Saturday, December 1, 2012

MỘT THỦ ĐOẠN ĐÊ HÈN VÀ ĐỐN MẠC CỦA NGUYỄN PHÙNG PHONG VÀ NGUYỄN VĂN MƯỜIMỘT THỦ ĐOẠN ĐÊ HÈN VÀ ĐỐN MẠC CỦA NGUYỄN PHÙNG PHONG VÀ NGUYỄN VĂN MƯỜIMỘT THỦ ĐOẠN ĐÊ HÈN VÀ ĐỐN MẠC CỦA NGUYỄN PHÙNG PHONG VÀ NGUYỄN VĂN MƯỜIMỘT THỦ ĐOẠN ĐÊ HÈN VÀ ĐỐN MẠC CỦA NGUYỄN PHÙNG PHONG VÀ NGUYỄN VĂN MƯỜI

Mục Sư Lũy giúp ông Mười trong phong mổ mắt
Lời BBT: Kính thưa quý độc giả, ngày thứ năm 29-11-2012, nhóm Nguyễn Phùng Phong tại Bangkok loan tin khắp trên diễn đàn và trên các thông tin truyền thông, rằng ông và Nguyễn Văn Muời cùng 2 người Thượng Siu A Nem và Siu Phạm đã bị cảnh sát Thái bắt, tình nghi liên quan đến mua bán ma túy.
Nhưng thật chất, nhóm Nguyễn Phùng Phong đã bịa chuyện, dựng cảnh bị bắt mà tác giả Ngô Văn Tài đã chỉ ra trong bài viết dưới đây khi “Luật sư Anderson đến gặp chủ quán cà phê TOUCH để tìm hiểu”.
Chúng tôi cũng nhận được tin đài truyền thông RFA có liên lạc tìm hiểu với cảnh sát Thái, nhưng không 1 hồ sơ lưu trữ nào xác nhận cảnh sát có bắt giam người hôm 29-11-2012.
Nguyễn Phùng Phong, Lê Nguyên Hồng, Nguyễn Văn Mười, … là những tên ma đầu, điếm đàng chuyên khai thác “đấu tranh dân chủ” hòng trục lợi tài chánh trước mắt từ người Việt hải ngoại, cũng như tô son thêm vào hồ sơ của chúng để được chấp nhận định cư tại nước thứ 3.
——————–
Audio: VU CÁO CỦA NGUYỄN PHÙNG PHONG và NGUYỄN VĂN MƯỜI
Ngô Văn Tài (Nguyên là người tỵ nạn tại Thái Lan NI 22984)
Kính thưa quý vị,
Vào sáng ngày 29 tháng 11 năm 2012 trên trang blog của Diễn Đàn Hội Luận Và Phỏng Vấn Hiện Tình Việt Nam xuất hiện một audio clip do 2 ông Nguyễn Phùng Phong và Nguyễn Văn Mười, trả lời phỏng vấn Chim Quốc Quốc, trình bày rằng họ hiện đang ở trong trung tâm giam giữ người nhập cư bất hợp pháp IDC, trong audio clip cả Nguyễn Phùng Phong và Nguyễn Văn Mười đều một mực cho rằng họ hiện đang ở trong nhà giam IDC và rằng việc họ bị bắt là do mục sư Ngô Đắc Lũy báo với cảnh sát để cảnh sát bắt họ với nhiều chi tiết vu khống đến trơ tráo.
Trước hết, chúng tôi đã nhờ Luật sư của Speak Up For The Poor giúp giải cứu, nên Luật sư đã liên lạc với tất cả các đồn cảnh sát ở khu vực Ding Daeng, Huai Kuang và Sở Chỉ huy cảnh sát di trú để hỏi về 4 người Việt Nam bị bắt vào hôm 28 tháng 11 vừa qua, nhưng tất cả hồ sơ lưu trữ trên computer của những cơ sở này đều không có tên Nguyễn Phùng Phong, Nguyễn Văn Mười, Siu A Nem và Siu Phạm, như thong báo trên trang Blog của ông Nguyễn Phùng Phong. Luật sư Anderson cũng vào tận IDC để tìm thì cũng không có tên bất cứ người Việt Nam nào bị bắt trong suốt tuần vừa rồi.
Luật sư Anderson đến gặp chủ quán cà phê TOUCH để tìm hiểu thì được ông chủ quán tên James cho hay chiều hôm đó có một phụ nữ Việt nam ở nước ngoài đến quán cùng với ông Nguyễn Phùng Phong, Nguyễn Văn Mười cùng 6 người Việt khác, họ mở valise ra và chia nhau quần áo cùng đồ chơi trẻ em và nhờ vợ chủ quán quay phim, chụp ảnh hoạt động chia quà này rồi họ chia tay ra về.
Khi ông Mười, ông Phong cùng một thanh niên người Thượng bước ra ngoài, thanh niên nhìn thấy cảnh sát nên vùng bỏ chạy, do vậy cảnh sát đã nghi ngờ thanh niên này làm việc bất minh, nên bắt lại, và do thanh niên này có ý bỏ chạy nên cảnh sát còng tay lại, cảnh sát cũng gọi ông Phong, ông Mười đến để hỏi han gì đó.
Trong lúc này số anh em còn ngồi lại trong quán đã gọi luật sư của cao ủy đến kịp thời can thiệp, nên tất cả đã được thả về ngay tại chổ.
Hoàn toàn không có xe chuyên dụng như ông Phong nói, cũng không có xe TOYOTA 16 chổ ngồi như ông Nguyễn Văn Mười nói.
Vậy ông Nguyễn Phùng Phong và ông Nguyễn Văn Mười xây dựng vỡ kịch đó để vận động tiền của các tổ chức cá nhân người Việt ở hải ngoại là việc đã rất rõ ràng.
Mục sư Ngô Đức Lũy, Nguyễn Phùng Phong và Ngô Văn Tài
Nhưng việc cả hai ông Nguyễn Phùng Phong và Nguyễn văn Mười vu cáo mục sư Ngô Đắc Lũy báo cảnh sát bắt họ như trong audio clip là với mục đích gì? Bản thân mục sư Ngô Đắc Lũy cũng là người tỵ nạn, tức là cũng là người nhập cư trái phép, nên gặp cảnh sát cũng phải trốn, nếu không cũng bị bắt giam, vậy thì làm sao mục sư Ngô Đắc Lũy dám đến gặp cảnh sát để báo cho cảnh sát bắt những người khác được?
Ông Nguyễn Văn Mười từng được mục sư Ngô Đắc Lũy nhừng cho phần cơm của ông ấy ở BRC suốt nhiều tháng, Mục sư Lũy vẫn thi thoảng giúp đỡ tiền bạc cho ông Nguyễn văn Mười, và cũng cho tá túc trong hội thánh của Mục sư Lũy nhiều tháng, ngày ông mười đi mổ mắt, mục sư Lũy cũng phải nghỉ việc để vào trong phòng mổ để phiên dịch cho suốt cuộc giải phẫu. Vậy ông Nguyễn văn Mười vu cáo mục sư Ngô Đắc Lũy với những lời lẽ vu không bịa đặt, trong khi ông Mười không hề bị bắt bớ gì cả, điều này có nghĩa là gì? Ông Nguyễn Văn Mười có còn chút nhân cách và liêm sỷ nào không?
Việc ông Mười ra khỏi hội thánh là do ông Mười hãm hiếp một tín hữu ngay trong hội thánh là bà Thạch Thi Phay, nên sau đó ông Mười tự ý chuyển đi vì quá xấu hổ, chứ mục sư Lũy đâu có đuổi ông Mười đi, sao lại biến ân thành oán để vu khống hại người như thế ông Nguyễn văn Mười ơi!
Ngô Đắc Lũy-Thích Giác Luận- Nguyễn Phùng Phong
Còn ông Nguyễn Phùng Phong khi còn ở Cambodia chứa gái mại dâm và bán trinh gái vị thành niên đáng lẽ ra cả hai vợ chồng cùng phải đi ở tù, nhưng trong hồ sơ ở dự án chống buôn người, mục sư Lũy đã dịch rằng ông Nguyễn Phùng Phong là người làm thuê chứ không phải chồng bà Bình, nhờ vậy mà ông Nguyễn Phùng Phong thoát án tù.
Khi chạy sang Thái Lan, chính mục sư Lũy đã làm việc không mệt mõi với cao Ủy hàng tháng trời cho cả trường hợp ông Phong, sau đó, mục sư Lũy cũng lập hồ sơ cho cô vợ mới và 3 đứa con của cô ấy vào form của ông Phong để cả 4 mẹ con cô vợ ấy đều được cấp quy chế tỵ nạn với lý do mà mục sư Lũy bịa ra là “BẠO HÀNH GIA ĐÌNH” trên đường về nhà có cả tôi ngồi chung xe, Ông nguyễn Phùng Phong cảm động quá, nên nói rằng Lũy à từ nay em ỉa trên đầu anh, anh cũng không nói gì. Vậy mà ông mục sư Lũy chưa bao giờ ỉa lên đầu ông Nguyễn Phùng Phong lần nào? Sao ông Nguyễn Phùng Phong đã chơi xấu, chơi hèn, chơi đốn mạc với mục sư Ngô Đắc Lũy đến như vây hả ông Nguyễn Phùng Phong?
Năm 2009, tôi lỡ lời nói ra sự thật rằng 3 đứa con của cái lá đa nhão ấy là con của công an Việt cộng chứ không phải con của ông Nguyễn Phùng Phong, thì ông Nguyễn Phùng Phong đã thuê giang hồ Hải Phòng ở Bangkok chém tôi, may mà có Mục sư Lũy cảnh báo cho tôi, nên tôi luôn đề phòng, nhờ vậy mà tôi đã thoát nạn.
Tôi xin nhắn gởi đến anh em rằng cả hai anh em đã đến tuổi 60 cả rồi, hãy từ bỏ thói dối trá lươn lẹo và thói bất lương để đứng thẳng người lên chấm dứt chuổi đời bất lương bất nghĩa suốt 60 năm cuộc đời để làm người chân thật và lương thiện đi ông Phong, ông Mười ơi! 60 tuổi mà còn phải học để làm người lương thiện thiết tưởng cũng đã quá muộn rồi, nhưng muộn còn hơn không các anh ơi!
Ngô Văn Tài
Houston Texas – USA
SỐNG
Sống tủi làm chi đứng chật trời?/ Sống nhìn thế giới hổ chăng ai?/ Sống làm nô lệ cho người khiến?/ Sống chịu ngu si để chúng cười?/ Sống tưởng công danh, không tưởng nước./ Sống lo phú quý chẳng lo đời,/ Sống mà như thế đừng nên sống! /Sống tủi làm chi đứng chật trời?

CHẾT
“Chết mà vì nước, chết vì dân,/Chết đấng nam nhi trả nợ trần./ Chết buổi Đông Chu, hồn thất quốc,/ Chết như Tây Hán lúc tam phân./ Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh,/ Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần./ Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết,/ Chết mà vì nước, chết vì dân.”

(Sào Nam Phan Bội Châu)

