng năm, vờ trốn, xin tỵ nạn tại Canada sau khi trãi qua 1 tuần Trăng Mật quấn quít tại Nga Sô.
-Tổ chức thiện nguyện thứ ba“Kim Foundation” do Phan Thị Kim Phúc sáng lập năm 1991. Kim Phúc là cô bé bị phỏng vì bom Napalm năm 1972 tại Trảng Bàng, Tây Ninh. Tấm ảnh đem lại vinh quang cho phóng viên nhiếp ảnh Nick Út cũng có tác hại không kém bức ảnh Eddie Adams chụp cảnh Tướng Nguyễn Ngọc Loan chỉa súng bắn vào đầu tên đặc công VC Nguyễn Văn Lớp. Tấm hình của cô không những chỉ là một vũ khí hiệu quả trong thời chiến mà ngày nay, trong thời bình, tấm ảnh này lại có nhiệm vụ mời Mỹ trở lại Việt Nam. Kim Phúc được VC cho qua Cuba du học, phản chiến Mỹ đã lợi dụng cô như là một lá bài tuyên truyền đắc lực nhất cho vấn đề bang giao và quyên góp tiền bạc. Vào ngày lễ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ năm 1996, Kim Phúc được phản chiến Mỹ đưa đến bức tường tưởng nhớ 58 ngàn chiến binh Hoa Kỳ tử thương trong cuộc chiến Việt Nam, để bày tỏ sự “tha thứ”, đồng thời họ cũng đưa một mục sư da đen đóng vai người lính bỏ bom làm cho cô ta bị thương. Cả hai ôm nhau diễn trò người nhận tội, kẻ tha thứ. Thực tế, người mục sư đóng vai phi công bỏ bom ở Tây Ninh chỉ là chuyện bịa đặt. láo khoét. Cựu Trung Tá hồi hưu Ronald N. Timberlake, nguyên phi công thuộc Sư đoàn I Không Kỵ ở căn cứ BearCat Biên Hòa đã viết trên tạp chí có tên Vietnam số ra tháng 4 năm 2000 như sau: “Câu chuyện láo khoét này được dựng lên vì nó mô tả được sự gớm ghiếc của chiến tranh, Trảng Bàng là trận chiến giữa người Việt Nam với người Việt Nam. QLVNCH đang chiến đấu chống lại cuộc xâm lăng của miền Bắc Việt Nam. Liệu cô Kim Phúc có biết được người phi công giội bom làm cô bị thương chính là người cùng xứ sở với cô chứ không phải người Mỹ?”
Sự phổ biến câu chuyện láo khoét này được xem như một chiến lược đắc lực mà phản chiến Mỹ áp dụng để tuyên truyền. Kim Phúc được bầu làm “Đại sứ thiện chí” của UNESCO và đã sáng lập ra tổ chức trong nước Mỹ lấy tên là “Kim Foundation” để quyên tiền dưới tên cô. Chúng ta nên đặt câu hỏi trước khi gửi đi tấm chi phiếu đóng góp vào lời kêu gọi về sự tha thứ này. Sự xuất hiện của Kim Phúc tại bức tường tưởng nhớ phải chăng được dùng như một thủ đoạn để làm tiền. Vậy thì những đồng đô-la quyên được sẽ về tay ai?
Trên đây là 3 tổ chức thiện nguyện núp dưới chiêu bài nhân đạo có tầm vóc quốc tế được CSVN và phản chiến Mỹ yểm trợ hết mình. Số tiền khổng lồ mà chúng thu vào liệu có giúp được cho những người nghèo khổ, những nạn nhân chiến tranh như lời Lệ Lý Hayslip, Kim Phúc nói hay không?
VNhelp
VNHELP đem tiền về giúp Việt Cộng tồn tại chế độ
-Tổ chức thứ tư là tổ chức VNHelp do Đỗ Anh Thư (**) làm Chủ tịch với các thành viên Quinn Trần, Yên-Thao Nguyen, Mai Thieu Nguyen, Tai Nguyen, Trần Đệ, Nguyễn Hữu Liêm.
Ngoài ra tại San  Jose còn có một số tổ chức thiện nguyện khác như ICAN, HOPE, CoVN, tổ chức cứu giúp bệnh nhân ung thư nghèo và trẻ mồ côi, v.v…
-Gần đây, tại Bắc California người ta lại thấy xuất hiện Trung Tâm Nhận Đạo Quê Hương. Theo bài viết tố cáo của một tuần báo tại San Jose, thì, Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương được thành lập ngày 10-12-2001, do Huỳnh Tiểu Hương tức Huỳnh Thị Mận, con nuôi của Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch Nhà nước VC làm Giám đốc.
- Tổ chức nhân danh Từ Thiện đang gây xôn xao dư luận tại Bắc California là Hội Giúp Người Mù Nghèo Bắc California do Đỗ Vẫn Trọn, Giám đốc hệ thống truyền thông Viên Thao, đại diện.

