Truyền
thông Campuchia cho biết chính quyền tỉnh Kompong Chnang sẽ di dời các
ngôi nhà nổi của những người Khmer, Chăm và Việt ở khu vực biển Hồ trong
trung tuần tháng 10 năm 2015. Đời sống của hàng ngàn người Việt ở hồ
Tonlé Sap hiện tại và tương lai ra sao?
Tonlé
Sap hay theo cách gọi của người Việt là Biển hồ Campuchia được biết đến
như một hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á và là vựa cá tôm lớn nhất của
đất nước Chùa Tháp. Biển hồ được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh
quyển thế giới hồi năm 1997. Đặc biệt, Biển hồ là nơi lưu trú của hàng
ngàn kiều bào người Việt tự bao đời.
Người Việt không quốc tịch
Người
Việt có mặt ở Biển hồ từ rất lâu và qua nhiều thế hệ. Tuy là “khúc ruột
ngàn dặm” đối với chính phủ VN dù khoảng cách địa lý chỉ giáp ranh ở
biên giới Tây Nam nhưng họ lại là những người với thân phận không quốc
tịch và vô tổ quốc.
Nhiều
người Việt ở làng nổi Tonlé Sap không biết được nguyên quán của gia
đình mình đến từ đâu. Họ chỉ được xác nhận nhân thân qua những tên gọi
thuần Việt mà cha mẹ đặt cho. Họ nói được tiếng Việt và tiếng Khmer
truyền khẩu từ đời này sang đời khác. Vì không có giấy tờ tùy thân ở
nước sở tại nên họ không có nghề nghiệp gì ngoài công việc chài lưới.
Đời sống hàng ngày của họ thật giản tiện bằng nghề đánh bắt tôm cá từ
tháng 12 đến tháng 6 hàng năm. Thời gian 6 tháng còn lại thì họ bẻ rau,
bắt ốc sống đắp đỗi qua ngày vì chính quyền Campuchia cấm đánh bắt trong
mùa cá tôm sinh sản. Hầu hết những người Việt ở Biển hồ đều trở thành
người ăn xin nương nhờ vào lòng hảo tâm của du khách. Cô Hòa với đứa con
nhỏ trên chiếc xuồng trong lúc xin tiền khách du lịch chia sẻ người có
hoàn cảnh nghèo khó phải đi bủa lưới giăng câu mướn cho người khác, còn
gọi là “đi bạn”, nhưng không thể đi trong mùa nước nổi vì sẽ bị chính
quyền địa phương bắt bỏ tù và nộp phạt. Cô Hòa nói:
“Ai có tiền thì buôn bán. Người nghèo thì ‘đi bạn’, đi mần mướn. Lúc này bị ‘Kiểm’ bắt, không đi được”.
Mặc
dù đời sống của những người Việt ở Biển hồ luôn đối mặt với hoàn cảnh
nghèo túng, khó khăn, chật vật nhưng có thể nói họ là những người vô tư
bởi cũng chẳng biết hy vọng điều chi và lo lắng điều gì. Cuộc sống cứ
thế mà trôi bập bềnh theo con nước lớn ròng ở hồ Tonlé Sap. Di sản gốc
Việt duy nhất của cha ông để lại cho họ là niềm tin “Trời sinh-Trời
dưỡng” và cứ thế tài sản lớn nhất của họ chính là con cái. Gia đình nào
cũng đông con mà càng đông thì càng túng quẫn, không đủ ăn, không đủ
mặc. Những đứa bé chào đời và tồn tại một cách hồn nhiên như sóng và gió
ở vùng Biển hồ.
Hiện
nay các em ở độ tuổi đi học được may mắn hơn thế hệ cha mẹ mình. Các em
được cơ hội học tiếng Việt ở ngôi trường nổi ngay trên Biển hồ. Ngôi
trường có 5 giáo viên thiện nguyện, không hưởng lương với khoảng 300 em
học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Tuy nhiên vào mùa chài lưới thì số lượng
học sinh giảm xuống vì các em phải theo cha mẹ đánh bắt tôm cá. Thầy
giáo Trần Văn Tư, người nhiều năm gắn bó với ngôi trường và cộng đồng ở
đây chia sẻ nhờ các phái đoàn thiện nguyện và nhiều khách du lịch giúp
đỡ cho các em học sinh cùng thầy cô giáo 3 bữa ăn hàng ngày với cháo
hoặc mì gói cho bữa sáng và 2 bữa cơm trước khi các em trở về những ngôi
nhà nổi bé nhỏ của mình.