Sở Du Lịch Sài Gòn Báo Động Đỏ: Du Khách Bị Cướp Nhiều Vô kể


Sĩ quan Hải quân Úc cũng bị trấn lột ở Sài Gòn, Ngoại Giao Úc gửi công hàm

SAIGON (VietBao) – Nếu bạn về thăm Việt Nam, xin cảnh giác về nạn cướp giựt xung quanh một số khách sạn… Đó là lời báó động từ một quan chức cao cấp ở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.SG và nhiều doanh nhân ngành du lịch… theo bản tin báo Thanh Niên. Đặc biệt, bản tin nói cướp giựt nhiều tới mức “không thể kể xiết.”
Trong khi đó, thông tấn VnExpress cho biết rằng tình hình được xem như tới mức có vẻ bó tay, vì dân chúng bây giờ đành phải sống chung với cướp.
Bản tin báo Thanh Niên cho biết, nhiều doanh nghiệp lữ hành cho hay nếu không có biện pháp phòng ngừa tình trạng “chặt chém”, cướp giật đối với du khách đang có dấu hiệu ngày càng gia tăng thì môi trường kinh doanh ngành nghề này tại TP.SG sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Bản tin ghi lời ông Nguyễn Đông Hòa, người nhiều năm giữ chức vụ Phó tổng quản lý Khách sạn Caravelle (Q.1, TP.SG), ông Nguyễn Đông Hòa đưa ra cảnh báo rằng tình trạng cướp giật khách du lịch nước ngoài đang ngày càng đáng báo động.
Theo thống kê của khách sạn Caravelle, trong năm 2010, khách nước ngoài ở Caravelle bị cướp giật 35 vụ; năm 2011 có 50 vụ cướp giật; 11 tháng đầu năm 2012 tới 44 vụ cướp giật.
Bản tin nói: “Đây đều là những vụ cướp giật lớn, phải trình báo công an vì liên quan đến tiền bạc, visa, hộ chiếu… còn lại, những vụ cướp giật nhỏ, mất cắp lặt vặt là không thể kể hết.”
Theo ông Hòa, do phần lớn khách lưu trú tại Caravelle là thương gia xài thẻ tín dụng nên số khách bị mất tiền mặt với số lượng lớn không nhiều. Đa phần tài sản bị cướp giật là máy chụp hình, máy quay phim có giá khoảng 2.000 – 3.000 USD.
Báo Thanh Niên cũng ghi lời ông Hòa rằng: “Nhưng nguy hiểm nhất là khi bị cướp, du khách thường giằng kéo và bị bọn cướp xô đẩy, lôi kéo trên mặt đường. Mới đây nhất, có một du khách của khách sạn đã phải nhập viện vì bị bọn cướp kéo lê trên mặt đường…”
Một quan chức lớn cũng nhìn nhận tình hình bi thảm này, theo báo TN: Ông Nguyễn Đức Chí, Phó trưởng phòng Phòng Lữ hành (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.SG) thừa nhận, đối tượng cướp giật thường chú trọng hoạt động ở xung quanh các khách sạn 5 sao. Đây là khu vực trung tâm, có nhiều khách du lịch nước ngoài sinh sống và lui tới tham quan, mua sắm.
Tới ngay như sĩ quan Hải quân Úc cũng bị trấn lột, theo lời Ông Lã Quốc Khánh, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.SG kể có trường hợp sĩ quan hải quân của Úc bị taxi dù táo tợn trấn lột khiến Lãnh sự quán nước này tại TP.SG phải có công hàm gửi cơ quan chức năng thành phố.
Trong khi đó, thông tấn VnExpress hiện tựơng dân VN bó tay với cướp giựt:
“Không đeo vàng bạc hay sử dụng xe đời mới, mang đồ quý ra đường chỉ dám đi taxi… là một trong số cách người dân Sài Gòn áp dụng để tự bảo vệ mình trước nạn cướp giật đang hoành hành…
…Trao đổi với phóng viên, ông Trương Lâm Danh, Phó Ban Pháp chế HĐND TP SG cho biết, thời gian qua tình hình an ninh trật tự tại thành phố thực sự phức tạp, xảy ra nhiều vụ cướp táo tợn. Người thân, bạn bè của ông cũng từng là nạn nhân của bọn cướp…”
Tàu TQ Vào Biển VN Cắt Cáp Tàu Dầu VN, Hà Nội Im Lặng; Mỹ Sẽ Chất Vấn TQ Về Vụ TQ Sẽ Bắt, Trục Xuất Tàu Khác Ra Ngoài Biển Đông
HANOI/BEIJING (VB) — Trung Quốc ngày càng hung bạo ở Biển Đông.
Bản tin Basamnews hôm Thứ Sáu 30-11-2012 viết:
“12h30′: Blogger QuocBao Pham đưa tin trên FB: “Tin đã kiểm chứng cho biết, vào lúc gần 8h sáng ngày 30/11/2012 Trung cộng 1 lần nữa đã táo tợn xâm nhập lãnh hải Việt Nam, cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 nằm sâu trong lãnh hải Việt Nam“. Blogger Mạnh Quân: “Xác nhận chắc chắn: tàu Bình Minh sáng nay lại bị khựa cắt cáp“.
CỰC NÓNG! 11h5′: Một nguồn tin từ báo giới vừa cho hay, các nhân viên đi trên tàu hộ vệ của tàu Bình Minh vừa báo về cho biết tàu này lại vừa bị tàu của phía Trung Quốc cắt cáp. Đề nghị các cơ quan hữu trách cho kiểm tra thực hư thông tin này.”
FB là viết tắt của mạng xã hội Facebook. Tuy nhiên, tới khuya Thứ Sáu giờ California vẫn chưa thấy nhà nước Hà Nội nói gì về chuyện tàu Bình Minh 02 bị tàu TQ cắt cáp.
Mặt khác, bản tin VOA ghi nhận tình hình Đông Nam Á quan ngại trước tin Trung Quốc sẽ cho cảnh sát biên giới lên lục soát, tịch thu, và trục xuất tàu nước ngoài xâm nhập trái phép vùng biển mà Bắc Kinh nhận chủ quyền ở Biển Đông đang có tranh chấp.
Phát biểu với Reuters ngày 30/11, ông Surin Pitsuwan, Tổng thư ký của Hiệp hội 10 nước ASEAN bao gồm Việt Nam, nhấn mạnh kế hoạch của Bắc Kinh là một sự kiện hết sức nghiêm trọng. Người đứng đầu ASEAN cho rằng hành động này rõ ràng làm leo thang căng thẳng vốn có tại khu vực liên quan đến tranh chấp chủ quyền Biển Đông.
Ông Surin kêu gọi các bên tự chế và lắng nghe quan tâm của mọi phía để tìm cách giải quyết vấn đề.
VOA nhắc lại rằng, theo quy định mới của Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm tới, cảnh sát tỉnh Hải Nam có quyền lên kiểm tra, tịch thu, hay đuổi các tàu nước ngoài có các hoạt động gọi là bất hợp pháp như vào khu vực ở Biển Đông mà Trung Quốc nói thuộc tỉnh Hải Nam mà không có phép, hay có hành động công khai gây nguy hại cho an ninh quốc gia Trung Quốc…
Mặt khác, bản tin RFI ghi rằng, theo hãng tin Mỹ UPI ngày hôm Thứ Sáu 30/11/2012, cho biết, chính quyền Washington sẽ chất vấn Bắc Kinh về thông tin báo chí nói rằng cảnh sát Trung Quốc, kể từ năm 2013, có quyền lên tàu, chặn bắt các tàu xâm nhập trái phép vào vùng Biển Đông. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Victoria Nuland, đã cho biết như trên.
Trong cuộc họp báo tại Washington, trả lời câu hỏi của các nhà báo về việc truyền thông Trung Quốc đưa tin là kể từ năm 2013, cảnh sát tỉnh Hải Nam được quyền lên tàu, chặn bắt các tàu bè nước ngoài xâm nhập trái phép vào vùng biển do tỉnh này quản lý, tức là Biển Đông, bà Victoria Nuland Bà Nuland nói: «Chúng tôi cũng đọc thấy những thông tin báo chí như quý vị. Chúng tôi sẽ đưa có một vài câu hỏi đối với chính phủ Trung Quốc về việc này, một cách thẳng thắn, để có thể hiểu rõ hơn những điều đó. Do vậy, từ nay cho đến lúc chúng tôi có dịp hỏi về việc này, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không đưa ra bình luận nào bởi vì cho đến lúc này, đó chỉ là thông tin báo chí»…

Đến Lúc CSVN Phải Hành Động


   Tác giả:Vi Anh
Một thoáng thời sự nước nhà với vui buồn lẩn lộn. Mấy ngày nay, người Việt mới vừa mừng đã thất vọng về thời sự liên quan đến hành động bảo vệ biển đảo của CS Hà nội. Từ tháng Năm năm 2012, TC đã đơn phương phát hành hàng triệu triệu sổ thông hành hay hộ chiếu có in bản đồ hình lưỡi bò chiếm  nhiều biển đảo của VN, Phi Luật Tân, Đài Loan và Ấn Độ. Ngày đầu mừng khi  thấy báo Tuổi Trẻ, tờ báo trong nước nhiều người coi nhứt, loan tin tại “cửa khẩu” quốc tế Lào Cai, Quảng Ninh, biên phòng Việt Nam đã đóng dấu “Hủy” lên 111 hộ chiếu của TC có in đường lưỡi bò.  Dấu “Hủy” có nghĩa là không giá trị với VN. Hành động này của biên phòng chứng  tỏ VN  ngon lành hơn  Ấn Độ. Ấn Độ không đóng dấu hủy như VN mà chỉ cấp phát một chiếu khán thị thực nhập cảnh rời có in hình hai bang mà TC mạo nhận giành và in trên hộ chiếu của TC. Nhưng người Việt mới mừng đã vội thất vọng. Một hai ngày sau lại có tin của Hoàn Cầu Thới Báo của Trung Cộng  và báo chí trong nước VNCS nói, viên chức di trú ở các cửa khẩu Việt Nam phát một tờ chiếu khán nhập cảnh rời cho các du khách mang hộ chiếu Trung Quốc, thâu du khách TQ mỗi người 50.000 đồng, tương đương 2 đôla rưỡi, thay vì đóng dấu nhập cảnh trực tiếp trên hộ chiếu. Chiếu khán giấy rời của VN không có hình khẳng định Biển Đông và hai đảo Hoàng sa và Trường sa là của VN như Ấn độ đã làm trên chiếu khán của Ấn độ.

Như đã biết, về vấn đề Biển Đông, lâu nay Việt Cộng thì nói, còn Trung Cộng thì làm; nếu cứ như thế thì quốc gia dân tộc Việt Nam sẽ mất tối thiểu 80% Biền Đông và hai  quần đảo Hoàng sa và Trường sa của đất nước ông bà Việt để lại mà chánh quyền và nhân dân của bất cứ thời nào của Việt Nam cũng có nghĩa vụ phải bảo vệ với bất cứ giá nào kể cả với núi xương sông máu.
Cộng sản VN hiện đang cầm quyền chuyên chính và toàn diện VN. Là nhà cầm quyền, CSVN có nghĩa vụ  phải bảo vệ giang sơn gấm vóc trên phương diện tinh thần lẫn vật chất, hình thức đến nội dung, pháp lý đến thực tế. Đã đến lúc nhà cầm quyền CSVN phải hành động nếu không muốn thành tội đồ thiên cổ của quốc gia dân tộc VN vì đã phạm cái tội trời không dung, đất không tha, nhân dân nguyền rủa là, để mất đất mất biển, để TC xâm lăng, chiếm lấy mà không nổ một tiếng súng.
Đất nước là của chung, nếu CS Hà nội không làm thì nhân dân VN sớm muộn gì cũng phải làm. Làm bằng cách trước nhứt là lật đổ nhà cầm quyền CS Hà nội như kẻ nội thù, nhu nhược, thông đồng với TC. Để từ đó lập một chánh quyền mới dân chủ có thể phát huy nội lực dân tộc chống TC. Như những anh hùng, liệt nữ  VN đã từng huy động nội lực dân tộc để đánh đuổi quân Tàu, lấy lại biển đảo, tạo thành những thời đại độc lập, tự chủ, huy hoàng như đời Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê.
Thế giới của thế kỷ 21, Nhân Loại của đệ tam thiên niên kỷ sẽ đứng về chánh nghĩa của quân dân VN trong cuộc chiến đấu tự vệ chánh đáng của VN. Và thế giới qua việc ủng hộ VN, dạy cho TC một bài học không thể ý mạnh hiếp yếu trong thời đại Tin Học,  thế giới là xóm nhà và các nước là những láng giếng với nhau.
Trong quá trình nhiều năm gần đây -  phải công tâm mà nói – CSVN đã có cố gắng ngoại giao, phát triễn đối tác chiến lược, hội thảo để tranh thủ quốc tế  giúp giải quyết vấn đề Biển Đông- nhưng toàn là lời nói mà không thấy hành động.
Phát ngôn viên chánh phủ phản đối, bộ ngoại giao triệu đại sứ  TC hay cử viên chức trao công hàm phản đối. Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng Chánh phủ, Bộ Trưởng Ngoại Giao khi họp hội nghị quốc tế vùng hay thế giới, hay người đồng nhiệm ngoại quốc viếng thăm VN, đều cố gắng đưa vấn đề Biển Đômg ra. Bộ Quốc Phòng hội họp phát triển đối tác chiến lược với Mỹ trong năm năm đã đến lần thứ năm,  lần đầu với Nam Hàn, với Nhựt, và mấy lần với Tân Gia Ba. Hải quân VN tập trận, biểu dương, viếng thăm với tàu hải quân Mỹ trên Biển Đông. Chánh phủ cũng tăng ngân sách quốc phòng mua tàu lặn, tàu tuần cận và viễn duyên, máy bay xa bờ nhiều giờ, thực tập bắn đạn thiệt. Kể cả giới học giả về luật biển, các nghiên cứu của các lò tư tưởng, các sử gia của VNCS cũng có tổ chức hội thảo hay gởi người đi hội thảo, hội luận quốc tế về Biền Đông.
Nói gọn, chánh phủ VNCS đã cố gắng hết sức mình trong việc tranh thủ thế giới giúp bảo vệ Biển Đông bị TC xâm chiếm. Nhưng những cố gắng đó chỉ toàn bằng lời nói, chưa biến thành hành động, chưa có hành động cụ thể và thiết thực, trực tiếp bảo vệ Biển Đông như tiền đề và điều kiện tiên quyết để quốc tế giúp đỡ.
Thời VN Cộng Hoà, lúc Mỹ rút, dầu thân cô thế cô, VNCH  năm 1974 cũng tung quân ra tử chiến bảo vệ Hoàng sa, Trường sa khi TC đánh chiếm. Là để tạo một chứng tích lịch sử và pháp lý cho thế hệ sau có thể đòi công lý và chứng tỏ với đàn hậu tấn thế hệ cha anh không thiếu trách nhiệm với Tổ Quốc VN.
Nhưng suy cho cùng nghĩ cho cạn thì CS Hà nội  bây giờ còn làm gì được khác hơn là chuyện la làng lên. Công hàm bán nước của Thủ Tướng Phạm văn Đồng của CSVN đã thừa nhận lãnh hải của TC bao phủ như bản đồ hình lưởi bò của TC chiếm mất 80% Biển Đông và hai quần đảo Hoàng sa và Trường Sa.
Không phải không lý do mà Quốc Hội TC  bắt đầu chiến địch bành trướng ở Đông Nam Á bằng hành động lấy hai đảo Hoàng sa và Trường sa làm Huyện Tam Sa, sáp nhập vào tỉnh Hải Nam thuộc lãnh thổ và chủ quyền của TC. Và TC hành động  nâng cấp dần dần lên thành thành phố Tam Sa, mở cơ quan hành chánh, quân sự, đài khí tượng, phát thanh, phát hình, lập bộ chỉ huy quân sự  như một tiền đồn của TC gác hải lộ huyết mạch của thế giơi từ Eo Biển Mã lai đi lên ngang qua đây.Và hành động mới nhứt là in bản đồ Biển Đông trên bìa hộ chiếu của TC.
TC hành động và hành động trong việc chiếm Biển Đông của VN, biến Biển Đông  thành ao nhà của TC, thành chuyện đã rồi đối với VN và thế giới. Thời gian thuộc về TC;  nguyên trạng cũng thuộc về TC.
Từ khi TC mở cuộc bành trướng xâm lấn và xâm chiếm Biễn Đông TC chỉ có hành động xâm lược, bước tới chớ không hề lui. Không thương lượng, không tương nhượng, không trả một tấc biển, một ly đảo nào cả cho VN.
Còn VNCS cứ la làng, la xóm, mất đất, mất biên giới liên tục. Vi VNCS thiếu một hành động tiên quyết, cơ bản nhứt trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước, chống ngoại xâm.
Đó là nội lực dân tộc. Chính Ô. Hồ chí Minh cũng nói, “Dễ trăm lần không dân cũng chịu; Khó trăm lần dân liệu cũng xong.” Cộng sản là những người chuyên nghiệp cướp chánh quyền bằng cách mạng. Họ biết sức mạnh của “quần chúng nhân dân”. Vì CS Hà nội biết nên sợ dân sau gần nửa thế kỷ ở Miền Bắc và hơn một phần ba thế kỷ ở Miển Nam, CS đã gây quá nhiều tội ác với dân, quá nhiều dối gạt, mị dân làm cho nước nghèo dân khổ. Hơn một phần ba thế kỷ thống nhứt được giang sơn mà CSVN không đạt được một phân ly đoàn kết  của người dân.
Lịch sử VN cho thấy anh hùng dân tộc Việt đại đa số là những nhân vật chống quân Tàu, giành độc lập cho quốc gia dân tộc.
Thế giới sử cho thấy giang sơn gấm vóc, chủ quyền đất nước của một quốc gia dân tộc phải do dân tộc đó tự quyết, tự chiến đấu bảo vệ. Quốc gia dân tộc đó không chiến đấu sinh tồn, không bảo vể không gian sinh tồn, lãnh thổ, thì không thể kêu gọi ai giúp được cả.
Nỗ lực quốc tế vận của nhà cầm quyền CS Hà nội trong vấn đề Biển Đông, nỗ lực quốc tế hoá vấn đề Biển Đông sẽ vô ích nếu nhà cầm quyền không hành động bảo vệ. Nhân dân và chánh quyền nước bị xâm lược có  chiến đấu mới kêu cứu, cầu viện được.
Đã đến lúc CSVN phải hành động cứu nước, nếu không thì không còn lý do tồn tại, mất thế cầm quyền và sẽ trở thành tội đồ thiên cổ trong lịch sử VN.