II – HOẠT ĐỘNG TUYÊN VẬN VÀ KINH TÀI:
-Trong các tổ chức thiện nguyện vừa kể, tổ chức Đông Tây Hội Ngộ của Lệ Lý Hayslip là một tổ chức rất có tầm vóc và gây tác hại rất nặng nề cho cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại vì quyển tự truyện “Khi Trời Đất Đổi Chỗ” của y thị đã được đưa vào các trường học làm sách giáo khoa, có mặt tại các thư viện ở khắp 50 tiểu bang của nước Mỹ.. Quyển truyện này cũng đã được đạo diễn phản chiến Oliver Stone quay thành phim “Trời và Đất”. Y thị lại được phản chiến Mỹ đưa đi tham dự những buổi hội thảo của Hiệp Hội Quốc Gia Giáo Dục Và Thăng Tiến cho người Mỹ gốc Việt, Miên, Lào (National Association for the Education and Advancement of Cambodian, Laotian, and Vietnamese Americans viết tắt NAFEA) được tổ chức hàng năm quy tụ những nhân vật lãnh đạo tất cả các ngành có liên quan đến người tỵ nạn Đông Dương như: văn hóa, giáo dục, hướng nghiệp, cảnh sát, thiếu nhi phạm pháp, phụ huynh và học đuờng, trung tâm tiếp nhận người tỵ nạn, vấn đề song ngữ v.v…
Như trên đã đề cập, bài viết “Vĩnh biệt Việt Nam” của ông Ed Oshiro đã có ảnh hưởng  bất lợi rất lớn đối với tổ chức Đông Tây Hội Ngộ. Những nhà mạnh thường quân bắt đầu nghi ngờ việc làm của Hội này.
-Công tác tuyên truyền giao lưu văn hóa rõ nét nhất qua việc làm của tổ chức VNHelp với việc tổ chức này đã hàng năm tổ chức Đại nhạc hội “Mùa Thu Cho Em” với các ca sĩ từ Việt Nam qua bị đồng hương Bắc California biểu tình phản đối.
Trong bài “Mặt Nạ Từ Thiện” đăng trên tuần báo Tiếng Dân vào năm 2002 và mới đây tuần báo Tiếng Dân đã đăng lại bài viết này trong số 133 phát hành ngày 25-12-2004, bà Nhàn S.F. đã đặt vấn đề như sau:
“…Tổ chức VNHelp, qua bài viết trên San Jose Mercury News được dịch và đăng lại trên tuần báo Việt Mercury số 194 ngày 11-10-2002 với tựa đề “Làm từ thiện bất chấp trở ngại” do John Boudreau viết qua lời kể của các nhân vật trong VNHelp khiến người ta tự hỏi: Họ có thật sự yêu thương người nghèo khổ? Và họ bỏ nước ra đi có phải vì Việt Nam không có tự do vì bị CS đàn áp hay không?
Câu hỏi đặt ra là lý do nào mà VNHelp có thể hoạt động dễ dàng từ 11 năm qua và ngày nay lại được Vũ Văn Dũng thuộc Tổng Lãnh sự quán CSVN ở San Francisco khen là “đã kiên trì và hiệu quả, đúng là một tổ chức hoàn toàn nhân đạo?”
Những người hoạt động trong VNHelp đã không nêu lên chi tiết nào về những khó khăn đã dành cho họ từ phía CS mà chỉ nói rằng: “Họ đã phải luồn lách giữa một bên là chính phủ CS ở quê nhà và một bên là những láng giềng người Việt của họ ở Hoa Kỳ, cả hai đều ngờ vực những hoạt động của họ.”
Phải nói ngay là Cộng đồng người Việt ở Bắc California chưa bao giờ lên tiếng chống đối việc làm từ thiện của VNHelp mặc dù nhiều người biết rất rõ những việc làm của họ ở Việt Nam, nhất là những ai ở Oakland thì không lạ gì về những người này. Ngay như tổ chức từ thiện SAP-VN chỉ mới về Việt Nam để kiểm điểm lại những công tác giải phẫu cho các em tật nguyền  mồ côi cha mẹ để báo cáo về các mạnh thường quân bên Mỹ, thế mà anh Nguyễn Công Bằng, Chủ tịch Hội đã bị công an bắt giữ 53 ngày điều tra và chỉ thả ra sau khi khuyến cáo hội SAP-VN chỉ nên dồn lại một dự án như cấp học bổng cho học sinh nghèo, yểm trợ cho các hội từ thiện bên nhà thì phải dẹp bỏ.
Trong khi đó thì VNHelp cho biết đã phân phát hơn 500.000 đô-la cho các hội từ thiện ở Việt Nam qua dịch vụ chuyển tiền ngân hàng mỗi lần 10.000 đô-la. Tại sao lại có sự dễ dãi cho VNHelp quá vậy? Ngay từ lúc đầu VNHelp cho biết đã chuyển tiền bằng cách giấu trong những cái bọc cột sát người để mang vào VN. Đem tiền về VN theo cách đó thì chỉ những người làm “dịch vụ chuyển tiền” mới “có gan” qua mặt hải quan VC mà thôi. Cũng theo bài báo trên, doanh nhân Quinn Trần, người có chân trong Hội đồng Quản trị của tổ chức VNHelp đã thố lộ rằng: “Chúng tôi phải ngoại giao khéo léo.”
Bà Nhàn S.F. viết tiếp:
“À, thì ra thế, nhờ ngoại giao khéo léo mà VNHelp  mới đứng vững vàng cho đến ngày nay, nhất là Quinn Trần này lại là một người làm kinh doanh thì cửa nào lại không qua được dễ dàng. Phải chăng nhờ “luồn lách” và “ngoại giao khéo léo” mà VNHelp bắt buộc tổ chức 2 buổi văn nghệ tại San Jose, Bắc Cali có ca sĩ VN qua trình diễn dưới danh nghĩa từ thiện? Những người trong tổ chức VNHelp cứ vỗ ngực: “Tôi chỉ làm việc từ thiện chứ không làm chính trị. Kể từ hôm tổ chức 2 buổi ca nhạc gây quỹ mời các ca sĩ từ VN qua là VNHelp đã dấn thân vào con đường chính trị rồi đấy. Biết cộng đồng đang chống việc giao lưu văn hóa của VC mà vẫn tổ chức mời ca sĩ VN qua, rõ ràng là hành động tiếp tay cho VC gây rối loạn trong cộng đồng.”
Mặt nạ từ thiện của tổ chức VNHelp đã rơi qua bài báo của ký giả Cecilia Kang đăng trên mục “Địa phương” của tờ báo thiên cộng San Jose Mercury ngày Chủ Nhật 9-11-2003, tôn phong “doanh nhân” Quinn Trần là người đại diện cho 145.000 người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại Bắc Cali, là phát ngôn viên của cộng đồng.
Mặt nạ từ thiện của tổ chức này đã rơi khi luật sư Nguyễn Hữu Liêm, Quinn Trần, Ái Vân,… bị luật sư Nguyễn Tâm tố cáo là đã có những hành động tiếp tay với VC. Và nhất là chuyện Quinn Trần và Trần Đệ, chủ nhiệm tuần báo Việt Mercury tổ chức đón rước Phó Thủ Tướng VC Vũ Khoan. Mấy tháng trước đây, Quinn Trần và Nguyễn Hữu Liêm đã tìm cách xâm nhập vào cơ quan công quyền tại thành phố San Jose nhưng đã bị Ban Đại diện Cộng đồng Việt Nam Bắc California vạch mặt, chỉ tên. Do đó, chúng tôi tin rằng quý đồng hương, qua buổi hội thảo hôm nay, đã thấy rõ bộ mặt thật của tổ chức VNHelp: những người này chỉ là tay sai của VC! Tổ chức này đã mang mặt nạn từ thiện để tuyên truyền giao lưu văn hóa và kinh tài cho VC!
- Xin không đề cập đến tổ chức Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương của cán bộ VC Huỳnh Tiểu Hương vì chuyện này đã quá rõ ràng.
- Tổ chức núp dưới chiêu bài từ thiện để hoạt động tuyên tuyền giao lưu văn hóa và kinh tài cho VC là Hội Giúp Người Mù Nghèo Bắc Cali do Đỗ Vẫn Trọn, chủ nhân hệ thống truyền thông Viên Thao, đại diện.
Với những việc làm như:
-Dưới danh nghĩa Việt kiều yêu nước Việt Nam xã nghĩa, ĐVT đã ăn mừng ngày Quốc Khánh VC;
-ĐVT đã cam kết với tỉnh ủy Gia Lai sẽ vận động kiều bào đóng góp 1,1 triệu đôla để tài trợ toàn bộ chiến dịch  giải phóng mù lòa cho người nghèo đục thủy tinh thể tỉnh Gia Lai.
-Số tiền của ĐVT đóng góp đã được VC dùng làm nghĩa vụ quốc tế với các nước Kampuchia, Lào;
-ĐVT đã cam kết làm chiếc cầu nối giữa bà con Việt kiều với đồng bào nghèo bất hạnh ở trong nước;
chắc quý vị đã thấy rõ ĐVT là ai. Và những hoạt động của ĐVT có ảnh hưởng gì đến cộng đồng.
Đây là một hành động thách đố cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại, nói chung, cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản Bắc Cali, nói riêng.
*
Kính thưa quý vị,
Nhà văn Nguyễn Việt Nữ, trong một bài viết có kể một chuyện xảy ra cách đây 10 năm, năm 1994, tại trường Đại học UC Davis, thuộc miền Bắc California. Một nhóm giáo sư người Mỹ đã đón cán bộ CSVN tới trường để trình bày tình trạng nghèo đói của Việt Nam để khuyến khích sinh viên VN khi học thành tài trở về phục vụ đất nước. Tưởng cần nhấn mạnh rằng, cũng như bao nhiêu tấm lòng nhân đạo khác, nhóm giáo sư Mỹ nầy trong thời chiến vốn chống Cộng nhưng chỉ vì tình người nên khi thấy người Việt Nam quá nghèo đói sau chiến tranh, họ cố giúp VN phát triển Canh Nông và Thực Phẩm; đem chương trình Dinh Dưỡng vào trong nước để giúp trẻ em VN khỏi bệnh Suy Dinh Dưỡng có hại lâu dài cho tương lai dân tộc.
Khi ấy, vì không có kinh nghiệm Cộng sản, nên nhóm sinh viên trẻ Việt Mỹ nghe rất hợp tình hợp lý; nhưng một số các nhân vật thuộc các Hội Đoàn Người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản có mặt trong phòng họp lúc ấy đã lên tiếng hỏi nhóm giáo sư người Mỹ rằng: “Nếu đói nghèo do thiên tai bão lụt gây ra thì cứu trợ nhân đạo như đem gạo, thực phẩm vào sẽ cứu được nạn đói nhất thời, lòng nhân đạo trong trường hợp này rất đáng khuyến khích.
Nhưng trường hợp VN, sự đói nghèo là trường kỳ do đảng CSVN làm ra, do chính sách cướp đất tập trung vào tay Đảng như thời Cải Cách Ruộng Đất do Hồ Chí Minh chủ động, khiến nông dân không có đất để trồng lúa, thì việc viện trợ lúa gạo vào trong nước không giải quyết dứt khoát được cảnh đói nghèo cho dân Việt.”
Xin hình dung một thực trạng như vầy:
Đa số người dân miền Nam trước tháng Tư năm 1975 đều được no ấm, bỗng dưng có kẻ đói từ miền Bắc vào cướp hết của cải, ruộng vườn làm cho chúng tôi nghèo đói; rồi hai năm sau dù cho chúng có trả lại phần nào của cải, ruộng vườn, nhưng chúng cứ tiếp tục bóp cổ làm cho thức ăn không xuống được bao tử nên chúng tôi bị đói. Giáo sư là người nhân đạo muốn cứu đói và đang có thức ăn trong tay. Giải pháp nào cho hữu hiệu đây? Chọc thủng bụng tôi để nhét thức ăn vào bao tử? Hay dùng uy thế sẵn có của giáo sư bắt buộc kẻ cướp phải buông cái bàn tay bóp cổ chúng tôi để thực phẩm nhân đạo của giáo sư cho được đưa vào miệng rồi vào bao tử một cách tự nhiên không đổ máu như giải pháp chọc thủng bao tử từ lúc đầu.
Chúng tôi khâm phục tấm lòng nhân đạo của giáo sư, nhưng xin quý vị suy nghĩ kỹ lại; quý vị đang nhân đạo với ai? Với kẻ cướp đang cầm dao cứa cổ Chận Đường Lương Thực làm nạn nhân bị đói? Hay là nhân đạo với Chính Người Bị Đói? Khi nào bàn tay kẻ cướp còn Bóp Cổ Dân Chủ, còn Kềm Kẹp Tự Do, mà lại đưa lương thực vào tay chúng vô điều kiện, thì chính là quý vị đã cung cấp lương thực cho kẻ cướp rồi vậy. Do đó, lòng nhân đạo của quý vị lại vô tình đã khuyến khích kẻ cướp tiếp tục bóp cổ nạn nhân. Quý vị đã thương bọn cướp mà hại người bị cướp. Vậy chỉ có cách giúp chặt bỏ bàn tay kẻ cướp thì lòng Nhân Đạo Cứu Đói của quý vị mới đặt đúng chỗ, mới thật sự cứu thoát nạn nhân một cách vĩnh viễn.
Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, sau 27 năm tù trong nhà tù CS, đến Hoa Kỳ ngày 1 tháng 11 năm 1995, được Hội báo Chí Việt Nam tại vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức chào mừng trọng thể.
Do những điều mắt thấy tai nghe từ trong nước, và vì tham nhũng là quốc nạn, nên nhà thơ Nguyễn Chỉ Thiện quả quyết rằng việc cứu trợ nhân đạo từ hải ngoại chỉ làm hại cho người nghèo hơn là làm lợi. Và nhà thơ đã kêu gọi những tấm lòng vàng nên nghĩ lại. Theo nhà thơ Nguyễn Chí Thiện thì “Cộng sản lợi dụng cứu trợ để tuyên truyền bịp bợm. Họ nói: Những Việt kiều yêu nước theo tiếng gọi của Đảng đã đem tài trí, của cải về đóng góp xây dựng đất nước! (Do đó) nhiều người dân đau buồn hoang mang, vì họ coi lực lượng hải ngoại là nguồn yểm trợ cho cuộc đấu tranh đầy gian khổ và nguy hiểm của họ chống cộng sản.”
Như vậy cứu trợ nhân đạo từ hải ngoại là chiến thuật một mũi tên bắn được hai con chim của CSVN gian manh: của viện trợ giúp đảng viên béo mập và lên tinh thần xây dựng đảng; đồng thời lại làm suy sụp lòng tin của những người đấu tranh tiêu diệt đảng.
Người lên tiếng đả kích và kết tội nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là “cấm vận từ thiện” là nhà văn Nhật Tiến. Đến nay, mười năm sau, mọi người đã rõ nhà văn Nhật Tiến là kẻ hôn đít bạo quyền VC, về nước xin xỏ in sách phát hành trong nước, ra hải ngoại tiếp tay với tên Việt gian Nguyễn Bá Chung và Trung tâm William Joiner viết tờ căn cước đỏ cho 3 triệu người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản.
Kính thưa quý vị,
Ai trong chúng ta cũng thấy rằng chỉ khi nào chủ nghĩa CS bị giải thể thì VN mới có tự do, dân chủ, nhân  quyền, tự do tôn giáo, tự do thông tin báo chí v.v… Khi nào còn chủ nghĩa CS cai trị thì dứt khoát không có kinh tế hay từ thiện gì có thể đem lại no ấm cho dân tộc được.
Nay, có những “Việt kiều yêu nước” ở hải ngoại, tiếp tay kẻ cướp là đảng CSVN, núp dưới chiêu bài nhân đạo giả, từ thiện vờ để tổ chức ca nhạc giao lưu văn hóa, để quyên góp tiền bạc đồng bào tại hải ngoại để tiếp tay bạo quyền trong nước tiếp tục Bóp Cổ Dân Chủ, Kềm Kẹp Tự Do và dùng những những đồng tiền quyên góp của đồng bào hải ngoại để “làm nghĩa vụ quốc tế” với các nước cộng sản anh em như Kampuchia, Lào, thì, chúng ta phải đối phó ra sao?
Sự đóng góp ý kiến của quý vị trong buổi hội thảo này rất cần thiết và hữu ích để Ban tổ chức có thể đúc kết và tìm ra những biện pháp đối phó hữu hiệu với những việc làm thách thức cộng đồng của bọn tay sai nằm vùng tại hải ngoại.
Xin cám ơn quý vị đã lắng nghe.
Kính chào quý vị.
NGUYỄN THIẾU NHẪN
San Jose 31-12-2004
(*) Tài liệu tham khảo gồm các tài liệu và bài viết của các tác giả Nguyễn Việt Nữ, Nhàn S.F.
(**) Kỹ sư Đỗ Anh Thư, Giám đốc VNHELP có trụ sở tại San Jose, đã được VC chọn trong danh sách “Vinh Danh Việt Kiều Yêu Nước năm 2006” cùng với tên tay sai VC Vũ Đức Vượng.

