Đài Loan - lá bài địa chính trị của TT Trump đối với Bắc Kinh:
Trước đây, TT Donald Trump tận dụng lá bài địa chính trị của Trump đối với Tập Cận Bình. Theo nhận định của báo Le Firago số ra ngày 06/12/2016 trong bài viết có tựa đề “Đối mặt với Trung Quốc cố tình chơi lá bài Đài Loan”.
Đối với ông Trump, cuộc điện đàm giữa ông với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, hôm thứ Sáu 02/12, chỉ là một cuộc xã giao của TT Đài Loan chúc mừng ông thắng cử. Nhưng, Le Firago cho rằng cử chỉ này đã xóa bỏ một điều cấm kỵ kể từ năm 1979 và kể từ khi TT Richard Nixon công nhận nước Trung Hoa Cộng Sản.
Do không có quan hệ chính thức với giới lãnh đạo Đài Loan, chính quyền Washington đã duy trì một tổ chức mang tên Viện Hoa Kỳ, có thẩm quyền lãnh sự và phục vụ cho việc bán vũ khí cho Đài Loan. Chính điều nầy làm cho ông Trump khó chịu về việc TC có phản ứng ầm ỹ về cuộc điện đàm với TT Đài Loan Thái Anh Văn.
Nhóm cố vấn thân cận của ông Trump thì trấn an rằng, không nên coi cuộc điện đàm như một chỉ dấu báo hiệu sự thay đổi chiến lược của Washington. Cho đến lúc đó, ông Trump thấy không cần thiết phải tham khảo ý kiến các chuyên gia của Bộ Ngoại giao Mỹ trước khi điện đàm, tiếp xúc với các lãnh đạo nước ngoài. Tuy nhiên, theo La Firago, khó có thể coi đây là một hành động hớ hênh của Donald Trump.
Ông Richard Grenell, nguyên là nhân viên ngoại giao trong nhóm phụ trách quyền lực ở Washington, cho rằng “Tất cả các cuộc nói chuyện ở cấp nguyên thủ quốc gia đã được lên kế hoạch từ truớc. Cuộc điện đàm giữa Donald Trump và bà Thái Anh Văn là do hoàn toàn chủ ý.”
Lời khẳng định trên cũng đã được phát ngôn viên của TT Đài Loan xác nhận. Hôm thứ bảy 03/12, Bắc Kinh chính thức phản đối Hoa kỳ thông qua con đường ngoại giao và đến ngày hôm sau 04/12, báo chí chính thức Hoa Lục thay đổi giọng điệu, nói đến nguy cơ chiến tranh nếu hồ sơ Đài Loan không được xử lý tốt.
Đối với Le Figaro, vụ điện đàm với Tổng thống Đài Loan không chỉ dồn lãnh đạo Tập Cận Bình vào thế phòng thủ. Ông Jon Huntsman, nguyên đại sứ Mỹ tại TC, giải thích: “Đài Loan đang trở thành một yếu tố rõ nét trong quan hệ Mỹ-Trung. Donald Trump là một doanh nhân có thói quen tìm kiếm điểm tựa để thúc đẩy công việc và Đài Loan có thể sẽ đóng vai trò này trong quan hệ giữa Mỹ và TC”.
Le Firago cho rằng, việc ông Trump nói chuyện điện thoại với lãnh đạo Đài Loan cũng là để làm hài lòng cánh hữu tại Mỹ. Mặc dù chỉ coi Đài Loan là một lá bài trong đàm phán với TC, các thành phần bảo thủ Mỹ đánh giá cao vai trò của một ốc đảo dân chủ đối mặt với Hoa Lục.
Cũng theo chiều hướng này, báo Les Echos có bài: “Trump lao vào tấn công mạnh mẽ TC” bởi vì sau vụ điện đàm với TT Đài Loan, Donald Trump còn gây sức ép với Bắc Kinh, qua việc chỉ trích chính sách tiền tệ, thương mại của Bắc Kinh và sự hiện diện quân sự của TC ở Biển Đông. Theo nhận định của Les Echos, TT Donald Trump giữ nguyên giọng điệu cứng rắn đối với TC, giống như trong giai đoạn tranh cử. Thậm chí giờ đây, ông còn chỉ trích Bắc Kinh trên nhiều lĩnh vực.
Ông Donald Trump khẳng định không loại trừ khả năng gặp TT Đài Loan Thái Anh Văn. Donald Trump trả lời báo giới trong buổi tiệc mừng năm mới đêm 31/12 tại dinh thự Mar-a-Lago rằng, ông không loại trừ khả năng gặp Tổng thống Đài Loan nếu bà sang thăm Hoa Kỳ sau khi ông chính thức nhậm chức.