HÀ NỘI GIA TĂNG KIỂM SOÁT NGƯỜI THIỂU SỐ KHMER TRONG NƯỚC DO TÌNH HÌNH VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA CĂNG THẲNG


Những ngày vào mùa lễ hội Óc Om Bóc của người thiểu số Khmer trong nước. Những lễ hội như vậy thường quy tụ hàng chục ngàn người Khmer ở khắp nơi tụ về, và cũng là lúc mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại tiếp tục ra quân an ninh mật vụ để kiểm soát chặt chẽ cộng đồng này. Kể từ khi chính quyền Campuchia trở mặt lạnh nhạt với Việt Nam và theo Trung Cộng, mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước này lạnh hơn, đã khiến tình hình người Khmer trong nước cũng bị theo dõi kỹ càng hơn. Ở trong nước, hàng năm cứ đến ngày 16 tháng 10 âm lịch là đồng bào thiểu số Khmer Nam Bộ nói chung và đồng bào Khmer Sóc Trăng nói riêng tổ chức lễ cúng Oóc Om Bóc vào buổi tối.
Lễ hội Oóc Om Bóc còn có tên gọi là lễ hội cúng trăng giống như cúng trung thu, diễn ra vào ngày 15 tháng 10 hàng năm, do công lịch của người Khmer đi chậm một ngày nên lễ cúng trăng sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 10 âm lịch. Ở đồng bằng sông Cửu Long, nơi không khí Ooc Om Boc sôi nổi nhất là hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh. Trong khuôn khổ của lễ hội, không thể thiếu cuộc thi đua ghe ngọ truyền thống thu hút hàng chục đội đua nam và nữ từ các địa phương về cùng nhau tranh tài. Những ngày lễ hội này là điểm thu hút khách du lịch rất náo nhiệt.
Nhưng những ngày này cũng là ngày rất nhiều mật vụ Campuchia và Việt Nam trà trộn vào trong khách tham dự lễ hội. Được biết 2 sắc tộc thiểu số trong nước bị kiểm soát ngặt nghèo nhất là người Thượng và người Khmer Krom, hai sắc tộc này từng gửi đơn lên các tổ chức quốc tế và Liên Hiệp Quốc tố cáo là chính quyền Cộng sản Việt Nam lạm dụng các ngày lễ truyền thống của sắc tộc thiểu số để thu hút khách du lịch nhưng lại phá nát văn hóa gốc. Nhân lễ hội này, những nhóm Khmer bất đồng chính kiến với nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng phát đi những thư và truyền đơn tố cáo sự kềm kẹp của chế độ. Trên lãnh vực giáo dục, liên đoàn Khmers Kampuchea Krom cáo buộc Hà Nội cấm đem sách vở từ Cam Bốt vào để cho thanh niên Khmer học, trong khi sách giáo khoa bằng tiếng Khmer mà Việt Nam xuất bản thì chứa đựng những nội dung tuyên truyền. Không những thế, Việt Nam còn áp bức nền văn hóa bằng cách buộc người dân phải đặt hình Hồ Chí Minh lên bàn thờ tổ tiên của người Khmer.
Còn về tôn giáo, người Khmer Krom than phiền rằng họ không thể có những sinh hoạt tôn giáo của riêng họ, sau khi giáo hội Phật giáo tiểu thừa của họ bị giải tán sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, và hàng giáo phẩm Khmer Krom buộc phải tham gia vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam do nhà nước kiểm soát. Về kinh tế, người Khmer là những người nghèo khổ nhất ở đồng bằng sông Cửu Long, dẫn đến tình trạng học sinh bỏ học rất đông để phụ giúp gia đình kiếm sống. Tin cho hay Công an mật vụ Cộng sản Việt Nam hiện đang theo dõi rất sát những nhóm Khmer Krom hoạt động ở các tỉnh miền tây Việt Nam, và những người nào bị chúng tình nghi đều bị theo dõi, quấy nhiễu hoặc bị bắt đưa đi mất tích mà không ai có thể giúp được gì cho họ.SBTN

Trung Quốc đòi lục soát tàu thuyền ở biển Đông

Tàu hải giám Trung Quốc
Sau hộ chiếu “đường lưỡi bò”, Trung Quốc tiếp tục có động thái mới đe dọa khiến tình hình biển Đông càng thêm căng thẳng, đó là trao thêm quyền lục soát tàu thuyền cho cảnh sát biển Hải Nam.
Giới truyền thông Trung Quốc ngày 29-11 đưa tin cảnh sát biển tỉnh Hải Nam sẽ có quyền lục soát những tàu nào “xâm phạm trái phép” những vùng biển mà Bắc Kinh xem là lãnh hải của mình ở biển Đông.
Theo những quy định mới được chỉnh sửa và có hiệu lực từ ngày 1-1-2013, lực lượng cảnh sát này có thể lên boong lục soát và trục xuất những tàu nước ngoài nào bị xem là xâm nhập trái phép vùng biển xung quanh tỉnh này. Họ thậm chí có quyền “tịch thu tàu hoặc hệ thống thông tin liên lạc của những tàu vi phạm”.
Phi lý hơn, quy định sửa đổi còn ngang nhiên nhấn mạnh rằng cảnh sát biển Hải Nam phải tăng cường tuần tra vùng biển xung quanh cái gọi là “thành phố Tam Sa” mà Trung Quốc thành lập trái phép ở biển Đông, đồng thời phối hợp với các cuộc tuần tra của tàu chính phủ. Trong khi đó, một nguồn tin từ Cục Hải giám Trung Quốc cho biết đội tuần tra biển Đông của cục này sẽ sớm nhận được nhiều tàu mới.
Những quy định mới nói trên đe dọa gây ra thêm căng thẳng cho tình hình biển Đông sau một loạt động thái khiêu khích gần đây của Trung Quốc. Với bước đi mới này, Bắc Kinh ngày càng lộ rõ mưu đồ độc chiếm biển Đông bất chấp sự phản đối và lo ngại của cộng đồng quốc tế.
P.Võ (China Daily, Reuters)

Bản Lên Tiếng của Thân Nhân, Gia Đình Các Thanh Niên Công Giáo Sắp Bị Đưa Ra Tòa Xét Xử Vụ Án “Bỏ Túi”


Kính gởi:
Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
Quý vị lãnh đạo các đoàn thể, tổ chức người Việt trong và ngoài nước,
Các cơ quan thông tấn, truyền thông trong và ngoài nước,
Các tổ chức đấu tranh bảo vệ nhân quyền, dân chủ trên khắp thế giới,
Chúng con là người nhà của các Thanh niên Công Giáo và Tin Lành đã bị Công an Việt Nam bắt cóc, giam cầm trái pháp luật trong hơn 01 năm qua.
Chúng con xin tri ân toàn thể quý vị, đã nổ lực bằng sự lên tiếng và vận động kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho con em chúng con trong hơn 1 năm  qua. Việc làm của quý vị đã giúp chuyển tải đến toàn thế giới về sự vi  phạm trắng trợn nhân quyền, nhân phẩm của nhà nước Việt Nam đối với  những người con yêu nước của Tổ Quốc Việt Nam. Kính mong quý vị tiếp tục thực hiện những việc làm mang nhiều ý nghĩa này. Sự lên tiếng của quý  vị đã mang lại nhiều sự an ủi, động viên và làm cho chúng con yên tâm, tự tin hơn để tiếp tục đấu tranh đòi tự do cho con em  mình.
Để chuẩn bị cho phiên toà “Bỏ Túi” xét xử các thanh niên yêu nước sẽ diễn  ra từ đây đến cuối năm. Chúng con kính xin quý vị cầu nguyện cho con em  của chúng con can đảm, kiên cường và khôn ngoan trước cường quyền“hèn  với giặc, ác với dân” của nhà nước cộng sản Việt Nam.
Chúng con kính xin quý vị phổ biến rộng rãi thông tin về phiên toà “Bỏ Túi” bất công và phi pháp này đến nhiều người, nhiều nơi. Đối với các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước, chúng con đề nghị gởi phóng viên đến hiện trường, nhiều phần tại thành phố Vinh, Nghệ An, để lấy thông tin. Ngoài ra, kính mong đồng bào người Việt Nam ở nước ngoài  vận động các chính phủ để toà đại sứ gởi nhân viên sứ quán đến tham dự phiên toà. Chúng con cũng mong mỏi có được nhiều các cơ quan quốc tế đấu tranh cho nhân quyền, gởi người đến tham dự phiên toà, để thấy rõ bản  chất vi phạm nhân quyền, các công ước quốc tế của nhà nước Việt Nam.
Chúng tôi tha thiết kêu gọi các tổ chức nhân quyền và cộng đồng những người  yêu chuộng công lý và sự thật tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới tổ chức cầu nguyện, cùng lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho các Thanh niên này và các tù nhân lương tâm khác.
Xin các Blogger, các phóng viên và các cơ quan truyền thông tiếp tục đưa tin, viết bài đấu tranh cho người thân của chúng con.
Chúng con thành kính tri ân!
Nghệ An, ngày 23 tháng 11 năm 2012.
Các gia đình đồng ký tên:
Nguyễn Thị Hoá mẹ của Phêrô Nguyễn Đình Cương
Đặng Xuân Hà anh trai của Đặng Xuân Diệu
Thái Văn Hoà anh trai của Thái Văn Dung
Trần Khắc Hiển anh trai của Trần Minh Nhật
Hồ Thị Thuyền chị gái của Hồ Văn Oanh
Trần Thị Liệu mẹ của Nguyễn Văn Oai
Nguyễn Văn Chắc bố của Nguyễn Văn Duyệt
Hồ Đức Hiền bố của Hồ Đức Hoà
Đỗ Văn Phẩm

Miến Điện có báo chí tự do hơn trước


Chủ tịch Trương Tấn Sang gặp Tổng thống Thein Sein hôm 29/11
Hội đàm với Tổng thống Miến Điện, Thein Sein tại thủ đô Nay Pi Taw, Chủ tịch Việt Nam, ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh đến nhu cầu tăng cường hợp tác hai bên, từ quốc phòng, an ninh đến viễn thông, dầu khí, văn hóa và thể thao, du lịch.
Ông Thein Sein, theo Thông tấn xã Việt Nam, cũng đề nghị Việt Nam “chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình đổi mới và phát triển kinh tế” khi đón ông Trương Tấn Sang trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Miến Điện, bắt đầu hôm 29/11/2012.
Trước đó, hồi đầu năm 2012, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang Miến Điện, báo Bấm Nhân Dân của Đảng Cộng sản Việt Nam có bài ca ngợi tiến trình dân chủ và hòa giải dân tộc ở Miến Điện.
Ngược lại, sau một thời gian cải tổ chính trị, Liên bang Myanmar hiện nay được một số nhà bình luận coi là một ví dụ cho vùng Đông Nam Á về cởi mở với truyền thông và đáng cho Việt Nam học tập.
Miến Điện cũng đang chuẩn bị thông qua luật báo chí mới, cho phép hoạt động báo chí tư nhân và mở rộng tự do đưa tin cho các đài báo trong và ngoài nước.