Những người đồng cảnh

Căn nhà của gia đình ông Đoàn Văn Vươn bị phá sau vụ cưỡng chế hôm 05/1/2012. Ảnh chụp hôm 10/2/2012.
AFP photo
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
Ngày 2 tháng Tư này thành phố Hải Phòng sẽ diễn ra vụ xét xử bản án giết người, chống người thi hành công vụ đối với gia đình anh Đoàn Văn Vươn.
Dư luận chưa lúc nào nóng lên như thời gian này, bất kể mọi chuyện khác người dân cả nước theo dõi vụ xét xử như một bằng chứng về tính thượng tôn pháp luật của nhà nước tới đâu và từ bằng chứng đó, những người nông dân chất phác đang là nạn nhân của những vụ cưỡng chế đất đai một cách phi pháp sẽ có căn cứ để biết rằng số phận gia đình họ sẽ ra sao khi vụ án khép lại.
00:00
00:00
Một trong những vụ tranh chấp đất đai tai tiếng nhất vẫn là Văn Giang nơi nhà nước bảo vệ chủ đầu tư kiên quyết đàn áp người dân để lấy đất cho việc kinh doanh của một tập đoàn máu mặt. Từ mất mát, uất ức chung
Đoàn Văn Vươn được người dân Văn Giang kính trọng cổ vũ vì bản thân anh và gia đình là một tấm gương tranh đấu cho họ. Cả nhà anh cật lực xây dựng đầm nuôi tôm để rồi bị chính quyền địa phương xâu xé, chia chát nhau bất kể mồ hôi nước mắt và cả mạng sống của đứa con gái trong gia đình đổ xuống cho công trình này. Người dân oan đồng cảm với sự mất mát đó và từ cảm kích sự hy sinh của anh dẫn tới quyết định cùng sát cánh với gia đình anh trong phiên xử đầu tiên này. Nói với chúng tôi về bức thư kiến nghị, chị Trần Thị Phúc cho biết:

“Chúng em ghi là “nông dân mất đất phường Dương Nội yêu cầu tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng thả tự do cho gia đình anh Đoàn Văn Vươn. Đề nghị trừng trị nghiêm khắc những kẻ đã phá hoại nhà cửa tài sản của anh Đoàn Văn Vươn” làm như thế thì ai cũng ký được.”
Chúng tôi chỉ là người dân chỉ giữ đất thôi. Nhà anh Vươn cũng thế, mang một nhóm người công an đánh người ta thì người ta phải chống lại chứ làm sao im lặng được?
Chị Ngô Thị Ánh
Chị Ngô Thị Ánh, người trước đây do xông vào giải vây cho ba nhà báo bị công an đánh trong vụ người dân Văn Giang biểu tình vào ngày 24 tháng 4 năm ngoái cho biết cảm tưởng của chị:
“Vụ án này tôi nghĩ là phải giải quyết cho nhân dân chúng tôi. Chính quyền phải làm sao để dân khỏi oan ức. Chỉ vì ruộng mà chúng tôi phải như thế này, không vì ruộng thì làm sao chúng tôi lại khổ thế này? Chúng tôi chỉ là người dân chỉ giữ đất thôi. Nhà anh Vươn cũng thế, mang một nhóm người công an đánh người ta thì người ta phải chống lại chứ làm sao im lặng được? Cũng như em thế thôi, em thấy đánh nhà báo như thế em là người dân quá phẫn nộ cho nên em mới phải can thiệp thì nó đánh em, nó mang em đi nhốt.”
Những uất ức của chị Ánh cũng là uất ức chung của hàng ngàn người Văn Giang. Ruộng đồng là hơi thở của nông dân vì vậy khi bị tước đoạt thì những con người cần cù chất phác ấy sẽ sát cánh với nhau trước cường quyền. Đó là quy luật chung từ hàng trăm năm trên mảnh đất này. Đến quyết định cùng sát cánh
Ký tên kiến nghị yêu cầu tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng thả tự do cho gia đình anh Đoàn Văn Vươn. Photo courtesy of Dân Làm Báo.
Người dân Văn Giang-Dương Nội có lẽ đau niềm đau của gia đình Đoàn Văn Vươn một cách sâu đậm nhất. Họ chia sẻ nỗi đau ấy bằng kinh nghiệm của chính họ và do đó, quyết định kéo nhau xuống Hải Phòng để đứng phía sau gia đình anh Vươn là những gì mà người dân Văn Giang đang chờ đợi, bà Chức, một người dân Dương Nội cho biết:
“Dương Nội chúng tôi bố trí một xe 30 chỗ ngồi còn bao nhiêu người thì ở nhà trụ mặt trận vì người dân chúng tôi mất hết cả tư liệu rồi nên phải trụ ở nhà chỉ một số đi thôi. Tụi tôi hôm qua cũng chụp hình, in một số băng có nội dung: Nhân dân phường Dương Nội quyết tâm giữ đất, cùng vai sát cánh với anh Đoàn Văn Vươn.

Nếu người ta không cho vào tòa thì chúng tôi sẽ đứng ở vệ đường khi mà xử xong thì chúng tôi đứng đón ở bên ngoài để cho anh trông thấy và chúng tôi trông thấy anh.”
Ông Nguyễn Văn Quang, một người dân khác chia sẻ nhận xét của ông về vụ án cũng như thái độ của mình khi tham gia buổi xét xử:
“Không biết tới đây người ta sẽ xử như thế nào nhưng quan điểm của tôi thì tôi hoàn toàn ủng hộ chính kiến của gia đình anh Vươn bởi vì anh đứng lên để bảo vệ quyền lợi gia đình mình, hai nữa đấy cũng là tình trạng chung của xã hội. Phải có những người như anh Vươn thì xã hội mới có sự thay đổi để bảo đảm cho cuộc sống cho bản thân mình cũng như xã hội. Tới đây người ta sẽ xử một cách khách quan hay áp đặt thì tôi chưa biết được nhưng tôi cũng sẽ cố gắng có mặt ở đó. Tuy nhiên từ đây đến hôm đó có thay đổi gì không thì không nói trước được còn bà con Dương Nội thì sẽ xuống đấy.”
Khi được hỏi chắc chắn là chính quyền sẽ cô lập tòa án và không ai được tới gần, khi ấy người tới ủng hộ gia đình anh Vươn tại tòa sẽ xử lý tình huống này ra sao, chị Trần Thị Phúc cho biết dự tính của mình:
Phải có những người như anh Vươn thì xã hội mới có sự thay đổi để bảo đảm cho cuộc sống cho bản thân mình cũng như xã hội.
Ô. Nguyễn Văn Quang
“Nếu chính quyền người ta không cho vào thì chúng em tạo mọi điều kiện để tiếp cận. Gia đình bác Đoàn Văn Vươn muốn là khi xe chở bác Vươn đi qua sẽ nhìn thấy bà con ủng hộ bác ấy. Chúng em sẽ cố gắng đi xuống thật sớm để chờ ở bên ngoài chờ xe chở anh Vươn ra để động viên tinh thần của gia đình anh ấy.”
Chị Ngô Thị Ánh khẳng định rằng đây là vụ án có tính cách điển hình cho vấn đề ruộng đất giữa bọn tham quan và người dân cô thế. Đoàn Văn Vươn hiện đang có khắp nơi chứ không riêng gì Hải Phòng, vì vậy kết quả bản án sẽ làm người dân tin hay không vào hệ thống sẽ bắt đầu từ đây, chị nói:
“Người dân đang chờ đợi xem nhà nước xử án có công bằng hay không, liệu có tin người dân hay không hay người dân như chúng em không ai người ta can thiệp không ai nhìn ngó đến. Bây giờ chúng em chỉ nhờ bên chính quyền, luật sư, nhà báo cố làm sao giải quyết vụ này họ đừng che chở để cho người dân chúng em có tin tưởng. Bọn tham quan, lộng quyền để giết người dân. Người dân quá đói kém quá nghèo khổ mà họ cứ ăn hết đầu này đầu kia trong khi người dân quá khổ. Bây giờ bao nhiêu người đang háo hức, đang chờ đợi. Bao nhiêu người đến nhà em để đăng ký đi xuống dưới đấy, dân gửi cho em đăng ký xe đi đông lắm.”
Không riêng gì chị Ánh, đồng bào dân oan cả nước không bỏ lỡ dịp này để nhìn rõ hơn về chính sách của nhà nước thông qua bản án cho người anh hùng hoa cải mà nhiều tờ báo đã không ngần ngại cho rằng tiếng súng hoa cải của anh là tiếng bom cảnh tỉnh cho chế độ.