Nhưng chỉ hơn 1 tháng sau, TT Donald Trump thay đổi quan điểm về Đài Loan 180 độ. Trong cuộc điện đàm với chủ tịch Tập Cận Bình ngày 09/2/2017, TT Donald Trump tuyên bố tôn trọng nguyên tắc “một nước Trung Hoa”. Phát biểu trên đây của ông Trump nhằm xoa dịu căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh sau cuộc điện đàm với TT Đài Loan Thái Anh Văn vào tháng 12/2016 gây phẫn nộ cho giới lãnh đạo Bắc Kinh.
Theo thông tín viên RFI từ Bắc Kinh, Heike Schmidt, Bắc Kinh hài lòng về sự thay đổi quan điểm nói trên. “Thể theo yêu cầu của chủ tịch Tập Cận Bình, TT Donald Trump chấp nhận tôn trọng nguyên tắc một nước Trung Hoa”. Thông báo của tòa Bạch Ốc cho biết sau cuộc điện đàm đầu tiên với nguyên thủ TQ. Cuộc trao đổi được đánh giá là “rất thân thiện”. Tập Cận Bình hoan nghênh quan điểm của Mỹ trên vấn đề Đài Loan. Bắc Kinh luôn xem đây là một hồ sơ không thể thương lượng được. Đó là những thông tin được đài truyền hình Nhà nước TC phát đi sáng nay.
Không một quốc gia nào có thể vừa phát triển quan hệ với Bắc Kinh, vừa muốn công nhận chính quyền ở Đài Bắc. Tới nay, TC luôn xem Đài Loan là một hòn đảo đòi ly khai, nhưng sớm muộn gì Đài Loan cũng phải trở về với đất mẹ, kể cả trong trường hợp cần thiết, Bắc Kinh sử dụng vũ lực. Bắc Kinh còn lớn tiếng hăm dọa TT Donald Trump đang tự bắn một viên đạn vào chân mình, nếu cứ tiếp tục tăng cường quan hệ với Đài Loan.
Cặp Ivanka - Kushner giúp Bắc Kinh thay đổi quan điểm của Trump về vấn đề Đài Loan:
Ngày 1/2/2017, Ivanka Trump cùng con gái Arabella bước ra từ một chiếc SUV màu đen và bắt tay Đại sứ Thôi Thiên Khải trong lễ đón mừng năm mới Âm Lịch diễn ra tại Đại sứ quán Tàu Cộng, ở thủ đô Washington.
Được báo chí TC hết lời ca ngợi chuyến thăm Đại sứ quán Tàu cộng công khai của Ivanka diễn ra sau một loạt hợp kín giữa Đại sứ Thôi Thiên Khải với Jared Kushner - chồng cô và là một cố vấn của TT Trump. Một quan chức Tòa Bạch Ốc giấu tên nói, ông Kushner và ông Thôi Thiên Khải đã có những cuộc đối thoại sâu rộng và đầy tích cực.
Ông Dennis Wilder, phụ trách khu vực Châu Á tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (từ thời TT Bush) - nhận định, chuyến thăm Đại sứ quán TQ nhân dịp Tết Nguyên Đán của Ivanka khiến các nhà lãnh đạo Bắc Kinh “rất hài lòng” vì chuyến thăm nầy thúc đẩy TT Donald Trump thay đổi quan điểm 180 độ về Đài Loan.
Tờ Thời Báo Hoàn Cầu nhận xét rằng, Ivanka giúp cân bằng lại phong cách cứng rắn của Trump. Các con của TT Trump, đặc biệt là vợ chồng Ivanka - Kushner được cho là có ảnh hưởng lớn đến quá trình ra quyết định của TT Donald Trump bán đứng Đài Loan cho Bắc Kinh vì quyền lợi kinh tế của gia đình Trump hơn là vì quyền lợi của Hoa Kỳ. Đó là Tập đoàn Trump đang lên kế hoạch xây dựng tới 30 khách sạn ở Trung Hoa Lục Địa, trong khi tài sản lớn nhất của Tập đoàn Trump ở Manhattan được tài trợ một phần bởi Ngân hàng Trung Quốc của nhà nước Bắc Kinh.
Trước khi vào Tòa Bạch Ốc, ông Trump đã tuyên bố sẽ giành lại công ăn việc làm cho người Mỹ từ tay Tàu Cộng. Ngay trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ, giám đốc điều hành của Trump Hotels là ông Eric Danziger còn tuyên bố rằng, tập đoàn nầy đặt mục tiêu mở từ 20 -30 khách sạn tại Hoa Lục. Chắc chắn sẽ có khách sạn Trump ở các thành phố lớn của TC như Bắc Kinh và Thượng Hải, ông Danziger khẳng định.