BBC Tiếng Việt tại Bangkok đã phỏng vấn phóng viên của BBC Miến Điện, Ko Ko Aung, người vừa vào Rangoon để chuẩn bị cho công tác mở văn phòng thường trú cho BBC Miến Điện tại nước này.
Trước hết, nhà báo Ko Ko Aung cho biết về môi trường hoạt động báo chí tại Miến Điện hiện nay so với vài tháng trước:
Ko Ko Aung: Hiện nay, báo chí Miến Điện rất tự do và sự kiểm soát của chính quyền coi như không còn tồn tại. Các tựa đề lớn trên các tạp chí tin tức hàng tuần về bà Aung San Suu Kyi xuất hiện đều, và một cựu tù nhân chính trị cũng vừa cho ra bài kể lại kinh nghiệm bị giam cầm. Bộ Thông tin đã thay thế Hội đồng Báo chí vốn do một số quan chức được chọn ra tùy tiện lãnh đạo bằng một cơ quan tạm thời do chính các nhà báo bầu ra.
Tuy thế, truyền thông Miến Điện vẫn đang tiếp tục là phép thử và đang tự điều chỉnh, hoạch định ra cách ứng xử trong môi trường tự do vừa có.
“Nhiều người ở Miến Điện cảm thấy nay họ có quyền tự do bày tỏ. Bộ thông tin cũng dùng internet và truyền thông do chính phủ kiểm soát để phản bác với các tiếng nói đối lập. Nhưng bộ này không trực tiếp kiểm soát truyền thông.”
Chính phủ đang soạn Luật Báo chí mới. Dù vậy, nhà báo nước ngoài vẫn được quyền đưa tin về các vụ xung đột tại bang Rakhine hay các chuyện mà trước đó không thể đưa. Cùng lúc, báo chí tại Miến Điện cũng đang phải tự tăng khả năng cạnh tranh trong một môi trường trở nên khốc liệt hơn nhưng với hy vọng sẽ có lợi nhuận. Chính quyền cũng hứa để cho phép nhật báo được xuất bản vào năm tới. Mức độ tự do báo chí thì thật ra không thể so sánh với trước, thậm chí không thể tưởng tượng được so với trước.
BBC:Như thế kiểm duyệt không còn tồn tại hay chính quyền vẫn duy trì một hình thức nào đó?
Không còn có chính sách kiểm soát truyền thông trực tiếp từ chính quyền mặc dù các trang tin tức vẫn phải gửi một ấn bản cho Bộ Thông tin để lưu giữ. Nhưng nay chính quyền khuyến khích cơ quan báo chí lâm thời (Temporary Press Council) hãy điều chỉnh xem điều gì là không nên. Ví dụ như ảnh các cô gái mặc quần áo thế nào cho hợp, hay có nên đăng tin về các vụ cá độ bóng đá hàng tuần hay không.
Điều này không có nghĩa là cơ quan này sẽ nghe theo những gì chính phủ nói. Chỉ còn một nỗ lực để kiểm soát là lời đe dọa của một số bộ ngành trong chính phủ đòi kiện báo chí tội bôi nhọ. Hiện Bộ Khai khoáng đang kiện tuần báo The Voice Weekly tội mạ lỵ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama lần đầu thăm Miến Điện và gặp lãnh đạo đối lập, Aung San Suu Kyi.
BBC: Chính phủ có chấp nhận những tiếng nói đối lập hay không?
Tường thuật về các cuộc biểu tình và sự kiện của các nhóm đối lập có thể đọc được thường xuyên trên các báo tuần. Nhưng radio và truyền hình vẫn nằm trong tay chính phủ và những chủ sở hữu thân với chính quyền.
Hệ thống nghị viện giúp truyền thông tường thuật các quan điểm khác nhau. Nhiều người ở Miến Điện cảm thấy nay họ có quyền tự do bày tỏ. Bộ thông tin cũng dùng internet và truyền thông do chính phủ kiểm soát để phản bác với các tiếng nói đối lập. Nhưng bộ này không trực tiếp kiểm soát truyền thông.
“Hiện nay phóng viên dễ dàng tiếp cận các quan chức dân sự hơn, nhưng chưa thể nói chuyện với quân đội. Hiếm khi phóng viên bị đe dọa, quấy nhiễu, nhưng dù sai hay đúng thì luôn luôn có đe dọa bị kiện tụng.”
BBC:Anh có thể nói rõ hơn về giới truyền thông độc lập tại Miến Điện hiện nay?
Đa số báo tuần không bị chính phủ trực tiếp kiểm soát mặc dù chủ sở hữu nhiều tờ hàng đầu có quan hệ theo nhiều cách với quan chức. Thỉnh thoảng họ chỉ trích một chính sách cụ thể của chính phủ, nhưng không tờ nào liên tục phê phán chính phủ.
Ngoài các tạp chí địa phương, có một kênh truyền hình tư nhân, Sky Net, nổi lên nhưng không độc lập về chính trị. Bộ thông tin dự tính thành lập một cơ quan truyền thông độc lập, nhưng người ta nói ngay từ đầu, ý ‎tưởng chính phủ dẫn dắt truyền thông đã là sai lầm.
BBC: 
Là một nhà báo ở Miến Điện, có những cấm kị nào không trong việc viết bài?
Mặc dù hiện nay gần như không có kiểm soát, thách thức lớn nhất cho nhà báo là làm sao hiểu được hạn chế của tự do.
Ngoài ra, vì truyền thông đang thay đổi rất nhanh, nên theo kịp thay đổi cũng là khó khăn.
Hiện nay phóng viên dễ dàng tiếp cận các quan chức dân sự hơn, nhưng chưa thể nói chuyện với quân đội.
Phóng viên Ko Ko Aung đã có nhiều chuyến đi làm phóng sự ở Miến Điện
Hiếm khi phóng viên bị đe dọa, quấy nhiễu, nhưng dù sai hay đúng thì luôn luôn có đe dọa bị kiện tụng.
BBC:Còn truyền thông xã hội, các diễn đàn trên mạng có phát triển không, thưa anh?
Truyền thông xã hội đang nở rộng, đặc biệt Facebook rất được giới trẻ và người làm văn phòng ưa chuộng.
Blog cũng phổ biến nhưng chỉ là các nhóm lợi ích sử dụng thôi.
Khu vực kinh doanh ngày càng hiểu hơn tầm quan trọng của truyền thông xã hội.
Trong mục bình luận của các trang mạng tạp chí có rất nhiều chỉ trích về chính phủ hay bất cứ ai mà độc giả không thích. Dường như chính phủ không có đủ khả năng theo dõi, hoặc đơn giản là họ để yên cho việc này.

Bất mãn về phiên toà xử vụ hành hung dân Văn Giang


Dù không được vào dự tòa, hàng trăm người dân Văn Giang đã theo dõi phiên tòa tại cổng TAND huyện Văn Giang.Source dantri
Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
Phiên xử hai trong số những thành phần hành hung dã man ba người dân Văn Giang giữ đất hồi tháng bảy diễn ra sáng nay tại tòa án huyện Hưng Yên.

Dân phản đối mạnh mẽ
Ngay vào lúc tòa ngưng để hội ý nghị án lúc 11 giờ trưa, hằng ngàn người dân theo dõi phiên xử đồng thanh hô vang phản đối vì cho rằng tòa không công tâm.
Lý do phản đối được chính những nạn nhân bị đánh đến trọng thương và những người dân địa phương nêu rõ là không khách quan, chưa đúng tội.
Ông Đàm Văn Đồng, một trong ba nạn nhân bị đánh đến trọng thương cho biết yêu cầu mà ông và luật sư đưa ra đối với hội đồng xử án trong ngày hôm nay:
Là huyện Văn Giang trả lại hồ sơ để điều tra lại. Tôi là người bị hại và luật sư của người bị hại tham gia tham gia phiên xử từ 8 giờ sáng. Chúng tôi được phát biểu tranh luận trước tòa về lời khai không trung thực.
Một người dân được mời tham dự phiên tòa cũng cho biết:
Họ chủ động gậy gộc, chai bia, xông vào nhà dân đánh dân; thế mà nói là không chủ động. Không quen biết gì nhau mà đuổi đánh người ta mà tòa nói chỉ cố ý gây thương tích. Vì thế người bị hại và luật sư không đồng tình yêu cầu trả bản cáo trạng để trình lên tòa án tối cao
Một người dân
Chúng tôi là người được mời. Phiên xử hôm nay rất bất công bởi vì đến giờ phút này bên Viện Kiểm Soát nói rằng hai phạm nhân ra tự thú; nhưng bên công an nói công an huyện đã bắt được. Bị cáo cũng khai được thuê đến bảo vệ chỗ khu đất bị cưỡng chế rồi; làm thuê cho anh Hà bảo vệ chỗ khu đất cưỡng chế. Người dân bị cưỡng chế chỉ ra đứng nhìn chỗ đất thì bị đuổi đánh; trong khi đó tòa vẫn bênh vực những kẻ đuổi đánh nói rằng dân ra chửi bới.
Trước đây nói có mười mấy người đánh dân, nay nói chỉ có sáu người vô tình nhặt củi. Nhưng đó là những vũ khí mà họ chủ động. Họ chủ động gậy gộc, chai bia, xông vào nhà dân đánh dân; thế mà nói là không chủ động. Không quen biết gì nhau mà đuổi đánh người ta mà tòa nói chỉ cố ý gây thương tích. Vì thế người bị hại và luật sư không đồng tình yêu cầu trả bản cáo trạng để trình lên tòa án tối cao.
Hai bị cáo Nguyễn Tuấn Dũng (trái) và Đinh Văn Huỳnh (phải) trước toà. Source nguyen xuan dien
Và một người đến theo dõi phiên xử từ bên ngoài tòa đưa ra những đánh giá của bản thân về quá trình xét xử như sau:
Tôi đứng ở ngoài thấy người dân không đồng tình với bản cáo trạng tòa tuyên bố. Loa phóng thanh ra rất rõ mọi tình tiết nên tôi thấy vụ xử này không khách quan.
Lý do cáo trạng nói khoảng cách giữa hai phía là 30 mét, trong khi đó dân nói đến 400 mét. Vậy mà khoảng cách đó vẫn chưa được làm rõ. Như vậy bản cáo trạng này vẫn chưa làm đúng luật.
Cố ý đánh đập, tìm cách giết hại người ta, cụ thể là khi người ta chạy vào nhà rồi mà vẫn xông vào đánh đến ngất xỉu. Tôi cho rằng điều đó không mang tính khách quan, và chưa đúng người, đúng tội
Một người dân
Vấn đề thứ hai nữa là hành vi tội phạm. Những người gây nên tội với những người bị hại không hề quen biết, không hận thù mà khi thấy người dân ra là chúng tấn công. Vậy rõ ràng đằng sau phải có người chỉ điểm đó là những đại diện của dân xã Xuân Quan. Cố ý đánh đập, tìm cách giết hại người ta, cụ thể là khi người ta chạy vào nhà rồi mà vẫn xông vào đánh đến ngất xỉu. Tôi cho rằng điều đó không mang tính khách quan, và chưa đúng người, đúng tội.
Bản án chưa đúng tội
Được biết phiên xử bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng, đến 11 giờ trưa tòa tạm dừng để hội ý.
Sau khi hội ý, tòa tuyên án Đinh Văn Huỳnh 3 năm rưỡi tù giam, Nguyễn Tuấn Dũng 1 năm rưỡi tù giam. Tội danh của cả hai bị cáo là cố ý gây thương tích cho người khác.
Luật sư Hà Huy Sơn đại diện cho các nạn nhân bị đánh cho biết kết quả phiên xử cũng như một số ý kiến về bản án mà tòa tuyên cho hai bị cáo:
Phiên tòa mới kết thúc xong. Phía Viện Kiểm sát truy tố tội cố ý gây thương tích; nhưng quan điểm của những người bị hại và tôi là luật sư bảo vệ quyền lợi cho những người bị hại có nêu ra luận cứ là cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát truy tố không đúng tội. Đây phải là tội giết người thuê. Nhưng Hội đồng xét xử vẫn xét xử theo tội cố ý gây thương tích và một bị cáo bị 3 năm 6 tháng tù, và bị cáo Dũng 1 năm 6 tháng tù.
Phía Viện Kiểm sát truy tố tội cố ý gây thương tích; nhưng quan điểm của những người bị hại và tôi là luật sư bảo vệ quyền lợi cho những người bị hại có nêu ra luận cứ là cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát truy tố không đúng tội. Đây phải là tội giết người thuê
Luật sư Hà Huy Sơn
Thế lực đen
Những người theo dõi phiên xử cho biết hai bị cáo hôm nay có khai thêm một nhân vật có dính líu vào vụ việc, và với tình tiết mới người dân muốn đưa vụ án lên cấp cao hơn:
Chúng tôi còn kháng án lên tòa án tỉnh nữa, vì hôm nay chúng có khai thêm một đối tượng nữa là Hà chỉ đạo đánh rồi.
Điều này cũng được luật sư Hà Huy Sơn xác nhận:
Họ cũng khai ra một tình tiết mới mà điều này không có trong  kết luận điều tra: đó là họ nói làm thuê cho anh Hà, người quản lý mấy cái máy xúc, máy ủi ở đất dự án đó. Họ nói làm thuê và khai ở tòa là  nhờ thôi chứ không hợp đồng, không phải trả tiền gì cả. Họ nói được anh Hà nhờ bảo vệ.
Xin được nhắc lại , vào ngày 12 tháng 7 năm nay, một nhóm côn đồ tấn công và truy sát nhiều người dân mà hậu quả là ba ông Đàm Văn Đồng, 52 tuổi, ông Đàm Văn Nghiệp, 54 tuổi, và ông Lê Thạch Bàn, 72 tuổi, bị thương phải nhập viện. Cụ ông Lê Thạch Bàn được giám định bị thương tích đến gần 14%, và đáng nói là ông này không nằm trong nhóm ra thăm đồng, giữ đất.

Mỹ sẽ chất vấn Trung Quốc về thông tin kiểm soát tàu bè ở Biển Đông

Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mabus hội đàm với bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt, Bắc Kinh, ngày 27/11/2012 REUTERS
RFI_Hãng tin Mỹ UPI ngày hôm nay, 30/11/2012, cho biết, chính quyền Washington sẽ chất vấn Bắc Kinh về thông tin báo chí nói rằng cảnh sát Trung Quốc, kể từ năm 2013, có quyền lên tàu, chặn bắt các tàu xâm nhập trái phép vào vùng Biển Đông. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Victoria Nuland, đã cho biết như trên.
Trong cuộc họp báo tại Washington, trả lời câu hỏi của các nhà báo về việc truyền thông Trung Quốc đưa tin là kể từ năm 2013, cảnh sát tỉnh Hải Nam được quyền lên tàu, chặn bắt các tàu bè nước ngoài xâm nhập trái phép vào vùng biển do tỉnh này quản lý, tức là Biển Đông, bà Victoria Nuland Bà Nuland nói : « Chúng tôi cũng đọc thấy những thông tin báo chí như quý vị. Chúng tôi sẽ đưa có một vài câu hỏi đối với chính phủ Trung Quốc về việc này, một cách thẳng thắn, để có thể hiểu rõ hơn những điều đó. Do vậy, từ nay cho đến lúc chúng tôi có dịp hỏi về việc này, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không đưa ra bình luận nào bởi vì cho đến lúc này, đó chỉ là thông tin báo chí ».
Thông báo trên đây của Trung Quốc, được tờ China Daily đăng tải, là động thái mới nhất của chính quyền Bắc Kinh nhằm khẳng định những đòi hỏi về chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, nơi mà Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brnei và Đài Loan cũng tuyên bố có chủ quyền đối với một số khu vực và quần đảo.
Theo tờ báo, « nếu tàu bè nước ngoài hoặc các đoàn thủy thủ vi phạm luật lệ, cảnh sát Hải Nam có quyền chặn giữ các tàu hoặc các hệ thống thông tin của họ, chiểu theo những quy định sửa đổi bổ sung ». Các hoạt động như xâm nhập vào vùng biển của tỉnh Hải Nam mà không được phép, làm hư hại các cơ sở quốc phòng ven biển, tiến hành các hoạt động tuyên truyền đe dọa an ninh quốc gia, đều bị coi là bất hợp pháp.
Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi, ngày hôm qua, tuyên bố rằng các Bắc Kinh có quyền thực hiện các quy định mới, và « việc tiến hành quản lý các vùng biển phù hợp với luật pháp là quyền chính đáng của một quốc gia có chủ quyền ».
Theo phân cấp quản lý hành chính của Bắc Kinh, tỉnh Hải Nam ở cực nam Trung Quốc quản lý khoảng 2 triệu km vuông vùng Biển Đông, nơi được coi là có nhiều tiềm năng thủy sản và là huyết mạch giao thông hàng hải quan trọng đối với thương mại thế giới.
Tháng Bẩy vừa qua, Trung Quốc tiến hành lập một căn cứ đồn trú trên đảo Phú Lâm (Trung Quốc gọi là đảo Tam Sa), trong quần đảo Hoàng Sa, mà Trung Quốc đã đánh chiếm hồi tháng Giêng năm 1974, lúc đó do chính quyền Việt Nam Cộng hòa quản lý.
Mặt khác, Bắc Kinh cũng có kế hoạch tăng cường số tàu hải giám và ngư chính để gia tăng kiểm soát vùng Biển Đông.
Liên quan đến việc Trung Quốc phát hành hộ chiếu có in bản đồ hình lưỡi bò ở Biển Đông, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, Hoa Kỳ đã có vài lần nêu vấn đề này với chính phủ Trung Quốc và Washington vẫn đợi các giải thích từ phía Bắc Kinh. Mặt khác, Hoa Kỳ cũng đã cùng với các quốc gia khác yêu cầu Trung Quốc cân nhắc tín hiệu chính trị của việc phát hành loại hộ chiếu này.
Philippines, Việt Nam đã phản đối mạnh mẽ về việc Trung Quốc phát hành hộ chiếu có in bản đồ hình lưỡi bò ở Biển Đông, không đóng dấu nhập cảnh vào hộ chiếu này và cấp thị thực nhập cảnh rời cho công dân Trung Quốc.