ĐỌC NELSON MANDELA NGHĨ ĐOÀN VĂN VƯƠN

nelsonvuon
Tôi xin gửi đến Hẹn Nhau Saigon 2015 bài viết sau đây nhân sự kiện vụ án anh Đoàn Văn Vươn tại Hải Phòng được đưa ra xét xử vào ngày mai 02/04.
Xin nhờ Hẹn Nhau Saigon 2015 đăng tải để kêu gọi cộng đồng trong nước và quốc tế lên tiếng bảo vệ anh và các anh em của anh – những người dũng cảm đã đứng lên để bảo vệ lợi ích và quyền con người – trước phiên toà sơ thẩm sắp đến.
Xin chân thành cảm ơn Hẹn Nhau Saigon 2015.
———————————————————————————-

ĐỌC NELSON MANDELA NGHĨ ĐOÀN VĂN VƯƠN

Vụ án anh Đoàn Văn Vươn xảy ra lúc tôi còn trong tù. Đầu tiên nghe tin trên VTV nói rằng có một việc chống người thi hành công vụ rất táo tợn tại Hải Phòng, hung thủ dùng súng tự chế gây thương tích cho lực lượng công an. Bản tin không nói rõ vụ việc này xuất phát từ việc cưỡng chế đất đai nên lúc đầu chúng tôi tưởng đây là sự táo tợn của các tội phạm hình sự. Nhưng không lâu sau đó cũng trên VTV phát một phóng sự cho biết sự việc liên quan đến chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đai và có nhiều sự khuất tất trong cách hành xử của quan chức. Ngay khi xem xong phóng sự này anh Trần Huỳnh Duy Thức nói với tôi rằng anh Vươn không phải là tội phạm mà là nạn nhân của cường quyền nhân danh “chính quyền” và “đất đai thuộc sở hữu toàn” để cưỡng đoạt tài sản của người dân. Rồi anh Thức dẫn lời Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền: “Nếu không muốn người dân phải vùng lên như một biện pháp (hoặc một chỗ dựa) cuối cùng để chống lại cường quyền và áp bức thì bắt buộc phải bảo vệ quyền con người bằng pháp luật”. Rồi anh phân tích rất nhiều để cho thấy rằng anh Vươn là một người dũng cảm đã dám vùng lên chống lại cường quyền khi mà mọi biện pháp bằng đấu tranh pháp lý không giúp được cho gia đình anh và những người nông dân bảo vệ được quyền lợi chính đáng của mình. Pháp luật không còn là chỗ dựa cho người dân lành thì tất yếu như quy luật “tức nước vỡ bờ”, họ phải sử dụng vũ khí để tự vệ chính đáng nhằm bảo vệ mình và gia đình.
Lúc đó anh Thức kể tôi nghe câu chuyện về nhân vật vĩ đại, huyền thoại Nelson Mandela. Ông xuất thân từ dòng dõi quý tộc, đã có thể thừa kế vương vị của một bộ tộc lớn nhất của Nam Phi. Dù có một giai đoạn khó khăn ngắn sau khi cha mất, nhưng sau đó ông được một nhiếp chính vương triều, người nhận ơn từ cha ông, đỡ đầu và sống một cuộc sống đầy đủ. Ông được cho học những trường tốt nhất của Nam Phi thời đó. Nhưng khi sắp tốt nghiệp trở thành luật sư thì ông chấp nhận bị đuổi học chứ không chịu thỏa hiệp với sự sắp đặt cho một cuộc bầu cử dân chủ giả hiệu để đưa ông lên làm lãnh đạo sinh viên. Đây là bước ngoặt đã đưa chàng thanh niên Mahiba (tên theo bộ tộc của Nelson Mandela) dấn thân vào con đường đấu tranh cho quyền công dân của người da màu ở Nam Phi. Ông gia nhập phong trào Đại hội Dân tộc Phi (ANC) – một phong trào đấu tranh bất bạo động vốn đã từng được lãnh đạo bởi chính ngài Gandhi. Nhiều năm đầu ông kiên trì theo đuổi các hành động phi bạo lực như biểu tình, bất tuân dân sự, thỉnh nguyện thư. Cuộcđấu tranh này đã dẫn đến nhiều cao trào được quần chúng ủng hộ mạnh mẽ nhưng vẫn không buộc được chính quyền phân biệt chủng tộc Nam Phi chấp nhận thay đổi để tôn trọng quyền công dân cho người da màu. Mỗi lần các phong trào quần chúng phát triển đến cao trào thì chính quyền ra tay đàn áp và bỏ tù
những lãnh đạo của các phong trào này bằng những thủ đoạn vu vạ cho họ sử dụng bạo lực. Chính Nelson Mandela trong giai đoạn đó đã từng bị đưa ra xét xử theo kiểu như vậy nhưng cuối cùng được trắng án nhờ sự ủng hộ và bảo vệ nhiệt tình của rất nhiều luật sư da trắng tiến bộ.

Sau biến cố trên Nelson Mandela đã suy nghĩ rất nhiều và dẫn đến một nhận định rằng không thể ôn hoà để đấu tranh giành lại quyền chính đáng đó với một chính phủ cường quyền như vậy. Tất cả mọi biện pháp hợp pháp theo pháp luật của chế độ này đều bị đàn áp và chà đạp. Pháp luật đó không phải là chỗ dựa của đa số nhân dân Nam Phi để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Ông buộc phải tin rằng không thể phi bạo lực với một chính phủ chỉ biết dùng vũ lực của an ninh để đáp ứng đòi hỏi của người dân. Và dù vẫn tôn trọng nguyên tắc bất bạo động cho đích đến cuối cùng, ông quyết định lập ra nhóm vũ trang có tên gọi là MK nhằm mục tiêu đánh phá các cơ sở kinh tế của nhà cầm quyền độc tài Nam Phi lúc đó. Ông chủ trương tránh các khu vực có thể ảnh hưởng đến dân cư. Dù vậy đó vẫn là một tổ chức có tính chất khủng bố cho dù nó vì mục tiêu chính đáng. Bởi điều này mà sau đó ông bị bắt và cuối cùng bị kết án tù chung thân. Bản án này biến ông trở thành người một người hùng của thanh niên da đen nói riêng và của cả dân tộc da màu ở Nam Phi nói chung. Từ đó, dù ở trong tù nhưng ông trở thành một biểu tượng để các phong trào và lực lượng đấu tranh vì quyền công dân cho người da màu ở Nam Phi duy trì hoạt động trong suốt 26 năm ông bị tù đày. Trong suốt thời gian đó ông luôn kiên định lý tưởng và mục tiêu của mình và không chịu từ bỏ phương thức đấu tranh vũ trang cho đến khi tổng thống Botha của Nam Phi lúc đó chấp nhận đối thoại với ông để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho đất nước. Sự kiện này cuối cùng đã
dẫn đến kết quả là tổng thống De Clerk, người kế nhiệm Botha buộc phải thả ông trước áp lực trong nước và quốc tế và khởi đầu cho tiến trình hoà giải dân tộc, dẫn đến bầu cử tự do vào năm 1994. Chính sự kiện này đã mang đến giải Nobel Hoà bình cho cả hai ông Mandela và De Clerk. Cuộc bầu cử tự do đã trao chức tổng thống cho Mandela và phó tổng thống cho De Clerk.