Báo South China Morning Post đưa tin Trump Hotels đã liên kết với một trong những công ty bất động sản lớn nhất TC là Evergrande Real Estate và tập đoàn Orient Property ở Hồng Kong để xây dựng một cao ốc văn phòng hoành tráng ở Quảng Châu (TQ).
Dù ông Trump bảo đã rút lui hoàn toàn khỏi các công việc kinh doanh, nhưng không rõ tuyên bố không xúc tiến thêm thỏa thuận thương mại trên, có áp dụng với tập đoàn Trump Hotels hay không? Chỉ có một điều chắc chắn: nếu Trump Hotels tiếp tục xúc tiến kế hoạch mở rộng kinh doanh sang Hoa Lục hay thậm chí đợi tới ngày ông Trump kết thúc nhiệm kỳ rồi mới xúc tiến, điều đó sẽ gây phức tạp thêm nhiều khi ông chủ Tòa Bạch Ốc hoạch định chính sách đối ngoại với Bắc Kinh.
Tóm lại, giới doanh nhân xác định rất rõ ràng: muốn làm ăn với TC thì phải có quan hệ tốt. Một khi “phát động khẩu chiến” hay nói chuyện làm ăn với lãnh đạo Đài Loan như TT Donald Trump đã làm, thì khó lòng có được giấy phép, chưa nói tới những chuyện khác, đó là lý do Donald Trump bán đứng Đài Loan cho Bắc Kinh. Quyết định của TT Donald Trump bất chấp chủ trương cứng rắn với Tàu Cộng của Bộ trưởng BNG Rex Tillerson và Bộ trưởng BQP James Mattis.
Một số nhà phân tích nêu ghi vấn khi ông đàm phán với TC, liệu nhân vật đó là “Doanh gia Trump” hay “Tổng thống Trump”? Hiến pháp Mỹ quy định không một nhân viên công cử tại nhiệm nào được nhận tiền từ một chính phủ nước ngoài. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, một doanh gia cầm đầu một cơ ngơi địa ốc rộng lớn như vậy được bầu vào làm chủ Tòa Bạch Ốc. Mặc dù tình huống này đặt ra nhiều thách thức, nhưng một số người cho rằng Tổng thống tân cử Donald Trump với bề dày kinh nghiệm của một doanh nhân sẽ là điều lợi cho đất nước.
Nước Mỹ đã sai lầm khi chọn Donald Trump làm tổng thống:
Đây là nhận định của Thomas M. Wells. Xin tóm lược: Trong một bài báo đăng trên Huffington Post, Donald Trump đã thuê tôi làm luật sư. Nhờ khoảng thời gian làm luật sư đại diện cho Trump trong thập niên 1980, khi cùng làm việc với Trump trong dự án Shopping Center mang tên Trump Centre. Ô Thomas M. Wells nhận ra tính khí bất thường, cực kỳ hung hăng, cũng như chiến thuật trấn áp, bịp bợm, qua mặt người khác của Trump. Trump cũng có niềm vui bệnh hoạn khi kể những câu chuyện về những người phụ nữ đã ngủ với mình.
Ông Wells đã kêu gọi mọi người không nên ủng hộ Donald Trump thành tổng thống, vì những lý do như sau:
[1] Trump người luôn nói dối: Hoàn toàn không có một chút sự thật nào. Trump nói dối một cách tỉnh táo, được đào tạo có bài bản mà không hề bị trừng phạt những điều như sau: “Tôi nhìn thấy ở thành phố New Jersey (bang New Jersey) hàng ngàn người và hàng ngàn người đã vỗ tay, reo mừng khi Trung Tâm Thương Mại Thế Giới (World Trade Center) bị sụp đổ. Trong đệ tứ tam cá nguyệt năm vừa qua, tổng sản lượng quốc gia nằm dưới số không. Con số người nhập cư lậu vào Mỹ là 30 triệu, có thể là 34 triệu. Chính quyền Mexico đã cưỡng ép những kẻ tội phạm phải chạy qua Mỹ. Tình trạng thất nghiệp có thể cao hơn 42%”.
Những điều dối trá này được Trump hò hét, lập đi lập lại nhiều lần trước những đám cử tri đông đúc. Bạn nghĩ thế nào về thống kê tội phạm cho rằng, người da đen sát hại 81% người da trắng trong các vụ sát nhân? Người ta tự hỏi tại sao, những lời nói có thể được phóng đại hoang đường như thế? Nhưng Trump đã nói và nhấn mạnh rằng đó là chuyện có thật.