Nhà dân chủ Lê Thanh Tùng bị kết án 4 năm tù giam


Sáng 28/11/2012, phiên phúc thẩm Toà án Nhân dân Tối cao tại Hà Nội đã tuyên án 4 năm tù giam và 4 năm quan chế đối với ông Lê Thanh Tùng, giảm 1 năm so với bản án sơ thẩm (ngày 10 tháng 8, ông Lê Thanh Tùng bị tuyên án 5 năm tù giam và 4 năm quản chế, ông bị bắt tạm giam từ ngày 1/12/2011).

Ông Lê Thanh Tùng 44 tuổi, sống tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, nhập ngũ năm 1986 và xuất ngũ năm 1991 vì lý do sức khoẻ. Ông Tùng đã có thời gian sinh sống làm ăn bên Campuchia, nơi mà cơ quan công an nói ông đã tiếp xúc với một số “nhân vật chống đối” Nhà nước Việt Nam.
Ông Tùng là một trong các thành viên đầu tiên của phong trào đấu tranh dân chủ Khối 8406 khi tổ chức này thành lập năm 2006. Ông cũng tham gia đảng chính trị không được hoạt động là đảng Thăng tiến Việt Nam.
Ông cũng được nói đã tham gia giúp một số người dân khiếu kiện đất đai.

Ông Tùng là người lên tiếng bảo vệ nhà văn Hoàng Tiến, cụ Hoàng Minh Chính, ông Trần Anh Kim, kỹ sư Đỗ Nam Hải trước sự bôi bẩn hình ảnh dân chủ Việt Nam của Nguyễn Thanh Giang. Ông Tùng đã có nhiều bài viết vạch mặt Nguyễn Thanh Giang, tiến sỹ dân chủ đểu, là kẻ đi đêm với Công an Hà Nội giết hại “anh em dân chủ”. Ông Tùng là người đưa ra công luận hành vi bẩn thỉu của Nguyễn Thanh Giang lấy tiền giải thưởng của Trần Anh Kim nhưng tính ỉm ăn luôn, bị phát hiện ông Giang cho rằng chỉ cầm giữ giùm, sau khi “ông Kim ra tù sẽ đưa”, vậy liệu khi ông Kim chưa ra tù, ông Giang chết mất tiêu thì sau này ông Kim ra tù biết tìm ông Giang đâu mà lấy lại tiền?. ông Tùng tố cáo việc Nguyễn Thanh Giang sau khi bị công an Hà Nội mời làm việc đã khai báo ông Vi Đức Hồi tham gia Tập hợp dân chủ đa nguyên để chống lại nhà nước Việt Nam và sau đó ông Hồi bị bắt, hiện đang nằm trong lao tù, có người cho rằng Tập hợp dân chủ đa nguyên là cái bẫy dân chủ!. Đồng thời, ông Giang cũng tính ăn luôn 10 triệu tiền công của anh am hải ngoại trả tiền bào chữa vụ án ông Vi Đức Hồi cho luật sư Trần Lâm, nhưng luật sư Lâm đã không nhận và chuyển số tiền trên giúp đỡ gia đình ông Hồi, bị dư luận lên án nên ông Giang đàng móc túi trả và cho rằng ông Giang dự tính chuyển nhiều lần cho ông Hồi.
Câu hỏi đặt ra là tại sao ông Tùng bạch hóa sự gian manh của ông Nguyễn Thanh Giang, ông Tùng giúp dân khiếu kiện thì bị bắt bỏ tù.  Trong khi đó ông Nguyễn Thanh Giang là người của Tập hợp dân chủ đa nguyên, nhận tiền từ ông Nguyễn Gia Kiểng, của tổ chức Việt Tân và tán phát bán nguyệt san Tổ Quốc của tập hợp này thì không bị bắt. Liệu có phải chăng Tập hợp dân chủ đa nguyên là của chính quyền Việt Nam lập ra ???.
Chứng minh rõ ràng ông Nguyễn Thanh Giang và ông Nguyễn Gia Kiểng nếu không phải là “con đẻ” của chính quyền thì cũng thuộc hệ “đi hai hàng, đi đêm” với chính quyền.
Ông Lê Thanh Tùng bị buộc tội “tuyên truyền chống nhà nước” –  vi phạm khoản 1, điều 88  Bộ Luật Hình Sự. Ông từng viết thư tuyên bố gia nhập khối dân chủ 8406 và phong trào đầu tranh dân chủ Việt Nam. Trong hơn bốn năm hoạt động ông Lê Thanh Tùng đã bị công an ở Hà Nội bắt tổng cộng mười ba lần, tám lần bị tịch thu điện thoại di động, bị giam nhiều ngày tại trụ sở công an huyện Sóc Sơn cũng như trại giam Hỏa Lò Hà Nội. Tội danh Tuyên Truyền chống nhà nước là cái túi để chính quyền VN sử dụng bỏ tù các nhà “bất đồng chính kiến”, đòi xóa bỏ điều 4 hiến pháp, đòi đa nguyên đa đảng. Ông cũng từng bị kiểm điểm nhiều lần tại địa phương mà ông cư ngụ tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. trước sụ tham dự của các cựu chiến binh, đảng viên cũng như người dân địa phương.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội thì ông Lê Thanh Tùng đã phổ biến nhiều bài viết “chống phá nhà nước, nói xấu chính quyền, đòi đa nguyên đa đảng, đòi thay đổi Hiến pháp nước CHXHCNVN”. Cơ quan quản lý văn hóa thông tin Hà Nội chuyển tài liệu cho công an TP Hà Nội điều tra làm rõ một số bài viết trên mạng Internet của ông Lê Thanh Tùng, “người tự xưng danh là phóng viên phong trào tự do dân chủ Việt Nam”.
Những bài viết này bị Sở Văn hóa – Thông tin giám định, kết luận là “có nội dung chống phá Nhà nước, nói xấu chính quyền, đòi đa nguyên đa đảng, đòi thay đổi Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…”.
Cáo trạng cũng cho hay sau khi điều tra và khám xét nơi ở cũng như máy tính cá nhân của ông Lê Thanh Tùng, cơ quan công an đã xác định rằng trong khoảng hai năm từ tháng 8/2009 đến tháng 10/2011, ông Tùng đã viết và phát tán trên mạng Internet nhiều bài viết “có nội dung xuyên tạc sự thật, bêu xấu xã hội Việt Nam, phỉ báng chính quyền, chống phá đại hội Đảng, chống phá bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp”

Huy Chương 
http://danoan1.blogspot.com/

VÌ SAO CHƯA CÓ CÁCH MẠNG VIỆT NAM?



Gần đây, có một số bài viết đặt câu hỏi: Vì sao chưa có cách mạng Vệt Nam?
Nguyên lai là vì nông nỗi nầy đây:
“* Giới trẻ và sinh viên học sinh
Một kết quả bất ngờ mà theo tôi cũng là một kinh nghiệm quí trên mặt trận tuyên truyền nhồi sọ: việc chúng ta bắt ép sinh viên phải học tập chủ nghĩa Marx – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã đem lại những kết quả ngoài mong ước. Thành công của chúng ta không phải đã đạt được mục đích ban đầu là làm cho thế hệ trẻ tôn thờ thứ chủ nghĩa mà ngay cả chúng ta cũng không tin. Ngược lại, thành công của chúng ta là đã làm cho thế hệ trẻ chán ngán đến tận cổ khi phải học mãi một thứ ý thức hệ lỗi thời, bị nhồi nhét đến phản cảm những tư tưởng cũ kỹ. Nhờ vậy chúng ta đã đào tạo ra một thế hệ trẻ thờ ơ vô cảm với tất cả các loại tư tưởng và ý thức hệ, chai sạn với lý tưởng và hoài bão mà thanh niên thường có, trở nên thực dụng và ích kỷ hơn bao giờ hết.

Thế hệ trẻ hôm nay, ngoài cái đức tính thực dụng và tinh thần chụp giật, cũng như niềm khao khát tiền bạc, công danh, ám ảnh bởi chủ nghĩa hưởng thụ, thì chỉ còn le lói ‘tinh thần dân tộc’ vẫn còn sót lại trong máu huyết của mỗi người Việt.

Đây là con dao hai lưỡi, là con giao long đang nằm yên, mà chúng ta cần phải biết lèo lái một cách khôn ngoan để không xảy ra một tiểu Thiên An Môn ở Ba Đình.
Dưới chế độ chuyên chế nào cũng vậy, sinh viên và trí thức trẻ luôn luôn là những kẻ nguy hiểm nhất, là ngòi nổ của quả bom, là kíp mìn hẹn giờ, là hạt nhân của các phong trào đấu tranh. Các cuộc cách mạng nhằm lật đổ chế độ độc tài bao giờ cũng do sinh viên và trí thức dẫn đầu; công nhân, nông dân, và các tầng lớp lao động khác chỉ là sức mạnh cơ bắp.. Chỉ có trí thức và sinh viên mới đủ lý luận để huy động được đông đảo quần chúng, mới có lý tưởng để dấn thân, và mới có khả năng tổ chức và phối hợp.
Triệt tiêu được những phong trào sinh viên, cô lập được những trí thức phản kháng, chính là đánh vào đầu não chỉ huy của địch. Những thứ còn lại như ‘dân oan biểu tình’, ‘công nhân đình công’… chỉ là cơ bắp của một cơ thể đã bị liệt não.
Như trên đã nói, chúng ta đã thành công trong việc làm cho sinh viên trở nên lãnh cảm về các loại ý thức hệ, thờ ơ với những tư tưởng tự do khai phóng từ phương Tây. Chúng ta chỉ còn phải đối phó với tinh thần dân tộc của sinh viên đang có nguy cơ thức dậy, mục đích là để nó ngủ yên, nếu không phải lèo lái nó theo hướng có lợi cho chúng ta.
* Trí thức
* Đối với tầng lớp trí thức, những biện pháp ‘vừa trấn áp vừa vuốt ve’ từ xưa đến nay đã đem lại kết quả khả quan. Chúng ta đã duy trì được một tầng lớp trí thức hèn nhát, háo danh, và nếu không quá ngu dốt thiển cận thì cũng chỉ được trang bị bởi những kiến thức chắp vá, hổ lốn, lỗi thời.
* Nói chung, đa số trí thức của chúng ta đều hèn, đều biết phục tùng theo đúng tinh thần ‘phò chính thống’ của sĩ phu xưa nay. Phần lớn những kẻ được coi là trí thức cũng mang nặng cái mặc cảm của việc học không đến nơi đến chốn, ít có khả năng sáng tạo, và so với trí thức phương Tây về cả tri thức lẫn dũng khí đều cách xa một trời một vực.
* Trí thức của chúng ta vẫn mãi mãi giữ thân phận học trò, kiểu sĩ hoạn mơ ước được phò minh chủ, hanh thông trên đường hoạn lộ, chứ không bao giờ vươn lên thành những nhà tư tưởng lỗi lạc.
* Tầm mức ảnh hưởng của trí thức đến xã hội không đáng kể, không dành được sự kính trọng từ các tầng lớp nhân dân, thậm chí còn bị người đời khinh bỉ bởi sự vô liêm sỉ và thói quen ném rác vào mặt nhau.
* Chỉ có một số ít trí thức vượt qua được cái vỏ ốc hèn nhát, nhưng thường là quá đà trở nên kiêu ngạo tự mãn, coi mình như núi cao sông sâu, là lương tâm thời đại. Những người này quả thật có dũng khí, nhưng cũng không đáng sợ lắm bởi đa phần đều có tâm mà không có tài, có đởm lược mà ít kiến thức.
* Đa phần trong số này cũng chỉ đến khi về hưu mới thu gom được dũng khí mà ra mặt đối đầu với chúng ta, do đó sức cũng đã tàn, lực cũng đã kiệt. Một số ít trẻ trung hơn, nhiệt huyết còn phương cương, thì lại chưa có kinh nghiệm trường đời, chưa được trang bị lý luận chu đáo, chưa có kiến thức về dân chủ sâu rộng. Với những kẻ này chúng ta đàn áp không nương tay, bỏ tù từ 3 đến 7 năm. Đó là phương cách giết gà từ trong trứng.
Thử tượng xem một tài năng trẻ phải thui chột những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời trong lao tù, cách ly với môi trường học vấn, gặm nhấm nỗi cô đơn thay cho việc học hành nghiên cứu, thì sao có thể phát triển hết khả năng? Khi ra tù thì cũng đã quá tuổi trung niên, mệt mỏi, chán chường. Nếu vẫn còn dũng khí thì cũng đã tụt hậu về kiến thức, bị trì néo bởi gánh nặng gia đình, còn làm gì được nữa?”
Trên đây là tài liệu huấn luyện cán bộ kiều vận vc do các bạn Chiến Tranh Chánh Trị VNCH bắt gặp từ ba năm về trước. Khoan vội đánh giá là thật hay giả, chỉ căn cứ vào sự phân tích, lượng giá và chủ trương nhất quán của bạo quyền vc trên thực tế theo như nội dung tài liệu thì nhận thấy có tính cách xác thực.
Bạo quyền cọng sản chủ trương dùng mọi thủ đoạn để làm sa đọa tuổi trẻ và trí thức để không ai dẫn dắt các tầng lớp dân chúng nổi lên chống lại chúng ngõ hầu chúng muôn năm trường trị. Ngay trong bản tài liệu nầy, câu kết luận thật rõ ràng: “Với những phân tích như trên tôi cho rằng chế độ của chúng ta vẫn còn bền vững ít nhất thêm hai mươi năm nữa.”
Bản hiệu ca của những khóa đầu Trường Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức, Quân Đội Quốc Gia Việt Nam là bản nhạc Khỏe Vì Nước, với câu kết:
Thanh niên ơi!
Hồn thiêng núi sông đợi chờ
Nơi tay ta toàn dân ngóng trông từng giờ
Mang máu anh hùng ta đừng làm nhơ máu anh hùng
Trai Đất Việt thề làm đèn sáng thế giới soi chung