Từ nhỏ Nelson Mandela được biết đến như một thiếu niên hiền lành, có phần rụt rè. Lớn lên ông là một thanh niên ôn hoà, cư xử rất đúng mực. Chính sự cường quyền của chế độ phân biệt chủng tộc đã buộc ông phải sử dụng vũ lực như một chỗ dựa cuối cùng để đấu tranh loại bỏ chế độ độc tài cường quyền. Câu chuyện của ông là một minh chứng cho tính tất yếu của quy luật “tức nước vỡ bờ” mà Liên Hiệp Quốc đã thừa nhận là không thể tránh khỏi nếu những kẻ cầm quyền không tôn trọng và bảo vệ chính đáng quyền con người cho con người.
Sau khi ra tù tôi tìm đọc lại hồi ký “Đường dài đến với tự do” của Nelson Mandela. Điều làm tôi thật xót xa là những sự cường quyền, bạo ngược mà ông lên án về chế độ độc tài phân biệt chủng tộc ở Nam Phi thời đó còn thua xa những gì đang xảy ra trên đất nước Việt Nam của mình. Những người da màu ở Nam Phi dù không được công nhận quyền công dân trong việc bầu cử và ứng cử vào bộ máy cầm quyền nhưng hầu hết các quyền con người của họ đều được tôn trọng. Họ có quyền biểu tình bất bạo động bất kỳ lúc nào họ muốn. Họ có nhiều tờ báo tư nhân của cả người da màu lẫn da trắng để hỗ trợ người da màu thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Không có sự kiểm soát và đàn áp tôn giáo nào xảy ra trong thời gian đó. Người da màu dù không được đối xử công bằng trong việc quy hoạch một số các vùng đất tốt ưu đãi cho người da trắng nhưng họ vẫn có quyền sở hữu đất đai của mình và không có chuyện bị thu hồi, tước đoạt bất kỳ lúc nào ngoài ý muốn của họ và cộng đồng của họ. Chính Mandela khi bị đưa ra xét xử trong vụ án mà ông phải lãnh án tù chung thân nói trên đang là một tù nhân chính trị trong một vụ án khác trước đó. Nhưng tất cả mọi quyền con người của ông trong quá trình điều tra và xét xử được tôn trọng và bảo vệ một cách nghiêm túc. Ông được tạo mọi điều kiện cần thiết và đầy đủ để thực hiện quyền tự bào chữa của mình. Cho dù lực lượng an ninh Nam Phi tìm mọi cách để hạn chế quyền của ông nhưng toà án nước này vẫn bác bỏ các yêu cầu của an ninh để bảo đảm quyền và điều kiện tự bào chữa cho ông. Phiên toà của ông có đến hàng ngàn người ủng hộ đến tham dự mà cành sát Nam Phi được lệnh toà án phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo cho họ được tham dự một cách trật tự. Không một ai bị đòi hỏi phải có giấy mời được vào phiên toà dù vụ án này thuộc loại an ninh quốc gia. Trên đường dẫn giải vào phiên toà những người ủng hộ ông hát vang các bài ca tranh đấu mà không cảnh sát nào được quyền ngăn chặn quyền bày tỏ đó của họ. Điều rất đáng chú ý là ông được cung cấp đầy đủ sách luật các loại, giấy viết và phòng làm việc để ông có thể viết ra bản tự biện hộ cho mình mà an ninh lẫn cai tù không ai được phép can thiệp, xem trước. Và dù đoán biết trước rằng ông sẽ tận dụng bản tự biện hộđể viết thành một bản cáo trạng lên án chính quyền và chế độ phân biệt chủng tộc, nhưng an ninh Nam Phi cũng không có quyền ngăn cản ông chuyển văn bản đó trực tiếp cho con gái của mình cầm ra khỏi nhà tù.
Vào ngày mà ông đứng trước toà đọc bản biện hộ đó thì cùng lúc ấy con gái ông đứng trước công chúng đọc bản cáo trạng đó cho hàng chục ngàn người đang xuống đường tuần hành ủng hộ ông. Ngay lập tức hàng loạt tờ báo lớn ở Nam Phi đã đăng tải bản tự biện hộ kiêm cáo trạng này. Không một ai bị bắt hoặc sách nhiễu vì đã thực hiện các quyền tự do ngôn luận như thế của mình. Nhờ những áp lực dư luận trong nước như vậy và sự lên án của quốc tế mà ông đã thoát án tử hình.

So sánh với những phiên toà bị gọi là an ninh quốc gia ở Việt Nam hơn nửa thế kỷ sau vụ án trên của Nelson Mandela, cảm xúc không chỉ xót xa mà còn hổ thẹn cho ngành tư pháp và những quan toà chỉ biết phán theo chỉ thị. Có một chi tiết “thú vị” là khi bắt đầu phiên toà, Nelson Mandela đã yêu cầu thay đổi một thẩm phán vì ông cho rằng người này không thể đảm bảo sự vô tư vì đã từng có mối quan hệ với bộ Tư pháp Nam Phi. Vị thẩm phán này đã phải thừa nhận và xin lỗi rồi xin rút lui. Ngay phút đầu tiên của phiên toà sơ thẩm xét xử chúng tôi, anh Thức đã yêu cầu thay đổi toàn bộ hội đồng xét xử bằng những người không phải đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam với những lập luận chặt chẽ từ bộ luật tố tụng hình sự. Hội đồng xét xử này đã đáp lại yêu cầu của anh bằng việc bác bỏ “vì không có đủ căn cứ pháp lý” trong khi đó bộ luật tố tụng hình sự mà họ căn cứ để xét xử chúng tôi ghi rất rõ rằng những người tiến hành tố tụng (bao gồm thẩm phán, hội thẩm, thư ký, kiểm sát viên,…) Không được có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến các bên tham gia tố tụng (gồm bị cáo, người/đối tượng xâm phạm mà trong trường hợp này là chính quyền của đảng Cộng sản Việt Nam) Ấy vậy mà cáo trạng lẫn bản án đã cáo buộc chúng tôi lật đổ “chính quyền nhân dân” bởi vì đã cố gắng loại bỏ vai  trò lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam.
Không chỉ các vụ án chính trị, mà trong hầu hết các vụ án hình sự ở Việt Nam quyền con người đều không được tôn trọng. Điều trớ trêu là trong những vụ án như vậy công dân nước ngoài còn được bảo vệ quyền con người nhiều hơn là công dân Việt Nam ngay trên tổ quốc của mình. Quyền công dân của người Việt Nam chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Còn trên thực tế thì nó được dùng để hợp thức  hoá sự cầm quyền của đảng Cộng sản Việt Nam trong những cuộc bầu cử cho những người do đảng lựa chọn. Sự lựa chọn duy nhất mà người dân có được trong những cuộc bầu cử đó là chọn giữa “tự nguyện” từ bỏ quyền công dân và quyền con người của mình với bị đánh mất sự bình yên, an toàn vì miếng cơm manh áo. Chọn lựa nào cũng là sự hạ thấp nhân phẩm. Trong một xã hội như Nam Phi thời phân biệt chủng tộc, người ta còn phải vùng lên với vũ khí trong tay. Đừng nói đến một xã hội bị bóp nghẹt bởi toàn trị như Việt Nam. Chúng ta không khuyến khích bạo lực. Chính sự cường quyền đã thúc đẩy bạo lực, buộc những người dân lành phải sử dụng nó như một chỗ dựa cuối cùng và duy nhất để bảo vệ mình. Trong các bức thư bác Trần Văn Huỳnh gửi cho chính phủ Việt Nam và các nước để kêu gọi trả tự do cho anh Trần Huỳnh Duy Thức, bác viết rằng khi chính phủ kết tội những người đã đấu tranh đòi quyền con người bằng cách bất bạo động là những tội phạm âm mưu “diễn biến hoà bình” thì chính phủ đó đang khuyến khích bạo lực và cổ vũ cho chiến tranh.
Anh Đoàn Văn Vươn là một nông dân hiền lành, chất phát, chịu thương chịu khó. Anh cùng với anh em và gia đình mình đã chấp nhận rủi ro và gian khổ hàng chục năm trời để khai hoang đầm lầy, rừng thiêng nước độc thành những vùng đất, ao hồ nuôi sống gia đình mình và đóng góp lợi ích cho quốc gia. Nhưng những thành quả  đó đã bị tước đoạt không thương tiếc, đẩy cả đại gia đình anh và những bà con nông dân ở đó vào chỗ khốn cùng.
Anh và bà con đã tin tưởng luật pháp gửi đơn khiếu nại khắp nơi nhưng chỉ nhận được sự phũ phàng. Còn chỗ dựa nào khác ngoài sự cam chịu hoặc vùng lên. Anh Vươn và các anh em mình đã chọn làm  người để vùng lên bảo vệ quyền con người và lợi ích của gia đình mình nói riêng và của hàng triệu người dân oan nói chung. Đó là sự hy sinh to lớn của anh để gióng lên những nỗi lòng của dân chúng và những lời cảnh báo đối với cường quyền.
Chúng ta, những người yêu chuộng tự do và nhân phẩm, cần tiếp sức với anh để gióng vang xa những gì anh đã phải đánh đổi sự an nguy của mình để có được. Chúng ta cần kêu gọi cộng đồng trong nước và quốc tế lên tiếng bảo vệ anh và các anh em của anh trước phiên toà sơ thẩm sắp tới mà đọc qua bản cáo trạng đã có thể thấy trước sự bất công đã được dàn xếp sẵn để áp đặt lên các anh. Anh xứng đáng là biểu tượng của hàng chục triệu dân oan đang hàng ngày phải khiếu kiện đòi công bằng trước những luật lệ bất công. Chúng ta hãy cùng nhau lên tiếng mạnh mẽ để những người cầm quyền thấy rằng nếu họ áp đặt một bản án tàn nhẫn lên các anh thì đó cũng sẽ là một cáo trạng cho chính họ và biến anh thành người anh hùng, một biểu tượng của sự dũng cảm dám vùng lên để bảo vệ lợi ích và quyền con người , truyền cảm hứng và sức mạnh cho cuộc đấu tranh vì tự do, công bằng và nhân phẩm.
31/03/2013 Lê Thăng Long
Đồng khởi xướng và sáng lập phong trào Con đường Việt Nam