[2] Cái tôi của Trump không có giới hạn: Khi cảm thấy bị ai đó nhục mạ, Trump sẽ điên cuồng giận dữ, loay hoay tìm mọi cách đáp trả, không thể kiểm soát được, ông ta hút thuốc, nói về những chuyện hoang tưởng, về hào quang chiến thắng của mình, về con đường đạt đến kết quả.
Trump lúc nào cũng rất tự hào: “Thật là một điều kỳ lạ là tôi hầu như thường xuyên có lý, một mình tôi có thể chấn chỉnh chuyện này. Tôi không cần ai, tôi tự cố vấn cho mình. Tôi rất, rất ư giàu có”.
[3] Tổng thống Mỹ là những người được chọn lựa, họ không phải là những ông vua: Hiến pháp đòi hỏi tổng thống chia sẻ quyền lực. Trump dùng chữ “tôi” nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào trong quá khứ, những người cố gắng hoàn thành công việc của mình, Trump muốn bẻ cong quyền lực để trở nên độc tài. Trump chỉ muốn chứng tỏ là một con người mạnh mẽ, một loại người hùng hơn là một tổng thống Mỹ.
[4] Quỷ sứ khủng bố IS nằm trong từng ngõ ngách: Những khẩu hiệu trong chính sách của Trump như “Chúng ta sẽ chiến thắng nhiều bằng những công sức chúng ta đổ ra. Chúng ta sẽ đàm phán tốt hơn với người Tàu hoặc làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại...” hoàn toàn rỗng tếch, không nói lên được điều gì.
Chúng ta không phải là kẻ ngu đần, hãy chia sẻ những chi tiết với chúng tôi, chúng tôi sẽ biết ông có hiểu biết hay không qua những điều ông nói. Đối với Donald Trump, trong một số trường hợp như xây bức tường dài 1.600km, cao 15m, trục xuất 11 triệu người Mexico nhập cư bất hợp pháp, sẽ không bao giờ có chi tiết sẽ được đưa ra sao.
[5] Ngụy ngôn và thô lỗ: Tất cả không có gì là thảm họa, ngu đần hay một sự nhục nhã. Chẳng có gì đáng gọi là kỳ quái, tuyệt vời hoặc thật ngạc nhiên, không ai là kẻ thua cuộc, một người không có khả năng hay Bimbo (một nhân vật nữ da màu, thích son phấn, ăn mặc lòe loẹt, không thông minh)..
Người Mỹ thường cảm thấy ngượng khi dùng những từ ngữ, những chữ thô tục ám chỉ kích thước dương vật, kể những chuyện chinh phục tình dục, chuyện kinh nguyệt của phụ nữ với những lời báng bổ, nhục mạ bằng hình thức hay ví von, xuất phát từ miệng một tổng thống. Chúng ta còn có con cái trong gia đình.
[6] Đọc sách là điều tốt: Đó là sự nghiên cứu, tìm hiểu. Trump không phải là người đọc sách nhiều. Chúng tôi biết được điều đó khi Tony Schwart, người viết tự thuật cho Trump về Nghệ Thuật Đàm Phán (Art of the Deal) tiết lộ. Tony Schwart cho biết, anh có giữ bản copy của cuốn sách nầy với chữ ký của Donald Trump khi sách xuất hiện. Donald Trump nói với Schwart: “Hãy giữ lấy công việc tuyệt vời nầy! Đây là cuốn sách thứ hai phải đọc sau kinh thánh. Trump chưa hề viết sách, ít nhất là cuốn này”. (ngưng trích).
TT Donald Trump không có khả năng lãnh đạo nước Mỹ:
Trước hết xin cảm ơn DLB đã đăng bài lược dịch của Luật sư Thomas M. Wells nhận xét về Donald Trump. Rõ ràng là TT Donald Trump không phải là chính trị gia chuyên nghiệp nên phạm phải những sai lầm như Luật sư Wells nên trên. Xuất thân của Donald Trump là nhà đầu tư địa ốc, trở thành tỷ phú nhờ kinh doanh bất động sản và sòng bạc. Tuy trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, TT Donald Trump nhìn chính trị qua lăng kính của một doanh nhân thành công trên thương trường. Tìm kiếm lợi lộc thương trường để làm giàu cho bản thân và gia đình được vinh thân phì gia là yếu tố quyết định hàng đầu của các doanh nhân.