Thuở học trò sống với Dượng trong doanh trại Tiểu đoàn 11 Khinh binh QGVN vẫn nghe binh sĩ hát vang và hát theo như vậy, nghe hào hùng mà không rõ vì sao?!
Năm gần bốn mươi tuổi, lên Đại học tù Lào Cai, Hoàng Liên Sơn mới hiểu được khí thiêng sông núi là có thực.
Những ngày mùa đông trên đỉnh Hoàng Liên, khí lạnh buốt óc, nhức xương, tưởng chừng không kham được! Nhưng rồi cơ thể cũng tập quen dần. Lần hồi cái lạnh núi rừng hòa nhập vào cơ thể hòa đồng.
Nắng dưới chân Trường Sơn thiêu đốt thịt da. Đêm về, sức nóng tích tụ từ đá núi tỏa vào phòng giam chật hẹp, đông người hầu như ngạt thở. Sức nung nấu Trường Sơn trui rèn thân thể tăng thêm phần nghị lực.
Thu tới, mát mẻ dịu dàng. Xuân sang mang lại sức hồi sinh sau mùa đông buốt giá.
Tứ thời, bát tiết luân chuyển rèn luyện con người Việt Nam dẻo dai, kham nhẫn, bền bỉ phấn đấu sống còn.
Trải dài lịch sử bốn ngàn năm, dân tộc Việt Nam hấp thụ khí thiêng sông núi vẫn trường tồn là vì vậy.
Những đêm dài khoắc khoải mơ hồ, tiếng gió lùa trong khe núi nghe như hồn thiêng núi sông vẫy gọi, đợi chờ.
Ngày nay, tuổi già, hiểu được lẽ ấy nên tin tưởng vào tuổi trẻ Việt Nam với dòng máu Việt tiềm tàng trong huyết quản, một khhi thức tỉnh, sẽ vùng lên như giao long đất Việt, đúng như câu tà quyền cọng sản nhận thức và lo sợ:
”Thế hệ trẻ hôm nay, ngoài cái đức tính thực dụng và tinh thần chụp giật, cũng như niềm khao khát tiền bạc, công danh, ám ảnh bởi chủ nghĩa hưởng thụ, thì chỉ còn le lói ‘tinh thần dân tộc’ vẫn còn sót lại trong máu huyết của mỗi người Việt.
Đây là con dao hai lưỡi, là con giao long đang nằm yên, mà chúng ta cần phải biết lèo lái một cách khôn ngoan để không xảy ra một tiểu Thiên An Môn ở Ba Đình.”
Chắc chắn, rồi đây sẽ có một ĐẠI THIÊN AN MÔN Ở BA ĐÌNH, con giao long tuổi trẻ Việt Nam với “ Tinh thần Dân tộc Quật cường”, vùng lên, dẹp tan loài lang sói cộng sản tham tàn, phản nước, hại dân theo gương hai Bà Trưng:
Ai xua tan giặc Đông Hán
Ai xua tan giặc Đồng Lân*

Nguyễn Nhơn
(*) Bọn giặc cộng An Nam theo đuôi quân xâm lược Tàu

Lưỡi bò và lưỡi liềm



J.B Nguyễn Hữu Vinh

Có lẽ chưa bao giờ, một động thái của Trung Cộng liên quan đến chủ quyền được ngang nhiên bàn tán thoải mái như bây giờ ở Việt Nam. Thoải mái là nói theo nghĩa đã được “ẳng” lên trên báo lề phải, chứ không còn dấm dúi, tự bịt miệng như những năm trước đây.
Còn nhớ chưa xa, mới vài năm trước đây thôi, nhiều người đã khốn nạn với câu nói “Trường Sa – Hoàng Sa là của Việt Nam”, dù họ chỉ nói câu đó, mặc chiếc áo hoặc bất cứ hành động gì khẳng định điều đó đều nghiễm nhiên biến thành tội phạm. Thậm chí, có người đã kêu lên: Vậy thì Hoàng Sa – Trường Sa là của ai? Không chỉ báo chí mà một người dân nào dám nói đến điều đó đều là cấm kỵ và chịu hậu quả nặng nề. Cho đến khi, tai họa mất nước sừng sững đứng trước mọi nhà, thì nhà nước Việt Nam hoảng hốt và lúng túng trong mọi xử lý. Khi đó, báo chí mới được mở miệng trong một giới hạn nhất định. Nay thì báo chí có thể kêu lên rằng Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam.


Biểu tình yêu nước: Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam và bị đàn áp

Tiếc rằng khi được nói như vậy, thì Hoàng Sa đã nằm trong tay Trung Cộng từ lâu, Trường Sa, một phần đã nằm dưới gót giày bọn xâm lược. Còn trên đất liền, khắp nơi từ trong nam đến ngoài Bắc, từ Mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, đâu đâu cũng có thể thấy người Trung Quốc nghênh ngang đi lại. Đất đai đang được người Trung Quốc thuê trồng rừng, các công trình quốc gia được các nhà thầu Trung Quốc xây dựng, hàng hóa Trung Quốc ngập tràn lãnh thổ, từ chiếc áo ngực phụ nữ chứa đầy chất lạ đến những lô gà thải độc hại, trái cây nhiễm độc và nhiều vật dụng được nhập về nhiều vô biên.
Đường lưỡi bò tham vọng tự sáng tác của Trung Cộng
Sau nhiều động tác khiêu khích, dọn đường và lấn chiếm bằng nhiều cách, bỗng nhiên vài năm gần đây, Trung Cộng thò ra cái đường lưỡi bò đứt khúc liếm gần trọn vẹn Biển Đông của Việt Nam. Nếu cái lưỡi bò này không bị chặt đứt, thì sau này Luật Biển Việt Nam sẽ phải sửa đổi nhiều điều khoản. Trong đó sẽ có một điều quy định rằng: Khi điều khiển thuyền bè ở ven biển, phải lưu ý đi dọc bờ, không quay ngang tàu thuyền vuông góc với bờ biển để tránh xâm phạm lãnh hải của nước bạn láng giềng 4 tốt và 16 chữ vàng. Trong trường hợp ai vi phạm ráng chịu và nhà nước sẽ không can thiệp.
Khi Trung Cộng quyết định bước chơi mới bằng cái hộ chiếu vẽ hình lưỡi bò, những phản ứng yếu ớt của nhà cầm quyền Hà Nội được người dân chú ý và có nhiều ý kiến khác nhau. Đa số các ý kiến, đều chưa thấy được sự mạnh mẽ cần thiết từ phía nhà nước để đối phó với âm mưu thâm độc này của nhà cầm quyền bành trướng Bắc Kinh. Nhưng, đa số những ý kiến trên các phương tiện truyền thông mà mạng internet là chủ yếu đã chưa đi đến cội nguồn của đường lưỡi bò Bắc Kinh vì sao lại thò ra và làm sao hóa giải.
Đường dây nóng giữa hai Đảng và nhà nước được thành lập, chắc chỉ để thỉnh thoảng cho lãnh đạo hai nước tán tỉnh nhau cùng củng cố “con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội là chính”? Còn chuyện lãnh thổ, tranh chấp, ngư dân bị bắn, bị bắt và bị giết, quân đội Trung Cộng đổ ra Biển Đông chỉ là chuyện nhỏ?
Mưu đồ và hành động bành trướng có tính hệ thống
Năm 1949, nhà nước Trung Quốc cộng sản được thành lập. Trước đó, nhà nước Việt Nam cộng sản cũng đã được thành lập trên nửa đất nước. Hai bên ra sức tô thắm tình hữu nghị Quốc tế vô sản lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Ở đó, có quy định rất rõ rằng: “Khi lợi ích của phong trào Cộng sản quốc tế và lợi ích dân tộc có mâu thuẫn với nhau, thì phải hi sinh lợi ích dân tộc cho lợi ích của phong trào Cộng sản quốc tế”. Có lẽ sự hăng máu và nhiệt tình thực hiện điều này số một là chính quyền Cộng sản Việt Nam. Còn anh bạn vàng Trung Cộng thì không thế, bất cứ lúc nào và ở đâu nếu thấy có lợi cho máu bành trướng, họ luôn tận dụng.
Một thời gian dài trong chiến tranh, hết nóng rồi lạnh thì phong trào Cộng sản quốc tế phát triển rồi lục đục, đánh nhau chí tử. Oái oăm thay, những cuộc đánh nhau, tàn sát nhau khốc liệt nhất lại là từ những cuộc chiến của “anh em trong phe Xã Hội Chủ Nghĩa” là chính. Trong đám hỗn quân hỗn quan XHCN, thì anh nào cũng hô rất to chỉ có mình là theo Chủ nghĩa Mác – Lênin chân chính, còn tất cả thì không xét lại, cũng chỉ là giả cầy. Việt Nam cũng thế, có lẽ vì muốn sự chân chính rõ ràng, nên thực hiện các nguyên tắc của nó khá triệt để.