Lửa hiệp thông, lửa từ những trái tim rực cháy hướng về gia đình Đoàn Văn Vươn

caunguyen_doanvanvuon
Vụ án Đoàn Văn Vươn đã làm rung động cả đất nước và vượt ra ngoài biên giới với nhiều thông tin về  quan chức lộng hành tại Tiên Lãng, Hải Phòng quyết đẩy người lương thiện vào chỗ khốn cùng, tù tội. Sau khi đã dùng súng đạn, quân đội và công an nố súng phá tan nhà cửa, cướp bóc tài sản của gia đình nông dân này, các nạn nhân đã bị bắt giam hơn một năm nay. Hiện nay nhà cầm quyền Hải Phòng quyết đưa vụ án ra xét xử với tội danh “giết người” và “chống người thi hành công vụ”.
Việc đưa các nạn nhân với những tội danh do nhà cầm quyền Hải Phòng gán ghép, đã gây làn sóng phẫn nộ của phần nhân dân. Gia đình nạn nhân Đoàn Văn Vươn đã cầu cứu khắp nơi, bao người đã lên tiếng phản đối. Nhưng, những tiếng kêu thấu đến cửu trùng của nạn nhân về những oan ức của họ, đã không thấu tai các quan chức Hải Phòng, những người đã nhúng tay vào tội ác.
Hướng tới phiên tòa xét xử bất minh này, nhiều sự hiệp thông, hành động của người dân đã diễn ra. Ủy Ban Công Lý Hòa Bình thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam và Giám mục Giáo phận Hải Phòng, đã có văn thư tới Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng nêu rõ quan điểm về vụ án bất nhân và bất chấp pháp luật này. Đồng thời, Tòa Giám mục Hải Phòng đã ra lời kêu gọi mọi thành phần dân Chúa cầu nguyện cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn và phiên tòa được trung thực.
Tối 31/3/2013, tại Nhà thờ Dòng Chúa Cứu thế  Thái Hà, một Thánh lễ đồng tế trọng thể đã được tiến hành cầu nguyện cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn trong vụ xét xử sắp tới. Đông đảo giáo dân đã tập trung về kín nhà thờ và khuôn viên Nhà thờ Thái Hà cùng với mẹ và chị ruột Đoàn Văn Vươn.
Đặc biệt, nhiều nhân sĩ, trí thức và nhiều người bạn ngoài tôn giáo đã đến để hiệp thông với gia đình Đoàn Văn Vươn. Người ta thấy hiện diện ở Thái Hà hôm nay là các gương mặt nổi bật, được sự kính trọng của những người yêu chuộng sự thật, công lý, hòa bình và yêu Tổ Quốc, đất nước Việt Nam. Bên cạnh GS Ngô Đức Thọ là Tiến Sĩ Nguyễn Quang A. Nữ nghệ sỹ Kim Chi và phu quân, TS. Nguyễn Xuân Diện, GS TSKH Nguyễn Đông Yên và phu nhân, TS Nguyễn Hồng Kiên… Người ta cũng thấy sự hiện diện của vợ các nạn nhân Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân. Cùng với Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, bà Lê Hiền Đức và các nhân sĩ, trí thức khác  có mặt rất đông đảo cùng hiệp thông… Ngoài ra, Các Blogger Nguyễn Tường Thụy, Anh Ba Sàm, phóng viên Reuter cũng đến kịp thời lấy tin tức cùng với nhiều người yêu nước đã tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược.
Thánh lễ đồng tế do Linh mục Mattheu Vũ Khởi Phụng, Bề trên Dòng Chúa Cứu thế Thái Hà chủ tế. Thánh lễ diễn ra nghiêm trang và trang trọng trong không khí mừng Chúa Phục sinh. Nhưng bên cạnh đó, cũng là sự ngậm ngùi của Cộng đoàn Dân Chúa khi nhớ đến những nạn nhân đang trong vòng tù tội.


Trước Thánh lễ, văn bản của Đức Giám mục Chủ tịch Ủy Ban Công Lý hòa bình và Đức Giám mục Hải Phòng Giuse Vũ Văn Thiên đã được đọc cho tất cả cộng đồng nghe lại. Qua bản văn, mọi người đều nhận thấy sự bất nhân trắng trợn chà đạp pháp luật trong vụ án này.




Sau Thánh lễ, cộng đồng đã tổ chức một buổi thắp nến đông đúc hiếm thấy. Hàng ngàn con người với nến sáng trong tay dưới những băng rôn “Công lý – Sự thật cho Đoàn Văn Vươn” Đoàn Văn Vươn không phạm tội giết người”, “Quyền tư hữu về đất đai phải được tôn trọng”, “Hoàn toàn ủng hộ Quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về Hiến Pháp”, “Hoàn toàn ủng hộ Kiến nghị của 72 nhân sĩ, trí thức về sửa đổi Hiến Pháp”, “Trả lại Tu viện Dòng Chúa Cứu thế cho Thái Hà”…
Những lời nguyện xin tha thiết dưới tượng Đức Mẹ ban ơn, dẫn cộng đồng nâng tâm hồn lên với những tâm tình hướng về các nạn nhân gia đình Đoàn Văn Vươn, hướng về những nạn nhân khác của cái gọi là “đất đai sở hữu toàn dân” đang mất nhà cửa, ruộng đất khắp nơi. Những ngọn nến trong tay mỗi người rực sáng, những cánh tay giơ cao ngọn nến như muốn nâng tâm hồn mình lên cùng lời nguyện cầu.
Sau buổi thắp nến cầu nguyện, các nhân sĩ, trí thức và những người bạn ngoài tôn giáo đã cùng nhau gặp gỡ linh mục Bề trên Dòng Chúa cứu thế Mattheu Vũ Khởi Phụng tại phòng khách giáo xứ. Linh mục Vũ Khởi Phụng đã cảm ơn mọi người, nhất là những người bạn ngoài Công giáo đã đến cùng với Giáo xứ hiệp thông với nạn nhân.
Giáo sư Ngô Đức Thọ, Ts Nguyễn Quang A, Nghệ sĩ Kim Chi và nhiều người lần đầu tiên đến Giáo xứ Thái Hà đã rất phấn khởi khi thấy tinh thần hiệp thông mạnh mẽ của các linh mục, tu sĩ và giáo dân ở đây với các nạn nhân. Phát biểu cảm tưởng của mình Gs Ngô Đức Thọ bày tỏ sự tin tưởng rắng, sức mạnh hiệp thông của tất cả những người có lương tri, sẽ có tác động lớn lao. Nếu những tiếng nói, tinh thần này không có tác dụng với những người cầm quyền, nó cũng có tác động lớn với lương tâm nhân loại.
Đáp lời, linh mục Mattheu Vũ Khởi Phụng bày tỏ: Hôm nay, chúng ta là những người khác tôn giáo, tín ngưỡng, nhưng hôm nay mọi người đã tập trung đến giáo xứ vì một lý do: Tất cả vì lương tâm, trái tim của mỗi người vì Công lý, Sự thật và sự hiệp thông. Chính sự oan ức, đau đớn của các nạn nhân, sự bất nhân của sự việc đã đẩy những người đứng về phía Công Lý và đứng với nhau.
Ngỏ lời cảm ơn với Giáo xứ và các nhân sĩ, trí thức và bạn bè, gia đình Đoàn Văn Vươn cho biết: Cho đến nay, còn một ngày nữa thì phiên tòa Công khai xét xử Đoàn Văn Vươn đã không cấp giấy vào tòa cho Mẹ và họ hàng anh em Đoàn Văn Vươn vào tòa(!). Đây là một thông tin làm nhiều người thấy sốc và hết sức căm phẫn với lối hành xử này. Điều này cũng phần nào giúp người ta cảm nhận được những ngày tới phiên tòa sẽ xét xử ra sao.
Sau khi tham dự buổi cầu nguyện cho Đoàn Văn Vươn trở về, bao suy nghĩ vấn vương làm tôi khó ngủ. Khi viết những dòng cuối bài viết này, trên chương trình VTV2 xuất hiện một người mặc quần áo sĩ quan công an. Viên sĩ quan này hùng hồn: “Khi có mâu thuẫn xảy ra, mà giải quyết bằng bạo lực, đó chính là côn đồ”. Rồi sau đó, là một chương trình huấn luyện về việc nên bỏ chạy vào đâu khi gặp côn đồ ngoài đường phố, chạy vào nhà dân, chạy vào ngõ nhỏ hay chạy ra đường cái.
Tôi chợt nghĩ: Hẳn nhiên rồi, khi có mâu thuẫn xảy ra mà giải quyết bằng bạo lực thì rõ là côn đồ. Trong trường hợp Đoàn Văn Vươn, việc giải quyết bằng bạo lực ở đây là các cơ quan nhà nước, công an và quân đội. Chương trình đó đã dạy cho người dân khi gặp côn đồ đường phố thì bỏ chạy theo các phương án trên đặt ra. Nhưng, họ chưa dạy cho người dân khi gặp phải côn đồ nhà nước như anh em Đoàn Văn Vươn đã gặp thì nên chạy vào chỗ nào?
Bởi vì, hiện họ chỉ mới có một con đường bắt buộc phải đến: Vào tù. 
Một số hình ảnh:
gap Ngày 30/3/2013
J.B Nguyễn Hữu Vinh

HÃY NGỬNG CAO ĐẦU HỠI ĐOÀN VĂN VƯƠN VĨ ĐAI-THƯ GỬI ĐOÀN VĂN VƯƠN

12Vuon_62a13
(Viết tặng những người nông dân dũng cảm tại Tiên Lãng, Hải Phòng)
Hãy ngửng cao đầu hỡi cựu chiến binh Đoàn Văn Vươn vĩ đại!
Hơn 70 triệu nông dân Việt Nam khắp cả nước đứng bên anh
Hàng triệu hồn thiêng Biên Giới, Hoàng Sa…đã về đây đầy đủ
Gặp nhau trên Bến Cảng quê hương hát điệp khúc quân hành

Khúc hát xưa để chống ngoại xâm, nay chống bầy tham nhũng
Đã uống máu của đồng đội chúng ta qua ba cuộc chiến tranh
Đem về mua chức quyền, xây biệt thự, lập ngân hàng vấy máu
Cướp đầm tôm được tạo nên bởi công sức và tính mạng con anh!

Chúng ở đâu rồi? Anh hãy điểm tên chỉ mặt cho chúng tôi
Chúng là cả bầy sâu từ muôn phương qui tụ về Hà Nội
Sâu trung ương ăn to, sâu quận huyện phường ăn nhỏ
Sâu xã thôn la liếm không từ đồ phế thải tanh hôi

Từ ngày ra quân, anh đam mê nghề thủy sản chăn nuôi
Lao động quên cả ăn, bán cả tài sản đi vì con tôm con cá
Đắp đê quai, trồng sú vẹt thành rừng lấn dần ra biển cả
Cùng cả các gia đình anh chị em không có phút nào ngơi

Nhưng ai ngờ sắp có một dự án lớn qua đây và sẽ phải di dời
Khu nuôi trồng này nếu có dự án đền bù sẽ được nhiều tiền lắm
Các quan nổi máu tham cố đuổi anh đi trước ngày làm dự án
Để cướp tiền đền bù mà gần hai mươi năm anh đã bỏ công lao!

Bọn cướp đến nhà mà không được đứng lên để tự vệ hay sao?
Anh đâu định giết người, súng “hoa cải” chỉ mua về dọa chuột
Nhưng quyền sinh quyền sát trong tay, đảng nói gì mà chả được
Nay còn đâu Tòa Đại Hình Cần Thơ của nước Pháp năm nào!

Anh hãy nhìn ra ngoài xe, chúng tôi là hàng triệu đồng bào
Những dân oan Văn Giang, Sài Gòn, Cần Thơ, Dương Nội…
Cả những hồn thiêng từ Trường Sơn, Hoàng Sa, Biên Giới…
Sẽ hét thật to vào mặt lũ độc tài: “Trả lại danh dự cho anh!”

