Tại điều 1 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền ghi rõ: Mọi người
sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền; Mọi người đều
được phú bẩm về lý trí và lương tâm và vì thế phải đối xử với nhau trên
tinh thần bác ái. Tại tuyên ngôn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được đọc ngày 02/9/1945: Tất
cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền
không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy có quyền được
sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc. Riêng người phụ nữ họ có
thêm quyền làm Mẹ, quyền được yêu thương và bảo vệ con của mình. Nhưng
bà Đỗ Thị Mai ở thôn Đông Cựu xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà
Nội đã bị lực lượng công an hiện nay cướp đi cái quyền thiêng liêng đó.
Con của bà Mai, cháu Đỗ Đăng Dư, 17 tuổi chỉ vì ăn trộm của nhà hàng xóm
2 triệu mà cháu bị công an đánh bắt và nhốt vào trại giam Xa La. Sau 2
tháng bị công an bắt giam cháu bị tra tấn đến hôn mê bất động, khi vào
bệnh viện cháu vẫn bị cùm chân và cháu đã bị cướp đi quyền được sống
sau 6 ngày nhập viện.
Là những con người có lý trí và lương tâm chúng ta nghĩ gì? Và làm gì
trước cái chết đau đớn của cháu Dư? Lý trí và lương tâm của chúng ta để
ở đâu khi cháu Dư bị công an bắt giam bị tra tấn cho đến chết? Bạn có
đau không nếu bạn bị tra tấn như cháu Dư? Bạn có đau không nếu cháu Dư
là con của bạn?
Có lỗi đau nào hơn nỗi đau của người mẹ khi thấy đứa con thương yêu của
mình bị đánh cho đến hôn mê bất động, có lỗi đau nào hơn nỗi đau thấy
con mình đau đớn sắp chút hơi thở cuối cùng mà tình mẫu tử bị chia ly
bởi tội ác của những người công an, bảo vệ ngăn cản quyền được ở bên
con, quyền được chăm sóc yêu thương con khi con sắp lìa đời?
Là người mẹ 9 tháng mang nặng đẻ đau sinh ra đứa con chúng ta yêu thương
con mình như thế nào thì bà mẹ Đỗ Thị Mai cũng yêu con của bà như thế,
con của bà phạm tội ăn trộm 2 triệu cháu sẽ phải chịu tội trước pháp
luật chứ cháu không thể bị tra tấn cho tới chết?
Là phụ nữ chúng tôi cảm ơn những người đàn ông chân chính đã chia sẻ lỗi đau của phụ nữ chúng tôi trong tình yêu thương.
Chúng tôi gửi đến những người đàn ông bất chính cụ thể là những người
công an, những phóng viên chính thống, những vị thẩm phán, quan tòa, các
vị đại biểu quốc hội, đặc biệt là các vị nguyên thủ quốc gia lời chia
sẻ rằng: Các bạn có mặt ngày hôm nay ở trên cõi đời này cũng là do những
người phụ nữ chúng tôi mang nặng đẻ đau mà có, các bạn lớn lên do tình
yêu thương chăm sóc của những người phụ nữ chúng tôi. Vậy tại sao các
bạn không biết yêu thương trân quý lại cái ân huệ mà phụ nữ chúng tôi đã
dành cho các bạn? các bạn đã làm gì trước sự đau đớn đến tột cùng của
bà mẹ Đỗ Thị Mai khi con của bà là cháu Đỗ Đăng Dư 17 tuổi bị công an
bắt giữ bị đánh đập cho đến chết? Những người đàn ông bất chính bất nhân
nào đã ra tay ác độc với con trai của bà Mai? Những người đàn ông bất
chính, bất tài và độc ác nào đã dùng quyền uy và vũ lực ngăn cấm quyền
được ở bên con, quyền được chăm sóc yêu thương con của bà Mai khi cháu
sắp lìa đời? Những người đàn ông bất chính nào đã bảo kê tội ác cho
những kẻ gây ra tội ác với con của bà Mai? Những người đàn ông bất chính
nào là phóng viên đã bưng bô bợ đít tội ác của lực lượng công an mà
không dám chia sẻ nỗi đau với người Mẹ có con bị công an bắt giam rồi
bị đánh chết cho đến khi chính những kẻ gây ra tội ác đó ra lệnh thì mới
bợ đỡ làm nhiệm vụ đưa tin theo định hướng để bảo kê tội ác?
Những người đàn ông bất nhân, bất chính kia ơi! Các vị hãy dành lấy 5
phút tĩnh lặng lắng nghe con tim và khối óc của bản thân để cảm nhận
lỗi đau đến tận xương tận tủy, đến tận cùng của sự đau đớn mà bà mẹ Đỗ
Thị Mai đang phải gánh chịu kia đi!
Hỡi những người đàn ông chân chính, ngoài việc chia sẻ lỗi đau với chúng
tôi trong tình yêu thương thì nghĩa vụ của các vị là phải đấu tranh
phản đối, yêu cầu chấm dứt tội ác của những tên đàn ông bất chính để góp
phần bảo vệ Quyền của những người phụ nữ chúng tôi, bởi trong số những
người phụ nữ này có mẹ, vợ và con của chính các vị!
Hỡi những người phụ nữ hôm nay chưa phải gánh chịu nỗi đau của bà Mai
hãy thức tỉnh rằng: “Nếu hôm nay ta thờ ơ trước tội ác của những kẻ bất
nhân thì ngày mai tội ác của những kẻ bất nhân đó sẽ tìm đến nhà của
ta”.
Chúng ta phải cùng nhau đấu tranh yêu cầu chính phủ phải thay đổi luật
pháp, phải có Tam Quyền Phân Lập, Luật pháp phải được công minh những
ai phạm tội phải bị pháp luật trừng trị trong tinh thần bác ái để họ có
cơ hội hoàn lương trở thành người có ích cho xã hội.
Chỉ khi nào có Tam Quyền Phân Lập, luật pháp công minh được điều hành
bởi những con người chân chính thì Quyền Con người căn bản của tất cả
chúng ta mới được đảm bảo, đến khi đó sẽ không còn những nạn nhân bị
tước đi quyền được sống như cháu Đỗ Đăng Dư, không còn những người phụ
nữ phải chịu cảnh tang thương đau đớn như bà Đỗ Thị Mai hiện nay.
Ngày 12/10/2015
Trần Thị Nga
Ban điều hành hội Phụ nữ nhân quyền Việt Nam
0 comments:
Post a Comment