Công hàm Phạm Văn Đồng 1958

Năm 1958, Trung Cộng tuyên bố về lãnh hải thể hiện mưu đồ bành trướng của chúng, Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng đã nhanh chóng gửi công hàm rằng “Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành…”. Dù công hàm này có giá trị pháp lý hay không, thì cũng cần ghi nhận đây là bước đầu tiên, thể hiện bằng giấy trắng mực đen việc nhà cầm quyền CSVN đã hi sinh lợi ích dân tộc cho chủ nghĩa Bành trướng Bắc Kinh. Nguyên nhân không cần nói ai cũng hiểu, trong cuộc chiến của mình, nhà cầm quyền CSVN đã được nhà cầm quyền Trung cộng đỡ đầu nhiều mặt vì hai nước cùng phe XHCN. Nếu như lúc đó, không phải là Việt Nam, mà là Thái Lan hoặc Indonesia, hoặc Việt Nam không thuộc phe XHCN lấy Mác – Lênin làm kim chỉ nam thì chắc sẽ không có công hàm 1958 nói trên.
Kế đến, năm 1974, khi Quần đảo Hoàng Sa rơi vào tay giặc Trung Cộng, nhà cầm quyền Hà Nội đã không có một phản ứng cần thiết khi Tổ quốc bị xâm lăng. Cụ thể là Trung Cộng nuốt gọn Hoàng Sa mà người dân miền Bắc không hề hay biết. Chẳng những thế, sau ngày 30/4 năm 1975, Tổng bí thư Đảng CSVN Lê Duẩn còn lớn tiếng tuyên bố: “Kể từ nay, đất nước ta sạch bóng quân thù” – nghĩa là Hoàng Sa không phải là lãnh thổ Việt Nam? Không phải thế mà chỉ là vì Hoàng Sa đang bị chiếm đóng không phải bởi quân thù mà là anh em XHCN Trung Cộng.
Rồi đến năm 1988, Trường Sa bị tấn công và lấn chiếm trong âm thầm, nhà cầm quyền Việt Nam nghiến răng chịu đựng để tiến tới Hội nghị Thành Đô. Cũng chỉ vì khối cộng sản thi nhau đổ sụp ở Đông âu và trên thế giới, sự đô đơn, sợ hãi đã đẩy nhà cầm quyền CSVN đi đến con đường tìm lại kẻ thù truyền kiếp mà nương náu, mặc dù đã là người dân Việt Nam, ai lại không biết mưu đồ bành trướng của chúng vẫn luôn luôn tồn tại. Điều đơn giản để đi đến kết cục đó, là trên thế giới chỉ còn lại vài ba nước vẫn kiên trì bám trụ Chủ nghĩa Mác – Lênin mà thôi.
Tiếp theo là những năm gần đây, nhà cầm quyền Trung Cộng luôn gây áp lực và ngày càng ngang ngược đòi hỏi hết sức vô lý về lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam. Nhưng đáp lại những hành động ngang ngược đó là thái độ ươn hèn, khiếp nhược và sợ hãi từ ngay chính nhà cầm quyền Việt Nam. Ngư dân Việt Nam bị cấm đánh cá trên biển Việt Nam, bị bắt bớ, xua đuổi đánh đập, thậm chí báo chí còn không được gọi đích danh, mà chỉ là “tàu lạ”. Những hành động xâm lấn dần dần tăng cường về cường độ và tần suất bao nhiêu, thì người ta thấy những hành động của nhà cầm quyền Việt Nam đi ngược lại với thái độ hiếu chiến của bọn bành trướng bấy nhiêu. Nhân dân phẫn uất xuống đường biểu tình, liền bị đàn áp và bôi xấu, báo chí bị bịt miệng. Về báo chí, những tờ báo có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc, đã phớt lờ nguy cơ mất nước, ngược lại chỉ nhăm nhăm chống “diễn biến hòa bình” và thế lực thù địch trong nhân dân với sở trường bôi xấu và kết tội. Thậm chí, những tờ báo Đảng, còn ngang nhiên ca ngợi tướng Tàu hoặc tệ hơn nữa là tuyên truyền Hoàng Sa – Trường Sa là của Trung Quốc.
Khắp nơi diễn tập chống nhân dân bạo loạn
Đặc biệt, hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước chỉ nhăm nhăm tung tiền dân để diễn tập chống bạo loạn, chống người dân biểu tình do bị cướp đất… Nói chung là chống lại nhân dân. Còn với giặc bên ngoài, thì im như thóc giống.
Khi bọn bành trướng càng hung hăng, nhà cầm quyền Hà Nội càng tổ chức đình đám hơn các lễ lạt “nhớ ơn Trung Cộng”. Trong tất cả những gì có thể làm trước họa xâm lược Tổ Quốc, chỉ có thể là vài lời phát ngôn sáo mòn, cũ rích từ người phát ngôn Bộ ngoại giao mà mỗi lần nghe lại, người ta muốn “phát nôn”.
Một quãng đường khá dài để bọn bành trướng hiểu thế, lực của Việt Nam, đặc biệt là thái độ, tinh thần của nhà nước Việt Nam như thế nào. Và kết cục hôm nay là đường lưỡi bò đã chính thức được đưa lên thành điểm nóng kết hợp “Thành phố Tam Sa”, rồi “bản đồ Tam Sa mới phát hành… Đấy là những hành động xâm lược trắng trợn. Đặc biệt ngày hôm nay, chúng tuyên bố bắt giữ khám xét tất cả tàu thuyền trên biển của Việt Nam.
Nguyên nhân của mọi nguyên nhân? Cái liềm và chiếc búa
Người dân Việt Nam ngơ ngác, không hiểu nổi nhà cầm quyền đang định làm gì trước họa mất nước? Đặc biệt nhiều người không thể hiểu và không thể giải thích thái độ của nhà nước trước kẻ thù.
Nhiều câu hỏi được đặt ra.
Có phải vì nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc quá hữu nghị, do vậy nhân dân Việt Nam sẵn sàng nhường biển đảo cho Trung Cộng? Xin thưa là không, muôn đời nay, dù có thể mất tất cả, song chủ quyền, lãnh thổ chưa bao giờ bị coi nhẹ hoặc đem ra đổi chác.
Có phải vì nhân dân Việt Nam quá ươn hèn? Chắc chắn là không, lịch sử đã chứng minh rằng những cuộc chiến giữ nước vĩ đại đã từng xảy ra với tinh thần bất khuất đầy kiêu hãnh và lãnh thổ luôn được bảo vệ vẹn toàn.
Có phải vì Trung Quốc quá lớn so với đất nước chúng ta nên phải chấp nhận vị trí chư hầu? Cũng không phải thế, đất nước ta chưa bao giờ lớn so với anh chàng khổng lồ thâm hiểm phương Bắc đầy tham vọng. Nhưng cũng chưa bao giờ khuất phục đầu hàng hoặc ươn hèn như hôm nay.
Vậy đâu là nguyên nhân?
Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Sinh Hùng đã đưa ra lời giải đáp: “Ta và Trung Quốc cần hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đoàn kết để hai dân tộc cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội”.
Có thể nhiều người không hiểu, nhưng đây mới là đáp án cho mọi nguy cơ đối với đất nước chúng ta lâu nay. Khi ý thức hệ cộng sản với cái gọi là Chủ nghĩa Mác – Lênin đã từng bị loài người cho vào sọt rác, nhưng ở đây vẫn được đặt cung kính trên bàn thờ, thì hậu quả của nó là khủng khiếp. Chính câu trả lời của ông Nguyễn Sinh Hùng, hiện là Chủ tịch Quốc hội đã cho thấy điều cơ bản rằng cái học thuyết Cộng sản sẵn sàng hi sinh lợi ích dân tộc, quốc gia cho Cộng sản Quốc tế đã lấn át những hành động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ dân tộc, quốc gia?
Cũng chính vì thờ phượng cái mớ lý thuyết bạo lực Mác – Lênin mà nhà cầm quyền Bắc Kinh đã bất chấp lẽ phải, bất chấp sự thật lịch sử quyết tâm xâm lược đất nước ta bằng đường lưỡi bò tự sáng tác. Song đó vốn là căn bệnh chung của cộng sản: Chính quyền sinh ra từ họng súng khi chúng có cơ hội.
Chủ nghĩa Mác – Lênin với biểu tượng của chiếc búa và cái liềm đã được đưa vào áp đặt vào nhân dân ta mấy chục năm nay, đã sinh hoa kết trái trong lòng dân tộc. Tiếc rằng hoa trái của nó đã là những hoa độc và quả đắng. Một đất nước đã từng tự hào trong lịch sử, biết đoàn kết chống ngoại xâm, luôn lấy tình yêu thương và đùm bọc, đoàn kết làm nền tảng giữ nước đến hôm nay lâm vào trạng thái suy đồi mọi mặt. Văn hóa dân tộc bị băng hoại nghiêm trọng, tinh thần xuống cấp thảm hại, sự chia rẽ, phe phái càng ngày càng nặng nề. Tham nhũng và lãng phí làm đất nước đang kiệt quệ…
Sau mấy chục năm lấy học thuyết Mác – Lênin làm nền tảng để quản lý xã hội bằng đấu tranh giai cấp đã đưa đất nước đến thảm cảnh trong ngoài lục đục, trên duới không yên, thiên hạ bất đồng, nhân tâm ly tán.
Đó là cơ hội cho đường lưỡi bò vươn ra liếm Biển Đông.
Đó cũng là hậu quả của chiếc búa và lưỡi liềm mấy chục năm tung hoành trên đất nước chúng ta.
Như vậy, cái lưỡi bò hôm nay là hệ quả tất yếu của cái lưỡi liềm mấy chục năm qua.
Hà Nội, ngày 30/11/2012
J.B Nguyễn Hữu Vinh

Hộ chiếu “lưỡi bò”


Tác Giả: Song Chi
Làm sao mà không giận cho được trước cái trò tinh vi, thâm độc này của nhà cầm quyền TQ?
Lúc đầu cứ tưởng vụ này mới, rồi sau đó hóa ra cái hộ chiếu này nhà cầm quyền TQ đã in và cấp cho người dân nước họ từ cách đây nửa năm rồi, vậy là hàng loạt câu hỏi lại được đặt ra: Tại sao bây giờ VN mới biết và phản ứng, nhưng cũng chưa đồng bộ? Và, trong mấy tháng qua có bao nhiêu người TQ đã vào VN trót lọt với cái hộ chiếu này?

Ngẫm ra cái trò giấu nhẹm thông tin, cái quan niệm việc chính trị, việc nước cứ như là chuyện riêng của mấy ông lãnh đạo, còn gần 90 triệu dân Việt không được quyền biết tới…như từ trước đến giờ vẫn thế, đã gây ra không biết bao nhiêu thiệt hại cho cả nhà cầm quyền lẫn nhân dân VN.

Với bản thân nhà cầm quyền VN, việc giấu diếm thông tin khiến cho người dân không tin họ đã đành, họ còn luôn luôn trở nên bị động trong mọi tình huống ứng xử về ngoại giao, đặc biệt là trước một ông bạn láng giềng thâm độc, mưu mô, toàn chơi võ bẩn như nhà cầm quyền TQ, và khiến thế giới không hiểu hết chuyện gì xảy ra, ai chính nghĩa, ai tà đạo, để kịp thời hỗ trợ. Như đã từng xảy ra trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam với Ponpot và chiến tranh biên giới phía Bắc với TQ trước kia. Thế giới hoàn toàn bất ngờ, không hiểu tại sao VN lại đem quân xâm lược Cambodia, tại sao hai nước cộng sản anh em VN-TQ lại choảng nhau v.v…
Còn với nhân dân VN, sự thiệt thòi bất lợi thì đã quá rõ ràng dễ hiểu. Đất nước là của chung, tổ tiên chúng ta đã đổ bao xương máu gìn giữ và trao lại cho chúng ta ngày hôm nay, vậy mà 90 triệu con dân VN không có quyền được biết tất cả những chuyện gì đã và đang xảy ra trong mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước.
Từ nguyên nhân, diễn biến các trận đánh, con số thương vong trong các cuộc chiến năm 1979, 1984, 1988…; nội dung những cuộc họp, những hiệp định, hiệp ước hai bên đã ký kết thỏa thuận với nhau, từ Hội nghị Thành Đô tháng 9 năm 1990, Hiệp ước biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc năm 1999, Hiệp định phân định vịnh Bắc bộ năm 2000…, bao nhiêu phần lãnh thổ lãnh hải đã mất…Cho đến tất cả những việc làm sai trái, khiêu khích, âm mưu thâm độc mà TQ đã và đang sử dụng với chúng ta, trên bờ cũng như trên biển trong bao nhiêu năm qua, tương quan lực lượng hai bên, những kịch bản nào sẽ xảy ra…
Nhân dân VN có quyền biết mọi thông tin không chỉ vì đất nước là của chung, mà còn vì cái nhà nước này, từ công an, quân đội, bộ máy chính quyền…tất tật là sống bằng tiền thuế của dân, hoặc tiền bán tài nguyên khoáng sản nguyên vật liệu của đất nước-mà tài nguyên thì cũng là của chung. Thế nhưng cái nhà nước này cứ ứng xử như thể chỉ có họ mới có toàn quyền định đoạt vận mệnh đất nước, dân tộc.
Đặc biệt là trong quan hệ với nhà cầm quyền TQ. Nhân dân chả bao giờ được biết cái gì. Lâu lâu khi cần kích động lòng yêu nước của người dân hoặc tình cờ bị lộ thông tin, người dân mới được biết chuyện gì đó. Vụ tàu TQ cắt dây cáp tàu Bình Minh 2 của VN trước đây hay vụ hộ chiếu “lưỡi bò” bây giờ cũng thế. Người dân thậm chí còn tự hỏi phải chăng nhà nước VN biết chuyện này đã lâu, và cũng lờ tịt cho bao nhiêu người TQ nhập cảnh vào VN với cái hộ chiếu “lưỡi bò” rồi nhưng nay vì lý do gì đó, lại muốn làm ầm lên?
Nếu người dân có thắc mắc và suy diễn, đoán mò đủ thứ thì điều đó cũng là lỗi của nhà cầm quyền, luôn luôn dấu diếm thông tin, thái độ thì không rõ ràng dứt khoát, bạc nhược trước TQ.
Đáng lẽ ra, những dịp như thế này là cơ hội cho nhà nước VN để lên tiếng mạnh mẽ tố cáo âm mưu bành trướng độc chiếm biển Đông quá rõ ràng của TQ với thế giới, thiết lập mối đồng cảm với các nước cùng chung hoàn cảnh bị TQ ngang nhiên xâm phạm lãnh hải trên bản đồ “lưỡi bò”, thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân…Những dịp như thế này là cơ hội để cho thế giới thấy ai là kẻ bành trướng, tham lam, không có chính nghĩa, là cơ hội để xích lại gần với nhân dân…
Tuy nhiên, rồi cũng như từ trước đến nay, sau vài bữa phản đối ầm ỹ, mọi chuyện lại đâu vào đó. Chả có nước láng giềng nhỏ bé nào dù VN, Philippines hay Taiwan có thể tạo ra sức ép đủ mạnh để TQ phải hủy hàng triệu hộ chiếu mới vừa cấp cả. Vậy nhà cầm quyền VN sẽ làm gì?
Cứ cho là VN cương quyết không đóng dấu thị thực nhập cảnh lên hộ chiếu “lưỡi bò” của công dân TQ, thậm chí có thể áp dụng thêm vài biện pháp khác như giữ hộ chiếu trong thời gian công dân TQ đang lưu lại VN, in thêm những tấm bản đồ có ghi chú Trường Sa Hoàng Sa thuộc về VN tại các cửa khẩu, khách sạn, khu du lịch…
Nhưng khi đó thì TQ đã lại nghĩ ra trò mới, thâm độc hơn và suốt đời VN cứ phải bị động chạy theo đối phó, gặp cú đòn nào thì lo đỡ cú đó mà không nghĩ đến chuyện phải có cả một chương trình tuyên truyền dài hạn, bài bản về chủ quyền của VN với thế giới, như TQ đã và đang làm lâu nay, một cách bài bản. Kết hợp cùng lúc vừa tuyên truyền, ngoại giao, vừa phô diễn sức mạnh quân sự, lấn lướt trên biển, vừa có những động thái nhằm củng cố chủ quyền trên những vùng đảo đã đánh chiếm được theo kiểu mưa lâu thấm đất, sự đã rồi…
Cần phải thấy rõ rằng biển Đông là lối thoát ra biển, là giấc mơ vươn lên bá chủ toàn cầu, là mối lợi về dầu, khí, hải sản, nói tóm lại, là lợi ích cốt lõi của TQ. TQ sẽ không bao giờ nhân nhân nhượng hay từ bỏ lợi ích cốt lõi này của đất nước, dân tộc họ, trừ khi TQ thay đổi thành một quốc gia dân chủ, biết điều hơn, tôn trọng luật pháp quốc tế, mong muốn sống hòa bình với thế giới.
Còn hiện tại mục tiêu của TQ đã quá rõ. Sau hộ chiếu “lưỡi bò” là bản đồ “thành phố Tam Sa”, là những chuyến bay du lịch quốc tế có khuyến mãi đến “thành phố Tam Sa”, là tiếp tục xây dựng Hoàng Sa thành căn cứ hải quân vững chắc v.v…và v.v…
VN lại sẽ tiếp tục giấu nhẹm thông tin để mình nhà nước lo, bị động đối phó với TQ, lâu lâu lại bị/hoặc tự rò rỉ một tí thông tin nào đó để khuấy động tình hình chăng? Song song với cách ứng xử về ngoại giao này, về đối nội, lại tiếp tục theo dõi, sách nhiễu, bắt bớ, kết án tù tất cả những ai yêu nước, dũng cảm lên tiếng về họa ngoại xâm chăng?
Kể cũng lạ. Ngày xưa trong cuộc chiến tranh với Mỹ, với miền Nam cùng máu đỏ da vàng thì họ, những người cộng sản Bắc Việt đã tuyên truyền rất giỏi. Đến mức nhân dân miền Bắc một lòng tin rằng mình đang cầm súng để bảo vệ đất nước chống lại đế quốc Mỹ xâm lược và bọn tay sai bán nước, mình đang hy sinh tất cả để thống nhất đất nước, giải phóng đồng bào miền Nam đang đói khổ rên siết dưới ách Mỹ ngụy. Nhân dân Mỹ, nhân dân các nước trên thế giới cũng tin sái cổ rằng những người cộng sản Bắc Việt là yêu nước, là có chính nghĩa, sách lịch sử, sách chính trị viết về cuộc chiến tranh VN nếu không nhìn từ góc độ của người Mỹ thì chỉ từ góc nhìn của Bắc Việt, miền Nam hầu như không tồn tại.
Có thể nói không ngoa rằng trước đây người cộng sản thắng Mỹ, có một phần do tuyên truyền (nói láo, lừa bịp) quá giỏi. Bên cạnh đó họ rất biết cách kích động, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân.
Ấy vậy mà đối với TQ bây giờ thì họ lại như bị vướng víu cái gì, sợ hãi cái gì mà bạc nhược, bị động đến vậy. Họ không chỉ đang thua TQ về sức mạnh quân sự, sức mạnh kinh tế mà còn chậm lụt, bị động, thua cả trong tuyên truyền, ngoại giao. Còn đối với nhân dân thì họ lại tự chặt đi cái lợi thế của mình-tìm mọi cách để đàn áp, dập tắt lòng yêu nước của nhân dân.
Rồi thì cũng đến một ngày, cái đường “lưỡi bò” kia không còn nằm trên bản đồ, trong sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn du lịch, trên hộ chiếu người TQ, mà trở thành hiện thực, ít nhất là trong phần lãnh hải thuộc về VN-quốc gia hiện đang thân cô thế cô nhất, ít được thế giới thiện cảm nhất trong các quốc gia đang có tranh chấp chủ quyền với TQ trên biển Đông.