Đoàn Văn Vươn, anh là hồn sông, hồn núi kết thành
Là chàng Chữ Đồng Tử từ thời Hùng Vương sống lại
Là hậu duệ của Lạc Long Quân từ các đời truyền mãi
Đã đứng lên cùng nông dân VN làm nên cuộc đấu tranh

Chúng ta đã hi sinh chiến đấu bao năm để dân cày có ruộng
Những năm CCRĐ kẻ nào đã hô “Ruộng đất cho người cày!”?
Nhằm phát động nông dân giết oan hơn hai vạn người vô tội
Vậy nay độc lập rồi, Hiến Pháp 92 ghi ruộng đất thuộc về ai?

Ai đã biến nông dân Việt Nam thành những kẻ làm thuê cuốc mướn
Trên chính cái thửa ruộng của ông cha được truyền lại tự bao đời?
Sửa đổi HP 92, dân đòi “Đất Của Dân” phải ghi vào Hiến Pháp
Sao lại qui kết: “suy chính trị, đạo đức và lối sống suy đồi’?

Sao lại không đưa kẻ hù dọa dân ra trước vành móng ngựa?
Mà lại luận tội một người nông dân chỉ biết chăm chỉ làm ăn
Đã đóng góp sức mình làm giàu cho gia đình và đất nước
Phải chi đó là điều toàn dân đang trăn trở băn khoăn?

Ngày mai chúng ta sẽ cùng hô thật to để anh Vươn nghe thấy:
“Hãy trả tự do cho các anh Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Vươn!
“Hãy trả lại cho ta Hoàng Sa, Trường Sa, biển cả và đất rừng!
“Việt Nam không thể nào chịu thêm một lần Bắc Thuộc nữa!”

Ôi! Đoàn Văn Vươn là người đã thổi bùng lên ngọn lửa
Để sớm có một Việt Nam -Tự Do-Dân Chủ và Hòa Bình…

Hà Nội, 1/4/2013
Ts. Đặng Huy Văn
(*) Vụ án Đồng Nọc Nạn, xã Phong Thạnh, huyên Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu xẩy ra ngày 16/2/1928. Ngày 17/8/1928, Tòa Đại Hình Cần thơ của Pháp đã xử những người nông dân chống lại bọn cường hào cướp đất là vô tội.
____________________________________________________ THƯ GỬI ĐOÀN VĂN VƯƠN Nguyễn Quang Vinh
Có một điều lạ lùng trong vụ án của em
Là ngay cả người tra tay em vào còng số 8
Hay ký quyết định kết án “Tội giết người”
Hay từ kẻ lu loa em chiếm đất, chống đối…
Tất cả, anh tin như thế, trong thăm thẳm đáy lòng của họ
Vẫn nghĩ em vô tội, vẫn nghĩ em không đáng phải thế này, vẫn nghĩ em phải làm cái hành vi mà ai ở vào hoàn cảnh của em cũng phải thế.
Có điều lạ lùng trong vụ án của em
Xuất hiện vô vàn những tấm lòng ủng hộ
Cả những anh xích lô,chị bán hàng xén, vị quan chức cao cấp
Dù nói ra, dù ỡm ờ,dù úp mở,dù kín kín hở hở
Nhưng vô vàn những tiếng nói ủng hộ.
Có điều lạ lùng trong vụ án của em
Khi đội cưỡng chế “hoàn thành nhiệm vụ”
Vẫn còn mấy người hăng hái băng qua hồ nước lớn
Đuổi cho được con chó nhà em, giấu diếm mang về
Con chó chắc chắn không nằm trong danh sách “cưỡng chế”
Có điều lạ lùng trong vụ án của em
Những người điều hành cưỡng chế
Những người cầm cân nảy mực
Chủ tịch, phó chủ tịch từ huyện đến xã cũng bị khởi tố xử tù
Hóa ra cái việc gì đang xảy ra mà cả hai phía đều bị bắt, bị tù thì ở đâu là chân lý?
Khi Thủ tướng kết luận rằng cưỡng chế là trái luật mà vợ con em vẫn bị kết tội chống người cưỡng chế?
Thủ tướng sai hay kẻ dưới quyền càn quấy, cố đấm ăn xôi,ra vẻ xách mé,ra oai với chính Nhân dân?
Chống lại kẻ làm sai sao gọi là có tội.
Những dụng cụ chỉ đủ làm sát thương sao kết tội giết người?
Có điều lạ lùng trong vụ án của em
Người cương trực đứng về phía em, đứng về người đang phạm tội sao nhiều không đến xuể
Và không ít ló dạng những mặt người cơ hội
Dùng em để rửa tên tuổi, lấy điểm với nhân dân
Có điều lạ lùng trong vụ án của em
Nếu được cởi vòng kim cô
Mấy trăm tờ báo sẽ đồng thanh ủng hộ em trắng án
Hàng ngàn luật sư dễ dàng đưa chứng cứ rằng em trắng án
Và không ít thẩm phán, điều tra viên cũng biết thừa là em trắng án.
Vì chỉ cần biết chữ, đọc kết luận Thủ tướng thôi, cũng có thể biết ngay là em trắng án, chẳng cần phải xử.
Ừ thì xử đi,anh mong từng ngày
Cho em được nhìn thấy vợ con sau 1 năm cách biệt
Được nhìn  thấy rõ ràng giọt nước mắt đục ngầu trên mặt vợ con, đục ngầu như ao đầm nhà em thấm mồ hôi cả nhà mình 20 năm kiếm nhặt từng đồng,một nắng hai sương, be bờ đắp đập…
Cho em được nắm tay những người thân yêu mà hơn mấy trăm đêm chỉ biết chạm tay vào tường phòng giam lạnh lẽo
Có điều lạ lùng trong vụ án của em
Nước mắt nhân dân lại dành cho em-kẻ đang coi là “phạm tội”
Và nỗi sợ hãi nhìn thấy rõ từ chính quyền trong phiên xử tới.
Vì sao lại thế Vươn ơi?
Em sẽ bị kết án không nhẹ đâu.
Anh và mọi người biết là như thế
Có thể phải chờ thêm vài phiên tòa nữa
Có thể lại chờ Thủ tướng đăng đàn
Có thể lại chờ một quyết định minh triết từ vị trí tối cao
Nếu điều đó xảy ra
Nhân dân hả lòng vì đang chạm tay vào công lý
Dù án là bao nhiêu năm tù
Em vẫn là em thôi, như lịch sử.
Như là đất đai thôi
Như là củ khoai hạt lúa của nhân dân
Có điều lạ lùng trong vụ án của em
“Bị can Đoàn Văn Vươn” lại đang được nhận từ nhân dân lòng kính trọng.
Xin cho anh một ước mơ bé nhỏ
Mỗi lần về quê em
Ngân vang trong anh câu hát triệu người đang hát:
“Hải Phòng ơi…Tháng 5 rợp trời hoa phương đỏ”
Để đừng ai nhắc tên em trong đau đớn vụ án này.

NHÀ CẦM QUYỀN CSVN VI PHẠM CÁC QUYỀN TỰ DO CÔNG DÂN VÀ NHÂN QUYỀN ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI.