Thiếu thốn đủ điều
Trả
lời câu hỏi của đài ACTD về đời sống của đồng bào người Việt Biển hồ
hiện tại như thế nào, bà Nguyễn Thị Diệu, cư dân của làng nổi Tonlé Sap
cho biết:
“Khó
khăn nhất là kinh tế, thiếu gạo, thiếu cơm, nghèo khổ rồi bệnh tật. Ở
đây không có bệnh viện. Mỗi lần bệnh phải lên bệnh viện lớn, đi lại khó
khăn”.
Làng
nổi người Việt hiện có 1 tủ thuốc do Bệnh viện 115 trao tặng. Bà Nguyễn
Thị Diệu là một trong số người hiếm hoi có khả năng cho thuốc khi bà
con cần đến. Bà Diệu tâm tình:
“Thuốc cảm, thuốc tiêu chảy, con nít nóng ho thì tôi lấy thuốc được. Còn bệnh gan, đường ruột thì tôi không biết”.
Bà
Diệu cho biết thêm những người như bà và thầy Tư mong mỏi sẽ có 1 y tá
hay bác sĩ đến làm thiện nguyện giúp đồng bào trong nay mai.
Trong
khi nguyện vọng duy nhất của làng nổi người Việt ở Biển hồ chưa thành
hiện thực thì chính quyền tỉnh Kompong Chnang thông báo di dời làng nổi,
trong đó khoảng 1000 hộ gia đình người Việt bị ảnh hưởng, nhằm bảo vệ
môi trường và cải tạo cảnh quan cho hồ Tonlé Sap.
Vào
hôm mùng 6 tháng 10, phó Tỉnh trưởng, ông Sun Sovannarith nói với
truyền thông Campuchia sẽ tiến hành việc di dời các hộ gia đình Việt,
Khmer và Chăm đến 1 khu vực khác cách nơi hiện tại 3 km từ ngày 15 tới
ngày 25 tháng 10 và chờ đợi trong vòng 2 năm để được sắp xếp định cư
trên đất liền. Trao đổi qua điện thoại với RFA, thầy Trần Văn Tư nói vì
điều kiện thông tin liên lạc ở Biển hồ không có nên bà con vẫn chưa biết
tin tức gì:
“Không phải là chưa nghe tin nhưng mà không ai di dời gì hết. Không thông báo gì hết. Ở đây cũng bình thường”.
Chúng tôi liên lạc với ông Đặng Khương, 1 cư dân sống ở vùng phụ cận thủ đô Phnom Penh và được biết:
“Có
nghe đài Campuchia là di dời số người VN mình ở dưới sông lên trên bờ.
Đài Campuchia nói phải di dời toàn bộ ở Biển hồ lên hết. Chương trình
đang làm để lo cho mình khu vực khác nhưng chưa biết sắp xếp cho ở đâu
hay đuổi về VN thì cũng chưa nắm được”.
Vào
ngày mùng 8 tháng 10, VN lên tiếng đã và đang phối hợp chặt chẽ với
chính quyền Campuchia để hỗ trợ và giúp đỡ những gia đình người Việt bị
di dời. Chúng tôi liên lạc với Chủ tịch Hội kiều bào tại Phnom Penh về
thông tin liên quan và được giới thiệu gặp gỡ người đại diện ở vùng Biển
hồ. Tuy nhiên, vị này đã không trả lời đài RFA.
Những
người Việt ở làng nổi Biển hồ mà đài ACTD tiếp xúc bày tỏ được đổi đời
định cư trên đất liền là điều họ chưa bao giờ dám nghĩ đến. Chính quyền
địa phương quyết định như thế nào thì họ phải tuân theo. Thế nhưng đời
sống sẽ ra sao một khi họ giống như những con cá bị cuốn phăng ra khỏi
môi trường sông nước thì chỉ biết thoi thóp chờ chết mà thôi.
0 comments:
Post a Comment