VN Sợ Dịch SARS Vào: Khám Bệnh Tại Sân Bay



Tin Chưa Kiểm Chứng: Việt Kiều Về VN Bị Nghi Nhiễm Cúm H1N1, Cô Lập, Giam Tới Khi Hết Bệnh
SAIGON (VietBao) — Báo Pháp Luật Thành Phố, báo Xã Luận và một số cơ quan thông tấn quốc nội hôm 27-11-2012 đã  đưa ra lời báo động về cơ nguy dịch SARS mới sẽ bùng nổ, trong khi Sở Y Tế TP Sài Gòn đã gửi công văn đòi giám sát kỹ  các phi trường, hải cảng về cơ nguy dịch bệnh này tràn vào Việt Nam.
Trong khi đó, một số thông tin từ người Việt hải ngoại báo động rằng:
“Người đi du lịch về Việt Nam coi chừng > Bị Bắt Giam & Bị Phạt gần $1000 USD vì hải quan Việt cộng bịa ra du khách bị nghi ngờ cúm H1N1 để bắt họ phải đi khám bệnh tại nơi đã ăn chia…” Tuy nhiên, lời báo động này không nói cụ thể rằng nạn nhân Việt kiều bị làm tiền này là ai, và họ đã có báo cáo gì với các viên chức tòa đại sứ hay tòa lãnh sự Hoa Kỳ hay chưa.
Bản tin từ PLTP và XL viết với ngôn ngữ báo động nghiêm trọng, trích:
“Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đã có sáu trường hợp mắc bệnh gần giống với dịch SARS ở Trung Đông, trong đó có một ca tử vong. Giám sát chặt tại sân bay, hải cảng.
Ngày 26-11, BS Nguyễn Hoài Nam, Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế TP.HCM, cho biết đã có công văn gửi tất cả cơ sở y tế trên địa bàn nhắc nhở tăng cường công tác khám, chẩn đoán và phát hiện các bệnh nhân có triệu chứng giống như bệnh SARS (virus Corona mới) để xử lý kịp thời.
Ngoài ra, các trung tâm y tế dự phòng chuẩn bị nhân lực, hóa chất để xử lý ca bệnh, môi trường nếu có. Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế cũng đã triển khai các biện pháp kiểm soát người bệnh nhập cảnh vào Việt Nam qua đường hàng không và hải cảng….
Loại virus Corona gây bệnh được nói nhiều nhất là SARS-CoV gây ra bệnh SARS (làm 800 người tử vong trên thế giới vào năm 2002). Virus này ngoài gây bệnh đường hô hấp trên mà còn hô hấp dưới và viêm dạ dày, ruột.
Chủng virus Corona mới nhất được phát hiện (human beta coronavirus 2c – HcoV-EMC) có thể gây nhiễm trùng đường hô hấp nặng, kèm theo suy thận.
Chưa có thuốc đặc trị
Bộ Y tế cho biết những người đi du lịch tới vùng dịch tễ có virus Corona mới trở về, sau đó có biểu hiện nhiễm trùng đường hô hấp cấp, sốt trên 38oC, ho, khó thở, có tổn thương phổi hoặc hội chứng suy hô hấp cấp kèm theo hội chứng suy thận cấp; không lý giải được bằng các xét nghiệm nhiễm trùng hoặc căn nguyên khác… là những ca bệnh nghi ngờ mắc virus Corona mới, kể cả người tiếp xúc với những người có triệu chứng trên. Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng lưu ý cần phân biệt với cúm A/H1N1, A/H5N1, viêm phổi không điển hình, nhiễm trùng huyết gây suy thận và suy hô hấp, bệnh tay-chân-miệng thể cấp có biến chứng suy hô hấp và suy thận…”
Trong khi đó, trên các diễn đàn người Việt hải ngoại, đã có lời báo động từ người ghi tên là Jane, qua email đề ngày 27-11-2012, trích:
“Người đi du lịch về Việt Nam coi chừng > Bị Bắt Giam & Bị Phạt gần $1000 USD vì hải quan Việt cộng bịa ra du khách bị nghi ngờ cúm H1N1 để bắt họ phải đi khám bệnh tại nơi đã ăn chia
Người Đi du lịch Việt Nam Coi Chừng >  Bị Bắt Giam & bị Phạt gần $1000 USD
Chúng tôi nhận được tin từ quốc nội vì nhiều trường hợp đã xảy ra, xin cảnh báo với đồng hương Việt Nam là tránh về Việt Nam trong lúc nầy. Một số khách du lịch đi từ Hoa Kỳ về Việt Nam đã bị chận tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài vì Hải Quan CS “nghi ngờ” họ bị nhiễm cúm H1N1. Trong thực tế số người bị “nghi ngờ” nầy không bị nhiễm gì hết, họ vẫn khỏe mạnh cùi cụi.
Họ bị nhóm “Y Tế” công an CS dẫn đi cổng riêng từ phi trường, ra xe và bị đưa tới những phòng khám cách biệt được dựng lên tạm thời ở một số kho hàng rồi bắt đầu làm tiền những du khách nầy. Du Khách trước hết sẽ bị giam giữ hộ chiếu Passport, nhóm công an Y Tế CS nầy yêu cầu khách phải trả tiền xe chuyên chở là $25 USDmỗi người, tiền làm thủ tục khám là $75 USD, tiền “điều tra bệnh tình” là $320 USD.
Những người du khách bị nạn sẽ chịu cảnh giam giữ tại “kho hàng” không máy điều hòa, rất nóng để tiếp tục khám xét mổ xẻ. Những du khách sẽ được nhân viên “y tế Cò” cho biết là chúng tôi “nghi ngờ“ anh hay chị bị “dương tính H1N1“. Nếu muốn được trả lại Passport để tiếp tục đi du lịch thì phải trả thêm khoản tiền cho viên “Y Tá Cò” nầy là $600 USD. Những du khách không chịu chi tiền sẽ bị giam nóng tại những địa điểm nầy cho đến khi biết điều giúp đở lẫn nhau…”
Các thông tin này chưa kiểm chứng được, vì chưa thấy có Việt kiều nào kể chuyện như thế, hay đã báo cáo các chuyện tương tuụ như thế, dù với Bộ Ngoaị Giao Mỹ hay các cơ quan y tế Hoa Kỳ.

CSVN Xiết Các Quyền Tôn Giáo


VietBao_Nghị định Chính phủ số 92 về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, ký hôm 8.11.2012 nhằm kềm kẹp và bóp siết mọi hoạt động tôn giáo tại Việt Nam… Bản Thông cáo Báo chí từ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế hôm 29-11-2012 đưa ra cáo buộc trên.
Bản Thông cáo viết:
“Nghị định 92 (viết rõ là 92/2012/NĐ-CP) Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo”, do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 8.11.2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1.1.2013…
Nghị định 92 gồm 5 chương và 46 điều, lấy lại hầu hết các điều luật giới hạn tự do trong Nghị định 22… còn thêm vào một số nghĩa vụ mới với những điều luật mơ hồ cho phép nhà cầm quyền trừng phạt và hạn chế các hoạt động tôn giáo.
Điều 6 (Khoản 1a) ghi rõ việc đăng ký hoạt động tôn giáo phải “có sinh hoạt tôn giáo ổn định 20 năm trở lên” và “không vi phạm các quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Điều 15 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo”. Điều 15 của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ghi rõ hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bị đình chỉ khi “xâm phạm an ninh quốc gia”. Đây là điều ngăn cấm thô lỗ, vì mọi hoạt động tôn giáo nào không được nhà nước công nhận sẽ bị coi như xâm phạm “an ninh quốc gia” chiếu theo bộ Luật Hình sự Việt Nam. Hiện nay, nhiều thành viên thuộc các tôn giáo không được thừa nhận như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành tại gia bị giam tù chỉ vì họ phụng thờ tín ngưỡng của họ ngoài các tổ chức tôn giáo do Nhà nước dựng lên…
…Mọi hoạt động, các cuộc lễ và đại hội, phong chức, chương trình đào tạo đều phải thông báo trước đến chính quyền địa phương để được các cấp Ủy ban Nhân dân xã, huyện hay tỉnh, cho đến chính quyền trung ương và thủ tướng chấp nhận. Ở mọi cấp, chính quyền có toàn quyền tùy tiện bác bỏ đơn xin hoạt động tôn giáo qua văn bản hồi đáp nêu rõ lý do.
Ngay cả người nước ngoài sống tại Việt Nam cũng phải gửi hồ sơ xin phép sinh hoạt tôn giáo (Điều 40), là điều chưa có trong Nghị định 22 trước đây…”

HÀNG LOẠT HÃNG XE VẬN TẢI TƯ NHÂN CÓ THỂ ĐÓNG CỬA HOẶC PHÁ SẢN TRONG NĂM 2013 VÌ LỆ PHÍ GIAO THÔNG TẬN THU


Để bù đắp cho ngân sách của chế độ đã quá mức hao hụt vì quản lý tệ hại lẫn tham nhũng, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đang ra lệnh ban hành một loạt các cách đánh thuế giao thông mới, tận thu mà không kể đến sức dân, khiến nhiều nơi rên siết hoặc toan tính việc đóng cửa trong năm 2013. Chủ nhiệm Hợp tác xã vận tải hàng hóa hành khách Bù Đăng, Bình Phước nói với thông tín viên SBTN tại Saigon rằng rất nhiều anh em trong hợp tác xã đang nghĩ đến chuyện bán xe, bỏ bến. Hiện xã viên hợp tác xã đang gặp rất nhiều khó khăn do xăng dầu ngày càng tăng, bến bãi thu thêm tiền, do đó hiện nay dù có xuất bến thì các xã viên vẫn thường bị lỗ, từ 500 đến 600 ngàn đồng một chuyến, cứ kéo dài sẽ dấn đến chuyện phá sản như chơi.
Không chỉ có các xã viên hợp tác xã mới khốn khổ, ông này nói hàng loạt các hãng xe vận tải tư nhân nói nhiều chủ xe đang rao bán xe, bỏ bến vì không chịu nổi lỗ trong thời gian dài, nhất là nghe các luật thu phí giao thông mới mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đang áp đặt. Theo như giới truyền thông trong nước đưa tin, thì Nguyễn Tấn Dũng đã ký luật cho tăng lệ phí đường bộ theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải. Theo đó từ nay đến năm 2016 lệ phí giao thông sẽ tăng 3,5 lần so với mức hiện nay, trước mắt sẽ áp dụng với quốc lộ 1 và quốc lộ 14.
Những lời phản ứng từ các hiệp hội vận tải hay các nhà kinh tế trong nước dường như rất yếu ớt và vô vọng, bởi ai cũng hiểu các chính sách áp đặt thu tiền vô tội vạ này, thật sự là cách chữa lửa cho một hệ thống đang trên đà sụp đổ, trống rỗng về ngân khố. Nên dù có can ngăn hay phản đối thì Hà Nội cũng vẫn sẽ tiến hành. Trong một ý kiến khác của Chủ tịch Hiệp hội Vận tải xe hơi Việt Nam thì việc nhân danh đóng các loại lệ phí Quỹ Bảo trì đường bộ, lệ phí trước bạ đối với xe hơi, xe máy vừa tăng, người sở hữu phương tiện giao thông đang phải trở thành người bị bóp nghẹt túi tiền, còng lưng đóng quá nhiều loại lệ phí vô lý cho chế độ.
Trong bối cảnh đời sống người dân còn khó khăn như hiện nay thì việc tận thu như vậy là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên bên cạnh việc thu lệ phí bảo trường đường sá hay đăng kiểm, chế độ Cộng sản Việt Nam vẫn chưa bao giờ trả lời được với dân chúng rằng nhiều năm qua, các dự án cải tạo đường sá lên đến hàng trăm tỉ đồng ở mỗi nơi, vẫn chưa bao giờ làm được gì. Người dân vẫn phải chấp nhận những con đường lầy lội, nguy hiểm, và ngay cả nạn kẹt xe kéo dài vì các lô-cốt xây dựng cứ dựng lên khắp nơi nhưng không ai đền bù và trả lời cho họ.SBTN
Powered By Blogger