Khi một chính trị gia đặt yếu tố lợi nhuận lên hàng đầu thì họ sẵn sàng bán đứng đồng minh cho kẻ thù. Đài Loan là một thí dụ điển hình trong 100 ngày đầu sau khi Donald Trump trở thành Tổng thống Hoa Kỳ cũng vì muốn phát triển sự nghiệp kinh doanh bất động sản hốt bạc tại Trung Hoa Lục Địa.
Bản chất của một chính trị chuyên nghiệp hoàn toàn khác hẳn với bản chất của một nhà kinh doanh. Người làm chính trị phải biết chế ngự những hỷ, nộ, ái, ố để đấu tranh với địch thủ bằng mưu lược hay bằng máu. Ở đây, Marx Weber viết: “On fait la politique avec la tête et non avec les autres parties du corps ou de l’âme” (Người ta làm chính trị bằng đầu óc, không bằng những bộ phận khác trong cơ thể hay bằng huyết khí). Tính chất của một nhà lãnh đạo chuyên nghiệp là đuổi hết chủ nghĩa lãng mạn, tâm hồn nhạy cảm, không còn thù hận nữa, không còn yêu ghét nữa. Còn lại trong con người chính trị là thói quen tính toán lạnh lùng như băng tuyết.
Trong bất cứ biến động lịch sử nào, kẻ thắng là kẻ biết lắng nghe bằng tai, chứ không phải là kẻ nói nhiều bằng mồm, thích phô trương cái tôi. Kẻ thắng là kẻ giữ được bí mật của mình và biết nhiều nhược điểm và bí mật của đối thủ. Trong lịch sử thế giới, Fouché thắng Robespierre chỉ trên trận tuyến nầy, cả hai đều thông minh và giỏi chính trị như nhau. Nhưng, Robespierre đã kém Fouché về 10 năm làm giáo dục trường nhà dòng. Trong 10 năm ấy, Fouché phải chịu những quy luật của trường rất khắt khe, khắc khổ thầm lặng và tối tăm. Chính nhờ không khí ngột ngạt mà Fouché đã tìm đến một cái học trên hẳn Robespierre là: “kỹ thuật im lặng”, “nghệ thuật ngụy trang” thầm kín và tự chủ để quan sát, biết đến sâu kín tâm hồn con người của đối thủ.
Fouché hơn hẳn Robespierre ở chỗ suốt đời Fouché không ai có thể nhận thấy dù một lần ông ta biến sắc mặt, mừng vui hay hờn giận, sợ hãi hay lo âu, những đường gân trên mặt Fouché hoàn toàn do đầu óc ông ta định đoạt, bộ mặt Fouché chẳng khác nào bức tường cao và dầy của một nhà tu kín.
Cũng như Trotsky thua Staline sau này chính bởi tại Staline nắm toàn bộ kế sách của Trotsky. Nói về sự kiện lịch sử này, nhà văn Malaparte có những nhận định: “Sức mạnh của Staline, một người kém xa Trotsky về học vấn, là tính nhẫn nại lạnh lùng. Staline như một con thú rình mồi, lặng lẽ theo dõi tất cả những hành động vội vã, sôi nổi của Trotsky bằng những bước nặng nề chắc nịch và chậm chạp của một người nông dân. Staline kín như miệng bình, lạnh như miếng thép, còn Trotsky thì kiêu hãnh, bồn chồn nung nấu với quá nhiều tham vọng.
Kết luận:
Các nhà phân tích tin rằng bà Thái Anh Văn, một người đàn thép của Á Châu, đang tỏ ra thận trọng hơn với Washington, một phần là để tránh bị Donald Trump dùng như một con bài để mang ra mặc cả trong quan hệ Mỹ-Trung, tình huống mà phần lớn công chúng Đài Loan phản đối. Một số cử tri cũng muốn bà giữ hòa khí với TC, được coi như quốc gia hàng đầu, thu hút các hoạt động thương mại, đầu tư quốc tế và cũng là cường quốc quân sự mạnh thứ ba trên thế giới. Nhưng, bà Thái Anh Văn không thể xích lại quá gần Bắc Kinh sẽ làm bất mãn một thành phần cử tri và các thành viên trong chính đảng của bà vốn có quan điểm kiên định chống lại Bắc Kinh.
Trong thời gian sắp tới đấu trường tại Biển Đông & Hoa Đông chỉ là một cuộc “chiến tranh cân não”, đấu trí nặng hơn đấu lực, chính trị nặng hơn quân sự. Xem ra, TT Donald Trump chưa phải là đối thủ của Putin và Tập Cận Bình.
14.02.2017
Tổng hợp & nhận định
0 comments:
Post a Comment