Ảnh gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn, Huỳnh Khánh Vy, Huỳnh Trọng Hiếu và Huỳnh Thục Vy.
Quảng Nam, ngày 31 tháng 3 năm 2013
Tôi là Huỳnh Trọng Hiếu sinh năm 1989, hiện thường trú tại Thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam . Số điện thoại nhà 05103858736. Tôi xin nêu ra đây những sách nhiễu cụ thể của Nhà cầm quyền VN đã áp đặt lên gia đình tôi bấy lâu nay.
Ngày 27 tháng 10 năm 1992, ba tôi là Huỳnh Ngọc Tuấn bị bắt. Họ tịch thu tất cả những giấy tờ và bản thảo của các tác phẩm văn chương của ba tôi. Ngày 2 tháng 4 năm 1993, họ đưa ba tôi ra Tòa án Quảng Nam-Đà Nẵng, và kết án ông 10 năm tù giam và 4 năm quản chế, tội “tuyên truyền chống nhà nước”.
Đúng mười năm sau, ba tôi được thả khỏi tù nhưng vẫn tiếp tục bị quản chế bốn năm tại địa phương, phải thường xuyên “làm việc” với an ninh tỉnh Quảng Nam. Thời gian ở trong tù, ba tôi bị bệnh lao phổi đa kháng (do điều trị không đúng liệu pháp) và tiểu đường nên hiện giờ sức khỏe ba tôi rất tệ. Thế nhưng ba tôi vẫn bị “mời” đi làm việc thường xuyên sau khi ra tù.
Ngày 8 tháng 11 năm 2011, hàng chục công an xông vào nhà chúng tôi tịch thu tất cả mọi phương tiện truyền thông của cha con tôi, mà số tài sản bị tịch thu họ đã ghi rõ trong Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm (0102).
Ngày 2 tháng 12 năm 2011, họ ra ba Quyết định hành chính, xử phạt ba tôi 100 triệu đồng (0102), phạt tôi Huỳnh Trọng Hiếu 85 triều đồng (0102), và phạt chị tôi Huỳnh Thục Vy 85 triệu đồng (0102) vì “vi phạm hành chính trong lĩnh vực Công nghệ thông tin” do ba tôi sử dụng internet làm phương tiện để đăng tải các bài viết mà họ cho là “chống Đảng, chống Nhà nước VN”. Cùng với việc đưa Quyết định xử phạt cho chúng tôi, cả trăm công an bao gồm công an giao thông chặn các ngả đường vào nhà cô tôi, xông vào nhà (cha con chúng tôi ở cùng cô tôi) đánh đập và sỉ nhục bà nội, hai cô tôi và mấy cha con chúng tôi trước mặt hàng xóm. Họ còn lấy đi của cô tôi 3000 đô la Mỹ mà không ai hay biết, khi họ rút về chúng tôi mới phát hiện ra.
Chính quyền đang tịch thu máy tính tại nhà ông Tuấn (ảnh của Huỳnh Ngọc Lễ)
Chính quyền đang tịch thu máy tính tại nhà (ảnh của Huỳnh Ngọc Lễ)
Họ lại ra một Quyết định Cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt nói trên vào ngày 21 tháng 3 năm 2012, mặc dù ba tôi, cùng với tôi và chị gái đã làm một đơn Khiếu nại ba Quyết định xử phạt (0102) bất công của họ ngày 2 tháng 12 năm 2011 dành cho cả ba cha con tôi. Với Quyết định Cưỡng chế này, họ có thể bất ngờ xông vào nhà tôi tịch thu tài sản của ba tôi để khấu trừ vào số tiền phạt nói trên. Nhưng vì cha con tôi ở chung nhà của cô tôi và không có tài sản gì nên họ chưa tịch thu được ngoài những lần liên tiếp tịch thu máy laptop  computer của anh em tôi.
Ba tôi và chị gái tôi là Huỳnh Thục Vy được Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch trao giải nhân quyền Hellman/Hammett năm 2012 vì đã lên tiếng đấu tranh đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng và thực thi những giá trị nhân quyền và quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Công ước quốc tế về những quyền Dân sự và Chính trị và Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên hiệp quốc.
Ngày 16 tháng 12 năm 1012, tôi thay mặt cha tôi và chị là Huỳnh Thục Vy đi New York – Hoa Kỳ để nhận giải thưởng vinh danh mà tổ chức nhân quyền HRW trao tặng.
Khoảng hơn 20h cùng ngày, tôi đã bị hải quan sân bay, an ninh Sài Gòn áp giải đến một phòng riêng biệt để gặp một nhóm an ninh Quảng Nam. An ninh Quảng Nam vào tận sân bay Tân Sơn Nhất để tống đạt quyết định cấm xuất cảnh cho tôi với lý do là: tôi- Huỳnh Trọng Hiếu vẫn chưa đóng số tiền phạt 85 triệu đồng VN chiếu theo quyết định xử phạt “Vi phạm hành chính về lãnh vực Công nghệ thông tin” do ông Lê Phước Thanh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký ngày 2 tháng 12 năm 2012. Ngay đêm hôm đó, an ninh Quảng Nam đã thu giữ Hộ chiếu của tôi và đến nay vẫn không trả lại.
Việc làm này là vi phạm nghiêm trọng luật pháp Việt Nam và các Công ước quốc tế về nhân quyền và quyền công dân. Tước bỏ của công dân quyền tự do di trú để làm việc và cơ hội học tập ở nước ngoài. Đây là việc làm bất công thái quá đối với một người lương thiện và yêu tự do.
Tiếp theo việc tôi bị cấm xuất cảnh và bị tịch thu Hộ chiếu, Nhà cầm quyền lại tiếp tục sách nhiễu gia đình chúng tôi. Họ chỉ đạo cho những nhân viên an ninh mặc thường phục cùng với nhiều nhân sự cộng tác với họ trong khu vực hàng xóm nhà tôi theo dõi nơi chúng tôi ở và những nơi chúng tôi có mặt cả ngày lẫn đêm. Gia đình chúng tôi luôn luôn ở trong tầm nhìn của An ninh và chỉ điểm. Đôi lúc những người chỉ điểm thực hiện việc theo dõi này một cách công khai và thô lỗ làm cho cuộc sống chúng tôi khó chịu, nặng nề và bất an.
Các chị tôi Huỳnh Thục Vy và Huỳnh Khánh Vy vì chuyện học hành hay công việc phải ở trọ, đều bị an ninh áp lực chủ nhà gây khó dễ và đuổi đi không cho trọ nữa, dù có hợp đồng thuê nhà hẳn hoi và ngay cả khi chủ trọ còn đang nợ 3 triệu tiền trọ của chị Khánh Vy. Chủ trọ dựa thế có an ninh bao che, đã không những không trả tiền mà còn dọa đánh, dọa giết hai vợ chồng chị Khánh Vy.
Họ còn ném cả rắn độc vào nhà chúng tôi hòng gây tai họa. Họ làm việc này với sự cố ý và công khai trắng trợn để chúng tôi biết thông điệp của sự trừng phạt từ nơi họ. Khi chúng tôi lên đồn công an làm việc với họ, tố cáo họ bỏ rắn độc vào nhà chúng tôi, thì họ nói rằng : “Các người làm gì để hàng xóm phải thù ghét mà muốn giết các người đó thôi”. Đó là lời của một nhân viên an ninh tỉnh Quảng Nam tên là Huỳnh Ngọc Truyền.
Một việc vi phạm nhân quyền và quyền công dân khác vừa mới xảy ra cho chị gái tôi là Huỳnh khánh Vy là khi chị tôi làm hồ sơ xin học bổng của Chính phủ Úc niên khóa 2013- 2015. Theo chia sẻ của cô giáo chủ nhiệm của chị Huỳnh Khánh Vy, Công an thành phố Đà Nẵng hạch hỏi cô giáo và gởi công văn yêu cầu trường đại học Duy Tân (nơi chị Khánh Vy đã theo học) không cho dùng con dấu của nhà trường để giới thiệu cho sinh viên Huỳnh Khánh Vy làm hồ sơ xin học bổng. Điều này được cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Thư của chị Khánh Vy giải thích  cho việc bà đã rút lại việc viết thư giới thiệu Huỳnh Khánh Vy làm ứng viên học bổng của chính phủ Úc, cho dù trước đó bà đã rất vui vẻ hứa giúp đỡ.
Sau đó, An ninh thành phố Đà Nẵng còn chỉ thị cho Công an phường Thuận Phước thành phố Đà Nẵng kiểm tra tình trạng tạm trú  của vợ chồng chị Huỳnh Khánh Vy – anh Đỗ Minh Đức đang ở trọ tại số 17 Mai Lão Bạng phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Họ áp lực với chủ nhà để đuổi chị Huỳnh Khánh Vy ra khỏi chỗ trọ trong lúc chị Huỳnh Khánh Vy vừa mới sinh em bé được 15 ngày và trong tình trạng  em bé bị nhiễm trùng sơ sinh đang nằm ở bệnh viện Hoàn Mỹ- Đà Nẵng để điều trị.
Mới đây ngày 27/3/2013, Nhóm thân hữu Việt Thức tại Hoa kỳ đã gởi về cho chúng tôi một thùng thuốc để điều trị những bệnh thông thường. Có một điều bất thường là Bưu điện Việt Nam đã không giao hàng tận tay cho chúng tôi mà giao hàng cho một người hàng xóm của chúng tôi để họ chuyển đến .
Khi mở thùng thuốc ra chúng tôi vô cùng kinh ngạc và tức giận vì ai đó đã mở tung thùng quà. Những lọ thuốc, hộp thuốc đều bị khui ra, tất cả đều ở trong tình trạng như thuốc đã bị uống dở dang.
Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi bị đối xử như thế này, cứ mỗi lần gởi quà là một lần bị như vậy và mức độ có khác nhau. Chúng tôi đã đến Bưu điện để khiếu nại nhưng họ vẫn làm ngơ không thèm trả lời.
Số thuốc bị mở nắp tuy còn đầy đủ nhưng chúng tôi đành bỏ đi không dám uống nữa.
Hiện nay, chúng tôi đang sống trên đất nước của mình nhưng chúng tôi bị bao vây, cấm vận, sách nhiễu đủ mọi hình thức, mất hết mọi quyền lợi của một công dân, từ tự do cư trú đến tự do xuất ngoại (cho dù chỉ đi du học hay đi nhận giải thưởng quốc tế), tự do tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn, tài sản và sự an toàn cuộc sống của chúng tôi không được tôn trọng.
Nhưng nghiêm trọng nhất là công an đã chỉ thị ngầm cho lãnh đạo của các bệnh viện công để sách nhiễu chúng tôi nếu chúng tôi đến khám và điều trị bệnh. Xin kể ra đây một trường hợp trong nhiều trường hợp khác mà chúng tôi chưa có dịp thông báo đầy đủ. Năm 2011 và 2012, chị Huỳnh Thục Vy đến bệnh viện cứu cấp vì chứng viêm loét dạ dày và một lần khác là do nhiễm trùng đường ruột. Nhưng bệnh viện tỉnh Quảng Nam đã không giúp gì cho chị Huỳnh Thục Vy, họ bỏ mặc chị đau đớn, cuối cùng chúng tôi quyết định đi bệnh viện Hoàn Mỹ- Đà Nẵng trong đêm.
Vì an toàn và sức khỏe bản thân, chúng tôi không còn dám đến khám và chữa bệnh tại bệnh viện do Nhà nước quản lý nữa. Dù khó khăn về tài chánh và phương tiện đi lại trên quãng đường 80 km từ Quảng Nam đi Đà Nẵng khi cần cứu cấp kịp thời nhưng chúng tôi chỉ có thể khám và điều trị tại bệnh viện tư Hoàn Mỹ- Đà Nẵng.
Không gian và điều kiện sinh tồn của chúng tôi đã bị nhà cầm quyền thu hẹp một cách có kế hoạch, an ninh của chúng tôi đang bị đe dọa.
Chúng tôi kêu gọi sự quan tâm và giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, các tổ chức nhân quyền và chính phủ các quốc gia Tự do – Dân chủ xin hãy lên tiếng bảo vệ các quyền căn bản của chúng tôi, trong đó có quyền tự do được sống mà không bị kỳ thị, đe dọa hay mưu sát.
Chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng quyền được sống và quyền mưu cầu hạnh phúc của gia đình chúng tôi, trả lại hộ chiếu cho tôi để tôi được tự do hành xử quyền của mình mà không bị ai hạn chế, chấm dứt mọi sách nhiễu và đe dọa, được đối xử công bằng theo tinh thần pháp luật, được hưởng tất cả mọi quyền lợi của một công dân mà không phải xin cho.Quan trọng hơn tất cả là quyền bất khả xâm phạm về sức khỏe và an toàn của từng thành viên trong gia đình tôi.
Huỳnh Trọng Hiếu
Powered By Blogger